Từ lúc Tỉnh Vân nói câu “Tôi không nói đùa”, cậu cùng Mễ Á Tư liền hiệp sức mang Triệu Nhiên còn đang hôn mê khiêng vào căn phòng thí nghiệm nho nhỏ của của cậu.
Phòng thí nghiệm rộng không đến 20 mét vuông, không gian tuy rằng không lớn, nhưng đồ vật bên trong lại đặc biệt không ít. Cái loại linh kiện nho nhỏ tinh xảo xung quanh ngay lập tức khiến Mễ Á Tư chú ý.
Giữa căn phòng có một chiếc giường, chính là nơi Tỉnh Vân thường dùng để nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt. Giờ cự nhiên trở thành cực kỳ tiện lợi, vừa vặn đem Triệu Nhiên đặt lên trên.
Sau đó, Tỉnh Vân cũng chẳng buồn hé răng nữa, một mình vùi đầu trong đống máy móc không biết làm cái gì. Thỉnh thoảng còn phát ra tạp âm nho nhỏ, trong không gian yên tĩnh, tạo thành một loại âm điệu độc nhất không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy người ta an tâm.
Nghe thanh âm này, Mễ Á Tư đột nhiên nhận ra bản thân mình vẫn còn đang sống. Y vẫn còn giác quan, vẫn có thể cảm nhận được từng biến hóa xung quanh. Sự nhận thức này so với bất cứ đều gì đều đáng quý hơn.
“Tôi muốn đi lên trên lấy mấy thứ.” Tỉnh Vân bỗng nhiên đứng lên khỏi đống máy móc, “Anh giúp tôi chiếu cố anh ấy một lát.” Cậu nói xong, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, lúc này đã gần rạng sáng. Cách thời gian tiêm vào vắcxin cho Triệu Nhiên là sáu giờ. Cậu phải tranh thủ thời gian còn lại, còn hai chân của anh nữa, tóm lại, cậu chỉ còn gần hai mươi giờ để cứu Triệu Nhiên.
“Không cần tôi đi cùng cậu sao? Bên trên có lẽ sẽ có tang thi, nếu là hai người còn có thể yểm hộ cho nhau.” Mễ Á Tư hảo tâm nói.
“Không cần, tôi đã nói rồi, anh ở lại đây giúp tôi trông anh ấy một chút là được.” Tỉnh Vân nhìn Triệu Nhiên nhắm mắt nằm trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cậu bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhấc lên thanh cương côn trong đống đồ, loại này so với cán lau nhà kia đương nhiên cứng rắn hơn nhiều. Trên lưng khoác thêm một cái ba lô, bên trong đầy lè nặng trịch, không biết là nhét vào những thứ gì.
“Tôi sẽ lấy thêm một ít đồ ăn thức uống xuống, chắc anh cũng đã đói bụng rồi.” Tỉnh Vân nói xong lại nhìn Triệu Nhiên, nghĩ nghĩ, có khi nên lấy thêm mấy bộ quần áo nữa, cho anh thay đổi một chút. Dáng người anh dường như so với cha cũng không khác nhiều lắm, lấy quần áo của ông có lẽ cũng có thể mặc vừa đi?
Bởi vì không biết tình huống bên trên thế nào, Tỉnh Vân chỉ đành cực kỳ cẩn thận mà hành động. Mặc dù cậu vẫn cho rằng chí ít nhà mình hiện tại cũng xem như tương đối an toàn, đặc biệt là khu vực phòng thí nghiệm dưới đất kia.
Từ phòng thí nghiệm cậu một đường leo lên phòng cha, một con tang thi cũng không gặp. Dù như vậy, Tỉnh Vân vẫn không thể thả lỏng cảnh giác. Đám tang thi kia trong bóng đêm chỉ cần ngửi mùi đã có thể xác định mục tiêu. Mà cậu lại không thể nhìn thấy, hành động sẽ càng lúc càng cản trở, hơn nữa còn không thể bật đèn, chỉ sợ sẽ hấp dẫn mấy thứ quái vật kia tới.
Đứng bên cửa sổ phòng ngủ của cha, xốc ra một góc màn nhìn qua bên ngoài, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên đám tang thi không còn ý thức đang đi lại. Tầm nhìn tuy không thực rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra, đám quái vật bên ngoài số lượng thật khổng lồ.
Cũng may, cửa sắt vừa vặn chặn lại chúng nó, khiến bọn chúng chỉ có thể lượn lờ bên ngoài cánh cổng.
Cũng có vài con tang thi bồi hồi bên kia cổng sắt, đẩy đẩy kéo kéo đυ.ng vào thanh kim loại, một đám khác thì khập khiễng đi ngang qua. Cho dù khoảng cách cực xa, Tỉnh Vẫn vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn chúng rít trầm trong cổ họng. Giữa màn đêm yên tĩnh, nghe vào lại càng phá lệ khủng bố.
Tỉnh Vân đem ba lô sau lưng hạ xuống, từ bên trong lấy ra vài cái camera điều khiển, bắt đầu lắp đặt trong phòng. Nhờ ánh sáng một cây đèn pin nho nhỏ, cậu nhanh chóng đem mọi thứ lắp đặt xong xuôi.
Sau đó Tỉnh Vân nhặt lấy vài bộ quần áo trong tủ cha, lại đi tới phòng mình, đem sổ ghi chép cùng điện thoại lấy ra, cầm thêm một ít đồ vật cần thiết, đồng thời cũng lắp luôn camera trong phòng bản thân. Đợi đến khi mọi nơi trên lầu hai đã sắp đặt xong xuôi, cậu cuối cùng mới đi tới phòng bếp.
Vừa tới cửa, cậu đã cảm giác có gì đó không đúng. Phòng bị nắm chặt cương côn trong tay, Tỉnh Vân chậm rãi đi vào.
Từ trong bếp vang ra một loại âm thanh chóp chép tất tác, tinh thần Tỉnh Vân khẩn trương thêm một chút. Nếu đúng lúc này đυ.ng tới tang thi thì sao?
Có điều cậu lại không thể do dự quá lâu, thời gian có hạn, tay phải nắm chặt camera tự động định cài trong tay, giúp cậu dễ dàng quan sát tình huống trong phòng hơn một chút.
Nếu trong bếp thật sự có tang thi, như vậy hành động trong bóng đêm thế này thật quá khó khăn. So với mò mẫm thế này, còn không bằng trực tiếp mở đèn lên xử lý nhanh một hồi. Nếu vận khí tốt, có lẽ chỉ đυ.ng độ thêm một hai con nữa. Đương nhiên, nếu như vận khí kém thì……
Tỉnh Vân vừa nghĩ như vậy vừa đi vào trong phòng. Thanh âm tất tác chọp chẹp cũng không vì cậu bước vào mà ngừng lại. Bước tới bên công tắc đèn, “Tách” một cái, đèn sáng.
Trong nháy mắt ánh đèn sáng lên, Tỉnh Vân nhìn thấy mấy con chuột ở ngay trước mặt mình “Sưu” một cái chạy vọt qua.
“Hô…… Là chuột sao?” Tỉnh Vân lau đi mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười khổ.
Tự mình dọa mình…… Thật đúng là cách giải trí sai lầm a!
Nương theo ánh đèn trong phòng bếp, cậu cấp tốc chọn lấy vài món đồ ăn nước uống, lại đem vài chiếc camera cố định tốt, sau đó đi ra bên ngoài, lắp thêm một camera ở cửa sau. Kiểm tra cửa sổ, đến khi xác định tất cả đều đã đóng cậu mới tắt đèn, nhấc lên hai gói to trở về phòng thí nghiệm.
Lúc cậu trở về, chỉ thấy trong phòng Mễ Á Tư đang cởi xuống quần áo của Triệu Nhiên. Dù đã ở tình huống này, Tỉnh Vân vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man.
Vứt xuống đống đồ trong tay, đôi chân bước nhanh tới, kéo lấy Mễ Á Tư một quyền đấm qua.
Mễ Á Tư hoàn toàn không phòng bị, lập tức bị Tỉnh Vân đánh đến quỳ rạp trên mặt đất. Đến cả kính mắt trên mũi cũng vì đòn đánh này mà văng ra. Có điều y chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu mà không phải tức giận thật sự. Y vốn là một người điềm đạm, hoàn toàn không phải dạng dễ tức giận. Nhưng cho dù là vậy, Mễ Á Tư vẫn muốn biết, bản thân mình vì sao lại bị đánh.
“Anh làm gì vậy? Anh định làm gì anh ấy?” Tỉnh Vân giọng nói có chút to hơn. Đối với nam nhân nhã nhặn trước mặt này, cậu vẫn duy trì nghi ngờ cũng phòng bị.
“Miệng vết thương của anh ta sinh mủ, lại còn phát sốt nữa. Nếu như mặc kệ thế này, anh ta rất nhanh sẽ chết. Tôi có học qua một chút y học, biết một vài phương pháp trị liệu. Nếu cậu tin tưởng tôi, vậy để tôi trị cho anh ta.” Mễ Á Tư đi qua một bên, nhặt lên kính mắt đặt lại trước mũi, ngẩng đầu nhìn Tỉnh Vân. Đồng tử màu lam trong suốt giống như có thể nhìn xuyên qua.
“……” Tỉnh Vân trầm mặc, cậu nhìn Mễ Á Tư một hồi, cuối cùng xoay người đi đến bên cạnh Triệu Nhiên.
Áo sơ mi của anh cũng không hoàn toàn bị cởi ra, chỉ là cúc áo bị mở một chút, cơ ngực hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Đường cong rất đẹp, cơ thể cũng thực rắn chắc. Quả thật không ngờ bên dưới lớp quần áo che giấu lại là một cảnh tượng mê hồn như thế. Tỉnh Vân vẫn cho rằng Triệu Nhiên nhiều lắm cũng chỉ là dáng người cao một chút, khi mặc quần áo vào, thân hình cũng chỉ coi như cân xứng mà thôi. Lại không ngờ cơ thể anh có thể đẹp như vậy. Ở một nơi nào đó trong trái tim xấu xa của cậu nhảy lên một cái..
Tỉnh Vân nhíu mày, như đang suy nghĩ cảm xúc kia là từ nơi nào truyền tới.
Bất quá rất nhanh, cậu liền xoay người đem áo Triệu Nhiên thoát đi, đến cả quần dài cũng không tha, chỉ để lại một kiện qυầи ɭóŧ.
Thương thế trên người anh so với Tỉnh Vân nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Ba chỗ bị cắn quả nhiên giống như lời Mễ Á Tư nói đang bắt đầu sinh mủ. Hơn nữa trong quá trình giúp anh cởϊ qυầи áo, Tỉnh Vân rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể Triệu Nhiên đang cao hơn bình thường. Quả nhiên là một hiện tượng không hề tốt.
“Anh từng học trường y sao?” Tỉnh Vân với mấy chuyện này không biết chút gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ Mễ Á Tư bên cạnh giúp đỡ.
“Tôi từng làm việc
ở bệnh viện ba năm. Nếu cậu tin tưởng tôi, vậy để tôi nhìn anh xem thế nào. ” Mễ Á Tư đứng lên, đi đến bên cạnh Tỉnh Vân.
Tỉnh Vân nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Tình huống lúc này thật sự không có biện pháp khác, chỉ đành để Mễ Á Tư nhìn xem một chút.
Có điều …… Nếu như Mễ Á Tư thật sự biết y thuật, như vậy, đối với kế hoạch cứu Triệu Nhiên của mình không phải sẽ càng thuận lợi sao?
Trong phòng thí nghiệm của cậu cũng có một ít dụng cụ y tế, ví dụ như hòm sơ cứu linh tinh. Nhìn Mễ Á Tư ở một bên bận rộn, Tỉnh Vân lại nghĩ đến hành động mới rồi của mình, cậu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi thực xin lỗi, chưa nhìn rõ sự tình đã đánh anh.”
“Không có gì, tôi cũng quen rồi!” Mễ Á Tư cúi đầu, chuyên tâm giúp Triệu Nhiên xử lý miệng vết thương, “Thời điểm này, hoài nghi người lạ cũng là một chuyện rất bình thường.”
Y ôn hòa hiểu ý khiến Tỉnh Vân có chút giật mình.
“Có điều vẫn cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi!” Mễ Á Tư quay đầu, vứt cho Tỉnh Vân một nụ cười ôn hòa.
Tỉnh Vân nhìn nụ cười kia của y, không tự giác cũng nhoẻn miệng cười.
Cậu đem một bộ quần áo sạch sẽ đặt xuống bên giường, bản thân thì trở về góc chiến lược của mình, mở ra máy tính, chuyển sang trạng thái kết nối tín hiệu. Làm xong, cậu lại quay sang đống máy móc bên cạnh.
Mễ Á Tư giúp Triệu Nhiên xử lý xong miệng vết thương, mặc quần áo cho anh tươm tất, cuối cùng lau đi mồ hôi trên trán. Y đi tới bên cạnh Tỉnh Vân, ngồi xuống. Nhìn Tỉnh Vân nghịch đám máy móc một lát mới mở miệng nói: “Cậu không hỏi xem tại sao lại xảy ra chuyện này sao?”
“Anh biết à?” Tỉnh Vân vẫn cúi đầu bận rộn, có điều vẫn đáp lời Mễ Á Tư.
“Tôi đã chứng kiến nạn dịch này sinh ra như thế nào!” Mễ Á Tư hai tay ôm gối, dựa lưng vào bờ tường, “Cậu còn nhớ hai tháng trước, có nhà du hành vũ trụ từ hành tinh X khảo sát thuận lợi trở về không?”
“Có chút ấn tượng.” Tỉnh Vân buông thứ gì đó đang cầm trong tay, lại nhấc lên mấy thứ khác chuẩn bị ghép vào nhau.
“Tất cả đều bắt đầu từ khi đó. Tôi giống cha cậu, đều là nghiên cứu viên của Viện Thực nghiệm quốc gia. Hai tháng trước, ba người trở về từ hành tinh X kia được đưa tới chỗ chúng tôi làm kiểm tra. Lúc đầu cũng không phát hiện ra chỗ nào không bình thường. Nhưng một tuần sau, chuyện lạ
liên tiếp xảy ra. Khi ba người kia một lần nữa được đưa trở về Viện Thực Nghiệm, ta cùng tiến sĩ Tỉnh nhìn thấy mà đều giật nảy mình. Màu da của bọn họ đều trở thành tro xám, trên người còn có vài chỗ ứa máu ra ngoài. Người phụ nữ trong ba người lại càng nghiêm trọng. Hơn nữa vào ban đêm, cô ta giống như phát điên mà tấn công những người trong trung tâm. Cắn bọn họ, ăn thịt của bọn họ.
Mặc dù sau đó chúng tôi đã khống chế được cục diện, hai người nam thì được nhốt lại. Còn người phụ nữ kia thì bị bảo vệ bắn gục. Bị nàng ta cắn có ba người, ngay sáng sớm hôm sau, tình trạng của bọn họ đột nhiên trở nên giống hệt người phụ nữ đã chết kia, bắt đầu phát cuồng mà cắn người. Bộ dạng trở nên thập phần khủng bố. Nhân viên an ninh dùng súng bắn vào bọn họ nhưng lại hoàn toàn không chút tác dụng. Cuối cùng không biết là ai đã nổ súng trúng đầu một kẻ trong đó, cuối cùng hạ gục được một tên.
“Tôi cùng Tỉnh tiến sĩ đều cho rằng đây là một loại virus lây truyền qua đường máu và dịch thể, người bị cắn sẽ rất nhanh bị loại virus này xâm nhập, từ đó đánh mất ý thức, trở thành một khối tử thi không hồn. Phàm là những người bị cắn, chúng tôi đều đã cách ly, hơn nữa còn tiến hành nghiên cứu bước đầu. Chúng tôi có thể khẳng định, loại virus này hoàn toàn không có trên Trái Đất, hẳn là được mang về từ hành tinh X kia. Hơn nữa những người biến thành tang thi này đều đã chết. Tất cả hành động của bọn họ đều do tiểu não điều khiển. Bởi vậy chỉ có tổn thương não mới có thể đánh gục bọn họ. Trong ba người từng tới hành tinh X, hai người đàn ông còn lại sức khỏe tới giờ vẫn khá tốt, nhiều lắm chỉ là làn da có chút khủng bố mà thôi, ý thức của bọn họ vẫn thực thanh tỉnh. Tôi cùng Tiến sĩ Tỉnh đã suy nghĩ lấy máu của hai người đó, dần dần chế tạo ra vắcxin khắc chế thứ virus này. Cũng chính là dung dịch màu lam mà cậu đã tiêm vào cho bạn cậu kia.”
“Như vậy lần đó cha tôi trở về, người bị trói kia là……”
“Đó là một nhân viên của bọn tôi, bị cắn. Tiến sĩ Tỉnh đưa anh ta ra ngoài nghiên cứu vì ông nói phòng thí nghiệm dưới đất của nhà ông có chứa một ít tài liệu nghiên cứu không có trong Viện Thực Nghiệm Quốc gia. Kỳ thật, nguyên nhân chính là nhân viên kia cùng Tiến sĩ Tỉnh giao tình không tồi, ông ấy không muốn nhìn anh ta chết trong trung tâm thí nghiệm nên mới bịa ra một lý do như vậy đem người ra ngoài. Chúng tôi đã thí nghiệm vắcxin khắc chế trên người anh ta, phát hiện ra vắcxin này nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được 24 giờ. Hơn nữa nếu tiêm vào càng nhiều, thời gian có tác dụng càng giảm. Lần đầu tiên còn có thể kháng cự được 24 giờ, lần thứ hai sẽ chỉ còn 20 giờ, lần thứ ba rút xuống còn 14 giờ. Càng ngày thời gian có tác dụng càng ít, vắcxin cũng càng ngày càng không khắc chế được virus khuếch tán nữa.”
“Cha của tôi có khỏe không?” Tỉnh Vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này.
“Khi tôi rời khỏi trung tâm, Tiến sĩ Tỉnh vẫn thực an toàn. Ông ấy bảo tôi trở về lấy mấy ống vắcxin ở đây. Thế nhưng tôi không ngờ sự tình lại chuyển biến thành thế này. Tôi cũng không biết Tiến sĩ Tỉnh hiện tại thế nào.” Mễ Á Tư dừng một chút, nhìn về phía Tỉnh Vân, “Tha lỗi cho tôi nói thẳng, vị bằng hữu kia của cậu cho dù có dùng vắcxin cũng chống đỡ không được bao lâu đâu. Vẫn là……”
“Không…… Tôi có biện pháp cứu anh ấy!”