Tặng Hoa Cho Bách Đồ

Chương 46: Nhân quả tuần hoàn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

TruyenHD

Bách Đồ –

46

TruyenHD

~

TruyenHDTặng hoa cho Bách Đồ

Chương 46

Nhân quả tuần hoàn

Chủ đề mặt trời mọc đang êm đẹp bỗng nghiên chuyển sang 69, Bách Đồ chỉ có thể câm nín.

Lương Tỳ đã tự động mở ra hình thức trị liệu, vừa cởϊ qυầи áo cho cậu, vừa nói: “Anh cảm thấy tình hình của em mấy hôm nay rất tốt, thỉnh thoảng còn muốn cương lên, cơ vòng cũng đã mềm hơn trước kia, chứng minh anh rất chăm chỉ a, em nói xem?”

Mặt Bách Đồ bỗng chốc đỏ bừng, không được tự nhiên nói: “Lời đã bị anh nói hết, em còn cái gì để nói.”

Lương Tỳ cười hắc hắc, một tay ở trước ngực cậu xoa xoa, nói: “Gần đây em không đi tập gym, cơ ngực nhỏ hơn trước.”

Bách Đồ cúi đầu nhìn nhìn, cũng cảm thấy cơ ngực không còn đẹp như trước kia, gần đây cậu ngoại trừ đến chỗ Diệp Tĩnh, thì toàn là ở trong nhà xiêu vẹo với Lương Tỳ, trước kia một tuần còn đi tập gym ba bốn lần, kỳ này đã hai tuần không đi.

“Bất quá a~” Tay còn lại của Lương Tỳ ở trên điểm nổi lên gảy gảy, nói, “Tiểu đông tây này càng ngày càng lớn, so với trước kia cũng đỏ hơn…”

Anh sáp tới nhẹ nhàng day cắn, vẻ mặt si mê, nói: “Càng ngọt nữa.”

Bách Đồ: “…”

Lương Tỳ đẩy ngã cậu lên giường, bản thân hạ thấp người xuống, đợi đến khi Bách Đồ bị anh dùng lưỡi liếʍ bật ra tiếng rên, anh mới ngồi dậy thay đổi tư thế.

Bách Đồ đỏ mặt nghiêng người, ngậm lấy chỗ đó của anh.

Thời gian mỗi lần làm cho Lương Tỳ đều rất dài, anh sợ Bách Đồ mỏi miệng, lúc cảm thấy sắp lêи đỉиɦ thì lui ra ngoài tự mình quay tay, ngoại trừ lần đầu tiên bắn trong miệng Bách Đồ, thì từ đó về sau chưa từng lặp lại.

Ngược lại với Bách Đồ, anh khấu giao cho cậu vô cùng thoải mái, chỗ đó của Bách Đồ kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng lại luôn mềm nhũn, khấu giao cũng không phí sức lực gì, anh khấu giao một lúc rồi bắt đầu dùng lưỡi liếʍ cửa sau của cậu, nhưng không dám xâm nhập sâu sợ đυ.ng phải điểm mẫn cảm của Bách Đồ, anh không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm đó nên cứ quanh quẩn ở bên ngoài cửa.

Kể từ lúc bắt đầu làm, phản ứng của Bách Đồ rất thoải mái, một lúc sau, Lương Tỳ không chạm tới phía trước của cậu nữa, chỉ ở phía sau hôn tới hôn lui đóa hoa kia.

Anh nói cơ vòng đã mềm đi, không phải để trêu Bách Đồ, mà đó là sự thật, lúc trước nó luôn đóng chặt căng cứng co lại, nhưng dạo gần đây mỗi lần anh làm nó đều lập tức mở ra như nở hoa, hòa với nước miếng Lương Tỳ thêm ẩm ướt, lại phối với tiếng rên nhẹ thỉnh thoảng của Bách Đồ, Lương Tỳ đương nhiên càng thêm ra sức, bàn tay vuốt ve Bách Đồ bởi vì lửa tình mà đổ mồ hôi đến mức đùi nhơ nhớp, hận không thể cắn mất mấy miếng thịt… Anh nhịn không được thực sự cắn cậu một cái.

Bách Đồ bị anh cắn đau, giật người nhấc chân đạp anh một phát, nhả vật trong miệng ra, thở dốc mắng anh một câu.

Lương Tỳ liếʍ liếʍ cái dấu răng kia, vẻ mặt đắc ý.

Tuy tạm thời anh không thể hòa làm một với Bách Đồ, nhưng anh không nóng nảy, từ từ sẽ được nha, nóng vội quá sẽ không ăn được vợ.

Sau này sẽ tính nợ sau, anh cảm thấy như vậy rất có tình thú, hắc hắc.

Qua hai ngày sau, Bách Đồ đến công ty một chuyến.

Quả nhiên là chuyện gia hạn hợp đồng, hai đổng sự trong công ty đang chờ cậu, từ sớm chuẩn bị xong hợp đồng.

Chuyện này đương nhiên là phải có người đại diện, nhưng ba người ngồi ở bàn hội nghị chờ cả buổi, Chu Niệm Sâm lại không tới, gọi điện thoại lại không thông.

Bách Đồ ngồi ở đó không nói một câu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Hai đổng sự này có phần nôn nóng, thời gian là do Chu Niệm Sâm hẹn, bọn họ cũng không thường đàm phán vấn đề này, kết quả không biết Chu Niệm Sâm lại đi làm chuyện gì khác, cho bọn họ leo cây như vậy.

Cuối cùng, Bách Đồ mang bản hợp đồng tạm thời trở về trước, nói muốn xem qua, sau này sẽ bàn tiếp.

Hai tay hai chân Chu Niệm Sâm bị thắt lưng trói lại, trong miệng nhét khẩu cầu [1], đằng sau còn kẹp một nửa mát-xa bổng, nằm một mình trong phòng khách sạn, trừng mắt nhìn trần nhà, chờ đến lúc phục vụ khách sạn gõ cửa không thấy ai lên tiếng, tiến vào mới phát hiện.

[1] Đồ chơi SM

Trong khách sạn có rất nhiều vị khách kỳ quái, nhân viên cũng mở một mắt nhắm một mắt, giúp hắn cởi trói tay, cởi xong liền đi ra ngoài mặt không đổi sắc.

Chu Niệm Sâm vào trong phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, trên người nhiều dấu vết chật vật không chịu nổi, tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen.

Mấy tháng trước, hắn uống hơi say, lại vừa cãi nhau với Bách Đồ, trong thang máy vô tình gặp được Vương Siêu đi từ trong nhà Lương Tỳ ra, bỗng nhớ lại lời đồn, khi đó IceDream mới debut, Leo một người có khả năng ca hát hay vũ đạo đều không bằng các thành viên khác lại được trở thành hạt nhân chính của nhóm, bên ngoài rất nhiều người truyền tai nhau, nói Leo là người làm ấm giường cho Lương Tỳ, mới được Lương Tỳ nâng đỡ.

Lúc đó hắn đã biết Lương Tỳ đang theo đuổi Bách Đồ, bây giờ nhìn thấy Vương Siêu, cảm thấy cậu trai trẻ này trưởng thành rất dễ nhìn, bỗng chốc sinh ra một chủ ý sai lầm, Lương Tỳ đánh chủ ý Bách Đồ, thì hắn sẽ thao bạn giường của Lương Tỳ.

Đợi khi kích được Vương Siêu lên xe của hắn, hắn sẽ cho Vương Siêu uống nước đã hạ thuốc, bình nước đó vốn là thứ hắn và tiểu tình nhân dùng khi chơi xe chấn… Cuối cùng lại lấy đá đập chân của mình.

Vương Siêu toàn thân đều là cơ bắp với cơ bắp, một khi cởϊ qυầи áo cơ bắp nhìn càng rõ ràng hơn, hắn cũng đánh không lại người ta, xui xẻo bị đánh một trận, cuối cùng còn bị thượng.

Cho đến khi hắn thăm dò được gia thế Vương Siêu, cũng chỉ có thể xem như bị chó cắn một cái. Ai ngờ Vương Siêu lại tự động tới tìm hắn, cuối cùng cả hai giằng co tới ba tháng, lúc bắt đầu Chu Niệm Sâm chỉ có thể tự nhận không may, chọc phải một đại thiếu gia, khi bị thao quen rồi cũng xem như không có chuyện gì, coi như bạn giường cũng được.

Số lần hai người ngủ cũng không ít, có đôi khi làm quá hăng, Vương Siêu cảm thấy không nỡ, để hắn ở lại ngủ một giấc. Bản thân Chu Niệm Sâm lại là người không có tiết tháo, một thời gian dài như vậy, hắn ngẫu nhiên còn cảm thấy tính tình Vương Siêu kỳ thật cũng không quá xấu.

Nhưng về sau hắn không còn động tâm như vậy nữa, cả ngày bị Vương Siêu gọi đến gọi đi, bị cᏂị©Ꮒ toi công, nghĩ nếu có Vương Siêu làm kim chủ, tài nguyên có ngu mới không dùng. Coi như hắn mặt dày mở lời trước với Vương Siêu, vốn tưởng rằng là việc rất nhỏ, không nghĩ tới Vương Siêu lại cự tuyệt không một chút lưu tình.

Sau chuyện đó, hơn một tuần Vương Siêu không tới tìm hắn, hắn còn tưởng rằng chuyện này xem như xong, còn thở dài một hơi. Nhưng ngày hôm qua, Vương Siêu lại gọi điện tới bảo hắn ra khách sạn, nhưng lại không vội cᏂị©Ꮒ, cũng không biết có phải là vì giận chuyện lần trước hay không, hôm nay cư nhiên nổi hứng chơi SM.

Trong tay Vương Siêu ngoại trừ mấy tấm hình kia, còn quay lại mấy cái video, nếu thật sự bị tung ra ngoài, Chu Niệm Sâm nghĩ lại cảm thấy còn không bằng để cho hắn chết đi.

Hắn sống 30 mấy năm, mặt mũi là cái hắn coi trọng nhất, lúc thi đại học lần thứ hai hắn đã cảm thấy mất mặt đến chết, về sau công việc của hắn lại lên như diều gặp gió, ngay cả đối tượng người yêu còn là người muốn bề ngoài có bề ngoài muốn danh tiếng có danh tiếng Bách Đồ, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác bị người khác hâm mộ ghen ghét.

Về sau, hắn và tên người mẫu bị Bách Đồ bắt gian tận giường, hắn lại bởi vì không muốn mất mặt trước tình nhân mới, ngay cả một câu xin lỗi cũng chưa từng nói qua.

Vương Siêu muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Vương Siêu ban đầu thử cái này thay cái kia, thử một hồi lại cảm thấy không thú vị, cứ như vậy ném hắn bỏ đi!

Đêm nay hắn cũng không biết như thế nào mà vượt qua được, chỉ mơ hồ nhớ ngày hôm sau hẹn Bách Đồ đến bàn chuyện gia hạn hợp đồng, không đợi hắn nhớ rõ, đã bị mát xa bổng đỉnh đến thần trí mơ màng, cuối cùng cái gì cũng không bắn ra, may mà mát xa bổng không bật điện.