Edit:
Nguyệt Phong +
Beta:
Linh Linh
Lúc này, tiếng dòng nước cuồn cuộn dưới chân nghe vào trong tai Thích Thiếu Thương cũng tĩnh lặng tựa như tiếng tim nhẹ nhàng khiêu động của một người bình thường. Hắn ẩn trốn nơi này, không thể hướng ra bên ngoài thăm dò, nhưng tiếng hô hấp cùng bước chân của nhiều người vang lên khắp xung quanh cũng có thể giúp hắn đoán biết được tình hình bên ngoài.
Truy binh sao? Không thể manh động? Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Khi nào có thể đi?
Từng hạt mưa như ngàn vạn mũi kim vẫn không ngừng quất vào mặt, bè trúc lẳng lặng tựa vào vòm cầu phủ đầy rêu phong bên cạnh. Thích Thiếu Thương kiềm nén hô hấp, bàn tay vẫn vững vàng khống chế gậy trúc, ổn định chiếc bè trúc mà ba người đang đứng.
Hắn quay đầu nhìn Truy Mệnh, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lại cùng hướng về phía Thiết Thủ, hô hấp càng trầm hạ.
“Hiện tại là lúc nên dụ độc phát tác.” Lời nói của Nhật Minh nhẹ nhàng giao hòa cùng tiếng mưa, bị che lấp đi vài phần, chỉ có Hoàng Kim Lân đứng bên cạnh gã là nghe được rõ ràng, khẽ chau mày.
Thích Thiếu Thương đột ngột phát giác bè gỗ hơi chìm xuống, dường như đang chịu tác động của một lực nào đó.
“Nhị sư huynh!” Truy Mệnh nhìn thấy Thiết Thủ toàn thân run rẩy, sắc mặt trong phút chốc cũng trở nên trắng bệch, liền nhận ra có điều không ổn. Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn về phía hai người, mặc dù trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng hắn cũng không thể buông sào chống, chỉ có thể hạ giọng dò hỏi: ” Hắn làm sao vậy?”
“Dường như là độc phát?”
Huyệt đạo của Thiết Thủ bị phong bế, có muốn cũng chẳng thể giãy dụa, chỉ có thể biểu hiện sự thống khổ trên nét mặt. Truy Mệnh nhìn thấy trên trán hắn bạo phát gân xanh, trong cơ thể dường như có một cổ lực lượng tán loạn, hướng đến tứ chi bách hài, trong lòng liền nhận ra loại độc này vô cùng mãnh liệt. Lại sợ Thiết Thủ trong lúc đau đớn cắn phải lưỡi, nên đành xé xuống một mảnh áo, nhanh chóng nhét vào miệng hắn.
“Độc này khi phát tác sẽ đau đến tận tâm can, để lâu sẽ khiến cho kinh mạch toàn thân bộc phát, không lâu sẽ có động tĩnh.” Nhật Minh vừa nói vừa tiếp tục dùng cây ngân châm chọc vào đỉnh màu hồng trên đầu bạch tằm, hứng thú nhìn thân tằm vặn vẹo cuộn lại.
Thiết Thủ đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Truy Mệnh không khỏi kinh hãi, vội vàng đè hắn lại, liền phát giác trong cơ thể Thiết Thủ có một luồng nội lực đánh sâu vào huyệt đạo, cơ hồ muốn phá thể mà ra.
“Nguy rồi, huynh ấy muốn trùng phá huyệt đạo!”
Không xong, quả nhiên không xong! Truy Mệnh thân mang trọng thương chắc chắn không thể nào chế trụ được Thiết Thủ. Nhưng nếu chính mình qua đó ngăn cản, bè trúc liền sẽ theo dòng nước trôi ra ngoài, như vậy hành tung của ba người sẽ bị bại lộ trước mặt truy binh.
Thích Thiếu Thương không khỏi nhíu chặt mi, thực hận không thể phân thân ra làm hai, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ giọng nói với Truy Mệnh: “Truy Mệnh, cố gắng hết sức không chế Thiết Thủ, nếu không được lập tức báo cho ta.”
Bè trúc theo sự sự giằng co của hai người kia mà bắt đầu mãnh liệt lay động. Thiết Thủ sớm bị độc dày vò đến đánh mất cả thần trí, chỉ nghe hắn cắn răng gầm nhẹ một tiếng, nội lực toàn thân bộc phát trùng phá tất cả huyệt đạo.
“Nhị sư…” Tiếng hô vừa được một nửa đã bị tắt lại trong cổ họng, Truy Mệnh vừa té ngã trên bè trúc, Thiết Thủ đã nhanh chóng bắt lấy cổ họng y siết chặt, ngay cả một âm thanh cũng không thể thoát ra.
Tới lúc này không thể không động! Thích Thiếu Thương nhanh chóng vận nội lực, đem cây gậy trúc cắm sâu vào lòng sông, giữ vững bè gỗ, lập tức phi thân qua, bắt lấy vai Thiết Thủ, dùng sức đem người lôi về phía sau. Nhưng Thiết Thủ lúc này giống như kẻ đánh mất thần trí, có chết cũng không chịu buông tay khỏi Truy Mệnh, cơ hồ muốn đem y cùng ly khai bè gỗ.