[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên

Chương 13: Từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi Đông*

*Nguyên văn “Tự thị nhân sinh trường hận, thuỷ trường đông” trong tác phẩm

Tương Kiến Hoan

của Lý Dục.

Đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ. Nhưng trong đại sảnh, ngoài Cố Tích Triều ra, không một bóng người qua lại.

Người cử hành tang lễ nhìn đại sảnh vắng lặng, trong lòng có chút không yên. Những đám tang khác, tiếng khóc rung trời chuyển đất, mà nơi đây lại quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến quỷ dị. Trừ ông ra, người duy nhất còn sống chính là Cố Tích Triều. Hôm nay cậu mặc áo đen trang nghiêm, im lặng ngồi một bên, đôi chân dài gầy gò vắt chéo, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cậu đang hút thuốc, đầu ngón tay chập chờn khói trắng, chậm rãi đưa lên miệng, sương khói nhạt nhoà phủ trên ánh mắt mê ly, nhưng ánh lửa mong manh chập chờn ấy khiến gương mặt chìm trong bóng tối của cậu chốc chốc lại sáng lên từng mảng, thoạt nhìn càng thêm giống quỷ!

“E hèm, Cố tiên sinh…” Người cử hành tang lễ ngập ngừng mở miệng, nơi này không có chút nhân khí, thật sự là càng lúc càng lạnh sống lưng, “Nếu vẫn không có ai tới, tôi nghĩ…”

Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn bên ngoài trời đã dần tắt nắng, trên môi hiện lên một ý cười khó hiểu: “Được rồi, ông đi đi.”

Cậu của cậu, hẳn sẽ không đến. Bất luận cậu hay mẹ đều là những người đã bị đuổi đi, dù có chết, cũng sẽ không được thừa nhận!

Cố Tích Triều lấy từ trong túi quần ra một cái bật lửa, châm vào đống giấy tiền vàng mã, nhưng không lập tức ném chúng vào chậu than, mà cậu chờ, chờ đến khi ngọn lửa dường như muốn đốt cháy cả mười ngón tay, mới chậm rãi thả xuống. Rồi cậu hạ khuỷu tay, xoay người nhìn tro tàn trong đống lửa, lặng im không nói.

“Tích, Tích Triều?”

Đại sảnh vắng lặng chợt vang lên một thanh âm quen thuộc, là Truy Mệnh. Cậu tiến vào, cung kính vái chào di ảnh của mẹ Cố Tích Triều, đoạn ngồi xuống bên cạnh.

“Tôi nghe Thích Thiếu Thương nói thân thể cậu không tốt, nơi này âm khí quá nặng, cậu không nên tới!” Cố Tích Triều lẳng lặng nói.

Truy Mệnh lắc đầu, cậu không quan tâm mấy chuyện mê tín dị đoan, chỉ thấy rất lo lắng cho Cố Tích Triều.

“Cậu vẫn nên khóc cho khuây khoả, nghẹn mãi trong lòng như thế không tốt.”

Cố Tích Triều chỉ mỏi mệt nhắm mắt, “Sắp xong rồi…”

Khóc? Nên khóc như thế nào, cậu sớm đã quên mất.

Tuy là nói như thế, nhưng khi hoả thiêu thi thể, Truy Mệnh vẫn thấy sắc mặt Cố Tích Triều trở nên trắng bệch trong giây lát. Nhưng rồi sau đó, cậu vẫn quật cường, kiên trì muốn tự mình mai táng tro cốt của mẹ, không cần ai làm bạn, không cần ai ở bên. Cậu vẫn thế, trước sau như một, không cần ai quan tâm, cũng không để ai có cơ hội bước vào thế giới riêng của cậu.

Ban đêm, ngoài nghĩa địa nổi gió to, quất từng trận từng trận vào hàng cây hai bên đường đến nghiêng ngả. Nhìn sắc trời có lẽ sắp mưa, Cố Tích Triều rảo bước trở về, có chút lo lắng, nếu không nhanh chân, e rằng sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng mất.

“Tích Triều, Tích Triều…”

Đúng lúc đó, Cố Tích Triều nghe thấy tiếng ai gọi cậu, là giọng nói của một người phụ nữ. Cậu nghi hoặc tìm hướng âm thanh phát ra, nhưng khi nhìn thấy rồi, lại một trận hoảng hốt. Người kia một thân áo trắng, thoạt nhìn tựa tiên nữ giáng trần, nếu không phải mẹ, còn có thể là ai khác?

Nhưng kỳ lạ thay, dù biết bà là ma, Cố Tích Triều vẫn không chút sợ hãi, thậm chí không do dự mà đi tới.

“Con gầy đi rất nhiều, nhưng cao hơn…” Mẹ dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay băng lãnh tựa đá hoa cương. “Vì sao không mời cậu mợ đến? Con có biết, sau khi ông bà ngoại mất, mẹ chỉ còn hai người bọn họ là người thân.”

“Con đã gọi điện thoại…” Trong lòng mẹ, cậu vĩnh viễn không phải người thân của bà, mà là kẻ thù đã huỷ đi cuộc đời bà!

“Vì sao không chờ một chút?” Mẹ lại cắt ngang lời giải thích của Cố Tích Triều.

“Có cần thiết không? Muốn đến, tất sẽ đến. Không muốn đến, cho dù con chờ thêm một ngày, hai ngày, cũng sẽ không đến.”

“Ha ha…” Trên gương mặt mẹ hiện ra một nụ cười thống khổ, “Mẹ quên, con luôn tuyệt tình… như một ác ma…”

Cố Tích Triều không chịu được quay đầu đi, thở dài,

“Bất luận thế nào, mẹ vẫn còn con.”

“Mày?!” Mẹ chợt cao giọng, thần sắc oán độc, “Mày với hắn đều là kẻ vô tình vô nghĩa! Vứt bỏ tao, rời xa tao! Nếu không phải vì mày, tao sao có thể chết?!”

“Tôi bỏ đi vì tôi không muốn cùng bà xuống địa ngục!” Cố Tích Triều đột nhiên bùng nổ, dường như không thể khống chế được mà hét to, “Lê Thanh, dựa vào cái gì mà bà muốn tôi gánh lấy cuộc đời bà? Dựa vào cái gì! Trong hồ sơ ghi một lần tàng trữ ma tuý, một lần đánh người bị thương, tất cả đều vì bà, nhưng khi đó bà đang làm cái gì? Mại da^ʍ, hút thuốc phiện, hút thuốc phiện, mại da^ʍ! Tôi đã nói, tôi không ngại thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng bà, chỉ cần bà cai nghiện, chỉ cần bà rời bỏ người đàn ông đó… Tàng trữ ma tuý, là bắt buộc phải mua thuốc phiện khi bà bị độc nghiện phát tác. Đánh người, là vì không nỡ nhìn thấy bà đổi chác thân thể mình với người đó! Tôi thậm chí không cần tình thương của bà, tôi chỉ muốn bà sống cho ra một con người! Nhưng vì sao chỉ có như thế bà cũng làm không được, bà như một vũng bùn, vĩnh viễn luôn là một vũng bùn! Tôi bỏ đi, là vì tôi phải tự cứu lấy đời mình, tôi không muốn chính mình cũng bị bà lôi vào vũng bùn đó, huỷ đi cả đời tôi!”

“Mày để ý hắn phải không?” Lê Thanh chợt nở nụ cười, ánh mắt lóe một tia ma quỷ, “Mày vẫn luôn để ý, để ý người đàn ông đó, bằng không sẽ không động thủ đánh người. Có phải lúc tao giữ mày lại trên đường, mày đã hận không thể gϊếŧ người đàn ông đó, cũng hận không thể gϊếŧ được tao?”

Nhớ đến mười năm sau đó khi hai mẹ con gặp lại, bà đã là gái mại da^ʍ, lại muốn đem cả con mình chèo kéo “khách”, Cố Tích Triều cảm thấy trong lòng lửa giận thiêu đốt, vĩnh viễn không thể dập tắt, “Không – biết – liêm – sỉ!” Cậu dằn từng chữ một.

“Bất luận thế nào, tao cũng là mẹ mày!” Lê Thanh nghe xong câu đó lại mỉm cười, bà không những không thể yêu con mình, mà còn hận, hận sâu đậm, bà tin đứa nhỏ này cũng thế.

“Lúc tôi sáu tuổi, bà đã sớm từ bỏ tôi, từ bỏ trách nhiệm của một người mẹ rồi.” Nhắc tới chuyện quá khứ, Cố Tích Triều vẫn bình tĩnh, trong lòng lại phẳng lặng tựa như mặt nước hồ thu, không gợn chút sóng.

“Nhưng sau này khi gặp lại tao, mày không bỏ đi ngay lập tức, vì sao vậy?” Bàn tay băng lãnh lại trượt dần xuống, trượt dần xuống… “Bởi vì cô đơn phải không? Dù sao mày cũng là một con người, cho nên, dù cho tao có là một kẻ quá sức chịu đựng, mày cũng không bỏ đi, dù sao tao cũng là người thân duy nhất của mày mà.”

“Đúng vậy!” Cố Tích Triều cười khổ, đôi mắt ảm đạm như quỷ, một con quỷ còn sống mà lòng nguội lạnh như đã chết, “Là bi ai của tôi, cũng là máu thịt của tôi… Cả đời, đều là thế.”

“Theo tao đi, bây giờ theo tao, được không?” Mười ngón tay băng lãnh mang theo hơi thở chết chóc đặt trên yết hầu cậu, sau đó dùng lực, “Giống như trước kia tao đã làm, nhưng lần này, tao không cần đến dao… Nhất định sẽ thành công, nhất định… Đứa nhỏ như mày, vốn không nên được sinh ra…”

“Đừng, buông tay!” Cố Tích Triều liều mạng giãy dụa, thật không ngờ quỷ cũng mạnh như thế, ngón tay siết cổ cậu càng lúc càng chặt. Mẹ cậu đã thành quỷ, một con quỷ khát mạng của cậu! “Đừng! Đừng làm thế lần thứ hai, buông ra! Mẹ! Mẹ là mẹ của con mà…”

“Đừng!” Cố Tích Triều hô to một tiếng, bừng tỉnh ngồi bật dậy, toàn thân ròng ròng mồ hôi lạnh. Hô hấp cuồng loạn một lúc lâu sau mới bình phục, thân thể cậu run rẩy không thể kiềm chế.

Dù nằm mơ như vậy, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, chứng kiến cái chết của mẹ, lòng cậu không thể không day dứt. Bóng đêm đã phủ, nghĩa địa đã lạnh tanh! Cố Tích Triều chống tay ngồi dậy, khó khăn đứng lên, vái, “Bất luận thế nào, con cũng muốn sống… Hơn nữa, sống thật tốt. Sau này con sẽ quay lại thăm mẹ.” Trầm mặc một lát, cậu lại mở miệng, ngữ điệu khô khốc vô lực, “Tạm biệt, mẹ.”

Rảo bước trên đường, cảnh tượng quen thuộc hệt như trong mộng, Cố Tích Triều không nhịn được, chạy như điên.

.