Thanh Đăng. Điệu từ
Lâm Giang Tiên.
Sóng cuộn bồng bềnh như lụa biếc, thanh thương luật hòa khúc đàn cầm.
Đỗ quyên kêu khóc hận trời xanh, buông lơi vai gầy, thanh đăng khói lạnh.
Rèm châu rũ cóng đôi tay, gương mặt đào hoa yêu kiều.
Thong dong khẽ bước cùng tiếng tiêu, trông về khói sóng, lửa tàn soi thân ngọc.
Tháng năm tươi đẹp ————
Dịch:
Dạ Lãnh
(Ta vớ vẩn chỉnh một chút theo sở thích cá nhân:”>)
Con đường dài vắng lặng, trăng nhạt sao mờ.
Gió đêm lành lạnh mang theo cái ẩm ướt đặc trưng của vùng sông nước, khẽ lướt qua những tảng đá trơ trọi trên đường. Dân chúng hai bên đường đã sớm chìm trong mộng đẹp, chỉ còn quầng sáng le lói quạnh hiu từ khách điếm Duyệt Lai.
Dưới ánh đèn mập mờ, Thích Thiếu Thương cầm chén rượu trong tay, một hơi uống cạn.
Rượu gọi là Pháo Đả Năng, từ đại mạc mang về, đáng tiếc trước mặt… lại không phải người nọ.
“Đây đã là vò thứ ba, ngươi có tâm sự?” Thiết Thủ thanh âm vĩnh viễn trầm ổn như thế.
Thích Thiếu Thương cười rộ, mượn men say mà hỏi hắn: “Tận đáy lòng ngươi, có một người nhớ mãi không quên?”
Thiết Thủ không đáp.
Hắn chưa từng trút bầu tâm sự cùng ai, cho dù thân cận như Thích Thiếu Thương, cũng không thể.
May mắn, Thích Thiếu Thương không chờ hắn đáp lại, nói tiếp:
“Có người, ngươi cho rằng đã hoàn toàn quên, nhưng không biết từ bao giờ, y lại vô thanh vô tức xuất hiện trong đầu.”
Hắn tự rót rượu, trong chén ẩn hiện dung nhan người nọ, thanh lãnh.
“Ngươi cho rằng mình có thể cười, nhưng tâm lại ẩn ẩn một nỗi đau.”
Thiết Thủ nhắm mắt, thoáng thấy một tia ráng chiều hoa mỹ, cuối cùng nhịn không được mà đáp: “Vậy chờ đi, chờ xem khi nào thì có thể quên.”
Thích Thiếu Thương nâng chén rượu, hướng về ngọn đèn, “Chờ? Chờ và quên… rốt cuộc cái nào khó hơn?”
Thiết Thủ, “Nếu ta được chọn, ta sẽ lưu giữ người đó trong lòng, mỗi ngày lấy ra nhìn một chút…”
Thích Thiếu Thương rầu rĩ, “Như vậy, có phải rất đau khổ?”
Thiết Thủ cúi đầu nói: “Chỉ cần xứng đáng, sẽ không khổ.”
Thích Thiếu Thương ngửa cổ uống những giọt rượu cuối cùng, nghiêm nghị nói: “Mấu chốt là… chính mình cũng không biết có đáng hay không?”
Còn muốn rót thêm rượu, đã phát hiện vò rượu trống rỗng, hắn cảm thấy l*иg ngực dấy lên một nỗi buồn bực khó tả, liền đứng dậy, “Ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài một chút.”
Vừa đẩy cửa phòng, lại nghe tiếng Thiết Thủ vọng lại ở sau lưng: “Nghe nói, tại Lâm Châu này, cứ mỗi tháng bảy, ban đêm sẽ có linh hồn mang đèn l*иg xanh tìm kẻ thế mạng…”
Thích Thiếu Thương lúc này mới hiểu vì sao đêm vừa buông, trên đường liền vắng lặng không một bóng người, nhưng cũng không thấy kỳ quái, quay đầu cười: “Sao cả ngươi cũng tin những lời đồn vô căn cứ này?”
Một mình ra khỏi khách điếm, không biết tự bao giờ bên ngoài đã ngập tràn sương mù lãng đãng, một mảnh trắng xóa.
Trên đường ngân nga tiếng gõ mõ, cẩn thận lắng nghe, ra là canh ba giờ tý.
Tuy nói tháng bảy tiết trời oi bức, hắn lại chợt cảm thấy hàn ý quét tới, thấm thẳng vào cốt tủy.
Trong mơ hồ thấy ám hương vảng vất, nhẹ nhàng từng đợt, triền miên.
Thích Thiếu Thương nhớ đến lời Thiết Thủ, do dự chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết nên tiến hay lùi.
Trong màn sương dày ẩn hiện một đám ma trơi lập lòe tia xanh biếc âm u, mơ hồ, lơ lửng trên những bức tường đổ nát, trong khoảnh khắc, tiếng kim loại truyền đến, vù một tiếng, mang theo tiếng nức nở ai oán, xé toạc trời đêm tĩnh lặng.
Thích Thiếu Thương không suy tư nữa, nhẹ nhàng nhảy lên, vọt theo âm thanh ám muội.
Đến thật gần, nhìn rõ đó là phủ đệ hoang phế, ven tường cỏ dại mọc lan tràn, xem ra, đã nhiều năm không người ở.
Trong sân huỳnh quang mập mờ, như quỷ ảnh lượn quanh, Thích Thiếu Thương gan lớn, cũng khó tránh vài phần ớn lạnh.
Nhưng nhớ đến tiếng nỉ non triền miên kia, đành phải nhẹ nhàng phi thân qua tường.
Không ngờ khi đáp xuống, dưới chân mềm nhũn, nhìn kỹ, thì ra trên mặt đất phủ một thảm dày đầy hoa trắng li ti.
Hoa không lá, nhụy hoa vàng điểm xuyết cho cánh hoa mềm mượt, tản ra mùi hương nhàn nhạt.
Thích Thiếu Thương nhìn quanh quất, liền thấy ma trơi lập lòe ở góc sân, đến gần, mới phát hiện đó là đèn l*иg màu xanh.
Một người khoác thanh sam văn nhã, cầm đèn l*иg cúi đầu xem hoa trên mặt đất.
Gió lạnh thổi đến, hoa khiêu vũ trong gió, vài cánh hoa dính trên thanh y, cũng vô lực mà tung bay.
Tựa như ánh nhìn của Thích Thiếu Thương.
Người nọ thật cảnh giác, tức thời liền phát hiện phía sau có người, chợt cứng đờ, từ từ xoay người lại.
Trong phút chốc, Thích Thiếu Thương cảm thấy ngạt thở, tim đập thật chậm, cơ hồ muốn dừng lại vĩnh viễn.
Đèn l*иg tỏa ra ánh sáng xanh biếc, da thịt người nọ vẫn như ngọc, môi nhợt nhạt cong thành một đường yếu ớt, đồng tử đen thăm thẳm như mực phản chiếu một mảnh thanh sắc, trong trẻo như thu thủy, ngời sáng tựa trăng sao.
Ánh trăng như lụa, thanh phong lững lờ, hai người nhìn nhau, không nói nên lời, đắm chìm trong những tháng ngày đằng đẵng.
Đột nhiên, tí tách, từng giọt rơi trên đóa hoa. Thanh âm rất khẽ khiến hai người lập tức dời mắt khỏi người đối diện.
Thích Thiếu Thương nhìn về hướng âm thanh phát ra, đã thấy trong tay y ngân quang chợt lóe, chất lỏng đỏ sậm từng giọt rơi xuống.
Hắn đột nhiên nhớ đến tiếng thét gào đã dẫn mình đến đây, quả nhiên phát ra từ Thần Khốc Tiểu Phủ. Chỉ là, lần này không biết lại đẫm máu của ai.
Nghĩ vậy, chân mày nhíu lại.
Người nọ vô cùng nhạy bén, tức khắc khóe môi khẽ nhếch, trong nháy mắt mang mặt nạ hoàn mỹ, cao giọng cười:
“Nguyệt minh thiên lý cố nhân hi, Đại dương gia, chúng ta lại gặp nhau.”
Ý cười thản nhiên, như chưa từng trải qua tinh phong huyết vũ, như thuở đầu sơ ngộ.
Thích Thiếu Thương cúi đầu di di mũi chân trên thảm hoa, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
“Nghe nói… Đại dương gia làm bộ đầu ở Lục Phiến Môn, con đường làm quan trải dài vô tận, Cố mỗ còn chưa kịp chúc mừng…”
“Cố Tích Triều,” Thích Thiếu Thương chua xót cắt ngang, “Mấy ngày nay, ta luôn tìm ngươi.”
“Tìm ta? Đại dương gia cho rằng hai đao kia của Bát trại chủ khó mà giải tỏa mối hận trong lòng?”
Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, thấy người nọ nhướng mày, thần sắc mỉa mai quen thuộc. Có chút tức giận, đẩy y lùi sát vào bức tường sau lưng, nghiến răng:
“Ta tìm ngươi, là lo lắng sau khi bị thương ngươi sẽ gặp nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ?!”
Cố Tích Triều không vùng vẫy, trên nét mặt thoáng một tia dao động, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thẳng vào ánh mắt Thích Thiếu Thương gần trong gang tấc, mỉa mai cười:
“Đại dương gia hôm nay uống nhiều quá?” Y khịt mũi ngửi một chút, “A, vẫn là Pháo Đả Năng, quả là trường tình. Người Đại dương gia hiện giờ tâm tâm niệm niệm hẳn là Tức thành chủ.”
Thích Thiếu Thương nghe vậy ngây ngẩn.
Cố Tích Triều thừa cơ khẽ đẩy hắn ra, cười nói: “Tư thế ám muội như vầy, nếu bị Tức thành chủ bắt gặp, Tích Triều ăn nói làm sao?”
Thích Thiếu Thương lúc này mới ý thức chính mình vừa rồi có phần lỗ mãng, đang ngượng ngập, người nọ lại cúi người, ghé vào tai hắn thì thầm:
“Rượu khiến người loạn, Đại dương gia cẩn thận.”
Hơi thở tựa hoa lan, tóc quăn phất phơ trên hai má, nhồn nhột.
Thích Thiếu Thương bất động, không biết phải làm gì, một lúc lâu sau, mới trầm giọng nói: “Nửa tháng nay ở Lâm Châu gần trăm người mất tích, lần này ta và Thiết Thủ đến đây để điều tra việc đó.”
Cố Tích Triều nghe thế vung tay, lộ ra tiểu phủ đẫm máu, lấy khăn trắng chậm rãi lau khô, cười nhạt như liễu mảnh, “Đại dương gia nghi ngờ ta sao?”
Thích Thiếu Thương nhìn ngón tay thon dài của y, trong thanh quang lấp lánh cơ hồ trở nên trong suốt, trên mặt dính vài vết máu, đã khô, như ấn tích nhìn thấy mà đau lòng.
Cố Tích Triều không để ý, ném khăn vào bụi hoa, thu hồi tiểu phủ, ngoái đầu nhìn, lãnh đạm:
“Đại dương gia bây giờ không phải kẻ giang hồ, định tội phải có chứng cớ, nếu một ngày có chút manh mối, đến tra khảo Tích Triều cũng còn chưa muộn.”
Dứt lời, cầm theo đèn l*иg lướt qua hắn, vạt áo tung bay, như thanh điệp.
Thích Thiếu Thương ngóng theo bóng lưng y, tuy rằng lý trí biết có điều không ổn, nhưng trong lòng vẫn vướng bận một sợi tơ, càng gỡ càng chặt, mang theo một trận đau nhức.
Hắn chậm rãi quỳ xuống, nhặt mảnh khăn trong bụi hoa, nắm thật chặt trong tay.
Trăng lệch đi, canh ba đã qua.
Hắn chưa kịp đứng dậy, đã phát hiện hoa trắng khắp nơi héo tàn trong chớp mắt, chỉ sót lại một mảnh thê lương…