[Thích Cố] Ngộ Dục

Chương 3

Hai người đồng thời ngồi dậy, Thích Thiếu Thương đương nhiên trong tình trạng bất đắc dĩ bị người chĩa súng vào thân, thế nhưng tư thế này lại khiến anh có thể quan sát cực kỳ rõ ràng khu vực nhạy cảm của người bên dưới, khóe môi ngay lập tức câu lên.

Cậu trai có chút bực bội gia tăng thêm sức lực cầm súng: “Chúng ta cũng giống nhau thôi, anh không cần phải hưng phấn như vậy chứ!”

“Bớt nói lung tung đi, cậu rốt cuộc muốn gì?”

“Bản thiết kế về việc làm ăn lần này của Tập đoàn Liên Vân, còn có các hạng mục đơn lẻ khác.”

“A, lòng tham của cậu quả thật không nhỏ.”

“Anh không có quyền được lựa chọn đâu.”

Thích Thiếu Thương thở dài, chỉnh chỉnh góc áo rồi uể oải đứng lên.

“Anh làm gì đó?” Cậu trai thấy anh đứng lên liền cảm thấy khẩn trương mà lập tức hỏi.

“Lấy máy tính a,” Thích Thiếu Thương quay đầu lại, tiến gần bên tai cậu nhỏ nhẹ nói, “Không phải sẽ rất mệt cho cậu nếu phải tự mình ghi nhớ mọi thứ tôi nói hay sao?” Nói xong anh cúi đầu nhìn thoáng qua, xấu xa cười cười: “Quần áo rơi rồi kia.”

Cậu trai hơi nhíu mày nhưng cũng rất bình tĩnh: “Vậy phải phiền anh nhặt chúng lên và mặc vào cho tôi rồi.”

Vốn tính toán khi cậu mặc lại quần áo sẽ đoạt lấy súng rồi thay đổi cục diện hiện nay, thế nhưng tên đó cũng quá ranh mãnh để có thể phạm vào sai lầm như thế, Thích Thiếu Thương không còn có cách nào khác chỉ đành phải cúi người xuống nhặt quần rồi tiến về phía cậu trai. (Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm)

Không biết do vô tình hay cố ý mà cơ thể hai người dựa vào rất gần, đến mức hơi thở có thể phả vào cả da thịt của đối phương, hơi hơi tê dại.

Thích Thiếu Thương giờ phút này gần như đã quên mất khẩu súng đang uy hϊếp có thể lấy đi tính mạng của anh bất cứ lúc nào, sắc đẹp phía trước gần như đã khiến anh lạc lối, đôi môi không cầm cự nổi nhanh chóng hạ xuống tiếp xúc với xương quai xanh, nhẹ nhàng ma sát từng tấc lại từng tấc.

Cậu trai cũng có chút mê mẩn, chưa biết tính thế nào đã thấy cổ tay thình lình truyền tới một trận đau nhức, cả người bị đẩy ngã vào bên bàn trà, khi định thần lại thì khẩu súng sớm đã rơi xuống đất, mà bản thân cũng đã rơi vào thế hạ phong, bị Thích Thiếu Thương đè xuống bên dưới rồi nhàn nhã chỉa súng vào.