Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)

Hỏa tiễn đỏ thẫm như

mưa sao băng xé tan bầu trời đêm, tiếng "viu viu" rõ ràng nhằm vào phòng của Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực, trong chốc lát lửa hừng hực cháy lên, gian phòng lầu hai ngập trong biển lửa.

"Động thủ, động

thủ!" Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên, không phải sợ hãi mà ngược lại là vô

cùng hưng phấn, liên tục giậm chân xoa tay, "Quả là ngoài dự đoán, rõ

ràng muốn động thủ rồi!"

"Nàng đắc chí cái gì?" Trưởng Tôn Vô Cực bất động, giống như không nhìn thấy đám lửa trên đầu, tự mình chậm rãi

bóc vỏ khoai nướng, ngồi đối diện với Nguyên Bảo đại nhân đang ăn rất

ngon miệng, "Cũng không phải Phượng Tịnh Duệ ra tay, ta với nàng đánh

cuộc, tối nay hắn chắc chắn "không ở đây", mà việc phóng hỏa hành hung

này nhất định là hảo hán Lục Lâm Trường Thiên bang "báo thù giúp huynh

đệ"."

"Ta biết, Phượng Tịnh Duệ sẽ giao toàn bộ sự việc hai ta bị tập kích lại cho Trường Thiên bang xử lý". Mạnh Phù Dao cười hì hì, "Dù sao hiện tại Toàn Cơ quốc đang loạn, Lục Lâm cùng Hoàng tử cấu kết,

Hoàng tử cùng quan viên cấu kết, trong kinh thì bị bức ra ngoài kinh, ở

ngoài kinh rồi vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói. Phượng Tịnh Duệ dù sao

cũng vô vọng với ngôi vị Hoàng đế, vì sao không làm cục diện rối loạn

thêm nữa đi? Hai ta chết rồi, Đại Hãn, Vô Cực động võ với Toàn Cơ không

phải rất tốt sao? Nói không chừng Phượng Tịnh Duệ còn có thể đυ.c nước

béo cò."

"Vì vậy Phượng Tịnh Duệ không cần ngại gϊếŧ ta và nàng,

hắn không cần chịu trách nhiệm với Toàn Cơ." Trưởng Tôn Vô Cực nhét một

miếng khoai lang đã bóc vỏ vào miệng nàng. "Phù Dao."

"A..." Mạnh Phù Dao căng phồng cả miệng.

"Nàng có tính giải quyết Phượng Tịnh Duệ ngay bây giờ không?"

"Không." Mạnh Phù Dao nói, "Làm thịt hắn thì đơn giản, nhưng nếu gọi thêm người

đến thì lại phiền toái, tốt xấu gì cũng ở quốc thổ người ta, không thể

phô trương như vậy..."

Trưởng Tôn Vô Cực đang nghĩ sao người này

hôm nay lại khiêm nhường như vậy, lại nghe nàng nói: "Không bằng đổi từ

sáng vào trong tối, tới thẳng Kinh thành, rồi làm thịt tất cả những

người từng hại chúng ta."

... Quả nhiên là phong cách của Mạnh đại vương.

"…" Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Hình như chúng ta sắp phải đối mặt với truy sát rồi."

Hắn nói hời hạt về tương lai gian khổ, Mạnh Phù D nghe xong không đổi sắc mặt.

"A." Nàng chống cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ về phưong thức lánh nạn, "Chúng ta nên trốn thế nào đây? Mang theo ba nghìn người chạy trốn sao? Vậy

quá là không cho Toàn Cơ chút mặt mũi nào hết."

"Ta cũng nghĩ

vậy." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười "Trong bữa tiệc tối nay, Phượng Tịnh

Duệ nói xuân sắc hồng đài, cảnh núi trong nắng chiều, kim giang lệ thủy

gì đó, nghe không tồi."

Ánh mắt Mạnh Phù Dao sáng lên, khen ngợi: "A a a ta rất lâu rồi không đi du lịch."

Nàng quệt quệt mồm, đứng dậy ngẩng đầu nhìn lầu hai, lại nghe tiếng huyên

náo gào thét điên cuồng bên ngoài "Dù sao cũng phải đánh một trận rồi

hẵng "mất tích" chứ!"

Nàng vuốt tay áo, buộc lại tóc, ánh mắt sáng lên, “Ta ngứa tay rồi!"

"Đợi lát nữa." Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên giữ chặt nàng, kéo qua nhìn kỹ

ngón tay nàng, "Móng tay nàng dài nhanh qua, sửa lại một chút trước đã,

bằng không chút nữa đánh nhau dễ tốn thương lắm." Hắn thuận thế kéo Mạnh Phù Dao ngồi xuống, lấy ra cái kéo vàng nhỏ từ túi gấm trong vạt áo,

nhẹ nhàng giúp nàng sửa móng tay.

Giờ phút này trên đầu lửa cháy

bừng bừng, bốn phía là tiếng huyên náo, bên ngoài dịch quán vô số người

Trường Thiên bang cầm cung đeo đao đằng đằng sát khí vây quanh, trong

phút nguy hiểm, có hai người lặng lẽ ngồi sửa móng tay.

Trưởng

Tôn Vô Cực vô cùng nghiêm túc, cầm lấy từng ngón tay Mạnh Phù Dao, cắt

từng móng, từ góc độ Mạnh Phù Dao nhìn sang, có thể trông thấy cái trán

bóng như ngọc của hắn, môi mỏng khẽ mím, trên má bị ánh lửa chiếu từng

vệt sáng vàng hồng, rực rõ xán lạn, nhưng mà vẻ mặt kia chăm chú khó

gặp, tựa hồ hắn cảm thấy việc cắt móng tay cho nàng còn quan trọng hơn

nhiều việc có người sắp tới vây công thậm chí đuổi gϊếŧ hắn.

Mạnh Phù Dao ngồi xếp bằng trước người hắn, bên cạnh là hơi ấm của đống tro

đã tàn, mùi thơm của khoai nướng vẫn chưa tản hết, Nguyên Bảo đại nhân

ôm cái bụng đã cao như núi nằm ngủ giữa hai người. Nàng bỗng nhiên cảm

thấy dù con đường tương lai mờ mịt, nguy hiểm bốn bề thì tâm tình nàng

vẫn vô cùng tĩnh lặng, mềm mại. Như rất nhiều năm trước, lúc nàng vẫn

còn ở kiếp trước, trên đường trở về cùng mẹ từ bệnh viện, nhìn thấy sạp

hàng khoai nướng ven đường bán một đồng một củ, bèn mua. Hai mẹ con đứng ven đường cùng ăn, vừa ăn vừa nhìn nhau cười.

Bây giờ đã cách

mười chín năm, nàng ở một thế giới khác, cùng người khác ăn khoai lang

nướng, cảnh vật, thời thế đều cách một thế giới, nhưng tâm tình đó vẫn

còn.

Chợt nàng nghe thấy người nọ trầm tĩnh mà chậm rãi nói: "Phù Dao, ta hy vọng mỗi mùa đông đều có thể cùng nàng ở bên nhau ăn khoai

nướng, sau đó giúp nàng sửa móng tay."

Mạnh Phù Dao im lặng thở

dài, vỗ vỗ tay hắn, đứng lên nói: "Ta vẫn cảm thấy, bây giờ huynh giúp

ta đánh nhau thì thực tế hơn, đi thôi."

Hai người nhảy lên đầu

tường, trông xuống phía dưới nhìn thấy trong ánh lửa bập bùng, ba nghìn

hộ vệ không ở dịch quán mà được Phượng Tịnh Duệ phân tán sắp xếp ở trong thành đang chạy về dịch quán, tiếp đó nhìn thấy binh sĩ nơi đây "vừa lo vừa gấp" chạy tới, thêm cả phủ nha xông vào với hiệu suất rất cao, đang giơ cao đuốc ở trên các con đường có hộ vệ đang hướng về dịch quán,

nhìn như cùng một mục đích là đến cứu viện, nhưng thực ra là lấp kín

đường của kị binh, tòa thành ở biên giới rất nhỏ, đường phố chật hẹp bị

những người này chặn loạn xạ, kị bính vốn không thể đi về phía trước.

Mạnh Phù Dao ôm ngực cười lạnh, gọi Thiết Thành tới, "Đi liên lạc với Kỉ Vũ, bảo bọn họ dùng cách cũ của Hắc Phượng kị, chia thành tốp nhỏ, phân tán ở các con đường đi đến thành Đồng của Toàn Cơ, đầu tháng tư cùng ta tụ

họp ở đó."

Thiết Thành nhận lệnh rời đi, Mạnh Phù Dao nhìn dịch

quán bị bao vây không một kẽ hở, khắp nơi ánh sáng lạnh lẽo của binh khí chớp động trong ánh lửa, từng tiếng hô "Vì huynh đệ báo thù" vang dậy

như sóng, không nhịn được cười lạnh, "Hảo hán Lục Lâm mà ngay cả cung nỏ quân chế cũng có? Cấu kết đến trình độ này, Toàn Cơ quốc loạn, thật

đúng là không thể xử lý."

Trưởng Tôn Vô Cực lại nói: "Trường

Thiên bang chủ nghe nói năm đó suýt nữa được liệt vào Thập cường giả,

không phải người xoàng xĩnh đâu, nàng phải cẩn thận."

Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn về cửa chính dịch quán, trong đám người có một lão giả hói đầu mặc ảo bào đỏ, huyệt

thái dương cao cao nhô lên, tinh thần sung túc, hai mắt tinh quang bắn ra

bốn phía, đang chỉ huy công kích dịch quán, nàng lập tức nổi hứng lên,

nhấc chân chạy vội ra ngoài.

Nàng chạy thẳng một đường tạo thành

một vệt xanh đen, hỏa diễm tứ phía dâng lên bị cương khí mãnh liệt quanh thân nàng dồn ép rút lui về phía sau, phần phật một tiếng toàn bộ dừng ở trên tường của dịch quán. Tất cả tên nỏ lướt qua vạt áo nàng đều dính

vào trên cửa, cửa chính mềm yếu bị hỏa tiễn bám vào, ầm ầm đổ xuống, va

vào mấy thuộc hạ Trường Thiên tích cực công cửa nhất, lập tức một trận

đầu rơi máu chảy.

Nàng hướng thẳng đến phía bang chủ Trường

Thiên, lão giả kia thấy uy lực của nàng cũng không khỏi run lông mày,

vung tay một âm thanh rào rào, ánh đao chớp liên tục, trong nháy mắt

hiện ra mười tám chuôi trường đao, lập thành đao trận đánh đâu thắng đó.

Đao quang kia đặc biệt sáng như tuyết, mười tám vệt ánh sáng hình cung vận

động lay chuyển một cách kỳ dị, ánh đao như tuyết tung hoành bắn ra bốn

phía, phản xạ cùng ánh lửa càng thêm chói mắt. Mọi người xung quanh cũng không nhịn được mà nâng tay áo che mắt, trong chốc lát không nhìn thấy

rõ gì nữa.

Lão hói đầu vẩy ống tay áo một, hai tay liền dày đặc

máu đỏ, rõ ràng là luyện Độc chưởng, lão ta cười lạnh nhìn chằm chằm

Mạnh Phù Dao, chờ lúc nàng nhắm mắt nghênh đón đao quang chói mắt. Đây

là quang trận, thêm vào Vô tung Vô ảnh Độc chưởng của hắn ta thì càng

thêm khó đối phó, đã có vô số cao thủ đỉnh cao thiên hạ chết dưới chiêu

này của lão ta, hắn tin nữ tử mười tám tuổi đã được liệt vào Thập cường

giả, cũng không ngoại lệ.

Mạnh Phù Dao uốn mình giữa không trung.

Nàng xông đến kịch liệt như vậy, ai cũng cảm thấy không thể vượt qua quán

tính mãnh liệt này, nhưng Mạnh Phù Dao hết lần này đến lần khác dễ dàng

như cá bơi trong nước xông đến, nhấc chân đá một tên trong Trường Thiên

bang đang lao tới, đao quang bỗng nhiên sáng rực. "A!", người hét thảm

kia đã bị mũi đao xuyên qua.

Mọi người trong đao trận khẽ giật

mình, đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh chuyển động, thi thể rũ xuống,

nhưng Mạnh Phù Dao không hề ngừng nghỉ, trong nháy mắt ở giữa không

trung đạp mười mấy người, Trường Thiên bang bị nàng đá giống như quả

bóng, bay vào hướng lưỡi đao, muốn chạy cũng không chạy được, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Hết người này đến người khác chết trong đao

trận, Phù Dao phi thân lên, lướt qua dao trận lao thẳng tới bang chủ

Trường Thiên bang.

Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, huyết chưởng

chuẩn bị đã lâu đột ngột lóe lên, một chưởng mãnh liệt tuyệt luân bổ

ngang qua, mấy trượng xung quanh liền tràn ngập gió tanh mưa máu!

Mạnh Phù Dao đột nhiên không thấy đâu nữa.

Nàng nhẹ nhàng linh hoạt trở mình bay qua đầu Bang chủ Trường Thiên, Bang

chủ Trường Thiên ứng biến cực nhanh, đánh về sau một chưởng, uy thế cũng hung mãnh, gió tanh lại nổi lên bốn phía.

Thế nhưng đúng lúc một chưởng kia đánh về hưóng Mạnh Phù Dao, lão ta đột nhiên cảm thấy trước

mặt dường như có bóng người bay qua.

Cảm giác khóe mắt nhìn thấy

bóng người lướt qua này rất kỳ dị hư ảo, đối phương trong phút đó cho

lão ta cảm giác như không tồn tại chân thật, giống như đó chỉ là ảo ảnh

ánh lửa mê hoặc.

Nhưng mà lão Bang chủ thân đã trải qua hàng trăm trận chiến này vẫn thấy không đúng, lập tức giơ tay lên, tay kia cũng

chuẩn bị tiếp đón.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Một cánh

tay đột nhiên nhẹ nhàng đưa ra, khoát tay liền nhẹ nhàng thu lại, gió

thổi tứ phía đột nhiên dừng lại, ngăn cản Huyết chưởng lão ta đánh ra.

Thế công của Bang chủ Trường Thiên cứng đờ.

Sau lưng, Mạnh Phù Dao cũng không quay đầu, tung ra một quyền.

Quyền xuất ra như xuyên thấu, xé rách tâm can người!

"Bốp!"

Bốn phía đang huyên náo, chỉ có Bang chủ Trường Thiên nghe được âm thanh

nặng nề mà vỡ tan tuyệt vọng, âm thanh đó như trời cao sụp xuống, đại

địa nứt ra, toàn bộ huyết nhục nội tạng, cả ý thức trong chốc lát bị

chấn động mà tan nát rồi bị chôn vùi.

Lão ta ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu lên, cũng chưa kịp phun ra máu, nặng nề mà vô vọng té xuống.

Ý niệm cuối cùng cuối đời của lão ta là: Người phía trước kia... là ai?

Người ở phía trước đó là Trưởng Tôn Vô Cực.

Thái tử điện hạ rất lười, rất không thích đánh nhau, luời biếng bám vào sau

lưng Mạnh đại vương, một sợi bông nhẹ nhàng bay bay, lúc Mạnh đại vương

quay lại, sợi bông luời biếng rơi xuống, vừa vặn chẳng toan tính rơi

trước mặt Bang chủ Trường Thiên.

Nếu đã rơi ở vị trí đó rồi, lão nhân gia hắn chỉ có thể ít nhiều cử động tay một chút.

Bang chủ Trường Thiên chỉ dựa vào đao trận thôi cũng chưa được coi là đối

thủ của Mạnh Phù Dao, thì làm sao đỡ được công kích trước sau của hai

cao thủ phúc hắc vô sỉ, khác nhau chẳng qua là giữa chết và chết nhanh

hơn mà thôi.

Một chiêu!

Bang chủ Trường Thiên bang chết!

Trong mắt bang chúng Trường Thiên, bọn họ chỉ nhìn thấy Mạnh Phù Dao vô cùng

hung mãnh vọt tới, trong chớp mắt đá hơn mười người vào trong trận đao

phong, trước khi lao tới trước mặt Bang chủ có lộn một vòng, sau đó hình như có vệt tím nhạt lướt qua? Rồi Mạnh Phù Dao đánh ra một quyền.

Người liền chết rồi.

Lão Bang chủ tung hoành Toàn Cơ chưa từng thua trận, nhiều năm trước suýt

nữa vào hàng ngũ Thập cường giả, vậy mà lại chết dễ dàng đơn giản như

thế?

Không có gì làm lòng người tan vỡ bằng việc thần tượng tín

ngưỡng bị phá hủy, bang chúng Trường Thiên trong nháy mắt đều ngừng tay, bắt đầu hoảng sợ lui về phía sau, mấy vị Phó Bang chủ cùng đại thủ lĩnh bay lướt tới, do dự liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được cơ hội trong

mắt đối phương. Bang chủ đã chết, một vòng tranh đoạt quyền lực mới lập

tức được hình thành, bảo tồn thanh danh thực lực cho mọi người quan

trọng hơn.

"Rút!" Một lúc sau có vị Phó Bang chủ quát khẽ, bang chúng Trường Thiên lập tức bắt đầu rút đao lui về.

Mạnh Phù Dao nổi nóng, không tin được, các ngươi lui thì chúng ta "mất tích" như thế nào đây? Vậy không phải là không thể đi chơi sao? Mắt thấy bang chúng Trường Thiên không những không báo thù giúp Bang chủ, ngược lại

còn rút lui, mà cách đó không xa quân lính địa phương rốt cuộc cũng

"đuổi đến", Mạnh Phù Dao ngây ngốc một lúc, đột nhiên vung hai tay đuổi

theo, mãnh liệt xông vào đám người:

"A... a... Gϊếŧ ta đi gϊếŧ ta đi, a a ta không mang vũ khí a a..."

Mắt thấy không ai để ý đến mình, nàng nhanh chóng đánh đập đoạt mũ, rồi lại lột áo choàng... trộn lẫn trong hàng nghìn bang chúng Trường Thiên đang vội vàng rút lui, tháo chạy rồi tháo chạy, biến mất tăm hơi.

Toàn Cơ năm thứ ba mươi, tháng 1, ngày 26, tại dịch quán huyện Thái Nguyên

biên giới Toàn Cơ, Vô Cực Thái tử cùng Mạnh Hãn Vương bởi vì gϊếŧ hại

một Tổng thủ lĩnh của Trường Thiên bang mà bị bang chúng Trường Thiên

phục thù vây công, kết quả trong cuộc hỗn chiến Bang chủ Trường Thiên bị gϊếŧ, Thái tử và Hãn Vương mất tích.

Kim giang sinh lệ thủy, sóng nước như đưa tình.

Lệ Thủy là con sông lớn nhất vắt ngang qua nam bắc Toàn Cơ quốc, thanh

tịnh tú lệ, phong cảnh nên thơ, có hình dáng uyển chuyển của mỹ nữ giai

nhân, đặc biệt khúc sông Ngọc Phong ở huyện Kim Giang càng vang danh

thiên hạ, nơi đó có sông núi như tranh, có "mỹ nhân búi tóc", "bờ vọng

nguyệt", mười tám cảnh đẹp, tục xưng: Toàn Cơ đệ nhất thủy.