Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)

Sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người nhàn nhạt, lặng lẽ tiến

vào trong điện, bóng người không cao trải lên mặt đất, bước đi nhẹ nhàng như một con mèo.

Mạnh Phù Dao không động đậy, thản nhiên uống trà.

Người nọ nhẹ chân nhẹ tay bước tới gần, không một tiếng động vén lên rèm che, chậm rãi tiến tới sau lưng nàng.

Mạnh Phù Dao nhắm mắt, vẫn ngồi ngay ngắn bất động, hơi nóng vấn vít bay lên từ chén trà, ánh mắt nàng trong veo sáng ngời, giống như một khối băng

vừa kết lại.

Đánh lén ta?

Đúng là muốn chết!

Một đôi tay ấm áp, mềm mại đột nhiên phủ lên đôi mắt nàng!

Đầu vai Mạnh Phù Dao dựng thẳng, Thí Thiên bên hông trượt ra khỏi tay áo,

kình khí trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, cuồn cuộn dâng lên.

"Đoán xem muội là ai?"

Giọng nói ngọt ngào, còn mang theo tiếng cười trẻ con truyền tới bên tai, ngữ điệu tràn đầy nghịch ngợm cùng ngây thơ.

Mạnh Phù Dao ngay lập tức dừng lại!

Nàng tức khắc thu đao lại, thả lỏng vai, ép chân lực đang dâng trào xuống,

ghìm cương ngựa trước ranh giới bạo phát, vì thu lại lực đạo quá mạnh,

quá gấp, khoảnh khắc ấy cả người nàng toát mồ hôi lạnh.

Nguy hiểm quá!

Suýt chút nữa võ công đã lộ ra!

Hít sâu một hơi, Mạnh Phù Dao quay người, có chút bất đắc đĩ nhìn quý phi

"Doraemon", nhíu mày, " A Quang, vào cửa mà sao không thông báo, muội

càng ngày càng không quy củ rồi."

Đường Di Quang cười ngốc, duỗi tay nhón lấy điểm tâm trên bàn, "Muội nhớ hạch đào của tỷ bên này rồi."

Mạnh Phù Dao thở dài, kéo nàng ấy qua, lấy một hộp từ trong tủ ra đưa cho nàng ấy, "Đồ trên bàn không tươi, ăn cái này đi."

Đường Di Quang chỉ cần có đồ ăn liền vui vẻ, hi hi cười nhận lấy, bấy giờ mới nhớ tới việc phải hành lễ với nàng, Mạnh Phù Dao ngăn lại, dở khóc dở

cười, "Sau này khi vào tẩm cung của ta phải thông báo, biết chưa?"

Đứa trẻ kia "vâng" một tiếng, Mạnh Phù Dao từ trước tới giờ luôn không có

sức chống cự với loli, dù có thế nào cũng sẽ không nảy ra sát tâm đối

với một đứa trẻ trí lực chỉ dừng lại ở bốn tuổi, nàng tự tay giúp Đường

Di Quang tách vỏ hạch đào, nhìn nàng ấy ăn ngon lành, nhớ tới lúc trước

Hiên Viên Mân nhắc tới chuyện nàng ấy vì ngã ngựa nên não bị tổn thương, Mạnh Phù Dao nhịn không được hỏi: "A Quang, năm ấy muội mới bốn tuổi,

sao lại biết đi cưỡi ngựa vậy? Cha muội dạy muội sao?"

Đường Di Quang cả miệng đầy thức ăn, lúng búng trả lời: "... Ca ca dạy muội."

Mạnh Phù Dao không nghe rõ là cái gì ca ca, cũng không nghĩ nhiều, đợi nàng

ấy ăn no liền đưa nàng ấy về, sau khi quay lại, nàng đứng trong tẩm cung suy nghĩ thật kĩ về những dự định gần đây, chợt cảm giác rèm cửa bị vén lên, nghe nhịp điệu bước chân kì lạ kia liền biết đó là Ám Mị, nàng

không quay đầu lại, thuận miệng hỏi: "Nọc độc của rắn trong người huynh

không sao chứ?"

Ám Mị "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng bước đến sau lưng nàng, bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng.

Mạnh Phù Dao theo bản năng tránh đi, Ám Mị liền nói: "Ta giúp nàng thả lỏng

gân cốt một chút, công lực của nàng tiến bộ, đẩy nhanh sự co giãn của

xương cốt, thời gian này việc giãn gân cốt đối với nàng sẽ càng có lợi."

Mạnh Phù Dao do dự một đoạn, "Không cần đâu, như thế này đã rất tốt rồi."

Ám Mị ở phía sau khẽ thở dài, âm thanh giống như gió thu thổi qua lớp

sương trắng giăng mắc trên ngọn cây, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt mà thê lương, hắn nói: "Nàng cứ để ta nợ nàng như vậy, nợ cả đời, nợ đến lúc

chết sao?"

Phù Dao ngẩn ra, quay người lại, "Sao phải nói nghiêm

trọng như vậy? Ai nợ ai, nợ bao nhiêu, tính toán kĩ càng thì còn coi

nhau là bạn bè sao?"

Ánh sáng long lanh nơi đáy mắt Ám Mị lưu

chuyển, nghe nàng nói vậy không hề lộ ra vẻ vui mừng, vẻ cô đơn nhàn

nhạt trái lại càng đậm thêm vài phần, thật lâu sau hắn nở một nụ cười,

"Vậy ít nhất để ta giúp nàng thả lỏng gân cốt không có vấn đề gì chứ?"

Mạnh Phù Dao hết cách, giậm chân bò lên trên tháp nằm úp sấp xuống, đầu gối

trên gối, "Nếu ta ngủ mất, phiền huynh đừng nhìn, tướng ngủ của ta chỉ

khá hơn một tí tẹo so với Nguyên Bảo đại nhân thôi."

Nguyên Bảo đại nhân ngồi xổm trên gối của nàng, khinh bỉ liếc nàng một, ít nhất ta không chảy nước miếng!

Mạnh Phù Dao nằm sấp xuống, trong đầu nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, đến mức loạn cào cào, đột nhiên cảm thấy phía sau mềm đi,

ngón tay của Ám Mị đã ấn lên lưng nàng.

Năm ngón tay của hắn thon dài, các đốt ngón tay giống như những sợi dây leo mềm mại vươn ra, vừa

chạm tới lưng nàng, luồng hơi nóng này như nước suối róc rách, rót vào

tứ chi bách hài, dưới tài nghệ cao siêu, tao nhã của Ám Mị, Mạnh Phù Dao nghe thấy những đốt xương của chính mình phát ra những tiếng răng rắc

rất nhỏ, cứ vậy ấn, đẩy, nắn, day, nhẹ nhàng, thoải mái như gió mát lướt qua da thịt, lại mạnh mẽ như sông lớn cuồn cuộn chảy, loại trừ hết cứng ngắc trong cơ thể nàng, Mạnh Phù Dao thấy cả người được thả lỏng, bồng

bềnh, thoải mái đến suýt nữa rên thành tiếng, phải vội vã há miệng cắn

gối.

Người phía sau nhẹ nhàng lên tiếng, "Phù Dao, nàng quá căng thẳng, cả cơ thể nàng đều cứng ngắc."

Mạnh Phù Dao xấu hổ cười cười, trong lòng nhủ thầm, thật ra là bởi vì ta không rõ huynh có được tính là quân tử hay không.

Ám Mị lại cười lên, đột nhiên chuyển đề tài, "Nàng có muốn ở lại Hiên Viên luôn không?"

Trong lòng Mạnh Phù Dao rung động, chủ đề này từ trước tới giờ luôn khiến

nàng e ngại nhất, ở lại Hiên Viên? Không, cả đời nàng đã định trước

không thể vì ai mà dừng bước, bước chân của nàng cùng với trái tim nàng, thường xuyên trái ngược, nhưng nàng lại không thể không cắn răng tiếp

tục hướng về phía trước, Thái Uyên, Vô Cực, Đại Hãn, Hiên Viên... phía

trước nữa là Thương Khung.

Nàng rơi vào im lặng, sau đó cảm giác

ngón tay trên lưng mình hơi ngừng lại, hơi thở nhẹ dịu tiến đến gần,

thân thể của Ám Mị dường như đang phủ lên người nàng, Mạnh Phù Dao ngẩn

ra, cố tình xoay người né tránh. Tuy nhiên vì tránh hiềm nghi nên nàng

không dám thư giãn gân cốt ở trên giường, dưới thân người là cái tháp

chật hẹp, chỉ đủ độ lớn cho một người, một bên đã bị chắn, bấy giờ nàng

xoay người, nếu như xoay vào trong lòng hắn, hay xoay sang đối diện với

hắn, như vậy sẽ trở thành tình huống mặt đối mặt rất xấu hổ. Nàng đang

do dự, Ám Mị đã dừng lại bên tai nàng, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa nắn

vành tai của Mạnh Phù Dao.

Ngón tay hắn mềm mại ấm áp, sự lạnh

lẽo của mấy ngày trước đã tản đi, hai người đều có xúc cảm như lụa, cả

hai hơi run lên, Phù Dao nghiêng đầu, Ám Mị đã buông tay, nhẹ giọng nói: "... Cuối cùng vẫn không thể ở lại sao? Không sao, ngày tháng vẫn còn

dài mà, Phù Dao, nàng trước giờ luôn không thích đeo bất cứ thứ gì trên

người, lần đầu tiên phá lệ vì ta mà bấm lỗ khuyên... Ta vẫn mong chờ sẽ

có một ngày, nàng vì ta mà sẽ phá lệ càng nhiều."

Mạnh Phù Dao im lặng, một lúc sau đáp lại: "Sự nhượng bộ của ta, từ trước đến giờ chỉ nằm trong phạm vi ta thấy có thể?"

“Ta biết." Ám Mị khẽ bật cười, tiếng cười như tiếng thở dài, lạnh lẽo hơn

gió thổi mùa đông, lại tựa như trăm ngàn sợi tơ cuốn lấy nhau, bất tận,

không biết đâu là điểm khởi đầu. "Nếu thật sự không thể có ngoại lệ

khác, có một lần này, thì vẫn tốt hơn so với chưa từng có gì."

Hắn đứng dậy, đưa một hộp nhỏ qua cho nàng, sau đó xoay người bước ra

ngoài, tay đặt lên khung cửa, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

"Phù Dao... thật hi vọng nàng sẽ không để lỗ khuyên bị lấp đi."

Mạnh Phù Dao mím môi, mở ra cái hộp kia, bên trong là một viên thuốc màu

trắng như tuyết, to bằng ngón tay cái, nàng không ngửi ra được thành

phần của nó, nhưng cũng biết được thứ này nhất định rất quý giá, chỉ có

một trên đời, nàng nhìn về hướng Ám Mị rời đi, lại sờ lên vành tai của

mình, thật lâu sau, khẽ buông tiếng thở dài.

Hiên Viên

ngày 21 tháng chạp năm Chiêu Ninh thứ mười hai, ngày đông rét lạnh, nước đóng thành băng, núi non trùng điệp nơi biên giới giữa Hiên Viên và Đại Hãn ngàn dặm phủ tuyết, lặng im sừng sững giữa trời cao đất rộng, nhìn

xuống biên giới canh phòng nghiêm ngặt của hai nước.

Mùa đông năm nay rất lạnh, đêm qua thậm chí còn có một trận tuyết lớn, tuyết phủ dày trên mặt đất, nhà nhà đóng cửa sưởi ấm, tuyết phủ trên mặt đất bằng

phẳng như một tấm thảm trắng muốt, không một dấu chân người.

Sáng sớm, ánh bình minh nhàn nhạt trải sắc đỏ trên nền tuyết trắng, an yên tươi đẹp.

Bỗng có tiếng đạp tuyết "lạo xạo lạo xạo" từ xa dần dần truyền tới, theo đó

là tiếng ồn ào, trên nền đất tuyết xuất hiệp vô số dấu chân liêu xiêu.

"Con mẹ nó, thời tiết này mà còn phải ra ngoài canh gác!"

"Không phải là sợ Hãn quân đối diện làm loạn sao, thát ra cũng chỉ là phô

trương thanh thế, Hoàng đế của bọn họ còn đang ở bên chúng ta mà."

"Ta nói cái thòi tiết quái quỷ này, người ta còn không phải là đang ngồi dài ra trong lều sưởi ấm sao, đánh giặc? Đánh kiểu gì?"

"Trịnh hộ quân cũng thật là, không coi chúng ta là người!"

Tiếng nói chuyện ồn ào phá đi không gian tĩnh lặng sau trận tuyết rơi, những

binh lính thủ quân ở biên giới phía đông bắc Hiên Viên uể oải xách theo

đao kiếm khó khăn lận lội đi tới, bọn họ là tiểu đội phụ trách tuần tra

biên giới ngày hôm nay.

Những binh lính đã quen với thời tiết ấm

áp, đặc biệt không thể chịu được giá lạnh, lúc này miễn cưỡng ra khỏi

cửa canh gác, từng người từng người vận trang phục như thể một con gấu,

áo bông mới được may trong quân đội quá sơ sài, vừa mặc vào hai cánh tay liền biến thành hai củ cà rốt, thẳng tắp cứng đờ, đừng nói là rút đao,

muốn tự mình sờ mông mình còn khó.

Đội trưởng dẫn đầu lười biếng

bò lên một một suờn núi cao điểm, nhìn về phía trướng doanh của Hãn quân cách đó một dòng sông không tính là quá rộng, cất tiếng: "Ta nói thời

tiết này có quỷ mới ra khỏi cửa! Một chút động tĩnh cũng không có! Đi,

đi về!"

Đám người vui vẻ đồng ý, xoay người định đi, người đi cuối cùng đột nhiên xoay người lại, "Này, âm thanh gì vậy?"

Hắn ta quay đầu, nhìn về phía đối diện, phía sau hàng lưới thép trên mặt

sông đột nhiên truyền tới tiếng tới tiếng vó ngựa, tiếp sau đó liền thấy một đám vệ sĩ mặc áo giáp đỏ rực như lửa, xuất hiện ở bờ bên kia.

Đám vệ sĩ ấy chậm rãi "rong ruổi" trên nền tuyết, trong tay còn cầm theo nỏ tiễn, tên binh lính kia nhìn thấy liền vui vẻ cười, "Ha, tên ngốc nhà

ai thế kia, tuyết dày như vậy còn ra đây săn thú?"

Đám người đều ha ha cười lớn, tiểu đội trưởng nói: "Này, đây là quân đội nhà ai vậy? Quân Đại Hãn là áo giáp đen mà."

"Quan tâm hắn nhà nào làm gì, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta." Đám

người xoay người, đột nhiên nhìn thấy một hán tử phía đối diện giương

cung lên, sau đó một con thỏ chạy qua trước ngựa của hắn ta, con thỏ ấy

trực tiếp lao qua mặt sông băng, chui qua lưới thép, chạy về hướng đám

binh sĩ bên này.

Tiểu đội trưởng dậy lên hứng thú, cười nói: "Con thỏ béo quá! Đã dâng lên tận cửa rồi, đem về làm một bữa thôi!"

Hắn giương cung lắp tên, một tên bay tới, chính giữa ngực con thỏ, đám đông reo lên tán thưởng, tiểu đội trưởng dương dương đắc ý, cười nói: "Chẳng qua chỉ là một con thỏ, năm đó trên chiến trường Định Hà..."

Tiếng nói của hắn ta đột nhiên dừng lại.

Tiếng cười nói xung quanh đột nhiên dừng lại.

Mọi người kinh hãi quay đầu, trợn mắt nhìn trước ngực tiểu đội trưởng đột nhiên có thêm một mũi tên lông vũ màu đỏ.

Tiểu đội trưởng chầm chậm cúi đầu, nhìn mũi tên lông vũ trên ngực mình run

lên, bay bay trong gió đông rét lạnh, mũi tên kia lạnh buốt, nhưng máu

trào ra từ mũi tên kia thì thật nóng, tuy nhiên đó cũng là hơi ấm cuối

cùng của sinh mạng này, rất nhanh, tiểu đội trưởng đã trở nên lạnh lẽo,

giống như băng tuyết dưới thân hắn ta.

Hắn ta nặng nề ngã xuống, hai mắt mở lớn, dòng máu đỏ lan ra khắp nền tuyết trắng, so với ánh ban mai còn rực rỡ hơn vài phần.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, giống như kì tích, hắn ta nhìn thấy người phía đối diện đã bắn tên kia, nhìn thấy mi vũ anh tuấn, tròng mắt nghiêm nghị, bình tĩnh, nhìn thấy người kia vậy mà chỉ cầm nỏ bằng một

tay, tay áo còn lại mềm mại rũ xuống.

Hắn ta nhìn thấy kẻ đó từng chữ từng chữ, lạnh lùng nói:

"Ngươi, đã gϊếŧ, thỏ, của Hãn vương nước ta."

"Ngươi đã gϊếŧ thỏ của Hãn vương."

Tuyên ngôn khai chiến hung hãn nhất, vô sỉ nhất, hoang đường nhất ở Đại lục Năm châu từ trước tới nay.

Tuyên ngôn ấy nhanh chóng vang dội năm châu, vị Hãn vương truyền kì kia vốn

đã vang danh thiên hạ, lần nữa bởi hắn và con thỏ bị gϊếŧ của hắn mà nổi tiếng khắp các nước.

Nhiều năm sau đó, vẫn có người lấy đó thay cho lời khiêu chiến - Ta muốn đánh ngươi? Tại sao à? Ngươi gϊếŧ thỏ của ta!

Nhưng Hiên Viên bị khiêu chiến bởi tuyên ngôn ấy, lúc này lại đang rơi vào tình cảnh khó xử mà bất đắc dĩ.