Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc

Lạc Long đài thấm đẫm máu tươi của con cháu Hoàng tộc, trong mưa thu khôi

phục lại sự yên tĩnh, chúng quan giám trảm hồi báo với Chiến Nam Thành, y hiển nhiên sớm đã biết chuyện Mạnh Phù Dao chẳng sợ hiềm nghi mà đến

tiễn Chiến Bắc Hằng, chẳng những không tỏ vẻ không vui mà còn có vẻ yên

lòng - Nghĩ thầm người này quả nhiên không phải là kẻ bạc bẽo.

Mạnh Phù Dao hời hợt nhìn, thoáng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chẳng qua đó chỉ

là tâm thuật của Đế vương mà thôi. Nàng cưỡi ngựa về nhà, từ Hoàng cung

về đến nhà nàng phải đi qua một khu rừng trúc tím, đây có thể xem là nơi yên tĩnh duy nhất của Kinh thành.

Hàng trăm ngàn cây trúc đong

đưa trong mưa gió, phát ra âm thanh réo rắt véo von, Mạnh Phù Dao cưỡi

ngựa đi trên con đường nhỏ giữa rừng, thong thả lắng nghe, nàng nói:

“Nơi đây cũng có thể coi là nơi yên tĩnh nhất Bàn Đô trong thời khắc

phong vũ này!"

Nhưng phía sau không có tiếng trả lời, Mạnh Phù

Dao nhíu mày, Thiết Thành không hay nói chuyện, chí ít Diêu Tấn cũng nên mở miệng tiếp lời chứ? Cái tên này là vô liêm sỉ nhất, biết nịnh hót

nhất mà.

Nàng ngước mắt lên nhìn, một vài giọt sương nho nhỏ lăn

xuống từ những chiếc lá trúc trước mặt, ánh nước vừa lóe lên, lấp lánh

một bóng dáng nhỏ màu hồng.

Mạnh Phù Dao đột nhiên bay vọt lên không.

Nàng vỗ tay, chẳng thèm quay đầu lại mà lao vυ't về phía trước, lá trúc xung

quanh đột nhiên phát ra âm thanh "Soạt!", đồng loạt bắn về phía sau!

Lá trúc bay đi một đoạn thì nhất loạt cong lại, "Soạt" một tiếng, bắn

ngược trở về, tựa như thiên đao vạn châm cuồn cuộn lao về phía lưng Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao trượt đi như cá bơi, rồi tung mình xoay

tròn trong không trung, nàng đưa tay ra hút lấy đám lá trúc tím tím vàng vàng vào ống tay áo, để mặc chúng chìm nổi, tủm tỉm cười nhìn bóng nhỏ

màu hồng kia, "Thái Nghiên, không ai dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân

sao?"

Thái Nghiên thò đầu ra từ phía sau lưng Diêu Tấn đang cứng

đờ, gương mặt nhỏ trắng ngần phiếm hồng, tóc chải kiểu già dặn, ngắm

kiểu gì cũng không thấy hợp tẹo nào, nàng ta cau mày nhìn Mạnh Phù Dao,

nói: "Nam nữ trên thế gian này đối với ta mà nói đều giống như nhau,

giun dế cả thôi!"

"Vậy hả?" Mạnh Phù Dao kinh ngạc thốt lên, "Vậy thì Thái Nghiên à, lẽ nào bây giờ ngươi đang ôm eo kiến, đến vai kiến

ngươi còn không dựa vào được sao? Ngươi thật quá mức nhỏ nhắn mà."

Thái Nghiên liếc xéo nàng, "Ngươi đang mắng ta có đúng không? Không ai nói

với ngươi rằng, những kẻ mắng ta đều phải trả một cái giá như thế nào à? Còn nữa ngươi nói ta cao không bằng gã này, ta gϊếŧ gã thì chẳng phải

gã sẽ thấp hơn ta ư?"

Mạnh Phù Dao lập tức xuất đao!

Trong lúc Thái Nghiên vừa mới nói mấy từ "Ta gϊếŧ gã" thì Mạnh Phù Dao đã rút Thí Thiên ra, ánh đao màu đen lóe lên chĩa thẳng về phía nàng ta.

Thái Nghiên chỉ hừ lạnh một tiếng, dửng dưng giơ tay đón lấy, không ngờ lưỡi đao gập lại giữa không trung, chuyển đổi phương hướng, thình lình chém

trúng đùi ngựa, tuấn mã hí dài khuỵu xuống trong tiếng xương gãy, Thái

Nghiên vốn không phòng bị nên người liền lảo đảo.

Nhưng quả nhiên nàng ta ứng biến rất cao siêu, trong lúc người hơi lảo đảo đã vυ't lên

không trung, tay vẫn túm chặt Diêu Tấn. Mạnh Phù Dao nhanh chóng giơ tay mắc một vật gì đó lên đầu nhánh tử trúc, Thái Nghiên theo bản năng muốn nhìn xem thử vật đó là gì, song bởi vì thân hình quá thấp nên không

thấy được, bèn đạp lên người Diêu Tấn bay lên không trung một lần nữa.

Trong khoảnh khắc bay vυ't lên cao, nàng ta chợt cảm thấy có tiếng gió

xẹt qua dưới chân, Mạnh Phù Dao cúi đầu lao đến đón lấy Diêu Tấn.

Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn vật mắc trên nhành trúc tím kia, phát hiện đó

chẳng qua chỉ là một que tăm, sắc mặt nàng ta liền tái đi, nghiêng người đứng trên một phiến lá trúc mỏng manh, biểu hiện chẳng chút xíu xiu nào tương xứng với dung mạo, nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, "Ngươi hết sức

xảo quyệt, thế nhưng cao thủ so chiêu không phải chỉ dựa vào xảo quyệt

thôi là đủ!"

Mạnh Phù Dao cười hì hì nhìn nàng ta, ả lùn này võ

công mặc dù cao, có điều rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít,

thương thế của nàng đang dần hồi phục lại rồi, dựa vào công lực hiện

giờ, muốn đánh một trận không phân thắng bại cũng không phải là việc khó khăn gì.

Huống chi hà tất phải đánh nhau với nàng ta chứ? Với

tính khí "Trưởng Tôn Vô Cực muốn làm gì thì ta nhất định phải đi phá

hoại cái đó" của nàng ta, sao nàng không thể đem ra lợi dụng ngược lại

chứ?

"Ngươi chặn ta ở đây để làm gì hả?" Mạnh Phù Dao cười, "Muốn gϊếŧ ta à? Hay lại muốn cho ta một cái tát? Làm thì làm đi, nói nhảm

nhiều như vậy để làm gì?"

"Ta gϊếŧ ngươi làm quái gì?" Nét mặt

Thái Nghiên không chút cảm xúc, "Ta là đệ tử chính tông của sư môn,

không như tên Trưởng Tôn Vô Cực thay đổi giữa chừng kia, không phải kẻ

thù của bổn môn, ta sẽ không gϊếŧ."

Mạnh Phù Dao tức khắc vui

mừng, lại nghe Thái Nghiên nói: "Ta chỉ kêu ngươi truyền tin cho Trưởng

Tôn Vô Cực, nhắn với hắn là Sư tôn có chuyện muốn hỏi hắn!"

Mạnh Phù Dao cảm thấy kì quái, ngạc nhiên hỏi lại, "Sư tôn hắn đến rồi sao?"

"Không có."

"Vậy sao hắn nghe được hả?"

"Ngươi chỉ cần truyền lời là được!" Thái Nghiên nóng nảy đáp.

"Sao ngươi không tự mình nói đi?"

Thái Nghiên im lặng, ánh mắt mờ mịt, một lát sau mới nói: "Ngươi còn hỏi nhiều nữa thì ta thật sự sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

"Không hỏi thì không hỏi!" Mạnh Phù Dao nhún vai.

Thái Nghiên cười lạnh quay đầu bước đi, đi được mấy bước đột nhiên xoay

người lại, "Có lẽ ngươi cho rằng ngươi sẽ làm Hoàng hậu của Trưởng Tôn

Vô Cực phải không?" Ánh mắt nàng ta cổ quái, âm u thăm thẳm, tựa như một miếng ngọc vỡ chìm dưới vực sâu, đập vào đáy mắt Mạnh Phù Dao.

Nàng ta nói: "Ngươi thật tội nghiệp!"

Mạnh Phù Dao bị ánh mắt kia khiến cho lòng hoảng loạn, chỉ vào mũi mình, hỏi: "Ta? Tội nghiệp sao?"

Thái Nghiên hờ hững liếc nàng, thân hình vừa lóe lên đã không thấy đâu nữa,

để lại Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn trời. Phía sau lại dột nhiên truyền

đến tiếng lá trúc rì rào, còn có một mùi hương kì lạ thoang thoảng, Mạnh Phù Dao quay đầu lại, "Huynh lại đến đón ta, ta có phải là trẻ con đâu, hơn nữa, huynh xem Thái Nghiên cũng không ỉàm gì được ta cả."

Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, "Trẻ con còn không đáng lo bằng nàng!"

Mạnh Phù Dao nguýt hắn, "Câu nói vừa rồi huynh cũng nghe thấy đó, có ý gì vậy?"

Trưởng Tôn Vô Cực ở phía sau im lặng, hôm nay dường như hắn có lúc hồn vía lên mây, ôm Mạnh Phù Dao vào lòng, trầm giọng nói, "Phù Dao, đến lúc nào

thì hai chúng ta mới có thể cùng nhau nỗ lực đi trên một con đường đây?"

Phù Dao ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc đen trong mắt hắn chợt sáng chợt tắt,

áo choàng màu tím nhạt in bóng những chiếc lá trúc tím sẫm, cả người

toát ra sự lạnh lẽo cô đơn. Nàng tựa đầu nơi ngực hắn, cảm giác được hơi thở hắn thoáng bất ổn, khiến tâm tình nàng đột nhiên chìm xuống, bất

giác bực bội, đưa tay đẩy mạnh hắn ra, thở dài thườn thượt, “Trưởng Tôn

Vô Cực, hãy buông bỏ đi!"

Thân hình Trưởng Tôn Vô Cực cứng đờ,

lặng lẽ không đáp, Phù Dao nghĩ ngợi một lát, lại nặng nề nói, "Thực ra

Thái Nghiên không giống như một kẻ hung ác, võ công cũng cao, chỉ là

thân hình nàng ta hơi..."

Ầy, thật muốn tìm một cô gái tốt xứng với huynh, như vậy ta cũng yên tâm.

Trưởng Tôn Vô Cực im lặng một đoạn, đột nhiên bật cười, nhưng không giống như

vẻ ôn nhu thong dong thường ngày của hắn, mà lạnh lẽo sắc bén, hắn đột

ngột phất tay áo, đẩy Phù Dao ra.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đẩy nàng ra kể từ khi gặp gỡ nàng.

Phù Dao lặng lẽ lui về phía sau, đứng tựa vào một cây tử trúc, cúi đầu im lặng.

"Mạnh Phù Dao..." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, "Nàng lại mắc tật loạn điểm

uyên ương nữa sao? Lẽ nào nàng không hiểu, sự quan tâm này của nàng

chính là sự châm chọc lớn nhất đối với ta?"

Mạnh Phù Dao

cười khổ, một lúc sau mới nói, "Nếu ta thật sự thay huynh loạn điểm uyên ương, ta sẽ không ti tiện xấu xa mà đối phó với Phật Liên như vậy!"

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, cười nhạt, "Phù Dao, dù ta không mong muốn đi

chăng nữa, ta cũng chưa từng ngăn cản nàng theo đuổi con đường nàng muốn đi, vậy thì, xin nàng đừng quản việc ta theo đuổi nàng, đừng suy bụng

ta ra bụng người như vậy."

Phù Dao im lặng nhìn trời, muốn ta để

mặc cho huynh theo đuổi sao... vấn đề là người huynh theo đuổi là ta mà. Cả ngày huynh cứ dịu dàng thắm thiết, ôm ôm sờ sờ như vậy, huynh tưởng

ta là khúc gỗ à? Khúc gỗ còn có lúc sa vào lưu sa(*), còn ta sống sờ sờ

thế này chẳng lẽ không thể sa vào cạm bẫy ôn tình của huynh? Huynh nói

thật đơn giản quá, huynh không hiểu được sự kiên trì của ta gian khổ đến mức nào sao? Ta kiên trì đến mức răng cũng cắn mỏi rồi, xương cốt cũng

đau đớn rồi, kì sinh lý cũng rối loạn rồi, ngay cả hormonne cũng bài

tiết kém đi rồi...ta dễ dàng hơn huynh ư?

(*) Dòng chảy

Nam tử trước mắt chìm trong bóng râm rừng trúc vắng vẻ, tựa như một vị thần không thể lay động... hoàn mỹ không chút tì vết, ngay cả một chút ôn

tình cũng vững chắc như ngọc, chẳng ai có thể tìm được sai sót. Phải,

huynh vĩnh viễn không sai, chỉ có ta sai, ta vô tình, ta bạc bẽo, ta

không tim, không gan, trơ tráo lạnh nhạt... Phù Dao nhắm mắt lại, bỗng

cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao nàng lại tới nơi này? Vì sao nàng lại

gặp hắn? Vì sao lại rơi vào vũng lầy giữa yêu và không yêu? Vì sao lại

cứ cảm thấy áy náy khi không thể từ chối tình cảm của hắn? Chẳng phải

nàng cũng là kẻ bị hại ư...?

Nàng nghiến răng, cảm giác căm ghét

bản thân mình một cách khó hiểu, tự đáy lòng mâu thuẫn trào dâng, chi

bằng bây giờ kết thúc tất cả, khiến hắn tức giận bỏ đi, sau đó để thời

gian từ từ chữa lành vết thương của cả hai người, đoạn tuyệt ngay hôm

nay. Bà cô đây dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng phim tình cảm thì

xem qua không ít đâu.

"Trưởng Tôn Vô Cực, ta căm ghét sự theo

đuổi của huynh. Xin huynh từ nay về sau có thể biến mất trước mặt ta

được không, ta không muốn tiếp tục nợ ân tình của huynh, sau đó mãi mãi

cũng không thể nào trả nổi, rồi cõng món nợ đó trên lưng suốt cả cuộc

đời này, đau đớn khôn cùng mà sống tiếp. Xin huynh hãy buông tha cho ta

cũng là buông tha cho chính bản thân huynh, đây chính là lời thật lòng

của ta. Cả đời này ta chỉ nói một lần từ biệt mà thôi, hy vọng chúng ta

vĩnh viễn sẽ không gặp lại!"

Phá Cửu Tiêu quả thật rất lợi hại,

làm cho người ta nói dối mà cũng đau lòng đến rơi nước mắt... kích động

không thôi. Nàng lau đi những giọt nước mắt "kích động" của mình. Vung

tay dứt khoát quay đầu bước đi, cũng không nhìn sắc mặt Trưởng Tôn Vô

Cực phía sau lưng.

Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, ánh

mắt tỏa sáng, đầu ngang cao quá mức, khiến cho ngưòi ta hoài nghi nàng

ngẩng cao đầu như vậy là để ngăn không cho dịch thể nào đó chảy ra. Bước chân của nàng hết sức nặng nề, ma lòng thì lại không thể kìm nén sự

thôi thúc muốn dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh phía sau. Không ngờ phía sau lại hoàn toàn yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng lá trúc lay động cũng

không nghe thấy, bèn rất muốn quay đầu lại nhìn xem thần sắc của hắn như thế nào, rốt cuộc hắn muốn làm gì, song nàng đưa tay lên kìm chặt cổ

mình, chạy một mạch về phía đám người Thiết Thành đang tránh ở một bên

rừng trúc, hung dữ nói: "Đi thôi!"

Phía sau đột nhiên nổi gió.

Phù Dao đột ngột quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy phía đằng sau, trên một

ngọn trúc tím sẫm xuất hiện một bóng người nho nhỏ màu hồng, lạnh lùng

cười, trong tay lóe lên một luồng ánh sáng trắng, đâm thẳng về phía sau

lưng Trưởng Tôn Vô Cực đang đứng bất động.

Mạnh Phù Dao lập tức

nhào tới hết sức hung hãn, giống như một con hổ cái đang tức giận tột

cùng mà lao xuống núi, khiến những lá trúc màu tím bay đầy trời, quấn

vào nhau tạo thành một tấm gấm màu tím sẫm, trong nháy mắt đã bị cuồng

phong của nàng cắt vụn, lã tã rơi xuống thành từng gò cao phía sau lưng. Người còn chưa đến, mũi đao màu đen đã liều mạng nghênh đón chuôi vũ

khí hình thù kì lạ màu xanh nhạt, nàng dùng hết sức lực để vượt qua,

khiến cánh tay vì duỗi thẳng quá mức phát ra âm thanh rắc rắc của khớp

xương bị ma sát, vang lên một tiếng nổ nho nhỏ trong không gian tĩnh

lặng.

Thái Nghiên đáng chết! Lúc này Trưởng Tôn Vô Cực nhất định phản ứng chậm nhất!

Tại một hướng khác, những Ẩn vệ cũng liều mạng xông tới, thế nhưng chỉ

trong chớp mắt vừa rồi, khi ống tay áo Thái Nghiên vung lên xuất kiếm,

trong phạm vi ba trượng, ngoại trừ Mạnh Phù Dao không ai có thể đến gần, phá được cương khí của nàng ta.

Sắc xanh lạnh lẽo xuyên thẳng

vào giữa lưng Trưởng Tôn Vô Cực, hắn xoay đầu lại phất tay về phía

trước, tuy nhiên dù là Thái Nghiên hay Mạnh Phù Dao đều nhìn ra hắn thực sự đã chậm rồi.

Phù Dao cũng chậm một bước - dù sao nàng cũng cách quá xa.

"Xoạt!"

Âm thanh binh khí xuyên vào thịt phát ra cực nhỏ, nhưng lại khiến tim Phù Dao lạnh lẽo theo.

Tiếng cười the thé của Thái Nghiên cùng lúc vang lên, mấy phần là đắc ý mấy

phần là chua xót, nàng ta nói, "Cuối cùng ta cũng thắng ngươi một lần!"

Mũi kiếm xuyên thẳng giữa chừng thì chợt dừng, nhưng lại tàn nhẫn đẩy

lên cao hơn.

Chiêu kiếm đó không xuyên thủng lưng Trưởng Tôn Vô Cực, mà lại muốn rạch xẻ sống lưng của hắn.

Mũi kiếm vung lên sáng chói như ánh chớp, vạch rách da thịt người ta không chút do dự, xẻ một đường dài rồi đột ngột dừng lại.

Bàn tay của Phù Dao nắm chặt lấy thân kiếm.

Máu tươi từ lòng bàn tay nàng theo rãnh kiếm trào ra, rơi xuống vết thương

sau lưng của Trưởng Tôn Vô Cực, hòa vào máu của hắn, rỏ xuống từng giọt

từng giọt trên mặt đất phủ đầy lá trúc tím.

Phù Dao vẫn điềm

nhiên như không, nắm chăt kiếm không buông, nàng muốn bẻ gãy thanh kiếm

đó, nhưng không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà trơn nhẵn, khiến

tay nàng bị trượt, tạo thêm một vết thương da tróc thịt bong.

Nàng giận dữ, lẽ ra không nên nắm thanh kiếm kia, liền xông lên dùng vai

mình đẩy mũi kiếm còn dính trên lưng Trưởng Tôn Vô Cực ra.

Trưởng Tôn Vô Cực đột ngột xoay người lại, vươn tay ra kéo Mạnh Phù Dao về

phía mình, động tác này khiến cho mũi kiếm đâm sâu thêm mấy phần, máu

tươi phun trào, nhuộm sẫm cẩm bào màu tím nhạt. Tay Thái Nghiên run rẩy, trong thoáng chốc ánh mắt liền hiển hiện sự hốt hoảng, Trưởng Tôn Vô

Cực lập tức phất tay áo.

Ống tay áo hắn liền trở nên rắn chắc,

dập dềnh lan tỏa như những con sóng xô bờ, tay Thái Nghiên mềm nhũn,

không tự chủ được mà buông kiếm.

Trưởng Tôn Vô Cực trở tay rút

kiếm ra, vung tay lên, ánh kiếm như tia chớp lóe lên, không bắn về phía

Thái Nghiên mà bắn về phía hồ nước cách đó không xa.

Thái Nghiên

tung mình lên không trung, bay đuổi theo thanh kiếm, thanh kiếm đó cắm

vào một tảng đá bên hồ nước rồi bất ngờ bắn ngược lại về phía sau với

tốc độ còn nhanh hơn ban nãy, khiến Thái Nghiên phải xoay người tránh

né, đưa tay ra chụp lấy thanh kiếm, nhưng nàng ta vừa mới xoay người

được một nửa thì đột nhiên khựng lại.

Ngón tay của Trưởng Tôn Vô Cực đã đặt trên mi tâm của nàng ta.

Tay hắn dính đầy máu tươi, nhấn trên mi tâm của nàng ta, nơi đó liền in một dấu tay màu đỏ sẫm, khiến cho gương mặt tròn trịa màu phấn hồng của

Thái Nghiên càng giống với Thiện Tài Đồng Tử (*). Có điều, ánh mắt nàng

ta tuyệt nhiên chẳng hề giống thiện tài, thậm chí còn vô cùng kinh hãi,

hoảng sợ nhìn dấu tay kia, khàn giọng nói, "Ngươi dám dùng cấm pháp đối

với ta-"

(*) Thiện Tài đồng tử (tiếng Phạn: Sudhanakumâra, tiếng

Trung Quốc: ; bính âm: Shàncáitóngzĩ), hay còn gọi là Thiện Tài, là nhân vật chính trong Phẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa Nghiêm, đây là phẩm

quan trọng và dài nhất của kinh này. Thiện Tài đồng tử xuất hiện trong

Phật giáo, Đạo giáo và những câu chuyện dân gian, hầu hết được miêu tả

cùng với Long Nữ như là một tiểu đồng hầu cận của Bồ tát Quán Thế Âm.

Hình tượng Thiện Tài và Long Nữ xuất hiện cùng với Quán Thể Âm rất có

thể bị ảnh hưởng bởi cặp Kim Đồng (tiếng Trung Quốc: ; bính âm: Jintong) Ngọc Nữ (tiếng Trung Quốc: bính âm: Yùnu) hầu cận bên cạnh Ngọc

Hoàng Thượng đế. Thiện Tài đồng tử cũng là nhân vật Hồng Hài Nhi trong

cuốn tiểu thuyết cổ điển hư cấu Tây Du Ký.

"Cô lại quên rồi sao,

Phiên Thiên Chỉ ngoại trừ giam giữ kí ức còn có thể lưu lại dấu ấn cho

cô." Trưởng Tôn Vô Cực lạnh lùng nhìn sắc mặt nguội tàn trong nháy mắt

của Thái Nghiên, điềm nhiên không lay động, ngón tay hắn ấn xuống mạnh

hơn, ép nàng ta thụt lùi, "Ta thấy đây mớí là sự trừng phạt thích hợp

nhất đối với cô."

Thái Nghiên ngã ngồi xuống mặt đất phủ đầy lá

trúc tím, đưa tay lên trán cố hết sức chùi đi vệt máu kia, nhưng dấu ấn

ấy chẳng hề bị xóa đi, vẫn in đậm như cũ, trông hết sức buồn cười.

Sắc mặt Thái Nghiên tái nhợt, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra, nàng ta

giậm chân, không nói tiếng nào giận dữ đứng lên quay người rời đi, Mạnh

Phù Dao cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, lướt đến như gió cuốn, ôm

chặt lấy Trưởng Tôn Vô Cực, hốt hoảng sờ khắp người hắn, "Huynh sao rồi, huynh sao rồi…”

Tay nàng đặt sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực, bàn tay dính đầy máu, nơi đó ướt đẫm, khiến nàng kinh hãi đến mức giọng nói

cũng thay đổi, môi run run, hoảng loạn xé y phục của mình băng bó vết

thương cho hắn, tay chân run rẩy không thôi, dù cố hết sức cũng không xé nổi mảnh vải. Cảm giác được cơ thể Trưởng Tôn Vô Cực hơi mềm đi, nàng

mau chóng ôm hắn ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục xé y phục, Trưởng Tôn

Vô Cực đột nhiên đưa tay giữ chặt tay nàng lại.

Lòng bàn tay hắn

hơi lạnh, dấp dính máu, nhưng hành động vẫn dịu dàng ôn nhu, nhẹ nhàng

nắm lấy tay nàng, đưa tay lên xoa mặt nàng, khiến tay hắn lóng lánh

những giọt nước trong suốt như thủy tính, hòa với máu hóa thành màu hồng nhạt. Mạnh Phù Dao ngây dại nhìn những ngón tay hắn, nàng đưa tay lên

chạm vào khóe mắt mình, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào lệ

đã rơi đầy mặt.

Nhận thức này khiến cho lòng nàng càng thêm đau xót.

Thì ra tình cảm của con người sẽ phản bội lại ý chí của họ, dù có mạnh mẽ

đến đâu chăng nữa, khi đau đớn cũng sẽ rơi lệ, nàng ngơ ngác nhìn nước

mắt của mình, nước mắt lại càng tuôn trào mãnh liệt, nàng ôm chặt Trưởng Tôn Vô Cực, òa khóc nức nở.

"Là ta không tốt, là ta không tốt... ta không biết mình bị làm sao... bỗng nhiên mất hồn mê muội nói những

lời khó nghe đó... là ta không tốt... huynh đánh ta đi! Đánh ta đi! Đánh ta đi!..." Nàng vừa khóc vừa đưa tay bịt chặt vết thương kia, nóng nảy

tìm kiếm Kim sang dược trong người mình và trong ngực Trưởng Tôn Vô Cực, không ngừng nhét vào miệng hắn hết viên thuốc quý này đến viên thuốc

quý khác. Vết thương trong lòng bàn tay như sâu đến tận tim, khiến tim

nàng rách toạc rỏ máu không ngừng, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, nàng như không biết tim mình đang lạc ở nơi nào.

Ngược lại, Trưởng Tôn Vô Cực ở trong lòng nàng khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay đầy nước mắt của

nàng đặt lên môi mình, như thể đang thưởng thức vị mặn của những giọt

nước mắt ấy, lại giơ tay vuốt ve mái tóc nàng, có hơi mệt mỏi, nhắm mắt

lại nói, "Để ta ngủ một lát..."

Hắn thật sự nhắm mắt lại, an tĩnh thϊếp đi. Phù Dao nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, đôi bờ mi dài khép

lại, trong lòng tựa như bị chiến xa nghiền qua, hay như bị sấm sét đánh

trúng - hắn hắn hắn, không phải chết rồi chứ?

Tay nàng run rẩy

lần mò tìm mạch môn của Trưởng Tôn Vô Cực, tìm mấy lần vẫn không thấy

đâu, khó khăn lắm mới phát hiện, tức khắc thở ra một hơi dài rồi ngồi

xụi lơ, bất động trên mặt đất phủ đầy lá trúc tím, hồn vía như bay lên

trời, không biết mình nên làm gì cho phải.

Có Ẩn vệ chạy tới, toan định ôm lấy Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng đúng lúc nàng đã bình tĩnh trở lại, bèn đẩy y ra, "Để ta!"

Là do lỗi của nàng, hãy để nàng bên cạnh hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao lâm vào thời kỳ chiến tranh lạnh.

Thực ra thì nói như vậy cũng không chính xác lắm, nên nói như thế này mới

phải, Phù Dao cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nên hai người không gặp nhau nữa.

Nàng ngày ngày ôm đau thương

nằm trên mái hiên uống rượu, nhìn mặt trăng trên cao ca hát lung tung,

say rồi thì ngủ luôn trên mái nhà, lúc nửa đêm trở mình đá chăn tiện thể đá rơi luôn mấy viên gạch ngói. Còn Trưởng Tôn Vô Cực đang dưỡng

thương, thương thế của hắn cũng không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng.

Tông Việt và Vân Ngấn không thể quản nổi Phù Dao, ngay cả thú cưng của

Trưởng Tôn Vô Cực cũng để mắt trên trán, gần đây đi ra đi vào cứ làm như không thấy nàng vậy.

Mạnh Phù Dao ngày nào cũng uống rượu rồi

lại nghĩ tới nghĩ lui, càng lúc càng cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó

có gì đó không đúng, thình lình nổi điên liền có gì đó không đúng, tuy

nàng cũng có những ý nghĩ đó trong đầu, thực sự cũng đã dồn nén từ lâu

rồi, thế nhưng đột ngột bạo phát như vậy thực sự không giống với bản

tính của nàng lắm, trừ khi có một ngòi nổ nào đó?! Chắc chắn là không

phải do lời nói của Trưởng Tôn Vô Cực, vấn đề hẳn là ở trên người Thái

Nghiên.

Nàng cẩn thận nhớ lại, tất cả mọi nghi ngờ đều dừng lại ở lúc Thái Nghiên nói câu cuối cùng với nàng, nàng cảm thấy ánh mắt của ả khi đó hết sức kì quái.

Chuyện đã qua rồi giờ nghĩ lại

mới nhớ võ công sư môn của Trưởng Tôn Vô Cực chẳng phải là loại thiên về khống chế tinh thần sao? Phải chăng khi đó Thái Nghiên đã giở trò với

mình? Cho nên vô duyên vô cớ nửa đường chặn nàng mà lại không động thủ,

chỉ vì muốn khống chế tinh thần của nàng, làm cho nàng buông lỏng cảnh

giác, sau đó lợi dụng nàng khiến nàng đả kích Trưởng Tôn Vô Cực rồi thừa cơ đánh lén – Đáng lẽ ra nàng nên sớm nghĩ tới việc sư môn của Trưởng

Cực có thể bồi dưỡng ra loại người như hắn, thì sao Thái Nghiên có thể

không có tâm cơ cơ chứ? Là do nàng quá ngốc cho rằng ả không có đủ kinh

nghiệm tác chiến, thực ra là do não nàng thiếu muối, ngốc như heo, ngốc

đến mức chẳng thể nào ngốc hơn được nữa.

Mạnh Tiểu Trư

suy nghĩ thông suốt mọi vần đề, lại cảm thấy mình tiêu tốn thời gian một cách vô bổ, nghĩ ra thì cũng có làm được gì đâu, có thể khiến vết

thương của Trưởng Tôn Vô Cực biến mất đi không? Là chính nàng hại hắn bị thương... Nghĩ đến đó, nàng liền hận mình không thôi, ý nghĩa quan

trọng nhất để nàng tồn tại trên đời này, phải chăng là hại cho hắn bị

thương khắp người hay không?

Mạnh Phù Dao ưu thương nhìn lên mặt

trăng, lại một lần nữa uể oải nâng chén tiêu sầu, lẩm bẩm, "Hằng Nga ơi

Hằng Nga, ai kêu ngươi chạy lên mặt trăng ở làm gì? Ai kêu ngươi xuyên

không làm gì? Lần này không trở về được nữa phải không? Không trở về

được thì thôi đi, còn hại Trư Bát Giới nhà người ta đường đường từ

Nguyên soái biến thành Hòa thượng, ngươi có cảm thấy áy náy hay không

vậy?"

"Đang nói chuyện gì thế?" có người ngồi xuống bên cạnh

nàng, cướp lấy bình rượu của nàng đưa lên miệng uống một hớp, cười nói,

"Rượu trong nhà đã bị tỷ uống hết rồi, hại muội không có rượu uống."

"Nhà?" Mạnh Phù Dao hai mắt vô thần, lẩm bẩm, "Ta không có nhà!"

"Phù Dao, trái tim ở đâu thì nơi đó chính là nhà." Nhã Lan Châu ngoảnh sang

nhìn nàng, đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc trai đen, "Nhà của tỷ ở

nơi này!"

"Ha ha!" Mạnh Phù Dao đáp lại bằng một tiếng cười lớn.

"Biết ngay là tỷ không thừa nhận mà." Nhã Lan Châu đành lắc đầu, "Không biết

mấy ngày trước là ai khắp người đầy máu tươi giống như quỷ vậy, vác

Trưởng Tôn Vô Cực va vào cửa nhà, hét gọi Tông Việt, khiến Tông Việt hết hồn tưởng là hai người tự tử vì tình chứ. Phù Dao à, có lẽ lúc đó ta

nên tìm một họa sư vẽ lại bộ dạng của tỷ khi ấy, xem tỷ còn mạnh miệng

thế nào nữa!"

"Bà nội nó, ta thật rối rắm..."

"Rối rắm cái đầu tỷ ấy!" Nhã Lan Châu cầm bầu rượu gõ vào đầu nàng, "Lần trước tỷ

nói với ta rằng, hãy sống với thực tại, tỷ còn nhớ không? Sống với thực

tại!"

"Ta sống với thực tại sẽ hại người ta, từ nay về sau chỉ có thể sống với quá khứ mà thôi-" Mạnh Phù Dao tiếp tục gào thét.

Nhã Lan Châu không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, đạp thủng một lỗ trên mái nhà, sau đó đạp Mạnh Phù Dao xuống dưới.

Một tràng tiếng động ầm ầm vang lên, xen lẫn tiếng mắng chửi tức giận quang quác, rồi sau đó đột nhiên trở lại yên tĩnh, dường như người đang mắng

chửi kia bị ai đó chặn miệng lại.

Nhã Lan Châu cúi đầu nhìn xuống lỗ thủng, không chút e thẹn hét to, "Trưởng Tôn Vô Cực, huynh không bị

đập hư đấy chứ? Ta đem kẻ vô liềm sỉ nói một đằng nghĩ một nẻo, ngay cả

uống rượu ngủ cũng muốn ngủ trên nóc nhà của huynh, đá xuống cho huynh

rồi đó, huynh cố gắng tiếp nhận nha..."