Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì

Lòng Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên.

Nhữ Hàm là ai? Em gái… hắn? Hay người yêu?

“Nàng là vị hôn thê của ta thuở nhỉ.”

Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, đột nhiên trở nên trầm mặc thật lâu, nước

mắt thành dòng chảy tràn ra đôi bờ mi dày đậm, nói thật khẽ, "Ta vẫn

không quên được quá khứ, không quên được..."

Chuyện cũ đau thương ùa về trong tâm trí của hắn, đau đớn tột cùng giày vò hắn, hơi thở Tông Việt phập phồng, chiếc huân trong lòng bàn tay đang run rẩy của hắn như thể sắp sửa bể nát, Phù Dao khẽ đưa tay ra với lấy, nói thật nhỏ, "Di

vật của nàng ấy có phải không? Đừng làm hư."

Tông Việt khẽ "Ừ.", lâu thật lâu sau hơi thở hắn mới bình phục, quay đầu lại nhìn nàng cười gượng gạo, rồi lại ngoảnh đầu đi.

Cánh cửa kí ức mở toang, từ đâu không thể nào khép lại được nữa.

"... Nàng ấy chết ở trên giường, dưới đất là thi thể của nam tử mặc áo xanh."

Mạnh Phù Dao "A" lên, mặc dù Tông Việt nói như thế, nhưng lòng nàng đinh

ninh chắc rằng Nhữ Ham kia không phải là một cô gái có tính trăng hoa.

Giọng nói Tông Việt bình tĩnh trở lại, hình như đã đau đến cực hạn rồi nên

không thể đau hơn được nữa, gưong mặt hắn trở nên nhu hòa dưới ánh

tráng, sắc môi hồng thắm, làm người ta nhớ tới cảnh tượng hoa nở dưới

trời xuân, chẳng ai hay biết thật ra hoa kia đã trải qua một mùa đông

lạnh giá như thế nào.

"Đêm đó, người áo xanh kia tìm cách mạo

phạm nàng ấy, nàng ấy đã gϊếŧ chết gã đó, song bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà lúc chết hết sức khổ sở."

"Thân thể nàng ấy vặn vẹo, gương mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó…"

Mạnh Phù Dao cắn môi.

Thật thê lương…

Nàng ấy vĩnh viễn không biết được rằng, căn phòng bên cạnh, chính là phòng của Tông Việt.

Gần trong gang tấc, xa tận chân trời.

Tông Việt không nói thêm gì nữa.

Năm đó, nếu như hắn trợ giúp Nhữ Hàm tăng cường võ công, thì nàng ấy sẽ

không bị tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc dĩ từ trong khách sạn kia.

Nếu như năm đó khi gặp lại nhau ở khách sạn, hắn nhìn thấy khí sắc bất

thường của nàng ấy mà chữa trị cho nàng ấy, thì sẽ không xảy ra những

chuyện sau này.

Một khúc "Thương biệt ly".

Đời người cuối cùng là ly biệt, sau lại khước từ gặp gỡ nhau.

Tông Việt nhàn nhạt cười, yếu ớt tựa như sắc trăng, cũng như sinh mạng mong manh của con người vậy.

Hắn vẫn nhẹ nhàng thổi, hai hàng mày nhíu thật sâu dưới ánh trăng, Phù Dao ngồi bó gối bên cạnh hắn, lẳng lặng ngước nhìn.

Nàng nghĩ tới những chàng trai tài hoa ưu tú bên cạnh mình, như Trưởng Tôn

Vô Cực, Chiến Bắc Dã, Tông Việt, Vân Ngấn, Yến Kinh Trần.

Có phải hay không khi tất cả mọi người đứng ở trên caơ, họ ắt phải trải qua

những đau thương nơi chốn hồng trần một lần trong đời?

Nàng khẽ

đứng lên, thời khắc này thuộc về Tông Việt và vị hôn thê của hắn, khoảnh khắc nhớ thương nảy, dù là ai cũng không nên chen vào.

Nàng từ

từ rời đi, không biết ở nơi đình kia, dưới ánh trăng, trong tâm trí nam

tử đang thổi huân hiển biện bóng hình một nữ tử, hệt như nàng.

Cho đến lúc nàng rời khỏi hắn, từ đầu đến cuối Tông Việt chẳng hề quay đầu

lại, hắn khẽ khàng vỗ tay lên chiếc huân cổ, mỉm cười.

"Nhữ Hàm, sao ta lại cảm thấy, gặp được cô ấy, là sự trừng phạt của nàng dành cho ta?"

Phù Dao không nghe được những lời này, nàng thất hồn lạc phách trở về phòng mình, bò lên giường, vừa khéo nằm gọn trong l*иg ngực ấm áp của ai đó.

Nàng khẽ la lên một tiếng, đẩy hắn ra, "Hôm nay tâm tình cùa ta không được

tốt, ta không muốn cười cũng không muốn đánh người, huynh đi đi."

"Ta biết rõ tâm tình của nàng hôm nay không được tốt." Người nọ bất động, kéo nàng vào sát trong ngực minh, ôm chặt hơn.

"Cho nên ta chịu trách nhiệm làm cho tâm tình của nàng trở nên tốt hơn."

Giữa hai người vẫn còn một khe hở nhỏ, Nguyên Bảo đại nhân lấp tức chen vào, lấp đầy chỗ trống đó.

Phù Dao không nhịn được bật cười, cự tuyệt, "Nóng."

Người nọ lập tức điều chỉnh nhiệt độ, vận chân khi vốn âm hàn của mình lưu

chuyển khắp người, lành lạnh rất thoải mái, rồi túm tai Nguyên Bảo đại

nhân quẳng nó ra ngoài, Phù Dao không chịu nổi nữa, nắm tay hắn xoa xoa, "Trưởng Tôn Vô Cực, hiếm khi huynh ngoan như thế này."

Người nọ

bật cười, l*иg ngực khẽ chấn động, "Đối với nàng, cứng không được mà mềm cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là đành ngoan ngoãn, khó

khăn lắm mới có thể khiến cho Mạnh tướng quân miễn cưỡng ngoảnh lại

nhìn."

"Thật là đáng thương mà." Phù Dao bật cười, dần dần cảm

thấy buồn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng nói, “Không biết có bao nhiêu

người bị lừa bởi những lời khẩu phật tâm xà của huynh rồi."

Trưởng Tôn Vô Cực chọc chọc người nàng, khẽ cười, dịu đàng hỏi, "Nghe được chuyện gì rồi, đến mức ném mất hồn phách đi như vậy?"

Mạnh Phù Dao trầm mặc chớp mắt một cái, kể lại chuyện của Nhữ Hàm cho hắn

nghe, cuối cùng nói câu tổng kết, "Hiểu lầm quả là tai hại, có những lỗi lầm không thể sữa chữa được."

Trưởng Tôn Vô Cực lại nói: "Không, không phải, sở dĩ có những ngưòi yêu nhau nhưng lại hiểu lầm nhau tới

khi chết đi, bởi vì họ yêu chưa đủ sâu."

Mạnh Phù Dao không phục, phản bác: "Huynh không thấy Tông Việt nhớ nhung hoài niệm thế nào sao,

vậy còn không phải yêu sâu đậm à?"

Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười

không đáp - Nam nhân không giống như nữ nhân, xem áy náy hoài niệm như

là tình yêu, nhưng không cần phải giải thích với cô gái nhỏ ngốc nghếch

này nhiều làm gì, vì người kia là tình địch của hắn mà.

Mạnh Phù

Dao không yên lòng túm lấy lông Nguyên Bảo đại nhân, hỏi lại hắn, "Này,

tại sao huynh... đầu óc huynh hay hiểu được suy nghĩ của người khác

vậy?""

Người nọ bật cười, chặn lại cái miệng đang ngoác to muốn

cắn ai đó của Nguyên Bảo, nhét nó vào góc giường, lại vỗ về dỗ lưng cô

gái nhỏ dụ dỗ nàng ngủ, "Vì chúng ta vốn có phải là người bình thường

đâu."

Mạnh Phù Dao nghe vậy thì cười rộ lên, cảm thấy ai đó thật

tự luyến, nhưng suy nghĩ vòng vèo một hồi thì chợt hiểu được lời hắn nói - Thế gia danh môn chốn Hoàng tộc, vốn là nơi tranh giành đấu đá nhau

mạnh mẽ nhất, cũng là nơi đen tối và bẩn thỉu nhất trên thế gian này.

Mạnh Phù Dao cùng Chiến Bắc Hằng gần đây chung đυ.ng không tệ - một câu của

nàng, "Vương gia không còn sống bao lâu nữa" đã khiến Chiến Bắc Hằng

chao đảo, suýt nữa hắn đã quát lên kêu thị vệ đuổi nàng đi, vậy mà lúc

ấy Mạnh phù Dao vẫn thản nhiên ngồi trên cao, thong thả ung dung uống

trà, lên tiếng, "Thuộc hạ mang một bầu máu nóng, liều mạng chết vì ngài, thế mà Vương gia còn muốn đuổi ta đi sao? Được, lần này ta ra khỏi cửa, sẽ không bao giờ bước vào đây nữa."

Dứt lời nàng liền phủi áo

đứng lên, còn ra lệnh cho thị vệ Vương phủ, "Dẫn đường cho ta, sau này

các ngươi sẽ không thấy tướng quân đại nhân ta nữa."

Chiến Bắc

Hằng dở khóc dở cười với tên tiểu tử vừa như ngốc nghếch vừa như thông

minh này, hắn quát thị vệ, giữ Mạnh Phù Dao ở lại uống trà nói chuyện

phiếm, lâu thật lâu sau Chiến Bắc Hằng mới hờ hững hỏi: "Lời ban nãy,

nên hiểu như thế nào?"

"Vô giải." Mạnh Phù Dao đáp, "Lòng Vưong gia biết rõ, không cần ta phải nhiều lời."

Chiến Bắc Hằng liếc xéo nàng, rất lâu sau đó mới nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào? Làm cận thần bên cạnh Bệ hạ, sau đó chạy tới đây mật báo cho ta

biết ư?"

"Nam nhân mà, tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, say thì nằm

ngủ trên gối mỹ nhân." Phù Dao hì hì cười, "Long Hổ Đại tướng quân thì

tính là gì chứ, trở thành trợ thần khai quốc mới thực sự là chí nguyện

to lớn."

Chiến Bắc Hằng một lần nữa bị nàng đả kích đến mức nhảy dựng lên, "To gan - Ngươi -"

Mạnh Phù Dao mỉm cười, ngồi thẳng bất động.

Chiến Bắc Hằng lời ra đến đầu môi đột nhiên ngừng lại, nhìn nàng chằm chằm,

tức giận đến thở hổn hển không thôi: "Ngươi ngươi ngươi -"

Phù

Dao làm ra vẻ rất lấy làm tiếc, đứng lên nói, "Ai da, sao không tố cáo

ta trước Kim điện? Sao không bắt ta chặt đầu ở Ngọ môn? Ta không những

muốn kết giao với điện hạ, mà còn muốn vinh hạnh cùng người chết chung,

đáng tiếc đáng tiếc."

Chiến Bắc Hằng đè mạnh tay xuống bàn, bó

tay trước tiểu tử bại hoại này - có thể kéo hắn tới trước Kim điện tố

cáo hay chăng? Hoàng huynh hắn chỉ cần hỏi một câu thôi, "Sao y lại đến

phủ ngươi nói những chuyện như thế với ngươi?" chắc chắn hắn sẽ bị gán

tội danh đại nghịch bất đạo!

Tiểu tử này, ác độc!

Mạnh Phù Dao lại nói, "Ta biết Vương gia khó có thể tin ta, không sao cả, cuối

cùng sẽ có một ngày Vương gia thấy rõ sự chân thành của ta."

Tiểu quan vô sỉ nhất triều đình Thiên Sát, có một không hai đã ra đời.

Ngày nào vị tiểu quan vô sỉ Mạnh Phù Dao này cũng chạy đến Hằng vương phủ, nói một chút rồi lại chạy về.