Tranh đấu trên nước Vô Cực vẫn đang tiếp tục diễn ra, quân tiên phong Đức
vương đã tiếp cận kinh thành. Đương nhiên Dương Mật cũng không “Công phá kinh thành, chiếm cứ Hoàng cung, mưu đồ đoạt vị”. Nhưng mà nghĩ cũng
thật buồn cười, trong bụng Đức vương cao cao tại thượng kia luôn nghĩ ai cũng đều như hắn. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hành quân ngày đêm, quân
lính không ngừng đào tẩu, mỗi ngày đều có hàng nghìn quân lính đào tẩu
rồi chết vì đói lạnh.
Kho quân lương ở đại bản doanh Nam Cương
vẫn không chút hao hụt, nhưng mà trên đường Đức vương hành quân đã có
liên lạc với Hoa Châu yêu cầu tiếp lương thực, nhưng chẳng hiểu vì sao
Hoa Châu to như vậy mà cũng không có lương thực tiếp viện. Thế sự như
cờ, chỉ một thay đổi bất ngờ, một hành động nhỏ xíu, lại lặng lẽ thay
đổi toàn bộ sự việc, bắt đầu trận chiến “Khởi sự báo thù”, tựa như hồ
điệp bay đến từ nơi xa xôi nào đó, hay như cuồng phong dậy sóng từ ngoài biển khơi.
Những thay đổi này không hề rõ ràng, thế cho nên Mạnh Phù Dao ở nơi xa xôi vẫn không thể nào biết hết thảy mọi sự việc được.
Ngày qua ngày nàng vẫn trầm mặc, người càng ngày càng gầy hơn thêm,
không phải lộ rõ ra mồn một, mà giống như xương người nàng càng ngày
càng to thêm, còn thịt thì teo lại.
Chiến Bắc Dã cùng Tông Việt
từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nàng, hai người này vẫn chẳng ai vừa mắt
ai, nhưng luôn chăm nom Mạnh Phù Dao rất tốt. Thiết Thành và Diêu Tấn
thì được giữ lại làm kẻ sai vặt. Nhã Lan Châu thì mỗi thời mỗi khắc đều
kè kè bên nàng, theo nàng cả khi đi toilet. Ngoài miệng thì nói là giám
sát đôi gian phu da^ʍ phụ, thực ra là sợ nàng làm bậy mà thôi.
Cả
đám người đều nhìn thấy Mạnh Phù Dao đang cực kì căng thẳng, ai cũng sợ
nàng sắp bị điên sẽ làm chuyện bậy. Nhưng Mạnh Phù Dao chỉ im lặng, nàng vẫn kiên quyết và bướng bỉnh chờ đợi tin tức. Không có việc gì làm thì
nàng ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem Chiến Bắc Dã và
Tông Việt đấu võ mồm với nhau, nhìn Nhã Lan Châu dẩu môi ngồi bên cạnh
mình. Nhìn Thiết Thành ôm đồm tất cả các công việc chỉ vì để xuất hiện
trước mặt nàng vài lần. Xem Tông Việt có khi chỉ có một toa thuốc mà kê
hoài không xong. Tiết trời đầu xuân ánh dương nhàn nhạt, trong ánh sáng
như thấp thoáng màu xanh. Ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, Mạnh Phù Dao
nghĩ mình quả thật may mắn, có thể gặp được những người bạn chân thành
tốt bụng này, nàng đến thế giới này thật đáng giá.
Buổi tối là
thời điểm khó khăn nhất của nàng, nàng không thể ngủ được. Chỉ cần nghe
tiếng gió xẹt qua mái hiên là nàng lại nghĩ đến --- Trở về rồi à? Lại
trách mình sao có thể đoạn tuyệt như thế, tự vận làm gì hả? Khiến thủ
lĩnh ám vệ cũng suýt tự vận theo nàng nên phải để lại ám hiệu? Nếu nàng
chết ở doanh trại quân Nhung thì họ đâu kịp để lại ám hiệu, sao mình lại sợ rơi vào tay quân Nhung mà tự vận chứ? Lần này thì hay ho rồi, “Mạnh
cô nương tự vận”, nếu không như vậy thì với tính tình của hắn sao có thể mạo hiểm gấp rút quay về, vì vậy mà lọt vào mai phục!
Cứ nghĩ như vậy nên nàng không thể nào ngủ được, trong bóng tối ánh mắt vẫn sáng ngời.
Đêm nào cũng giống đêm nào, những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Đêm nào nàng cũng không ngủ được.
Ở cây đại thụ lớn trong viện cũng có hai người đang nằm mà chẳng ngủ
được, một người nằm trên nhành cây cao chót vót, người nằm dưới ngẩng
đầu lên nhìn ngọn cây cao, cầm vò rượu tu ừng ực.
“Hắn không có chết”. Chiến Bắc Dã vừa ưống rượu vừa nói, “Ta dám cá cược tên nhóc đó đang ở đâu đây làm mấy chuyện xấu.”
Tông Việt bình thản cúi đầu nhìn hắn, “Vì sao ngài không nói với nàng?”
“Nếu ta nói nàng sẽ cho rằng ta an ủi nàng, nàng chỉ tin những gì mắt thấy
tai nghe.” Chiến Bắc Dã ném một đống vò rượu, “Ta nghĩ đợi thêm hai ngày nữa, chắc chắn sẽ có tin mới.”
Tông Việt im lặng, một lúc lâu sau cất tiếng, “Vương gia, mấy hôm nay ngài uống rất nhiều.”
“Ta tức giận!” Chiến Bắc Dã lại lấy một vò rượu mới, giơ tay muốn ném chiếc vò rỗng đi, không biết nghĩ gì lại nhệ nhàng đặt xuống, không kìm nén
được bóp nát nó, máu tươi trên tay nhỏ xuống ròng ròng. Hắn chẳng buồn
ngó đến, tiếp tục uống.
“Tên Trưởng Tôn Vô Cực khốn nạn kia, không biết là nàng áy náy, dằn vặt lắm hay sao? Tại sao không truyền tin gì hết?”
“Ta cho rằng Vương gia ngài đang tức giận Mạnh Phù Dao.” Tông Việt thản
nhiên nói, “Các hạ một phen nhiệt huyết lòng son, đại khái chỉ là giả bộ mà thôi.”
Chiến Bắc Dã không đáp, tu rượu ừng ực, một lát sau
lau mép mới đáp lại, “Nàng vì áy náy và tự trách nên mới như vậy, ta sẽ
cho nàng thời gian để yêu ta.”
Tông Việt rũ vạt áo vừa mới dính
một hạt bụi, bóng trắng của hắn hòa tan trong ánh trăng sáng vằng vặc,
thật lâu sau hắn mới cất tiếng, “Lừa mình dối người.”
Chiến Bắc Dã đáp trả, “Ngươi cũng vậy.”
Mặt trời từ từ xuống thấp hơn, trong viện bao phủ một tầng sương mỏng màu
trắng bạc, cuộc đối thoại giữa hai kẻ trên dưới gốc cây không ai nghe
được. Trong đêm tối trầm lắng, mỗi người đều canh cánh suy nghĩ của mình trong lòng.
Đêm nay Mạnh Phù Dao không hề chợp mắt, khi trời vừa hừng sáng nàng mới mơ màng ngủ. Sau khi nàng ngủ thì Nguyên Bảo đại
nhân mặc đồ ngủ, leo ra từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đứng trên cao
nhìn xuống Mạnh Phù Dao, nó làm tư thế giang toạc hai chân cả nửa buổi.
… Ta đã ám chỉ cho ngươi rồi, mà ngươi lại không hiểu nổi, đồ đầu heo!
Nó giơ móng vuốt ve chiếc áo choàng đỏ thắm, đó là vật ước định giữa chủ
tử với nó, đại biểu cho tin mừng bình an, chủ tử và nó tâm linh tương
thông, lão nhân gia nó không vội thì Mạnh Phù Dao vội gì chứ?!
Nó lại quên, đó là bí mật giữa nó và chủ tử, Mạnh Phù Dao không biết thuật đọc tâm, cũng không biết thuật đọc chuột.
Nguyên Bảo đại nhân nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao, ánh mắt nó nhìn xuống tấm
chăn đắp trên người nàng, hình như Mạnh Phù Dao này ốm hơn thì phải,
trái ngược với nó, càng ngày càng béo mập hơn, lương tâm nó đột nhiên
trỗi dậy.
Nó khệ nệ bưng hòm bánh bột ngô ra, nhảy vào trong đó lục loạn xà ngầu, lát sau ném ra mấy chữ lên bàn.
Xong xuôi nó thuận tiện nằm ngủ luôn trên bàn, chờ đến ngày mai Mạnh Phù Dao mừng đến phát khóc.
Ngủ đến nửa đêm, Nguyên Bảo đại nhân chợt cảm thấy đói bụng, vì thế nó liền trở mình, giơ móng vuốt mò mẫm --- trên giường của nó lúc nào cũng có
đồ ăn vặt, tay nó đυ.ng trúng một miếng bánh, thế là liền bỏ vào miệng
luôn.
Sáng ngày hôm sau, Nguyên Bảo đại nhân bị Mạnh Phù Dao làm
cho giật mình tỉnh giấc, nó nghe thấy Mạnh Phù Dao kêu “Á” một tiếng,
sau đó mắt nàng liền sáng lên.
Nguyên Bảo đại nhân nghĩ là, haizz, người này vui mừng đến phát khóc luôn!
Ánh sáng càng lúc càng lan rộng khắp phòng, hình như có thứ gì đó lấp la
lấp lánh, tựa như giọt nước sắp sửa rơi xuống, một lúc lâu sáu, Mạnh Phù Dao cúi đầu, bưng kín mặt.
Tay nàng ôm chặt tấm chăn, cả người co rút lại.
Nguyên Bảo đại nhân ngẩn ngơ nhìn nàng, nó cảm thấy người này không giống như đang “Mừng đến phát khóc”.
Một hồi lâu sau, Mạnh Phù Dao hất mái tóc mình, vành mắt ửng đỏ nhìn chữ
trên mặt bàn thật lâu, sau đó đột nhiên giơ tay ra ôm nó.
Nàng
cực kì dịu dàng ôm nó vào lòng, từ lúc nó và Mạnh Phù Dao quen biết nhau đến nay nó chưa bao giờ thấy nàng dịu dàng như vậy. Nàng nhẹ nhàng đặt
nó trong lòng bàn tay, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.
Nguyên Bảo đại nhân bị hù sợ luôn, lòng nó ngổn ngang trừng mắt nhìn nàng --- Nữ nhân này vui đến phát điên luôn à?
Mạnh Phù Dao không nói lời nào, chậm rãi từ tốn vuốt ve lông nó thật dịu
dàng. Nguyên Bảo đại nhân vô cùng thích thú, cảm thấy thích động tác này của Mạnh Phù Dao hơn là của chủ tử nó. Nữ nhân điên này hôm nay đổi
tính rồi sao? Không phải là đang âm mưu chuẩn bị cào cấu nó chứ?
Đột nhiên nó cảm thấy trên đầu mình hơi lạnh, như có thứ gì đó ẩm ướt rơi
xuống, Nguyên Bảo đại nhân đưa tay lên sờ chỗ bị ướt đó.
Mạnh Phù Dao tựa cằm trên đầu đó, khe khẽ thì thầm: “Nguyên Bảo đáng thương, chủ tử mi không…”
Trong lòng Nguyên Bảo đại nhân vốn đang rối rắm lung tung chẳng hiểu gì, nó
nếm được thứ gì đó mằn mặn, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, bèn
xoay người nhìn mấy chữ trên mặt bàn, nhất thời phát ra một tiếng thét
chói tai.
Rõ ràng là nó viết, “Hắn không có việc gì” không biết vì sao lại biến thành “Hắn không có!”
Kẻ nào đem chữ còn lại quăng đâu mất vậy!
Có Ma!
Nguyên Bảo đại nhân vội nhảy bật dậy, liều mạng nhảy bổ vào trong hòm lục lọi
tìm kiếm xem có dư chữ “Việc gì” không, một hồi lâu sau nó đau khổ phát
hiện chẳng còn chữ nào. Nó nhìn thấy Mạnh Phù Dao nhìn nó bằng ánh mắt
đầy ắp dịu dàng, chan chứa tình thương mến thương, trong ánh mắt nàng
viết rằng, “ Nguyên Bảo đại nhân nhớ thương chủ tử nó đến điên rồi!”
Nguyên Bảo đại nhân nhìn thấy anh mắt ấy liền hiểu ra, “Nàng tưởng chủ nhân của nó mất rồi nên mới khóc…”
Nó lại giật mình, một lúc lâu sau thết lên chói tai, đứng trước mặt Mạnh
Phù Dao gắng sức khoa tay múa chân vẽ loạn xạ, muốn nói là, “Còn thiếu
một chữ nữa!”
Mạnh Phù Dao chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nước mắt rơi rơi.
Chủ từ à… ta phạm lỗi rồi… ta không thể truyền đạt tin tức… người mau mau trở về đi…
Giống như Chiến Bắc Dã dự liệu, ngay vào buổi hôm sau, chiến cuộc đã xảy ra biến hóa lớn.
Ngày mùng hai tháng Ba, quân đội của Dương Mật đang tiến về gần đến kinh
thành, đang chuẩn bị vượt sông Sa Hà cách kinh thành năm mươi dặm, đột
nhiên chạm phải đại quân Vô Cực. Ban đầu Dương Mật còn tưởng rằng đó là
Cấm vệ quân bảo vệ kinh thành, đang muốn giương lên cờ hiệu Đức vương
thì đối phương đã chủ động giương cao cờ trước. Tướng lãnh đi đầu mỉm
cười lạnh nhạt từ từ tiến lên, lá cờ đại quân phụng mệnh xuất chinh Cao
La phấp phới tung bay, chủ soái đại quân mang mặt nạ đồng mỉm cười nhìn
hắn.
Lòng Dương Mật liền trầm xuống, biết mình trúng kế, hô to: “Tiêu rồi!”
Đúng ngày hôm đó, mười vạn quân tiên phong quy hàng, Dương Mật tự sát trước trận tiền.
Ngày mùng ba tháng Ba, Đức vương đang ở vùng đồng cỏ ngoại ô Miến Châu ở Lục
Thành, cũng chạm phải đại quân vốn nên đang ở bờ Đông tham gia tác chiến chống giặc Cao La, vừa khéo hắn lại thấy đại quân Dương Mật ở dưới
trướng mình mà giờ cũng ở trong đại quân đó.
Cờ xí đỏ rực phần phật tung bay tựa như lớp sóng biển cuồn cuộn tuôn trào, trong lòng Đức vương liền hoảng loạn.
Hai quân giao chiến, quân đội Đức vương tan rã tơi bời, hắn mang theo tàn binh hốt hoảng chạy trốn về hướng Nam.
Một phen chiến sự cần vương báo thù rầm rộ, tưởng chừng như mọi việc đều
thuận buồm xuôi gió, chỉ chờ đợi kết quả tốt đẹp mà thôi. Nhưng chẳng
ngờ được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, kế hoạch bị dập tan nát thành
mây khói.
Đức vương bị giam lỏng, nhưng trước mắt không ai có thể quyết định xử phạt hắn, bởi vì người có thể quyết định sống chết của
hắn không có ở quân doanh.
Ngày mùng bốn tháng Ba, tiết xuân lãng đãng.
Sáng sớm, Tông Việt đem mấy phong thư đến tìm Mạnh Phù Dao, lại bị Nhã Lan
Châu ngăn lại ở cửa, Nhã Lan Châu thở dài than, “Để nàng ngủ một chút
đi, hừng sáng nàng mới ngủ.”
Tông Việt hơi do dự, cầm mấy lá thư trên tay, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Cũng được.”
Nhã Lan Châu tinh mắt hỏi, “Thứ gì đó?” rồi liền đoạt lấy, vừa nhìn mắt liền sáng rỡ.
Nàng lập tức thốt lên, “Ôi!”, nước mắt rơi như mưa.
Tông Việt chẳng hiểu gì, nhìn nàng, “Cô khóc gì chứ?”
“Ta hy vọng đời này có thể gặp được người yêu ta…”, Nhã Lan Châu vừa thút thít vừa đáp.
Tông Việt im lặng, một lúc sau bỏ đi, trước khi đi bỏ lại một câu nhàn nhạt:
“Phải chi vận may không đến sớm hơn, cũng đừng đến trễ hơn một bước.”
Khi đó Mạnh Phù Dao đã tỉnh lại, nhưng nàng vẫn nhắm mắt theo thói quen.
Nàng ngủ không sâu, đầu óc luôn mơ màng, trong giấc mộng nàng mơ thấy có một chú chim nhỏ đậu trên ngọn cây cao hót ríu ra ríu rít, âm thanh như
khúc hát tình yêu bay bổng lả lướt trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Dường như có âm thanh nào khác nữa, như là tiếng hít thở thì phải.
Mạnh Phù Dao thở dài, kéo chăn trùm kín người mình, như muốn che kín đôi mắt đang ướt đẫm.
Nàng huơ tay mò mẫm xung quanh, cảm giác thế nào nhỉ? Chăn đệm vô cùng lạnh
lẽo, nàng tưởng tượng rất nhiều lần Trưởng Tôn Vô Cực trở về, thế nào
cũng sẽ bò lên giường nàng, đúng là không có ai lưu manh hơn người này,
Nguyên Bảo cũng không bằng.
Nàng lại lấy chăn che kín mặt, tiếp tục ngủ.
Đột nhiên nàng cảm thấy trán mình hơi ngứa, giống như có ai đó đang nhẹ
nhàng vuốt ve hàng mày của nàng, Mạnh Phù Dao đánh bốp một phát, lầm
bầm, “Nguyên Bảo, đi ra chỗ khác đi, đừng chọc phá ta…”
Nhưng hình như nàng đánh vào lòng bàn tay của ai đó thì phải.
Ấm áp, mượt mà, từng ngón từng ngón thon dài.
Mạnh Phù Dao đột nhiên mở to mắt, còn chưa kịp kéo chăn xuống thì trước mắt
đột nhiên sáng bừng, người nào đó khẽ cúi mặt xuống, ấm áp cười hỏi,
“Sao lại gầy như thế này hả?”
Mạnh Phù Dao ngơ ngác nhìn bờ mi
dày của hắn, đôi mắt sâu như biển cả, nhìn vạt áo bào mỏng đen mun thả
xuống bên cạnh mình, nhìn nụ cười như có như không của hắn. Hắn chống
một tay xuống bên cạnh người nàng, một tay vuốt ve khôn mặt nàng.
…Nguyên Chiêu Hủ! Trưởng Tôn Vô Cực!
Mạnh Phù Dao hốt hoảng nắm chặt tay hắn, thì thào, “Không phải ma chứ?”
“Hàng thật người thật.” Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười đáp.
“Huynh về thật rồi… Huynh về thật rồi” Tiếng nói như chim oanh mùa xuân nỉ
non, mềm mại như liêu xuân tháng Ba. Nhưng câu thứ hai thì lại tựa như
sư tử gầm thét, Mạnh Phù Dao đã tỉnh giấc, nhận ra Nguyên Chiêu Hủ cuối
cùng đã trở về thật sự, liền nhảy dựng lên, tóc tai bù xù, giơ chân lên
đá Trưởng Tôn Vô Cực, “Ta gϊếŧ chết huynh, ta gϊếŧ chết huynh!”
Trưởng Tôn Vô Cực nhướng mày, duỗi tay ra túm lấy chân nàng, khẽ bóp, Mạnh Phù Dao lập tức mềm nhũn té ngã xuống chăn. Hắn lại kéo chăn quấn lấy nàng, sau đó thò tay vào mò mẫm từng chỗ từng chỗ trên người nàng, thở dài
nói, “Sao lại gầy đi nhiều như vậy hả?”
Mạnh Phù Dao chôn đầu trong chăn, vừa khóc hu hu vừa đáp, “Gần đây ta giảm béo.”
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn cô gái nhỏ có miệng thì cứng lòng thì mềm kia, bất đắc
dĩ thở dài. Hắn kéo nàng ra khỏi chăn, nâng mặt nàng lên nhìn tỉ mỉ.
Mạnh Phù Dao tránh né ánh nhìn của hắn, nhưng thật sự không thể tránh
được, bèn hung dữ trừng mắt nhìn lại, “Làm gì vậy chứ?”
Trưởng
Tôn Vô Cực chỉ cười, bàn tay từ từ trượt xuống, vuốt ve chiếc cổ mảnh
khảnh của Mạnh Phù Dao, nàng hốt hoảng co rụt lại về phía sau, chợt hắn
cất tiếng, “Đừng nhúc nhích… ta muốn nhìn xem miệng vết thương.”
Mạnh Phù Dao lập tức chột dạ, nhỏ giọng thì thào, “…Ta không có tự vẫn thật đâu… Ta chỉ giả vờ chơi thôi…”
Nàng nói chưa dứt lời thì Trưởng Tôn Vô Cực đã cúi thấp xuống, đặt đôi môi
ấm áp lên cổ nàng, cả người Mạnh Phù Dao liền cứng đờ chẳng nhúc nhích
nổi. Đôi môi ấy nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo màu hồng phấn nơi cổ, khiến
nàng cảm thấy hơi ngưa ngứa, cảm giác như có ai đó cố tình bẻ gãy cành
liễu dẻo dai giữa trời đông rét buốt tịch mịch, trên mảnh đất tuyết phủ
đầy trời hoa cỏ vẫn sinh sôi nảy nở bát ngát mênh mông.
Cả người
Mạnh Phù Dao liền mềm nẫu, nhưng lại như căng tràn sức sống trở lại. Vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, lòng khe khẽ run rẩy, Trưởng Tôn Vô Cực
chợt phát hiện thay đổi của nàng, Mạnh Phù Dao cắn môi cười, hung hăng
đẩy hắn ra, “Lưu manh.”
“Ta chỉ giả vờ hôn chơi thôi.” Hắn nhìn nàng đăm đăm, “ Thật ra bây giờ chuyện ta muốn làm nhất không phải là chuyện này. ”
Mạnh Phù Dao ngây ngốc há miệng, nhưng bộ mặt ngốc nghếch của nàng chẳng cản nổi ai đó nhẫn tâm, Trưởng Tôn Vô Cực giơ tay lên đánh bốp vào mông
nàng một phát, hắn đánh người nhưng lại ung dung mỉm cười nói, “ Nói
nàng mà nàng không chịu nghe lời.” Mạnh Phù Dao còn chưa kịp phản ứng
thì đã bị đánh thêm một phát nữa vào mông, “Nàng dám tự sát nữa không!”
Nàng lập tức nhớ tới quá trình đau khổ của mình, cảm thấy mình đâu có mắc
lỗi lầm gì, người phạm lỗi trước là hắn mới đúng chứ? Kệ đi, nàng nhảy
bật lên, lưu loát chửi, “Huynh là đồ đểu! Hù chết ta.”
Mắng hết
câu nàng lại cảm thấy nên mắng thêm một câu nữa, không thể chịu thiệt
thòi được, phải lấy lại cả chì lẫn chài, thế là nàng vừa đánh vừa mắng
hắn, “Ai kêu huynh giả chết, ai kêu huynh giấu ta!”
Trưởng Tôn
Vô Cực giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của nàng, thuận tay ôm Mạnh Phù Dao
xiết chặt vào lòng, khiến nàng chẳng thể động đậy, động tác lưu loát như nước chảy. Chỉ một cánh tay đã ôm trọn Mạnh Phù Dao gầy còm.
“Ta không có giấu nàng…”, hắn hít vào một hơi thật sâu, vuốt mái tóc dài
của nàng, cất giọng trầm thấp, “Ta làm sao có thể để mặc nàng mà không
lo lắng? Nàng gầy thành như thế này, ta sẽ dành thời gian vỗ béo nàng
lại. ”
Mạnh Phù Dao nghe thấy liền trào dâng uất ức tột cùng,
sau đó lại cảm thấy có hơi kì cục, hung dữ xoay người lại trừng mắt với
hắn, “Không được nói sang chuyện khác, ta biết là huynh gạt Đức vương,
việc huynh giả chết không thể để người khác biết được… Nhưng mà, nhưng
mà… ”, nàng cố gắng thốt ra lời trong lòng mình… “Ta là ngoại lệ một
chút cũng không được sao…”
“ Cho dù ta có giấu tất cả mọi người
trong thiên hạ cũng không bao giờ giấu nàng, ta không bao giờ đem sinh
mệnh người mình yêu ra đánh cược trong ván cờ chính trị”. Dường như lúc
nào hắn cũng đọc được suy nghĩ của người khác. “Kì thật khi ta rời khỏi
chiến sự ở bờ Đông, đêm đó trước sau có ba người giả dạng ta, phân ra đi ba đường, còn ta thì đi đường thủy.”
“Đường thủy?”
“Đúng vậy.” Mạnh Phù Dao gật đầu tán đồng, “Huynh luôn luôn gian trá.”
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ cười nói tiếp, “Khi chuyện xảy ra ở Vạn Châu, ta liền
biết trong ám vệ có nội gián, nên cắt đứt mọi liên lạc với họ cũng như
liên lạc với nàng. Sau đó ta trở lại quân doanh tẩy trừ gian tế, cũng
may là vẫn còn những ám vệ mơi vào khác, nhưng vì họ còn mới nên điều
động hơi vất vả. Đến khi bọn họ mang tin tức của ta tới Diêu thành cho
nàng, thì nàng đã rời khỏi Diêu thành rồi.”
Mạnh Phù Dao “À” lên, khi đó nàng đã chạy đến Võ Lăng giả dạng quan vận chuyển quân lương,
bên người lại có hai nhân vật nổi tiếng kề cận, người khác làm sao có
thể tìm được tung tích của nàng chứ. Thật sự là âm phải cách dương. Quả
thật xui xẻo mà.
“Ta cũng rất nóng lòng, nhưng lúc ấy ta không
thể trở về liền được, Đức vương ẩn nhẫn mười năm như ngủ đông, cuối cùng cũng vì ta mà chui ra, ta không thể thất bại trong gang tấc. May mà ta
và Nguyên Bảo – người chuột tương thông, nó biết ta còn sống thì sớm hay muộn gì cũng sẽ nói cho nàng biết.”
“Nói cho ta biết cái rắm
đấy!” Mạnh Phù Dao bùng nổ tức giận, “Nó chỉ viết có ba chữ à, “Hắn
không có!” Khiến lão bà ta sợ tới mức suýt nữa chết sớm, đúng là nó hại
ta mà!”
“Vậy sao?” Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu tìm Nguyên Bảo đại
nhân, “Nguyên Bảo, ta biết ngươi đang ở đây, mau chui khỏi hang chuột
của ngươi, giờ đã muộn để nhận lỗi rồi.”
Mạnh Phù Dao dẩu môi, nghĩ thầm, con chuột đó cà lơ phất phơ như vậy, mấy trò ghép chữ đó nó có thể hiểu hết sao?
Vừa mới nghĩ xong, Nguyên Bảo đại nhân mặc bộ đồ xám xịt từ dưới gầm bàn
trèo lên, Mạnh Phù Dao nhìn thấy thì chẳng nói nên lời. Haizz, thật sự
so với chuột chết chẳng khác là bao.
Nguyên Bảo đại nhân mặc bộ
quần áo xám vô cùng mộc mạc, nó ghét nhất là màu xám --- ghét nhất mấy
con chuột nàu xám. Nó ngoan ngoãn ngồi xổm trước Trưởng Tôn Vô Cực, thều thào kêu: Chi---…Chi---…
Mạnh Phù Dao nghe chẳng ra nổi chữ
“Chít”, hình như nó bị thiếu mất một chữ cái? Không phải nó sẽ nhân cơ
hội này tố cáo, bày tỏ nỗi ấm ức của mình đấy chứ? Con chuột này nó nói
gì thế nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy chột dạ vậy kìa… Nàng nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đang chăm chú mỉm cười lắng nghe, ánh mắt óng ánh dịu dàng,
nét cười nhàn nhạt treo trên khuôn mặt, thích thú vui sướиɠ.
Nghe xong hắn nhàn nhạt hỏi, “Biết sai rồi sao?”
Nguyên Bảo đại nhân cao quý cúi đầu.
“Tại ngươi quá tham ăn, phạt ngươi trong một tuần không được ăn đồ ăn vặt.”
Nguyên Bảo đại nhân lấy hai tay che mặt, bi thương muốn chết.
Trưởng Tôn Vô Cực tiện tay xách nó sang một bên, “Đi ra đi, nhớ đóng cửa lại.”
Nguyên Bảo đại nhân ngoan ngoãn xé rách một lỗ trên cửa sổ leo ra ngoài, sau đó cặm cụi lấy nước miếng dán lại.
“Ái chà, chuột đổi tính rồi.” Mạnh Phù Dao trợn mắt há mồm, “Nó làm chuyện gì trái lương tâm à?”
Mạnh Phù Dao vừa khoái chí vừa thư thả tựa vào vai Trưởng Tôn Vô Cực, cảm
thấy ấm lòng đến không nói nên lời. Tâm trạng thả lỏng, cả người đều dễ
chịu, hương thơm thoang thoảng trên người hắn khiến người nàng như lâng
lâng, mí mắt từ từ khép lại.
Nàng nghe thấy hắn kề sát tai nàng thì thầm, “Phù Dao, ta cũng sai rồi.”
“Hả?”
“Ta quả thật không nghĩ đến việc hắn sẽ ra tay hạ thủ ta, vì muốn gϊếŧ ta
mà không tiếc bỏ rơi Diêu thành, hại nàng suýt nữa phải tự vận trước
cổng thành.” Giọng nói hắn loáng thoáng đau xót, Mạnh Phù Dao mơ màng
nghĩ, hắn đau xót chuyện gì nhỉ? Vì sao hắn lại nghĩ rằng Đức vương sẽ
không gϊếŧ hắn? Tranh giành ngôi vua, giẫm trên máu mà đi, không ai
nhường ai. Trưởng Tôn Vô Cực là một người thông minh tài trí, vì sao hắn lại không nghĩ đến việc Đức vương sẽ gϊếŧ hắn? Vì sao chứ…
Rất
nhiều nghi vấn rối như mớ bòng bong, cuộn chặt suy nghĩ trong đầu nàng,
nàng ra sức gỡ rối nhưng lại chẳng thể nào gỡ được. Những ưu sầu mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua lại lan tỏa, mi mắt nàng cụp xưống.
Trước
khi chìm vào giấc ngủ, hình như nàng nghe thấy Trưởng Tôn Vô Cực nói,
“Phù Dao, mấy ngày qua khiến nàng lo lắng bất an, ta cũng phải chịu
phạt.”
Ánh vàng nhàn nhạt rơi vãi khắp nơi, nàng mang máng nghe
thấy tiếng ai đó khe khẽ “…Có muốn đánh thức nàng dậy ăn chút gì đó hay
không? …Để nàng ngủ đi…”
Mạnh Phù Dao mở mắt ra, cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu.
Nàng nằm im thin thít nhìn trần nhà mỉm cười --- Haizz, Trưởng Tôn Vô Cực không có chết, hắn trở về rồi.
Người nào đó đang ngồi trên bàn xoay người, khép lại văn kiện, khẽ cười hỏi, “Ngủ đủ rồi à?”
Mạnh Phù Dao ngồi bật dậy, hơi ngỡ ngàng nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, “Ta ngủ bao lâu rồi, sao trời vẫn còn sáng nhỉ?”
“Đây là sáng ngày hôm sau.” Trưởng Tôn Vô Cực thổi tắt nến, mở cửa sổ ra,
gió lạnh sang sớm thả sức lùa vào, thổi vạt áo cùng mái tóc đen bay bay.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi lại, “Ta ngủ một ngày một đêm rồi sao?” Nàng
nhìn tấm lưng Trưởng Tôn Vô Cực cảm thấy dường như áo của hắn có vẻ hơi
rộng, “Huynh không ngủ à?”
Trưởng Tôn Vô Cực ngoái đầu lại nhìn nàng mỉm cười, “Ta muốn nhìn thấy nàng khi ngủ có bị nói mớ và chảy nước miếng hay không.”
“Khiến huynh thất vọng rồi đúng không.” Mạnh Phù Dao cười, ánh mắt lại rơi
trên người hắn lần nữa, thời gian qua, hắn từ đại doanh ở chiến sự bờ
Đông chạy về đất liền, điểm binh, chặn quân Dương Mật, vây khốn Đức
vương. Tất cả mọi việc này đều diễn ra chớp nhoáng, sau khi Đức vương
bại trận thì chỉ mới hai ngày đã xuất hiện tại đây. Hắn đã bỏ hết việc
chính sự để về đây với nàng, mấy ngày này sao hắn không thừa dịp nghỉ
ngơi cho tốt chứ?
Mạnh Phù Dao lật người dậy, bước đến một mạch,
đẩy Trưởng Tôn Vô Cực lên giường, “Huynh đi ngủ đi, ta không gọi thì
huynh không được phép dậy.”
“Tạm thời ta chưa thể ôm nàng ngủ
được.” Hắn đứng im, nhìn hai người đang đi vào đình viện, thản nhiên
nói, “Ta phải chiêu đãi khách quý.”
“Khách quý” đương nhiên là Chiến Bắc Dã và Tông Việt.
Nhìn thấy hai người kia, da đầu Mạnh Phù Dao tê rần, nàng như nghe thấy
tiếng sấm sét vang dội từ nơi phía chân trời vọng đến bên tai, vang ầm
ầm, đạn lửa bay tứ tán.
Hai người thôi đã nổ bùm bùm rồi, ba người? Chắc là chiến tranh Châu Âu quá!
Từ xưa đến nay vương nước này đâu có gặp vương nước khác, nếu hai vương
gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Vương này gϊếŧ vương kia? Vương
kia ăn vương này? Vương này thịt vương kia?
Trong lòng Mạnh Phù
Dao âm thầm suy đoán, không thể nào đâu, tốt xấu gì cũng là những nhân
vật chính trị cấp cao, đương nhiên là những người am hiểu lễ nghĩa nhất
thiên hạ rồi, nếu chỉ một lời không hợp mà rút đao đánh nhau thì không
khác gì phường thất phu. Chắc chắn là Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã,
Tông Việt đều không phải vậy.
“ Khách quý ở xa tới mà không tiếp
đón từ xa, quả thật là thất lễ.” Mạnh Phù Dao còn đang tưởng tượng lung
tung thì đã nghe tiếng cười sảng khoái của Chiến Bắc Dã truyền vào, cùng lúc đó hắn “hào sảng mà rộng lượng” bước nhanh đến, mỉm cười nhìn chằm
chằm Trưởng Tôn Vô Cực, “Điện hạ khỏe chứ? Chiến sự thế nào? Điện hạ vốn đang bận rộn sao tự nhiên lại rảnh rỗi tới đây? Không phải nên ở Miên
Châu truy kích quân phản loạn sao?”
… Haizz, sao “khách quý” này nhiều chuyện quá vậy…
“Liệt vương khỏe không?” Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, “Ở tệ quốc có quen
không? Nước Vô Cực ta có khí hậu ẩm ướt, không được như sa mạc Cát Nhã
Thiên Sát khô ráo dễ chịu, khiến Liệt vương phải chịu khổ rồi. Về chiến
sự ở tiền tuyến, đây là chuyện riêng của nước Vô Cực, đa tạ Liệt vương
quan tâm.”
Hay lắm, mở miệng là “vô Cực ta”, “Thiên Sát ngài”, rõ ràng lắm, phân biệt thật rõ ràng, ai là chủ ai là khách, không cần
tranh cướp… ha ha.
“Viện này là do bổn vương mua.” Chiến Bắc Dã
hăm hở chỉ cho Trưởng Tôn Vô Cực xem, “Tuy xấu xí không được rộng lớn
nhưng hôm nay có thể vinh dự đón tiếp điện hạ ở đây, thật vinh dự cho kẻ hèn này.”
Mạnh Phù Dao trừng mắt với hắn--- Huynh mua? Huynh nói dối không viết pháp à, rõ rang là ta mua…
“Vậy à?” Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhìn quanh, “Quả thật là đẹp, nhưng mà
nếu Liệt vương đến nước Vô Cực ta làm khách, đó là điều quý hóa vô cùng, sao có thể để khách quý bỏ tiền ra mua nhà được? Như vậy thì quá thất
lễ, nếu Liệt vương không ngại thì hãy đem hế ước bán nhà ra đưa cho ta,
ta sẽ sai người mua lại gấp đôi rồi tặng cho ngài, xem như đây là chút
tâm ý của Vô Cực ta. ”
Mạnh Phù Dao ôm bụng… không được, không được cười, Chiến Bắc Dã gậy ông đập lung ông, khế ước mua nhà nàng đang giữ mà.
Chiến Bắc Dã mặt không đổi sắc, “Điện hạ ám chỉ Thiên sát ta là nước yếu, không có tiền mua một căn nhà sao? ”
Thần sắc Trưởng Tôn Vô Cực cũng chẳng thay đổi, “Vương gia ám chỉ Vô Cực
quốc ta nghèo nàn, không biết lễ tiết nhỏ nhoi của một nước lớn ư?”
Mạnh Phù Dao ngồi chính giữa hai người, nghe đến đây thì ngửi được mùi thuốc súng đang lan tỏa khắp xung quanh, vội vàng giơ tay ngăn lại, “Ngừng,
ngừng, nhà này tuy Chiến vương gia mua nhưng đã tặng lại cho ta, cho nên hai vị à, mau đưa bạc cho ta đi, cám ơn!”
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm
cười, ôn hòa nói, “Theo ý nàng vậy.” Hắn kéo Mạnh Phù Dao đến gần mình,
nho nhã lễ độ cười với Chiến Bắc Dã, “Đa tạ vương gia đã cứu mạng Phù
Dao.”
Lại nhìn Tông Việt gật đầu, “Đa tạ tiên sinh bảo vệ Phù Dao.”
Tông Việt lúc này mới cất tiếng, cũng bình thản như Trưởng Tôn Vô Cực, “Ta
và Mạnh Phù Dao không phải người ngoài, nói ra, chính ta mang nàng dến
nước Vô Cực này, nên ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm với nàng.” Hắn cực
kì ôn hòa nhìn Mạnh Phù Dao cười, khiến nàng run rẩy, “Xem ra thì tình
cảm của nàng dành cho ta và điện hạ là bằng nhau, chỉ việc nhìn thấy
nàng cất giữ tín vật của ta trong người, tại hạ cũng không thể khoanh
tay đứng nhìn.”
…
Mạnh Phù Dao đen sì…
Tông Việt quá xảo quyệt mà… Không mở miệng thì thôi, mở miệng thì chết người!
Vậy là hắn thật sự biết nàng giữ đai lưng hắn, chờ đợi đến bây giờ mới nói
ra. Mạnh Phù Dao trừng mắt với Tông Việt, không dám nhìn sắc mặt hai
người kia nữa. Haizzz, tên này thật độc ác mà, sau này nàng làm sao nhìn mặt bọn họ nói chuyện chứ, coi chừng chết thế nào cũng không biết được.
Trong lòng nàng rêи ɾỉ, Tông Việt hoặc là không làm mà đã làm thì làm đến
cùng, hắn bước tới nắm tay nàng, “Hôm nay đến giờ khám bệnh rồi, ta có
thuốc mới, nàng dùng thử xem.”
Chỉ cần quan tâm đến Mạnh Phù Dao
thì lời đại phu nói ra ai cũng không dám cãi lại, hai người nào đó cũng
không ngoại lệ. Chiến Bắc Dã trừng mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực trước khi
bước vào trong. Trưởng Tôn Vô Cực nhướn mày, nhìn Mạnh Phù Dao bị Tông
Việt dẫn đi, im lặng cười.
Mạnh Phù Dao ra sức rút tay mình ra
khỏi tay Tông Việt mà không được… Tên này lạ thật, đây là lần đầu tiên
hắn chạm vào người nàng, bệnh thích sạch sẽ của hắn đâu rồi nhỉ? Mạnh
Phù Dao vô cùng hy vọng căn bệnh này của hắn tái phát lúc này đây ngay
tức thì, để hắn ghét bỏ mà buông tay nàng ra, để nàng thoát khỏi bốn con mắt nghi ngờ khó hiểu nóng đến bỏng rát ở sau lưng.
Haiz, thật
sự là không thể tưởng tượng được, vòng tam vương sơ đấu này cuối cùng
Tông Việt lại thắng. Mạnh Phù Dao cười toe toét miệng, cảm thấy quả
nhiên là thầy thuốc luôn đứng số một, luôn chiếm thế thượng phong chả ai dám đắc tội cả.
Vào trong phòng vừa mới ngồi xuống, Chiến vương gia lòng đầy bực bội lại nã pháo mở màn lần thứ hai.
Hắn liếc Trưởng Tôn Vô Cực, hỏi: “Nghe nói Thái tử điện hạ mang theo đại
quân tham chiến ở bờ Đông nghênh đấu với quân của Dương Mật, thật quái
lạ, không phải chiến sự bờ Đông vẫn chưa kết thúc sao? Đại quân sao có
thể về đất liền? Hay chuyện gọi Cao La quốc gây loạn, vốn chỉ là một màn khói do điện hạ đốt lên, giả vờ ly khai, dụ Đức vương tạo phản?”
Mạnh Phù Dao nghe vậy thì tim liền nhảy lộp bộp, nàng cũng đang thắc mắc
điều này. Trước đây vì Trưởng Tôn Vô Cực nghe tin Cao La gây rối nên mới vội vã rời khỏi, cho đến khi xảy ra việc nàng tự vẫn trước cổng thành
thì cũng chưa nghe nói là đã dẹp xong giặc Cao La. Rõ ràng Đức vương tạo phản trong đất liền đồng thời với chiến sự bờ Đông. Thật sự khiến người ta không khỏi hoài nghi việc Trưởng Tôn Vô Cực làm thế nào dẹp loạn Đức vương sau khi “mệt mỏi chống thù trong giặc ngoài”, hay đây chỉ là kế
hoạch dụ rắn ra khỏi hang động của hắn?
Trưởng Tôn Vô Cực nâng ly trà do thị nữ dâng lên, từ tốn thổi, “Liệt vương ở đây nghe được tin
chiến sự bờ Đông chưa kết thúc à?”
Chiến Bắc Dã giật mình… hắn
đâu có nghe nói chiến sự bờ Đông kết thúc hay chưa kết thúc, nghe thấy
Trưởng Tôn Vô Cực hỏi như thế hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng,
ngẫm nghĩ rồi cười lạnh, “Tất nhiên, chiến sự đã kết thúc hay chưa kết
thúc đều do Thái tử nói ra thế nào cũng được, chỉ tội nghiệp cho ai đó
chẳng hay biết, suýt nữa bỏ mạng mà thôi.”
Trưởng Tôn Vô Cực đặt
tách trà xuống bàn, mỉm cười nhìn hắn, “Liệt vương điện hạ nhiệt tình vì lợi ích chung, nổi danh chính trực gan dạ, không nghĩ hôm nay lại được
nhìn thấy tận mắt, thật khiến tại hạ kinh ngạc.”
“Điện hạ nói
lòng vòng như vậy là muốn nói bổn vương vòng vo sao?” Chiến Bắc Dã
nghênh ngang ngồi xuống, “Điện hạ quả nhiên thay đổi khó lường… Ngươi
nói ta vòng vo, vậy thì ta sẽ thẳng thắn cho người xem… Ta muốn nói đến
Mạnh Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực, ngươi hãy xem Phù Dao kìa, nhìn nàng
đi! Nhìn thân thể nàng gầy còm đến mức nào rồi!”
Hắn đột nhiên
giận dữ, ném chiếc tách trong tay ra ngoài, chiếc tách va vào ô cửa sổ
bể nát, nước trà xanh biết bắn tung tóe khắp nơi, rồi rơi xuống thấm ướt mặt đất.
“Trưởng Tôn Vô Cực, ta chẳng muốn đấu võ mồm với
ngươi! Ta hỏi ngươi, có đồng ý buông nàng ra hay không! Ngươi vì gánh
trách nhiệm của trang nam tử mà để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm? Nếu ta
đến chậm một bước thì trên đời này không còn tồn tại Mạnh Phù Dao nữa
ngươi có biết không? Khi đó ngươi ở nơi nào hả? Ta cho ngươi mượn binh
lực của ta là vì Mạnh Phù Dao. Ngươi dựa vào cái gì mà chắn chắc được
mọi việc đều xuôi theo ý ngươi, ngươi bỏ lại nàng chạy xa nghìn vạn dặm, vứt nàng một mình đối mặt với cảnh sống chết?”
Mạnh Phù Dao
trợn mắt há mồm ngồi yên lặng một bên, sao tự nhiên đang đại chiến võ
mồm lại thình lình chuyển sang quở trách nhau vậy, còn trực tiếp lôi
nàng ra làm nhân vật chính nữa chứ! Nàng nhìn lại người mình, nhỏ giọng
lầu bầu: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ta cảm thấy mình rất đẹp đó…” Tông Việt
đang chăm chú bắt mạnh cho nàng lạnh lùng lên tiếng, “Tốt… Cơ thể suy
nhược, kinh mạch hỗn loạn, tốt đến không thể tốt hơn nữa.”
Ánh mắt lạnh lẽo và khinh thường của hắn viết rõ rành rành, “Có phải nàng ám chỉ chúng ta bỉ ổi quá không?”
Mạnh Phù Dao lập tức ngậm miệng, im thin thít.
Không khí trầm mặc trong phòng lại tiếp tục đi xuống, lạnh hơn từng chút từng chút một. Trưởng Tôn Vô Cực đặt ly trà lên bàn, sau khi im lặng một lúc thật mới chậm rãi cất tiếng, “Chuyện này quả thật ta phải nên giải
thích với Phù Dao, nhưng mà, ta không cần giải thích với Liệt vương.”
“Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không có dự định nghe ngươi kể lể
âm mưu quỷ kế, ta chỉ muốn lấy lại công đạo cho người trong lòng ta.”
Chiến Bắc Dã lạnh lùng đứng lên chỉ Mạnh Phù Dao, “Mấy ngày nay ta ở bên nàng, coi như cũng ít nhiều hiểu được tâm tư nàng. Chiến Bắc Dã ta
không phải là giang hồ hảo hán, lòng tự tôn của ta cũng không cho phép
mình như thế này, ta đã từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nàng, chỉ cần nàng
sống vui vẻ mà thôi. Nhưng mà bây giờ ta đã thay đổi rồi!”
Hắn tháo chiếc ngọc bội đeo bên eo xuống, đặt bốp lên bàn, khí thế lẫm liệt. “Mạnh Phù Dao, đây là sính lễ của ta!”
Hàng mày Trưởng Tôn Vô Cực nhướn lên cao đến chẳng thể cao hơn, sắc mặt Tông Việt trắng đến chẳng thể trắng hơn, Mạnh Phù Dao liền nhảy bật dậy.
Sính lễ sính lễ… Này này này, sao sự việc càng lúc càng loạn thế hả…
“Phù Dao, ta đã từng nghĩ, nếu nàng thích hắn thì ta không còn gì để nói,
nhưng mà bây giờ, ta cảm thấy Trưởng Tôn Vô Cực không thích hợp với
nàng! Hắn sẽ hại nàng! Hắn mang họ Trưởng Tôn, gia – quốc chẳng phân
biệt được, nàng gả cho hắn ắt sẽ dấn thân vào con đường chính trị, cả
đời này không tránh khỏi việc đấu đá hãm hại lẫn nhau. Hắn sẽ không vì
nàng mà bỏ mặc giang sơn thiên hạ. Mà nàng, lại là người cứng cỏi độc
lập, sẽ không chịu để người khác che chở cho mình. Nàng đi theo hắn sẽ
rất mệt mỏi, thậm chí có khi sẽ mất mạng, ta không muốn thấy nữ nhi mà
ta thích đi trên con đường nguy hiểm này. Cho nên, hôm nay ta đưa ra
sính lễ, nàng nhận hay không nhận cũng không sao! Nếu nàng vì Trưởng Tôn Vô Cực mà ném đi, ta sẽ rất khâm phục sự hẹp hòi của nàng! Tóm lại, ta
muốn nói cho mọi người biết, ta không bao giờ buông tay!”
…
Có người hùng hồn thông báo như vậy sao? Có kiểu… bày tỏ tình cảm như vậy hả…
Mạnh Phù Dao cụp mắt, vừa rồi nàng thật sự cảm động vì Chiến Bắc Dã. Người
này bề ngoài ngạo nghễ hống hách, nhưng trong lòng thì quan tâm tỉ mỉ,
giàu tình cảm. Lúc cháy bùng như ngọn lửa lúc lại dịu dàng như nước, hắn thấy được lòng nàng, thấy được hết thảy những may rủi xung quanh nàng.
Hắn thật sự lo lắng cho tương lai của nàng, bởi vì hắn cảm thấy không an lòng nên mới quyết tâm tiếp tục theo đuổi nàng.
Nàng vốn không
thích tính cách quá mức bá đạo của hắn, nhưng mà hôm nay nàng mới biết,
Chiến Bắc Dã bá đạo chung quy cũng vì nàng, từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ vì hạnh phúc của nàng.
Mạnh Phù Dao nghĩ mãi cũng không hiểu,
nàng có tài đức gì mà lại khiến Chiến Bắc Dã một lòng như vậy. Càng nghĩ lại càng không hiểu, thời gian nàng và Chiến Bắc Dã tiếp xúc nhau không nhiều lắm, vì sao hắn lại chọn nàng. Nàng cũng không biết lúc này đây
Chiến Bắc Dã đang nhìn nàng chằm chằm, câu nói chôn ở đáy lòng không
biết thốt ra như thế nào mới thành câu thành lời.
Hắn không nhớ
là đã qua bao nhiều năm rồi, khi đó mẫu phi hắn ôm hắn vào lòng, dịu
dàng bảo rằng, “Hoàng nhi, đừng bao giờ bỏ qua người đầu tiên mà con yêu thích, đó là ông trời ban duyên phận ấy cho con, nếu bỏ qua, con sẽ hối hận cả đời.”
Khi mẫu phi nói ra những lời này trên mặt thấp
thoáng nét cười hạnh phúc, nhưng đáy mắt lại nồng đậm ưu thương. Vẻ mặt
ưu sầu xen lẫn hạnh phúc ấy tựa như những bông hoa tử vi tím hồng trong
khắp cung điện của mẫu phi hắn.
Thời khắc này hắn cũng ngắm nhìn
Mạnh Phù Dao, cảm thấy nàng rất giống mẫu phi hắn, cho dù là hoa đẹp
luôn được người yêu hoa trân trọng giữ gìn, nhưng giữa chốn chính trường mưa gió máu tanh, đóa hoa ấy cũng sẽ từ từ úa tàn theo năm tháng.
Không khí xung quanh dường như lúng túng khó xử hơn, nụ cười nhàn nhạt luôn
treo trên khuôn mặt Trưởng Tôn Vô Cực cũng không còn nữa, hắn nhìn đăm
đăm miếng ngọc bội kia mà chẳng nói gì. Khuôn mặt Chiến Bắc Dã vẫn ẩn
chứa nét giận dữ, Mạnh Phù Dao cúi đầu như đang nhận tội, Tông Việt chợt cất tiếng thở dài.
Mạnh Phù Dao kinh ngạc ngẩn đầu lên, há to
miệng nhìn Tông Việt – Đại ca ngươi vốn có bệnh thích sạch sẽ mà, tình
cảnh bây giờ đã thê thảm lắm rồi, cầu xin người đừng có góp phần náo
nhiệt thêm nữa…
“Ta không có hứng thú với cảnh tượng náo nhiệt
này.” Tông Việt như biết thuật đọc tâm, ung dung lên tiếng. Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hắn móc ra cái đai lưng, đặt bên cạnh miếng ngọc bội.
Đầu Mạnh Phù Dao nổ đùng đoàng… hắn lấy lại cái đai
lưng này từ lúc nào nhỉ? Haizzz, sao nàng xui xẻo đến vậy nhỉ, biết
trước không nên tham tiền làm gì…
“Đừng lo, đây không phải là
sính lễ, nàng xấu xí như vậy nên ta không có ý định cưới nàng đâu.” Tông Việt nhìn khuôn mặt đen sì của Mạnh Phù Dao, chỉ vào đai lưng, “Ta chỉ
muốn nói cho nàng biết, ta đồng ý với lời của Chiến vương gia. Cho nên,
hôm nay ta danh chính ngôn thuận trao đai lưng này cho nàng, sau này nếu như nàng gặp chuyện khó khăn, có người khi dễ hay bất cứ chuyện gì đó,
nàng hãy cầm đai lưng này đến tiệm thuốc Quảng Đức, sẽ có người giúp đỡ
nàng.”
Mạnh Phù Dao hoàn toàn sụp đổ, khóc không ra nước mắt, “Lòng tốt của Tông tiên sinh ta xin nhận…”
“Vật ta đã tặng không bao giờ lấy lại.” Tông Việt đứng lên đi ra ngoài, khi
gần đến cửa hắn ngoảnh đầu lại cười, nắng mai bên ngoài cửa sổ rọi vào
phủ khắp người hắn.
“Ta hy vọng sẽ có một ngày nàng dùng đến nó.”
Mạnh Phù Dao nhìn bóng dáng thẳng tắp của hắn, không biết là nhìn đối mặt
với hắn sẽ tốt hơn hay trốn tránh hắn sẽ tốt hơn. Nàng cắn môi nhìn
Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã và Tông Việt vì nàng mà gây khó dễ cho
hắn theo hai cách thức khác nhau, không biết lúc này đây trong lòng hắn
đang nghĩ gì.
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn im thin thít, thần sắc hắn
rất phức tạp, trong đôi mắt thấp thoáng cảm xúc kì quái, nhưng hắn chẳng hề khó chịu với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ và nụ cười khẩy của Chiến Bắc Dã.
Qua một thời gian rất lâu, hắn có vẻ mệt mỏi, hơi ngả người về phía sau,
trầm thấp cất tiếng, “Chiến huynh, huynh mắng rất đúng, việc này ta suy
nghĩ không chu toàn, nếu Phù Dao trách ta chuyện này, đúng là ta gây tội thì phải chịu tội.”
Giọng nói của hắn đậm nỗi cô đơn khiến lòng
Mạnh Phù Dao run rẩy từng hồi, nàng đột nhiên nhớ tới lời hắn nói khi
nàng mới vừa tỉnh ngủ, mang máng cảm nhận được ẩn tình trong đó. Nhưng
mà lúc này thật sự không nói nên lời, nàng chỉ hận sao ở đây không có
hai cái hang động, đem Chiến Bắc Dã và Trưởng Tôn Vô Cực nhét vào đấy,
đỡ phải sấm chớp đùng đoàng, liên lụy tới nàng.
Không ngờ chuyện đến đây vẫn chưa xong.
Chiến Bắc Dã đột nhiên nhanh lẹ bước tới, đem ngọc bội đưa đến trước mặt Mạnh Phù Dao, “Phù Dao, đã nói đến đây rồi, cũng không còn gì để che giấu
nữa, ta thẳng thắn hỏi nàng, nàng có nhận ngọc bội này không?”
Mạnh Phù Dao ngẩn người.
Trưởng Tôn Vô Cực quay lại nhìn nàng.