Đôi mắt hắn giờ phút này còn đen hơn cả sắc đêm, trong ngươi đen thâm trầm
như loé lên sấm chớp khiến lớp lớp sóng cả cuồn cuộn như sắp nổi phong
ba, nhấn chìm vạn vật.
Lần đầu tiên Mạnh Phù Dao nhìn thấy ánh
mắt dữ tợn đó của hắn, trong trí nhớ của nàng, Nguyên Chiêu Hủ luôn bình tĩnh ung dung, cho dù phong ba bão táp từ khắp bốn phương tám hướng có
ập đến thì hắn vẫn hiên ngang bất động, hay như núi Thái Sơn trước mặt
có sập hắn sẽ tiện chân đá nó văng đi. Nàng cho rằng, đời này sẽ không
bao giờ nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ biến sắc như thế.
Nhưng giây
phút này đối diện với ánh mắt như thế của hắn, trong phút chốc lòng
Mạnh Phù Dao bỗng trầm xuống như nước. Nàng bất giác cụp mắt, xoay đầu
đi, bàn tay bấu chặt những sợi cỏ trên mặt đất, xoay tít mắt rồi lại hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nguyên
Chiêu Hủ.
Hận ta đi, chán ghét ta đi... ta trốn không thoát khỏi huynh, thì đành bức huynh tự động rời khỏi ta vậy...
Nhưng Nguyên Chiêu Hủ chỉ im lặng nhìn nàng đăm đăm, phong ba bão tố trong
ánh mắt hắn cũng không còn nữa, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.
Hắn cứ như vậy đứng trước đống lửa, ánh sáng soi rõ từng đường cong tinh tế trên khuôn mặt hắn, đôi bờ mi dài cụp xuống, tĩnh lặng như một cô gái
đang e thẹn ngượng ngùng.
Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.
Giống như có một người nào đó tạt vào trong không khí lạnh một loại chất lỏng đậm đặc, chỉ trong nháy mắt đã gột rửa đêm đông. Những đám mây trên cao như sa sầm xuống, bức bách đống lửa trại đang cháy sáng bập bùng trở
nên lay lắt yếu ớt.
Tiếng reo hò hoan hô dần dần nhỏ lại, Hồ Tang cô nương đang hớn hở vui mừng bỗng trở nên lo sợ nghi ngờ, nàng ta
luống cuống cứng đờ đứng yên một chỗ, hết nhìn Nguyên Chiêu Hủ lại quay
sang nhìn Mạnh Phù Dao bên cạnh hắn.
Không khí trầm lặng khiến mọi người cảm thấy khó thở, cuối cùng Nguyên Chiêu Hủ cũng cử động.
Hắn bất động thì không có gì để nói, nhưng vừa động thì đã như sấm chớp,
vươn tay ra túm lấy Mạnh Phù Dao đang ngây ngốc nhìn hắn, nhấc bỗng nàng lên ném ra ngoài không chút mảy may do dự.
Mạnh Phù Dao bị ném
theo một đường vòng cung, chỉ trong tích tắc đã bay qua đầu biết bao
nhiêu người rồi rơi bịch xuống lưng ngựa. Nàng còn chưa kịp kinh hô thì
bóng áo tím đã chợt lóe, Nguyên Chiêu Hủ đã ngồi trên lưng ngựa đối mặt
với nàng, nhìn thấy nàng há miệng gọi cầu cứu thì lập tức giơ tay lên
điểm huyệt, phóng ngựa lao đi nhanh như một cơn gió lốc.
Hàng
loạt động tác chỉ diễn ra trong tích tắc tựa như sấm vang chớp giật, ánh mắt người thường không thể nào đuổi kịp. Mọi người chỉ thấy được có hai bóng người chợt lóe, Thành chủ đại nhân dung mạo mỹ miều đã bị "bắt
cóc" đi rồi.
Hồ Tang cô nương kinh hãi đuổi theo, kêu khóc "Đại nhân... ngài giữ khăn gấm của ta!"
Nguyên Chiêu Hủ chẳng màng quay đầu lại, đột nhiên một cục bông gòn trắng
trong ngực hắn nhô ra, õng ẹo bò lên vai hắn, nhìn Hồ Tang cô nương đuổi theo ở phía sau, giơ móng vuốt và phô hàm răng nhọn hoắc, tiến hành xé
chiếc khăn gấm có thêu uyên ương trên càng liễu.
Ánh lửa chiếu
sáng hàm răng trắng phau của Nguyên Bảo đại nhân, nó dùng ánh mắt đắc ý
nhìn cô gái ái mộ chủ tử mình, giơ móng vuốt xé toạc chiếc khăn gấm kia
thành nhiều mảnh bay bay bay bay.
Không phải ta ghét bỏ ngươi đâu, mà chủ tử của ta đã sớm bán thân cho kẻ vô sỉ kia rồi...
"Bình, bịch"
Hồ Tang cô nương nhìn thấy hành động của Nguyên Bảo đại nhân liền... té xỉu...
Mạnh Phù Dao chưa bao giờ tưởng tượng ra Nguyên Chiêu Hủ sẽ hành động như
thế này, hắn phóng ngựa điên cuồng, nhanh như ô tô chạy trên đường cao
tốc thời hiện đại. Tiếng gió như tiếng phi đao rít gào bên tai, khăn
trùm tóc nàng bị gió thổi bung khiến mái tóc dài bay múa cuồng dã, có
những sợi tóc bị quấn chặt vào dây cương khiến da đầu nàng đau rát. Mạnh Phù Dao tức tối hung hăng bứt hết chúng đi, những sợi tóc đen mảnh mai
bé xíu bay bổng lên cao rồi từ từ rơi xuống, biến mất trong chốn hồng
trần mênh mông vạn trượng.
Mạnh Phù Dao cũng chẳng buồn liếc mắt
nhìn những sợi tóc bị đứt kia của mình, nàng nhếch môi nhìn cảnh vật
xung quanh đang lướt qua vun vυ't. Những hàng cây, những ngôi nhà lần
lượt trôi qua trong tầm mắt, tựa như dòng chảy thời gian đang bị đảo
ngược. Nếu thật sự thời gian có thể đảo ngược trở lại thì hay biết mấy!
Nàng sẽ trở lại thành một Mạnh Phù Dao ngông nghênh lạnh nhạt như lúc
ban đầu, gặp như không gặp, hữu tình như vô tình.
Nàng ngồi cứng
đờ trên lưng ngựa, Nguyên Chiêu Hủ không chút lễ độ ném nàng lên ngựa
rồi điểm huyệt nàng, nàng giống như một người gỗ bị xóc nảy liên tục mà
chẳng thể nào trở người. Nguyên Chiêu Hủ một tay cầm cương ngựa, một tay nắm eo nàng, dù có lớp áo khoác mùa đông ngăn cách nhưng nàng vẫn cảm
giác được bàn tay hắn rất lạnh lẽo.
Ở vị trí góc độ nàng ngồi,
Mạnh Phù Dao chỉ nhìn thấy được chiếc cằm của hắn với đường cong tinh
xảo mà kiên định, bờ môi mỏng mím chặt nhưng vẫn hiển hiện nét cười, tư
thái tôn quý ung dung, ngạo nghễ nhìn khắp giang sơn bốn biển. Mạnh Phù
Dao rất quen thuộc với nụ cười của hắn, nhưng vô cùng khó chịu khi nhìn
thấy nụ cười lạnh lẽo của hắn lúc này, nàng muốn đưa tay lên phá hủy nụ
cười trên môi hắn, nhưng lại chẳng thể nào nhấc tay lên được.
Chạy suốt một mạch trên con đường dài, lúc này xung quanh bốn bề đều trống
vắng chỉ có tiếng suối chảy róc rách bên đường, lác đác dăm ba người
Nhung cầm đèn ngũ sắc thả trôi theo dòng nước. Ánh sáng từ những chiếc
đèn ngũ sắc ấy lóng lánh lung linh thu hút ánh nhìn của Mạnh Phù Dao --- bất chợt có một vài người Nhung ngẩng đầu lên ngơ nhác nhìn theo hai
bóng người đang phóng ngựa điên cuồng, những lá cờ đỏ thẫm của người
Nhung bị gió cát thổi bay tứ tán, rơi xuống trên hai bóng người ấy.
Ánh sáng từ những ngọn đèn l*иg trải xuống mặt đường tựa như sương giăng,
đêm lễ hội này mọi người cùng nhau vui vẻ trắng đêm, đêm lễ hội này có
một đôi nam nữ cùng nhau im lặng dưới ánh trăng vằng vặc.
Tiếng
vó ngựa lộc cộc nặng nề, đêm đen trầm lạnh, cửa thành đã ở trong tầm
mắt, Nguyên Chiêu Hủ thuận tay lấy ra lệnh bài trong ngực Mạnh Phù Dao,
ném về phía trước cho tên lính đang nhìn họ nghi ngờ, "Thành chủ đại
nhận có quân tình khẩn cấp, mở cửa!"
Tên lính không dám chần chừ
lập tức mở cửa, Nguyên Chiêu Hủ phóng nhanh như bay, Mạnh Phù Dao ngạc
nhiên, mở tròn mắt hỏi: "Ra khỏi thành để làm gì?"
Nguyên Chiêu
Hủ cũng không nhìn nàng, tựa như hắn đã quyết định rồi không cần hỏi
nữa. Mạnh Phù Dao không nghe hắn trả lời đành thôi không dám nói gì
thêm, một lúc lâu sau chợt nghe hắn nói: "Đầu óc nàng cần phải được gột
rửa!"
"Hả?" Mạnh Phù Dao nghe không hiểu nhưng cũng biết tối hôm
nay Nguyên Chiêu Hủ thật sự đã bị nàng chọc tức, nàng nghĩ nếu muốn chết lành lặn thì nên ngoan ngoãn sẽ tốt hơn, thế là đành làm con rùa rụt cổ ngoan ngoãn im lặng.
Nguyên Bảo đại nhân ở trong l*иg ngực
Nguyên Chiêu Hủ chợt ló đầu ra, giơ móng vuốt búng vào sau ót Mạnh Phù
Dao, ánh mắt nó cực kì khinh bỉ, Mạnh Phù Dao thông minh đột xuất, hiểu
được ý nó --- ngươi thực ngu xuẩn.
Đúng vậy đóm ta đúng là ngu mà, sau này ta sẽ làm ra những chuyện ngu hơn nữa cho mi coi...
Mạnh Phù Dao hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tờ mờ u ám trên cao,
không biết bây giờ mẹ đang làm gì ở thế giới hiện đại, có đủ tiền để hóa trị hay không? Không biết sở nghiên cứu có cho mẹ hưởng trợ cấp liệt sĩ của nàng không? Mỗi lần mẹ vào bệnh viện đều do nàng chở mẹ trên chiếc
xe đạp đi đến đấy, bây giờ ai chở mẹ đi?
Mười bảy năm, nàng đã ở
Đại lục năm châu này mười bảy năm rồi, nàng thật sự rất sợ hãi khi nghĩ
đến có thể thế giới ở Năm châu đại lục này và thế giới hiện đại song
song với nhau. Nàng rất sợ mẹ sẽ không đợi được đến ngày nàng trở về.
Nhưng có một số việc không phải bởi vì quá sợ hãi mà đành buông bỏ, có
thể hai thế giới không song hành với nhau. Có thể vị đại tôn giả ở Thần
điện Trường Thanh sẽ giúp nàng quay trở về được thời đại của mình? Có
thể mẹ sẽ chờ được đến ngày hai mẹ con gặp lại.
Mạnh Phù Dao
ngẩng đầu, mở to mắt nhìn trời cao, để mặc cho những cơn gió lạnh mang
theo những giọt sương khuya đậu trên má nàng, hòa lẫn với nước mắt. Nàng cảm giác được những giọt nước mắt của mình đang từ từ hóa thành băng.
Người nàng đột nhiên chấn động, dường như những mảnh băng do nước mắt hóa
thành đang tan vỡ. Mạnh Phù Dao lại bất giác ngẩng đầu lên, Nguyên Chiêu Hủ cũng dừng ngựa lại. Trước mắt hai người là một dãy núi dài trùng
điệp, tiếng gió rít rào sắc bén lạnh lẽo từ bình nguyên dưới chân núi
vọng thẳng lên trời cao.
Mạnh Phù Dao không biết nơi đây là đâu,
nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại rất quen thuộc. Hắn ôm Mạnh Phù Dao xuống
ngựa, nàng chờ hắn giải huyệt đạo cho mình, nhưng Nguyên Chiêu Hủ không
để ý đến nàng, xách nàng đi thẳng một mạch lên núi.
Hắn bước đi
cực nhanh, bước trên đất đá lởm chởm như đi trên đất bằng, nàng bị
Nguyên Chiêu Hủ xách trên tay, đầu chổng ngược xuống đất đến choáng váng hoa mắt, nàng cười khổ --- thì ra, Nguyên Chiêu Hủ luôn bình thản ung
dung, đại lượng nhân từ cũng biết tức giận đến điên luôn.
May mà
Nguyên Chiêu Hủ mau chóng dừng lại, Mạnh Phù Dao chợt hốt hoảng, chưa
kịp ngẩng dầu thì đã ngửi được mùi hơi nước nồng đậm, khóe mắt nàng liếc thấy có một hồ nước nóng đang tỏa hơi nóng ngun ngút, không khỏi ngây
người.
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đã bị ném vào đó, lập tức một tiếng "bùm" vang lên.
"Á"
Bọt nước bắn lên tung toé, khiến chim chóc xung quanh bay tán loạn, Mạnh
Phù Dao bị rơi bùm xuống nơi, hơi nóng ấm áp trắng xoá lan toả khắp xung quanh. Nàng lảo đảo từ từ đứng lên, không biết huyệt đạo đã được giải
lúc nào nữa.
Mạnh Phù Dao tựa nửa người vào một tảng đá, lấy tay lau nước trên mặt, cả người ướt đẫm dáo dác nhìn khắp xung quanh, lúc
này nàng mới thấy rõ mình đã bị Nguyên Chiêu Hủ ném vào một hồ nước nóng tự nhiên trên núi này.
Nàng đứng ngây ngốc ở trong nước, nhìn
lên bờ, Nguyên Chiêu Hủ đang đứng yên lặng trong bóng tối, khuôn mặt hắn bị hơi nước nóng bao phủ nên đỏ bừng bừng tựa như đang say, nhất thời
nàng không biết hắn muốn làm gì nữa.
Ánh trăng tờ mờ lạnh lẽo
soi một bên khuôn mặt hắn, một bên lại bị bóng núi đen ngòm che đi,
nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng trong veo. Nam tử ngày thường luôn ung dung
điềm đạm giờ phút này trở nên lạnh lẽo khôn xiết. Hắn lặng thinh nhìn
Mạnh Phù Dao đang ở trong nước, cất tiếng "Tẩy, tẩy cho sạch, tẩy sạch
đầu óc của nàng đi, để nàng phân biệt rõ ràng muốn điều gì và nên làm
điều gì"
Mạnh Phù Dao đứng ở trong nước chợt giật mình, cả người
nàng đều đẫm nước, tựa như một chú cún con bị mắc mưa, trông vô cùng tội nghiệp. Nàng nghe rõ tiếng nói của nam tử đang đứng tựa như ngọc thụ
lâm phong, tiếng nói trầm lạnh, từng chữ từng chữ như thanh âm vỡ vụn
khi thương và ngọc va chạm nhau.
"Ta cho nàng thời gian một đêm
để tẩy não cho sạch, tẩy sạch sự ích kỷ phóng túng, khinh cuồng vốn
không nên có trong đầu nàng. Để nàng có thể hiểu không thể cậy được yêu
mà kiêu kì, coi thường sự bao dung của người khác mà làm càn. Để nàng
hiểu được, nàng có thể cự tuyệt trốn tránh ta, nhưng không có quyền can
thiệp vào sự lựa chọn của ta."
Mạnh Phù Dao đứng trong nước run rẩy, nàng từ từ ngồi xổm xuống.
"Ta thích nàng, theo đuổi nàng là chuyện của ta. Nàng trốn tránh cự tuyệt
ta là chuyện của nàng. Nếu nàng không muốn gặp ta thì có thể nói thẳng
thắn với ta, ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nguyên Chiêu Hủ ta từ
nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Mạnh Phù Dao, nàng có muốn vậy không? Nếu nàng muốn thì bây giờ hãy nói ra đi."
Mạnh
Phù Dao ngẩng đầu nhìn hắn, nước hoà nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt
nàng. Nàng há miệng hổn hển thở, dù chỉ một lời cũng không thể nào thốt
ra được.
Nguyên Chiêu Hủ cúi đầu nhìn nàng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt ngập nỗi buồn thương.
"Phù Dao, khi có tâm sự thì nàng không nguyện cùng ta chia sẻ, ta có thể
chịu đựng được sự tuyệt tình của nàng, nhưng ta không thể để mặc nàng vì lý do nào đó bài xích ta vứt bỏ ta, thậm chí còn giao ta cho người
khác. Phì Dao, nàng làm như vậy thật ích kỉ và tàn nhẫn. Nàng sợ mình bị tổn thương, nhưng lại khiến người khác tổn thương vì nàng."
Mạnh Phù Dao ôm ngực, đau khổ thật lâu, cuối cùng mới hỏi lại:
"Huynh... Vì sao huynh lại thích ta?"
Nguyên Chiêu Hủ đột nhiên trầm mặc, thật lâu sau hắn mới trả lời. Giọng nói
khẽ khàng như một chiếc lá trôi lơ lửng giữa không trung.
"Ta
gặp được một cô gái, tận đáy lòng ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Bởi vì
muốn hiểu rõ nàng nên tìm cách tiếp cận nàng, khi gần nàng rồi lại khiến ta quên mất mục đích ban đầu của mình. Cả đời ta chỉ lấy thứ ta thích
và luôn trân trọng giữ gìn những thứ ấy, cũng chính vì vậy, ta đã đặt
tình cảm rất nhiều vào nàng mà chẳng thể nào thu lại được --- vì thế, dù ta không gặp nàng nhưng ta vẫn luôn nhớ đến nàng."
Hắn nhìn Mạnh Phù Dao, lần đầu tiên xoè lòng bàn tay mình ra, ánh trăng mờ soi lên đoá hoa sen trong lòng bàn tay hắn.
"Ta vô cùng hy vọng --- nàng có thể giống như đoá sen này, máu và thịt đều
hoà chung với ta, mãi mãi ở bên cạnh ta, cùng nhau vượt qua sinh tử bệnh lão, nắm tay nhau đến suốt cuộc đời, cho đến khi cả hai cùng hoá thành
tro bụi."
Mạnh Phù Dao ngây ngốc đứng trong nước, cả người đều cứng ngắc, một lúc lâu sau nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, khóc rống lên:
"Nguyên Chiêu Hủ, huynh đừng kích động ta như vậy có được không?"
"Nguyên Chiêu Hủ, huynh nói ta ích kỉ, con m* nó, ta ích kỉ như vậy đó!"
Từng đợt cảm xúc dâng trào, tựa như có một dòng nước nóng đang chảy khắp
toàn thân, như nước lũ hung hãn vỡ đê tuôn trào khắp chốn, tẩy sạch
những vướng bận nơi nó đi qua, gột rửa những lo âu ưu sầu tình cảm trong lòng nàng. Khiến cả người nàng và đầu óc nhất thời như bị nổ tung thành muôn vàn mảnh vỡ vụn nhỉ, bay thẳng lên tận trời xanh.
Những
đau đớn dâng trào cuồn cuộn tựa như những lưỡi cưa sắc bén đen ngòm,
hung hăng mài mòn tâm trí nàng, cho dù cắn răng chịu đựng nhưng máu nóng trong người vẫn bật trào khỏi miệng, vị mằn mặc của máu khơi dậy bao
nỗi lòng không cam lẫn uất ức của nàng