Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 10

Ơn đền oán trả

Type: Táo Ngáo

Trăng sáng trên trời, gió mát kề bên, sơn dã không người, mỹ nam ôm ấp.

Trên đời này còn có gì tươi đẹp hạnh phúc hơn chuyện này?

Gương mặt hạnh phúc của Mạnh Phù Dao trong thoáng chốc đã nhanh chóng biến hóa đủ mọi sắc màu, từ ửng đỏ, đỏ bừng, đỏ thẫm, đỏ nhạt, cuối cùng trở lại bình thường. Nàng liếc mắt nhìn chàng trai đối diện đáng chết không biết xấu hổ kia, ngồi thẳng nghiêm mặt, cung kính nói “Huynh đã muốn chiều ta, thì ta cũng cố mà làm thôi.”

Bàn tay vừa lật, mấy cây châm thép nhô lên sáng loáng giữa các kẽ tay.

Huynh dám sờ, ta đâm chết huynh ngay.

...

Tay nắm tay, má kề má, chuột mập xuất thế, trái đẩy phải ngăn.

Trên đời này, không có chuyện nào vô sỉ bằng chuyện phá nát cảnh đẹp lúc này.

Mạnh Phù Dao còn chưa kịp đâm người kia, “bụp”, Nguyên Bảo đại nhân không biết từ nơi hẻo lánh nào xuất quỷ nhập thần chạy đến như bay, nhảy vọt lên, “thân mập bỗng nhiên lộn ngược ra sau, xoạc chân một trăm tám mươi độ bổ xuống” rồi lại giang rộng bốn chân, banh đôi ra đạp lên mặt hai người.

Mạnh Phù Dao lập tức tát bộp một chưởng, đánh Nguyên Bảo đại nhân rớt xuống, thuận đà lui ra ba trượng.

Nguyên Bảo đại nhân rơi xuống lòng bàn tay xòe ra của chàng trai, liền trở mình, ôm lấy tay hắn khóc chít chít.

Mạnh Phù Dao khinh bỉ nhìn con chuột chằm chằm, tuy cảm tạ nó giải vây cho mình, nhưng cái tham vọng chiếm hữu kia thật quá biếи ŧɦái mà.

Ánh mắt của nàng lướt qua con chuột mập mê trai kia, rồi rơi trên người chàng trai. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Mạnh Phù Dao tự nhận mình có nhãn lực không tệ. Tuy mỗi câu nói của người này đều như lả lơi trêu chọc, nhưng đầu mày cuối mắt không hề có sắc dục suồng sã, ánh mắt cũng chẳng hề có chút tà niệm, trong sự phong lưu ấy chất chứa khí chất cao quý hơn người.

Hắn thật sự chỉ vì nhìn thấy cảnh Bùi Viện ám hại mình nên mới ra tay tương trợ sao?

Kiếm phái Huyền Nguyên có địa vị không thấp ở Hoàng triều Thái Nguyên, thường xuyên có không ít quan to khách quý lui tới. Hôm nay người này lại xuất hiện ở đây, phải chăng có quan hệ với kiếm phái Huyền Nguyên? Nếu như là bằng hữu của kiếm phái Huyền Nguyên, tại sao hắn lại giúp mình đối địch với kiếm phái Huyền Nguyên chứ?

Mạnh Phù Dao hít một hơi thật sâu, nàng không muốn lẩn quẩn trong vấn đề khó hiểu này nữa. Nàng nhìn ra được người này không phải nhân vật đơn giản, có hỏi cũng không hiểu hết được. Dù sao đi nữa, nếu hắn muốn làm hại mình thì chỉ cần hắn trở tay một cái là có thể làm được, đâu cần phải vòng vo như vậy.

Mà trước mắt, nàng còn có chuyện phải giải quyết.

Nàng không vì bất lực với chuyện rối rắm, mà để mặc kẻ tổn thương mình ung dung tự tại.

Sau khi điều hòa khí tức, sửa lại ống tay áo, Mạnh Phù Dao chỉnh trang lại toàn thân, thuận tay còn móc ra ít đồ bôi lên cây chủy thủ tùy thân của mình.

Đó là “hoa bất thương”, sinh trưởng tại Thanh Châu nước Phù Phong, được tinh luyện thành nước. Loại nước này không có độc, nhưng một khi thấm vào vết thương sẽ khiến cho vết thương thối rữa, dai dẳng khó lành.

Mạnh Phù Dao tung chủy thủ trong lòng bàn tay, có chút tiếc nuối vì trên người mình không có thuốc độc. Nhưng mà, Bùi Viện luôn tự phụ ả là người có dung mạo tuyệt thế, làn da trắng như tuyết, có nhiều nam nhân vây quanh ả như ong mật vây hoa, gọi ả là Ngọc Nhi. Nếu trên người Ngọc Nhi có dăm ba vết thương tỏa ra mùi hôi thối, xua đi những ong bướn mượn lờ kia, xem ả còn có thể duy trì nụ cười chúm chím dối trá kiểu quý tộc kia nữa hay không.

Mạnh Phù Dao cười khẩy, tỉ mỉ bôi lên cây chủy thủ từng lớp từng lớp một.

Chàng trai ngồi bó gối mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ vụt lóe sự tán thưởng.

Nhìn thấy Mạnh Phù Dao đã sẵn sàng, hắn đứng dậy chỉ tay về phía Huyền Nguyên sơn trang, cười nói “Có lẽ nàng không biết, kiếm phái của nàng còn có lối đi bí mật, đi vào từ nơi đó, nàng có thể tránh được rất nhiều thủ vệ sơn trang. Hơn nữa...” Vẻ mặt hắn đột nhiên có chút kỳ quái “Lúc này, sư phụ nàng và các sư huynh đệ tỷ muội khác đều đang ở tiền sảnh chiêu đãi Thái phó đại nhân nước Vô cực, nàng có thể ẩn nấp ở trong phòng Bùi Viện trước.”

“Sao huynh biết?” Mạnh Phù Dao liếc mắt nhìn hắn, “Huynh là ai?”

“Nàng có thể gọi ta là Chiêu Hủ, Nguyên Chiêu Hủ.” Hắn mỉm cười, ánh mắt như gió xuân lướt qua không gian, lại giống như nước chảy ngược dòng, chỉ trong phút chốc đã khiến băng tan tuyết rã.

“Nguyên Chiêu Hủ?” Mạnh Phù Dao nhẩm thầm trong miệng, không khỏi cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi, chỉ đành gật đầu, cất bước đi men theo hướng Nguyên Chiêu Hủ chỉ.

Bóng dáng của nàng dần dần biến mất nơi đường núi gập ghềnh. Phía sau lưng, Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười đứng chắp tay, nhìn chăm chăm theo bóng lưng nàng.

Tay áo bào rộng phất phơ trong gió, chở đầy ánh trăng óng ánh như bạc vụn.

Nơi phía sau hắn vốn là một khối núi đá, chằng biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện một bóng đen cao gầy, bóng đen kia đứng đằng sau Nguyên Chiêu Hủ ba thước, cúi đầu khom người, tư thế cung kính.

“Thái...”

Nguyên Chiêu Hủ nhẹ nhàng quay đầu, chỉ một ánh mắt, lập tức đối phương liền hiện ra vẻ kinh sợ, vội vàng im miệng.

“Không cần giục ta, ta lập tức qua đó.” Nguyên Chiêu Hủ như biết đối phương định nói gì, phất ống tay áo, suy nghĩ một chút lại nghiêng đầu nói với Nguyên Bảo đại nhân đứng trên vai mình “Này, đi theo nàng xem sao.”

Nguyên Bảo đại nhân quay người, đưa mông về phía Nguyên Chiêu Hủ.

“Sau khi trở về cho mi ăn khuya, ba quả Kỳ Lân Hồng.”

Nguyên Bảo đại nhân vẫn duy trì tư thế mông hất lên trời như cũ, nhưng ngoan ngoãn bò xuống từ vai hắn.

Nguyên Chiêu Hủ đuổi theo Nguyên Bảo dặn dò, “Không cho phép mi lấy việc công trả thù riêng, nếu không ta sẽ trừ ba Kỳ Lân Hồng của mi.” Con chuột mập kia lắc lư cái đuôi trả lời, cũng không biết có đồng ý hay không.

Gã áo đen kinh ngạc nhìn chuột trắng biến mất trong bóng đêm, trong lòng thực sự không hiểu rõ hành động của chủ tử mình. Nguyên Bảo cũng không phải là thú vật đồ chơi bình thường, mà là “Thiên Cơ Thần Thử” sống tại thần điện Trường Thanh thần thánh nhất của hoàng triều Khung Thương, trăm năm mới ra đời một con, vô cùng có linh tính, còn có khả năng tránh dữ tìm lành. Hơn nữa, một khi nhận chủ thì cả đời không thay đổi, người đẳng cấp bình thường đều chưa từng thấy, chứ nói chi là sở hữu. Nếu không phải thân phận chủ tử đặc biệt, cũng không thể có nó.

Một bảo vật như vậy mà chủ tử tùy tiện phái đi ra ngoài như thế sao?

Cô nương mới vừa rồi kia... lẽ nào...

Nhưng mà số mệnh chủ tử, không phải là...

Suy nghĩ trong lòng trăm chuyển nghìn quay lại tuyệt đối không dám lộ ra trên mặt, đi theo chủ tử nhiều năm, gã áo đen biết rất rõ tâm can thủy tinh lưu ly của chủ tử. Trước ánh mắt thông minh cao xa của người, mình chỉ động lông mày một chút cũng có thể bị người đoán ra tâm tư.

Tuy gã cẩn thận như vậy, nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại phát hiện ra được điều gì đó, khẽ xoay người cười nhạt liếc mắt nhìn gã áo đen, đối phương thấy thế thì càng khom người xuống thấp hơn lui vào trong bóng tối.

Nguyên Chiêu Hủ quay người lại, nheo mắt nhìn về nơi bóng tối xa xăm, bóng dáng cô gái dám yêu cũng dám hận, dám chấp nhận cũng dám đối mặt kia đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Nàng ôm kiếm, cột tóc, thân thể nhanh nhẹn mang theo sát khí tìm đến kẻ có bề ngoài xinh đẹp mà nội tâm độc ác ích kỷ dòng dõi Hoàng thất kia, tìm đến những kẻ đã gây tổn thương và khinh thường nàng, chuẩn bị vung đao chém xuống.

“Đời người nhiều ràng buộc, thế sự thay đổi, khổ ải giày vò, chuyện ơn đền oán trả có được mấy ai...” Rất lâu, một tiếng thở dài man mác tan trong gió đêm rì rào.