Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 56: Ngây ngô

Cái lạnh trên da thấm vào dây thần kinh, chỗ gáy chợt truyền đến cảm giác đau nhói, cô đột nhiên đứng lên, lui về phía sau một bước: "Hoắc Sở Kiệt, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh, cho dù chỉ là một giây."

Có lẽ cô không còn sức để cắn răng nghiến lợi nữa, hơn mười chữ này, mỗi một lần nói ra đều tổn hao hết tinh thần.

Vòng qua anh, vòng qua ghế dài, mới đi mấy bước, vạt áo lại bị túm lấy: "Bên ngoài rất lạnh, về nhà thôi."

Cô đang muốn gạt tay của anh ra, thế nhưng anh lại buông ra trước, cô rũ tầm mắt xuống, nhìn tay anh đang nắm chặt thành quyền, nổi lên đầy gân xanh.

Giống như vừa qua một đời vậy, lại hình như mới vừa qua mấy giây, lúc này, thời gian với cô mà nói, một chút khái niệm cũng không có.

Tóc của cô cùng với quần áo sớm đã bị gió lạnh thổi ngổn ngang, hai chân đạp trên đất run rẩy một trận, thế nhưng anh lại còn nói: "Nếu như em không muốn nhìn thấy anh...anh đi là được rồi."

Ánh mắt liếc thấy anh vừa cất nửa bước lên phía trước, tay duỗi ra, nhưng lại dừng lại giữa không trung, tựa như không dám chạm vào cô: "Nhưng bé con à, bên ngoài lạnh như thế, em trở về đi, có được hay không, xem như anh đang cầu xin em."

Hoắc Sở Kiệt, bá đạo cường hãn cũng sẽ có lúc biểu hiện ra tư thái cùng giọng điệu thấp kém như vậy, anh chịu thua, khiến cho tâm hỏa lại xông thẳng lên óc: "Hoắc Sở Kiệt, anh cũng sẽ cúi đầu sao? Lúc đó anh cũng cúi đầu trước Lộ Bạch như thế hay sao? Anh không phải luôn luôn là người gây sự, độc tôn ư, thế nào mà cũng chịu cúi thấp đầu như vậy chứ?"

Chợt xoay người, gió lạnh thổi vào mặt, đâm vào da đau đớn, cô lại hất cằm lên, không biết bản thân mình là muốn ngăn chặn hắn khí thế kia của anh hay là muốn đem sự phẫn nộ ngập tràn như tên bắn lao về phía hắn.

Chữ hận này, lần đầu tiên được đặt lên người của Hoắc Sở Kiệt, trong đôi mắt khô khốc của cô tràn đầy hận ý, tỏa ra bên ngoài.

Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt đó của cô anh chợt xoay người, thay đổi sắc mặt, trong chớp mắt liền ngây dại, xen lẫn áy náy rơi rớt trên sườn mặt ngăm đen.

Cô lại cảm thấy trong l*иg ngực tràn ra kɧoáı ©ảʍ, kɧoáı ©ảʍ trả thù .

Cô ngẩng đầu sững sờ trừng anh, khóe miệng thoáng qua ý cười vô cùng mỉa mai.

"Hoắc Sở Kiệt, cứ nghĩ đến buổi tối người ngủ ở bên gối chính là người đã từng bày ra một màn tai nạn xe cộ kia, tôi liền lạnh cả sống lưng, người như anh, ai có thể chịu được chứ?"

Cô đi về phía trước, từ từ kéo tay của anh, năm ngón tay lướt trên mạch máu, gân xanh, khớp xương: "Cái tay này, còn làm những chuyện gì khác nữa đây?"

Môi cô thế nhưng lại cong lên, khóe mắt cũng đầy giễu cợt: "Tay to như vậy, chắc có thể dễ dàng phá hủy thế giới của người khác trong lòng bàn tay ấy nhỉ. Anh quả là có khả năng, để cho tôi trong một đêm có thể tắt hẳn tình yêu ban đầu, để cho tôi đối với anh tràn ngập áy náy, để cho ta đối với anh một lòng một dạ. Thủ đoạn như vậy, đích xác là quá cao! Quý Quân sao có thể là đối thủ của anh chứ?"

Mặt của anh từng chút lại từng chút trầm xuống, mà kɧoáı ©ảʍ của cô lại tăng lên gấp bội, nâng tay đưa lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve: "Sao thế, trước kia nghe tôi nhắc tới Quý Quân không phải lập tức liền trở mặt sao, hiện tại sao lại im thin thít như vậy?"

Trong giọng nói dịu dàng, từng chữ đều là mỉa mai, tính tình của Hoắc Sở Kiệt khó có khi dễ chịu như vậy, chỉ thủy chung mím chặt môi, tràn ngập áy náy nhìn cô.

Anh chợt nắm lấy tay cô khiến cô cả kinh, đang muốn lấy ra, anh liền dùng sức lực ngăn chặn lại, cô không khỏi cả giận nói: "Lại định cậy mạnh? Người thô lỗ như anh cũng chỉ biết dùng sức mạnh mà thôi."

Năm ngón tay thô bạo chợt dừng lại, trong mắt của anh ảm đạm vô cùng, cô không khỏi phiền não, dùng lực mạnh muốn kéo tay về, không ngờ anh lại bị bất lực.

Kết quả của lực cùng lực đối kháng chính là một tiếng "Chát" thanh thúy.

Không phải nước mắt, không phải gió thổi lá rụng, mà là tiếng tay vỗ vào da thịt lưu loát rõ ràng, hòa vào tiếng gió gào thét dư âm rõ nét xuyên thấu vào trong tai.

Gương mặt ngăm đen của Hoắc Sở Kiệt một chút biến hóa cũng không có, ánh mắt lại tựa như tro tàn lại cháy, thật chặt chằm chằm cầm tù cô, cầm lấy tay cô đánh về phía bên kia: "Đánh đi, đánh tới khi nào em hết giận mới thôi."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay khác lại vung lên, khiến tai cô như bị ù đi.

Anh lại cầm lấy tay cô chuyển sang bên kia, cô giật mình, phiền não rống lên: "Đủ rồi, anh đang làm gì vậy, chuộc tội sao?"

Cô nâng chân phải lên, hung hăng đạp xuống, mũi chân dùng toàn lực đạp lên mu bàn chân của anh: "Ha ha, tôi quên mất, người anh làm từ sắt thép mà. Anh cũng thật dũng cảm, không sợ chết, chỏ có tay không mà xe hơi cũng dám đi đến, dĩ nhiên là không sợ đau rồi."

Quả nhiên ngay cả lông mày anh cũng không buồn nhíu một cái, ngọn lửa trong mắt từ từ thiêu cháy, nóng đến mức khiến lòng cô rung động: "Nếu như có thể làm cho em bớt giận, anh cũng không quan tâm."

Ba chữ "Không quan tâm" kia giống như một quyền buồn bực, nặng nề đập tới, rất mạnh lại tránh không kịp.

"Đó là đương nhiên, anh ngay cả mạng sống của mình đều không để ý, còn có thể quan tâm đến cái gì chứ ?"

Thân thể run càng dữ dội hơn, mắt cá chân lại co rút, khiến cô mất thăng bằng, mất trọng tâm, ngã xuống bên cạnh.

Trong chớp mắt thân hình vừa nghiêng ngả, bàn tay kia liền chế trụ hông của cô, sau đó hai cánh tay vững vàng giữ chặt: "Chính là vì anh để ý em cùng với con."

Con, nghe đến chữ này, mí mắt chợt giật mạnh, nếu thét chói tai sẽ phải rách cổ họng mất, chung quy là vẫn nhịn được, bởi vì lời nói của Hoắc Sở Kiệt rốt cuộc không có chỗ để cho cô phản bác: "Bác sĩ nói, tâm tình không thể kích động mạnh, sẽ không tốt cho thai nhi."

Anh ghé vào bên tai cô khẽ nói, hơi thở quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, mang theo khẩn cầu xa lạ: "Bé con à, em giận anh thế nào cũng được, nhưng . . . . . . Xin em không nên thương tổn tới bản thân mình cùng đứa bé. Ông bà nội, ông bà ngoại đã mong lâu như vậy, chúng ta không thể để cho bọn họ lo lắng được."

Mẹ nó, thế nhưng lại mang gia trưởng ra trấn áp cô, Hoắc Sở Kiệt, anh hèn hạ đến nước này sao!

Anh ôm cô thật chặt, lại vô cùng cẩn thận, cô giận dữ, giãy dụa phất tay: "Buông ra, Hoắc Sở Kiệt, anh buông tôi ra!"

Anh hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của cô, không để ý đến móng tay của cô đang cào loạn trên mặt của mình, liền khom người, bế bổng cô lên.

Hai chân chợt hẫng một cái, trái tim đập thình thịch, cô khẩn trương chỉ có thể nắm chặt vạt áo của anh, cả kinh quên mất cả hô hấp.

Anh cúi đầu cọ vào mặt của cô, áp má lên mặt, ôn nhu nói: "Đừng sợ, đứa bé sẽ không việc gì, anh sẽ chú ý."

Một câu nói liền chặn lại tất cả. . . . . . Thì ra là anh đã nhìn ra được cô đang hoảng sợ.

Trong khoảnh khắc hai chân cách mặt đất kia, cô chỉ nghĩ có một việc. . . . . . Đứa bé, đứa bé. . . . . .

Anh ôm cô cất bước, đi tới đầu hẻm: "Đầu chắc hẳn rất đau, nghỉ ngơi một chút đi. Đừng sợ, anh mới vừa. . . . . ."

Hô hấp ấm áp của anh phả lên trên mặt, vì thế cô liền khó chịu rống lên: "Tôi không muốn nghe anh nói chuyện!"

Cô bịt lỗ tai lại, miễn cưỡng chui vào trước ngực của anh.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, ai nói Hoắc Sở Kiệt là người thô lỗ, anh đã dễ dàng bắt được nhược điểm của cô đấy thôi.

Đúng, cha Hoắc, mẹ Hoắc cùng cha mẹ cô cũng đã già rồi, tâm nguyện của người già sáu bảy chục tuổi, thân làm tiểu bối sao có thể không dốc sức liều mạng mà đạt thành đây?

Huống chi, trong thân thể cô còn có một phần tử.

Nói không lo lắng không thèm để ý, đó là giả.

Cô lo lắng, để ý muốn chết, nhưng cô lại không muốn tha thứ cho Hoắc Sở Kiệt.

Cô ngước cổ lên, quay mặt nhìn anh, đối mặt phía sau lưng, không kề đến bờ vai kia.

Con đường quen thuộc dần lui về phía sau, ngói đen tường xanh quen thuộc, cùng với xanh rêu che một tầng hơi nước.

Bước chân của anh vững vàng, trái tim đập tráng kiện có lực, tay của anh vòng lên, muốn vén tóc cho cô nhưng cô lập tức nghiêng đầu, tay anh liền nhào về phía trước.

Bước chân của anh dừng lại một giây, rồi tiếp tục lên đường.

Lúc cô tỉnh hồn lại thì anh đã đến lối rẽ, nhưng lại không trở về nhà kia.

Cô cũng không có kiên nhẫn quay vần với anh liền hung ác bấm anh một cái: "Tôi muốn về nhà!"

Thế nhưng anh lại không để ý tới cô, sung sướиɠ đi một mạch, không nên hỏi cô vì sao lại biết rằng anh đang vui mừng, bởi vì rõ ràng anh đang bước nhanh hơn.

Nếu anh không để ý tới cô mà nói..., thể lực lại cách xa một tời một vực, cô chỉ có thể phát huy độc chiêu — Cấu véo liên hoàn.

Cấu chết người đàn ông tự cho là đúng, bóp chết anh!

Đường tắt càng ngày càng rộng, không khí ẩm ướt từ sau thổi qua, dù anh quấn chặt lấy cô, nhưng khí lạnh vẫn cứ thổi vào cổ.

Cái cổ cứng rắn, rốt cuộc cũng rụt một cái, sau đó là một hồ sen hấp dẫn tầm mắt.

Trong trời đông giá rét như lúc này, lá sen trông thật tiêu điều, khô vàng trôi lơ lửng ở mặt ao , còn những lá sen còn xanh cũng bị gió thổi xốc xếch dao động, nơi nào còn hoa hồng lá xanh rợp trời rực rỡ giống như trong trí nhớ.

Cô không khỏi nhỏ giọng nói: "Mọi phồn hoa cũng đều lụn bại, chỉ chớp mắt, cảnh đẹp liền thay đổi thành tàn tro."

Cô hơi nghiêng mặt sang bên, nói với Hoắc Sở Kiệt: "Anh nói có đúng hay không? Có lẽ một giây kế tiếp, tất cả suy nghĩ của anh, đều hóa thành hư vô."

Mặt của anh đang dần dần giãn ra, vừa nghe cô nói vậy..., không tới một giây liền căng cứng lại, hàm răng cắn chặt vào nhau.

Tâm tình của cô bỗng nhiên lại thấy tốt hơn, nhẹ nhõm nói: "Sao thế, đi đêm nhiều nên lo lắng gặp ma sao?”

Anh không để ý tới cô, quay mặt ra nhìn hồ nước, cũng không biết là đang nhìn cảnh vật đổ nát hay còn là xuyên thấu qua hiện tượng mà nhìn bản chất.

Bờ hồ gió rát thấu xương, cô nhịn không được liền bấm anh: “Lạnh muốn chết, tôi muốn về nhà! Nếu anh không muốn đi, tự tôi có chân, sẽ không làm phiền anh!”

Cánh tay sau lưng vừa nhấc, Hoắc Sở Kiệt liền nói: “Chính xác mà nói, mười tám năm trước, đó mới là nụ hôn đầu của anh.”

“Nhưng lại tuyệt đối không tốt đẹp, anh thật rất sợ, nên chỉ nếm thấy lạnh lẽo khổ sở.

Thế nhưng khi anh nhìn thấy chân mày cô gái nhỏ bỗng nhích, đôi môi di động một chút thì anh lại cảm thấy tốt đẹp vô cùng, trời xanh vừa cũng độ, nước cũng trong xanh vừa phải.”

“Tư vị của nụ hôn, mang theo chát ý trong veo.”

Anh ngừng lại, tựa như nhớ tới chuyện gì vui mừng, buồn buồn cười ra tiếng, một hồi thật lâu, vẫn vang dội ở bên tai cô. Nhưng cô lại cảm thấy nó quá chối tai, vì vậy liền quát: “Tôi muốn về nhà.”

Biết rõ là mình rất sát phong cảnh nhưng cô thật không có tâm tình cùng anh chìm đắm trong hồi ức.

Căn bản không có một chút xíu.

Chua chết được, thật là chua chết được, người thô lỗ như anh sao lại nói những câu văn thơ như thế chứ, không phải là muốn A Hoa cô mềm lòng sao.

Nhưng thời cơ không đúng, cô không có kiên nhẫn, cũng không có tinh lực.

Lần này, cuối cùng anh cũng nghe lọt được những lời cô nói … ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng qua tia sáng, trầm ngâm không biết đang nhìn điểm nào trong hồ, thật sâu nhìn hai giây, mới xoay người.

cô rũ mắt xuống, cũng không còn hơi sức cùng anh nào loạn, cằm đặt lên đầu vai anh, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng gió vẫn như cũ, nhưng tiếng bước chân có vẻ trầm muộn, trầm nặng hơn.

cô mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa, Hoắc Sở Kiệt vẫn không nói một tiếng lại chợt mở miệng: “Anh rất sợ, sợ em rời khỏi anh, cho nên … anh tình nguyện đánh cuộc. Em hận anh cũng được, trách anh cũng được, đều không sai. Nhưng nếu như cho anh thêm một cơ hội, thì anh cũng vẫn làm như vậy.

“không phải em vẫn thích câu danh ngôn kia của Chí Tôn Bảo sao? Anh không phải là Chí Tôn Bảo, anh không muốn nếu như, anh tin tưởng số mạng do bản thân mình nắm giữ ở trong tay.”

“Anh cũng đã đồng ý với Hạ Nghiêm Xuân buông tay, nhưng cũng chỉ một lần kia thôi.”

Giọng nói của Hoắc Sở Kiệt đề ép rất thấp, từng chữ lại như chông báo động gõ vào trong lòng cô: “cho nên Hạ Sơn Chi, trừ phi anh chết, em cũng đừng mong rời khỏi anh.”

Giọng nói không có chút uy hϊếp, tuyệt không cắn răng nghiến lợi, vừa chậm vừa thấp, không giống với ngữ điệu nào mà cô đã từng nghe qua, lại cũng không phải bỏ rơi cô.

Nhưng cô không có hơi sức chu toàn, hôm nay cô đã quá mệt mỏi: “Anh muốn như thế nào là chuyện của anh, chẳng quan hệ tới tôi. Còn nữa, tôi không muốn nghe anh nói nữa, dù là một chữ.”

Rất tốt, anh liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cuối cùng đã tới cửa nhà, cô mở mắt ra nói: “Thả tôi xuống.”anh không them nhìn cô, mở thẳng cửa cổng ra, đang muốn gõ cửa, thì bên trong liền được mở ra, sau đó là tiếng mẹ già hô to: “Sở Kiệt, đây là thế nào?”

Hoắc Sở Kiệt gật đầu với mẹ cô một cái, sau khi đặt cô lên trên ghế sofa mới nói: “Con đã chọc cô ấy giận rồi.”

Tay của anh kìm chặt cửa bên bả vai, cô chuyển sang bên cạnh, thoát khỏi trói buộc.

Mẹ già nhìn thấy động tác kia của cô, mặt trầm xuống, tuôn ra một tràng: “Hạ Sơn Chi, phụ nữ có thai lại không biết nặng nhẹ, một mình nổi giận đùng đùng chạy đi nếu có gì ngoài ý muốn thì làm thế nào. Làm sao con lại tùy hứng như vậy, cũng sắp 30 rồi, không còn bé bỏng gì nữa.”

Mẹ già lại chuyển shuoonsg sang Hoắc Sở Kiệt, lắc đầu thở dài: “Đều là con làm cho nó sinh hư, hiện tại thì tốt rồi, tự làm tự chịu.”

“Mẹ, xác thực đều là tại con cả, đều là do con sai.”

Hoắc Sở Kiệt giống như bất đắt dĩ mà nhìn cô, bên môi cười chói mắt khác thường.

cô choáng váng, chỉ vào anh, nói: “Hoắc Sở Kiệt, cút ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ để cho con của anh đi gặp Diêm Vương.”

cô ngồi anh đuangws, đầu ngón tay của cô chỉ về phía chớp mũi của anh, lời nói ra cũng bén nhọn khác thường: “Ba giây nữa nếu không thấy anh biến khỏi đây, tôi nói được làm được.”

Có lẽ khí thế của cô đủ dọa người, mẹ già cùng Hoắc Sở Kiệt cùng sửng sốt, miệng của mẹ già mở to đến độ có thể nhét được một quả trứng gà.

Môi của Hoắc Sở Kiệt trong nháy mắt mím lại thật chặt, trong mắt toàn là trong thể tin, gương mặt đen phiếm đầy sợ hãi.

Anh thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, vốn phải tỏ thái độ bề trên, nhưng không hề có một chút khí thế nào, ngược lại lộ ra một chút thất bại thảm hại, giống như lực lượng của toàn thân cũng theo của lời nói kia của cô mà rút hết không còn một mảnh.