Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 51: Tuyên chiến lần nữa

Trải qua cố gắng vô hạn hết ngày dài lại đến đêm thâu của đồng chí đại thúc, trong bụng nhỏ của A Hoa, rốt cuộc đã bắt đầu dựng dục tiểu Hoắc Hoắc.

Được rồi, cũng không phải mong đợi tiểu Hoắc Hoắc quá mức.

Chẳng qua nếu như là con gái thì nên lấy tên gì đây?

Chẳng lẽ lại gọi là Tiểu Hoa Hoa?

Ách, hình như. . . . . . Có chút hơi quá kiểu cách thì phải.

Cô ăn hết chùm nho lớn thì cổ họng bắt đầu thấy đau rát, cuộc sống này, trôi qua thật quá dễ dịu.

Mẹ chồng nói bây giờ cô là đối tượng bảo vệ trọng điểm của hai nhà, muốn ăn gì cứ ăn cái đó.

Muốn chơi cái gì??, dĩ nhiên trừ vận động dữ dội ra thì bình thường cũng sẽ không ngăn cấm.

Vì vậy, A Hoa gần đây sảng khoái tinh thần, thể lực đầy đủ, ăn uống thật ngon miệng cũng cực kỳ vui vẻ.

Đông Phương thị vệ đang được phát sóng trên ti vi.

Sóng ca trước sau như một bên phân, đen nhánh sơ chặt chẽ không rời đầu mao cũng không biết đảo cổ bao lâu.

Ngũ quan của anh Sóng cũng không có gì khác biệt lắm, mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng chỉ là không chút dính dáng gì đến hai từ đẹp trai cả.

Chắc hẳn cũng biết, anh ta đích thị là thâm tàng bất lộ!

Người ta thuộc về kiểu người cơ trí rồi.

Anh Sóng nói —-"Mày dám đỡ bà lão băng qua đường sao? Ngươi dám khinh thường sấm chớp sao?"

Cô nhổ hạt nho ra, mắt vẫn dán vào ti vi theo dõi vào cánh môi không được đẹp kia, anh ta lại tiếp tục —"Có một ngày, tiểu Minh thấy một vị bà lão bước từng bước nhỏ đi từ từ đến vằn ngang. Tiểu Minh là trẻ ngoan, bước một bước dài xông lên, không nói một lời cầm cánh tay bà lão, dắt bà đi qua đường. Đến đầu đường bên này, tiểu Minh đang hào hứng chuẩn bị được nghe khích lệ, ai ngờ bà lão lại nổi giận nói: ‘ Ta vừa mới đi ngang qua đây, thật vất vả mới đi được qua đường cái để về nhà. ’"

Ha ha ha ha. . . . . . A Hoa cất tiếng cười to, thở hổn hển, không ngờ anh Sóng lại bổ sung —"Chờ đã, chờ đã, chờ đã nào, khi đèn xanh bật lên, tiểu Minh run rẩy đỡ bà lão trở lại chỗ kia, rồi rối rít xin lỗi. Ai biết Tiểu Hồng lại lao ra , không nói hai lời khiêng bà lão băng qua đường, bà lão liền khóc không ra nước mắt, gào lên: ‘ Ta, ta. . . . . . Ta chỉ ra ngoài mua nước tương. . . . . . Ta dễ dàng sao! ’"

A Hoa đấm đấm lên bàn cười rộ lên, thế giới này, đảo ngược cả rồi !

Anh Sóng à, cấp độ của lão ngài thực quá cao!

A Hoa cực kỳ kính yêu anh Sóng, như nước Trường Giang đang cuồn cuộn chảy lên.

Nhưng người đời vẫn thường nói nhạc cực sinh bi, nhạc cực sinh bi*.(*: Vui quá hóa buồn)

A Hoa cười đến chảy cả nước mắt, thân thể run rẩy, bụng cũng thấy đau.

Cha Hoa lo lắng nhìn A Hoa vài lần, A Hoa liền khoát tay ý bảo không có chuyện gì.

Đang lúc ấy thì tiếng chuông quỷ tử vào thôn lại vang lên.

Khúc nhạc sục sôi tấu lên, miệng anh Sóng vẫn đang tiếp tục lải nhải, cô lau khóe mắt, tự căng bằng cảm xúc.

Sau đó lấy di động đến, mẹ nó, như thế nào lại là cô ta?

Kẹo mè xửng tiên sinh vừa đi, kẹo mè xửng tiểu thư lại tới.

Tre già măng mọc, thà chết cũng không chịu hi sinh sao?

Cô hắng giọng, chỉnh cao âm lượng: "Có gì muốn làm sao tiểu thư C ?"

Bên kia lập tức sững sờ, hình như không ngờ tới giọng của cô lại nhẹ nhàng như vậy.

Chẳng lẽ cô ta lại muốn cô trở thành người đàn bà chanh chua chửi đổng?

Nhưng làm thế nào đâyi, A Hoa sắp phải làm mẹ, phải tích chút đức cho con cháu chứ.

Một lát thật lâu, cô ta rốt cuộc mới hồi hồn, nói: "Tôi đang ở đầu phố Xuân Phân."

Cái khỉ gì vậy?

Lại dám đuổi gϊếŧ tận đại bản doanh của A Hoa chị đây sao!

Cô nhìn đồng hồ trên tường, đáp: "Chẳng lẽ cô muốn mời tôi uống trà trưa ? Hay là để tôi mời đi, chờ tôi mười phút."

Bên kia sững sờ nói: "Sao cô không hỏi lý do tại sao?"

"Không phải cô đang định nói cho tôi biết tại sao đấy chứ?"

Không phải cô ta đang vắt hết óc suy nghĩ muốn chia rẽ cô và với lão Hoắc sao, đột nhiên lại tốt bụng như vậy, không phải là có bí mật gì muốn nói cho cô biết sao?

Cô ta đã nguyện ý nói ra bí mật, thì Hạ Sơn Chi liền cho cô ta một cơ hội.

Cô lại nói: "Phía đối diện có một quán cà phê, bánh Tiramisu ở đó rất ngon, cô chờ ở đó đi."

Cô cúp điện thoại, lấy áo khoác dai màu đen từ trên giá áo xuống mặc vào.

Cha già thấy cô mặc quần áo, liền hỏi: "Đi ra ngoài sao?"

Cô cười cười gật đầu.

Thấy ông nhìn ra ngoài sân, sau đó lấy một vật trong tủ đồ ra đưa cho cô: "Trời sầm như vậy, sợ rằng lại sắp mưa, mang cái ô này theo đi."

Cô nhận lấy, ghé người hôn cha một cái, ông cũng đã sớm quen với hành động thân thiết này của cô, cười hiền hòa dặn dò: "Đi đường cẩn thận, trở về sớm chút."

Mây đen mờ mịt phía chân trời, u ám như vậy làm tâm trạng cũng rầu rĩ theo.

Cô thu hồi tầm mắt, hít một hơi, bước ra khỏi cửa.

Nếu đã tới, thì phải tiếp thôi.

Lần này, lại có cái gì đang chờ cô đây?

Kích động sao, lo lắng sao, sợ hãi sao?

Không, A Hoa ngược lại còn thở phào một cái.

Trong tay cô ta có tấm bài chủ chốt, khiến cho cô ta có thể tự tin gây sự, tư thái cường giả, rốt cuộc là thứ gì?

Cô thật sự phải mở to hai mắt, nhìn cho rõ ràng.

Dao động chậm rãi thối lui, bình thường chỉ cần năm sáu phút, lúc này phải dùng hết mười phút.

Cái người mặc áo khoác vàng nhạt quần đen bó sát kết hợp với đôi bốt cao cổ thời thượng kia chính là Vương Hiểu.

Cô từ đầu hẻm ra ngoài, thì cô ta cách xa sáu mét đã hướng cô gật đầu.

Gió thổi tung mái tóc dài uốn xoăn của cô ta lên, che lấp đi ánh mắt cùng với gương mặt.

Vì vậy cô cũng không nhìn rõ vẻ mặt hiện giờ của cô ta là như thế nào, chỉ cảm thấy có một cỗ chua chat không nói được thành lời đang tích tụ lại.

Cô đi tới bên cạnh cô ta, chỉ chỉ "chỗ kín đáo" phía trước, cô ta dẫn đầu cất bước, cô theo sát phía sau.

Ông chủ Jack là người Hongkong, là thợ làm bánh kem, mà vợ của Jack lại là người ở đây, cho nên ông ấy liền định cư ở đây.

Vì vậy đối với một người nhiệt tình với món điểm tâm ngọt như A Hoa, vô cùng chào đón.

Cô mới vào cửa, Jack liền nhiệt tình chào mời: "Tiểu thư Sơn Chi, mang bạn tới sao?"

Ông nhiệt tình cười với Vương Hiểu: "Hoan nghênh tới Lục Ấm."

Vương Hiểu hình như cũng đang hăng hái, gật đầu một cái liền đi vào bên trong.

Ta nhún nhún vai nói với Jack : "Hai phần tiramisu, thêm sữa đậu nành hai lớp nữa."

Vương Hiểu nhìn ngoài cửa sổ không nói gì, cô liền phá vỡ trầm mặc: "Tôi gọi thay cô, không ngại chứ."

Cô ta chợt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm: "Cô rất kỳ quái?"

Cô khum môi, không nói.

Thật giống như đã học được thuật mờ ám của lão Hoắc, đúng thật là mưa dầm thấm đất.

"Không phải cô nên trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi sao? Sao lại như vậy. . . . . ."

Câu nói kế tiếp cô ta không nói ra, chẳng lẽ là gió nhẹ nước chảy?

Trong lòng cô chợt thấy vui vẻ, A Hoa cũng là một người có nội hàm đấy chứ.

Cô lại tiếp tục cười đến hàm súc, khoan thai đáp lại: "Tại sao tình địch gặp mặt nhất định phải giương cung bạt kiếm chứ? Tôi cũng không ngại cười . . . . . ."

Ánh mắt Vương Hiểu chợt lóe, không biết nghĩ tới điều gì, lại đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ.

Ái chà, hôm nay tiểu thư C thật sự kỳ quái.

Cũng may đồ uống mang đến thật nhanh, nhân viên phục vụ liền cắt đứt không khí ngột ngạt giữa bọn họ.

Sữa hai lớp vô cùng mịn, vừa cho vào miệng liền tan ra, cô im lặng ngồi hưởng thụ.

Lại cắn một miếng tiramisu, thật là mỹ vị.

"Cô không cảm thấy ngán?"

Đồng chí Vương Hiểu lại lên tiếng, cô liếʍ liếʍ đôi môi, lắc đầu: "Cô nếm thử một chút đi, ăn ngon lắm."

Vương Hiểu tựa như khinh thường, trắng mắt nhìn miếng bánh trên đĩa sứ, dưới ánh mắt nhiệt liệt khuyến khích của cô, rốt cuộc bất đắc dĩ cho lên miệng.

Cô ta từ từ nhai, sau đó, nhíu mày nói: "Không đúng. . . . . . Đặc biệt khó ăn."

"Cắt ~ cô có biết thưởng thức không? Jack chính là thợ làm bánh kem nổi tiếng nhất ở xung quanh đây, cô không cần phải bôi nhọ thần tượng của tôi như vậy."

Đúng vậy, không có Jack, cuộc sống ngọt ngào ở phố Xuân Phân ít đi mấy phần tốt đẹp đấy.

Vương tiểu thư à, cô chính là người không có khẩu phúc.

"Hạ Sơn Chi, tôi sẽ không nói xin lỗi với cô đâu!"

Khuôn mặt của Vương Hiểu chợt trầm xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nhả chữ vàng ngọc.

Nhất thời cô không có kịp phản ứng, chợt ngẩn ra.

Thấy cô trừng mắt nhìn, cô ta liền nói tiếp: "Tôi yêu anh ấy, làm bất cứ cái gì, đều bởi vì yêu anh ấy."

Ha, quai hàm cô cũng sắp rơi xuống rồi, thật may là cô không đeo kính, nếu không nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt.

Tiểu thư C à, cô chuyển đề tài cũng quá nhanh đấy, cổ của cô vẫn còn đượm vị ngọt ngào, cũng bị dọa sợ đến mức phải dừng lại rồi.

Muốn chuyển đề tài thì ít nhất cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị tinh thần chứ, nào có ai như cô vậy, nói thẳng ra như thế thật là không có tí hiền hậu nào.

Cô nhấp một ngụm nước, đưa đầu lưỡi ra liếʍ sạch sẽ sữa tươi trên môi .

"Cho nên, cô lừa anh ấy lên giường, để cho vợ của anh ấy đi bắt kẻ thông da^ʍ, chỉ bởi vì cô thương anh ấy?"

"Cho nên, cô khích bác quan hệ vợ chồng của chúng tôi, cũng chỉ vì cô thương anh ấy?"

"Thì ra bây giờ Tiểu Tam đều có thể quang minh chính đại, đi thẳng vào vấn đề, lẽ thẳng khí hùng như thế!"

"Ha ha, tôi thật may mắn được nhìn thấy, có phải cũng nói với cô một câu cám ơn hay không?"

Đóa hoa thủy tiên bên ngoài ly thủy tinh trong suốt, được khắc thật sâu.

Cô ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp: "Cô đừng mơ tưởng!"

Cô nghĩ lúc này, bản thân mình nhất định rất giống gà mẹ giương cánh ra bảo vệ con, tràn đầy sức lực cùng dũng khí.

Cô chỉ đang bảo vệ người đàn ông của mình, gia đình của mình mà thôi.

Cô bình thường không thích ngồi nghiêm chỉnh, cũng không thích khẽ nâng cằm, chân mày hơi thu lại làm ra vẻ đã nắm chắc phần thắng.

cô cũng không phải là người thích gây sự, nhưng có người khi dễ mình như vậy thì cô cũng không phải mèo bệnh mặc cho người giày xéo.

Cho nên, lúc này A Hoa khí thế như hồng trưng ra phong thái của người chiến thắng, nhìn lại tiểu thư C.

“Có nhiều khi, tôi hận không thể làm cho cô biến mất trên đời này.”

Vương Hiểu thả đầu vai, tựa hờ lên trên ghế sofa.

Tư thái lười biếng, nhưng từng chữ lại như kiếm sắc, bắn tới: “cô có cái gì tốt chứ, lại khiến cho anh ấy yêu cô như vậy.”

Ánh mắt của cô ta quét qua người cô, lạnh lùng mà giễu cợt: “Gương mặt, nhiều lắm cũng chỉ là thanh tú, dáng người thì bình thường, tính khí theo như tôi biết thì tuyệt không dịu dàng.”

“Hạ Sơn Chi, cô nói xem, bản thân cô có cái gì tốt chứ?”

cô ta mang vấn đề ném sang cho cô, liếc xéo mặt mày, khi trên người cô ta ít đi một chút khí thế hùng hổ doạ người thì không thể không nói, thật sự cô ta chính là một mỹ nữ.

Cằm nhọn, mặt trái xoan, chân mày thanh thanh thêm phần duyên dáng, làn da lúa mì, rõ ràng là một bông hoa Mộc Lan.

thật sự cô ta rất có tư cách, có tư cách để cười nhạo cô.

cô cầm cốc nước lên, uống một hớp.

thật ra thì cô càng muốn múc một muỗng sữa hai lớp hơn, nhưng Vương Hiểu từng bước từng bước mà ép sát, nếu cô quá tùy ý chẳng phải mất hết danh tiếng hay sao?

cô nuốt nuốt nước bọt, đáp trả: “Trước khi cô gọi điện thoại, tôi đang xem hài Nhất Chu Lập Sóng, nếu nói đến diện mạo thì anh Sóng nhiều nhất chỉ được xem là hạng thường thường bậc trung. Nhưng cô nhìn xem anh ta vẫn tỏa sáng, đây chính là một ví dụ điển hình. Anh ta sáng tạo, phong cách nói chuyện độc đáo, một mình, một nhắc nhở, một cái ghế, đủ để nói hai canh giờ.”

“cô cảm thấy, người xem quan tâm đến mặt mũi hay tài năng của anh ta hơn?”

“Cho nên tôi nghĩ, Hoắc Sở Kiệt nhìn trúng mình, cũng không phải là mặt mũi hay ánh mắt.”

“nói kiểu cách một chút thì chính là....” cô chỉ chỉ vào ngực mình nói tiếp: “Nơi này.”

Cũng không biết tại sao, có thể là nhớ tới cái miệng méo mà như cười của anh Sóng, bỗng nhiên cô lại bật cười ha ha, vừa cười vừa nói: “thật ra thì tôi cảm thấy, bề ngoài hay tâm hồn của mình đều đẹp. thật sự, vẻ đẹp tùy vào con mắt đánh giá của mỗi người, cái đẹp ở tâm hồn cũng có thể tự nhiên tỏa ra bên ngoài.”

Trời ạ! Lạy Bồ Tát! Lạy Chúa Jesus! Tha thứ cho cái miệng không kìm hãm được của con, thật sự là từ nhỏ mẹ già luôn dạy cô rằng: “A Hoa à, con nhất định phải lễ phép với mọi người, nhưng nếu người khác khi dễ con thì nhất định phải trả lại gấp mười lần, để cho họ biết, người nhà họ Hạ, tuyệt đối không phải để mặc cho người ta chém gϊếŧ.”

Vì vậy cô vẫn nhớ rất kỹ lời dạy từ thuở xa xưa này, cười tươi như hoa nhìn đối thủ.

Vương Hiểu trầm mặt suy sụp, ánh mắt cũng không còn kiên nhẫn nữa, mở to mắt nhìn cô chằm chằm.

Đuôi lông mày của cô ta hơi nhếch lên, con ngươi đen kịt, hung quang bắn ra bốn phía.

không cam lòng, trong đó còn có căm hận nhiều hơn.

thật quen thuộc, trong gian phòng kia lúc ở Quân Duyệt, khi Hoắc Sở Kiệt ôm lấy cô thì cô ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

Vương Hiểu cầm cốc nước lọc lên mãnh liệt uống một hớp, có lẽ uống quá nhanh, nên liền bị sặc, ho kịch liệt.

Gương mặt sung huyết đỏ bừng, nhưng vẫn duy trì khí thế ngẩng cao đầu như cũ.

Nhìn thấy cô ta như thế, cô chợt dâng lên cảm giác đồng tình.

Theo lý thuyết dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tình địch thì cô nên thờ ơ lạnh nhạt, còn cô ta phải nhếch nhác mới đúng.

Nhưng có lẽ là cô đang quá hạnh phúc, nên trở nên hiền lành như thánh mẫu chăng.

Hoặc là tích đức vì đứa bé.

Cái gọi là có chừng có mực, chính là như vậy chăng.

Cho nên cô liền đưa một cái khăn giấy tới hỏi: “không sao chứ.”

Vương Hiểu ngẩn ra, nhưng vẫn nhận lấy khăn lau khóe miệng một cái.

cô cúi đầu ăn bánh, uống sữa hai lớp, đợi cô ta khôi phục tâm tình.

“Lúc ấy, tôi rất muốn xảy ra quan hệ với anh ấy, nếu thế anh ấy nhất định sẽ hận tôi đến chết.”

cô vẫn tiếp tục ăn phần của mình, tầm mắt vẫn đặt vào đồ ăn ngon.

cô ta lại tiếp tục tự nói: “Tôi thật rất muốn anh ấy hận mình, nếu như vậy cũng coi là hòa nhau.”

“Anh ấy sẽ không cảm thấy thiếu nợ tôi nữa, mà tôi, cũng có thể buông tha anh ấy.”

Vương Hiểu nghiêng người nhìn cô nói: “Hạ Sơn Chi, tôi không ngờ, cô sẽ phản ứng như vậy.”

“Tôi muốn nhìn cô nổi điên, muốn nhìn cô đánh thức anh ấy như thế nào, muốn nhìn thử người mà anh ấy xem như bảo bối rốt cuộc tin tưởng anh ấy ra sao.”

“Mà cô, thế nhưng lại chắc chắn, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Vương Hiểu cười một tiếng, hung dữ tích tụ trong nháy mắt toàn bộ vọt tới trên mặt: “Rốt cuộc anh ấy cũng hận tôi rồi, chỉ là, tôi có thể buông tha sao?”