Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 47: Jq 47

Khuê phòng của cô được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giá sách là một dãy tiểu thuyết ngôn tình được xếp gọn gàng, trật tự.

Cuối cùng là tìm được tổ chức, cô hô một tiếng rồi nằm vật ra chiếc giường đơn của mình.

Mùi của nắng ấm từ trong chăn đệm thấm vào hơi thở, cô cầm quyển sách các tấm gương kinh điển từ từ lật mở.

Đều là các cô gái, có khuôn mặt điềm tĩnh, tư tưởng thành thục, xử sự dứt khoát, tự trọng cao.

Nhưng trong số đó cũng có ngoại lệ, giống như Lý Tử Quân đời trước, giống như mỹ nữ Hỉ Bảo "Hám tiền ".

Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, thời gian lại không thiếu, nên liền đem những quyển ngôn tình kia ra ôn tập một lần.

Nói được là làm được, vì vậy Hạ Sơn Chi nằm ở trên giường, nhàn nhã đọc sách.

Tiểu thuyết ngôn tình quả nhiên là một trong những hình thức để gϊếŧ thời gian tốt nhất, đồng hồ cứ thế rầm rầm chạy đi.

Mặt trời từ đằng đông dần dần ngả về tây, cổ họng khô khốc, chớp chớp mắt, cũng thấy mệt mỏi.

Nâng cổ lên lắc lắc, thình lình, chạm phải một đôi mắt sâu không thấy đáy.

Tiếp tục xoay cổ, ánh mắt như có như không nghiêng mắt liếc qua, sắc mặt vẫn như thường, hình như trắng hơn một chút, cằm hình như cũng nhọn hơn.

"Ái chà, đứa nhỏ ngốc này, như thế nào mà cứ đứng mãi ở đây thế, mau vào đi."

Giọng nói vang như thần, không phải ai khác chính là mẹ già nhà cô.

"Hạ Sơn Chi, một mình con đi về nhà mẹ đẻ, lại không nói tiếng nào, là có ý gì? Con bây giờ là người đã có gia đình, cũng không thể tùy hứng, tất

cả phải lấy chồng mình làm chủ, biết không?"

Mẹ già đi đến trước mặt của cô, đung đưa thân hình, miệng nói liến thoắng khiến cô choáng váng.

Cô như có sao vàng năm cánh quay mòng mòng quanh đầu, vừa nhìn lên đúng

lúc bắt gặp người ở bên khung cửa chậm rãi đi tới, từ từ nhếch khóe môi

lên, hình như tâm tình có vẻ rất tốt.

Tác phong của cô là không đánh vào một chỗ, liền nói: "Cười cái rắm! Về nhà của anh mà dịu dàng đi!"

Mẹ già bỗng nhiên bị cô kinh động, sững sờ một lát liền thưởng cô một cái cốc lên đầu: "Cái con bé này, phát điên cái gì ! Sở Kiệt tìm cả một

buổi tối đến sáng hôm nay, sợ chúng ta lo lắng cũng không dám nói. Con

thì xem ra lại vô cùng tiêu dao khoái hoạt ở đây đọc ngôn tình!"

Cô trợn mắt đáp: "Vậy sao đã lăn đến nhà chúng ta rồi ?"

"Hay là mẹ nghe cha con nói con đột nhiên về nhà, tâm trạng không tốt, lại

nhớ tới tối hôm qua Sở Kiệt gọi điện thoại về đây ấp a ấp úng, mẹ của

con thông minh liền đoán ra được.Vợ chồng son cãi nhau đúng không?"

Mắt của mẹ gia giống cha như đúc bát quái lấp lánh, trực tiếp bắn về phía cô.

Thì ra con gái và con rể gây gổ, hai thân già lại thấy rất hưng phấn?

Có cha mẹ như vậy sao?

Cô căm tức nhìn tên đầu sỏ gây nên, khóe môi của Hoắc Sở Kiệt giật giật chống lại ánh nhìn của cô, thản nhiên cười cười.

Máu nóng liền bốc thẳng lên đầu, mà không, phải là kinh nguyệt bốc thẳng lên mới đúng .

Vốn thân thích đã không suông sẻ nay đã hoàn toàn nghịch lưu rồi.

"Con, buồn ngủ, rồi !"

Cô tức giận đẩy mẹ già ra, kéo lấy chăn, che kín đầu.

"Đứa nhỏ này, nhất định là dì cả tới thăm hỏi nên tinh thần mới không ổn định."

Mẹ già thở dài theo bước chân đồng loạt biến mất, mà một người rất không

khách khí chiếm hết hơn nửa bên giường, đem cả người và chăn lật ra.

Cô đạp đạp chân quát: "Bảo anh cút, không nghe thấy sao!"

Mà người kia cách một cái chăn ở cọ cọ lên trên cổ cô đáp: “Bà xã, không nên tức giận."

Lửa nóng lại vọt lên đến não, vén chăn ra, đẩy anh nói: "Anh còn biết em là vợ của anh sao!"

Hoắc Sở Kiệt không ngờ tới cô bỗng nhiên lại bạo phát, cả người lắc lư, từ trên giường đơn lộn xuống.

Cộp, anh ngã xuống sàn nhà, đầu đập xuống đất.

Cô cả kinh, nhìn sang, anh ở bên mép giường từ từ ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với cô.

Hàm răng trắng muốt khiến cô choáng váng, sững sờ tại chỗ, cổ họng tắc nghẹn.

Đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm, cười lấy lòng: "Bớt giận? Nếu không đủ, thì lại đạp anh một lần nữa?"

Cô bị ánh mắt sáng trong của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn hôn mê.

Lại bị khóe môi động lòng người kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tức giận không biết bốc lên ở nơi nào: "Ai khiến anh ở đây hi hi ha ha, mau cút đi!"

Khí nóng chuyển qua lưng, nhịp tim lại gia tốc: tại sao anh có thể cười như không có chuyện gì, tại sao chứ!

Anh biết cô sẽ không thật tức giận?

Anh cứ như vậy mà bán đứng cô?

Tối qua vốn đã không còn tức nữa nhưng không biết vì sao, thấy anh bình tĩnh như thường, không muốn tức giận cũng không được.

Cô vẫn thở phì phò ngồi đó, một bàn tay bắt đầu lần mò lên eo của cô, vì thế cô liền dùng sức, vỗ mạnh lên đó.

Lòng bàn tay liền bỏng rát, mẹ ơi, vì sao không tránh?

Tay của anh có phải được đúc bằng sắt không, sao lại cứng như vậy.

Cô đang muốn rút về cái tay bị thương về, thì lại bị cầm lấy một lần nữa,

tiếp đến là giọng nói mị hoặc lại ấm áp của anh: "Đau sao?"

"Em đúng là ngốc, không biết dùng chân đá sao, ông xã xoa xoa cho vợ nhé."

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa cho cô, cảm giác bỏng rát hình như theo từng cái vuốt ve của anh liền đỡ hơn rất nhiều.

Mà Hạ Sơn Chi cô khi nghe đến câu —"Về sau trước khi động thủ, phải hoạt

động đầu óc. Có nhiều chỗ, không thể để bị thương được."

Lửa nóng lại theo kinh nguyệt, oanh oanh liệt liệt nghịch lưu.

Cô mãnh liệt xoay người, mắt sắc như dao liếc anh: "Người cục cằn, cũng học được một câu hai nghĩa rồi hả ?"

Theo lời này của cô anh đột nhiên dừng động tác, cưng chiều trong mắt còn

chưa kịp thu lại, mà cô lại thấy có một tầng kinh ngạc và tối tăm, tâm

tình bỗng nhiên thật tốt.

Cô lại lấn đến gần thêm một chút, phả

hơi nóng lên trên mặt anh, làm hàng mi rung động, chân mày vẫn không

nhúc nhích, kinh ngạc nhìn thẳng vào cô.

Một ngón tay đặt lên môi anh, khiến hô hấp của anh hơi chậm lại, ánh mắt lóe lên, cô nhíu mày

hỏi: "Nơi này, có phải không còn sạch sẽ rồi đúng không?"

Trong

giọng nói trần trụi đầy vẻ chán ghét, cô nghĩ Hoắc Sở Kiệt nhất định

hiểu được ý của mình, bởi vì cô nhìn thấy lông mày của anh đang nhíu

lại, còn kém vặn vào nhau mà thôi.

Hô hấp của anh trên ngón tay cô chợt nặng hơn rất nhiều, con ngươi bình tĩnh âm u, tràn ra vài tia ánh sáng uy hϊếp.

Nhưng Hạ Sơn Chi tuyệt không sợ uy hϊếp, vui mừng nhất chính là chọc giận được anh!

Ngón tay của cô chậm rãi vuốt ve dọc theo cánh môi của anh, hơi thở dán sát vào nhau.

Một cái tay khác theo bộ đồng phục màu xanh, vuốt ve, trượt vào.

Từ bên khe đưa tay vào, áo sơ mi chất liệu cotton, nóng bỏng truyền tới lòng ngón tay.

Năm ngón tay ấn một cái, "Ưmh, " tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn như vậy dĩ nhiên không phải xuất phát từ miệng của A Hoa rồi.

Như vậy, liền hiểu rõ, âm thanh đó được phát ra từ đồng chí phái nam duy nhất trong phòng này.

Hầu kết của anh chuyển động lên xuống, mặt hồng lên, hô hấp cũng trằn trọc hơn, ánh mắt càng thêm dữ dội.

Cô kéo áo sơ mi, thuận lợi tiến tới chỗ kia.

Bộ lông cứng rắn quen thuộc ram ráp dưới lòng bàn tay.

Đầu ngón tay vẫn đặt trên môi hắn, sâu xa nói: "Em đã từng, yêu thích nhất nơi này, không biết hiện tại đã thấy chán hay chưa."

Một khắc trước mặt còn đỏ hồng ngượng ngùng, chỉ một cái chớp mắt liền

chuyển sang âm u, anh há mồm, cắn. . . . . . ngón trỏ của cô.

Hàm răng gặm cắn đầu ngón tay, đầu lưỡi liếʍ láp xung quanh, tim cô chưa

kịp nhảy lên, lật người sang áp đảo: "Em đừng mơ tưởng ghét bỏ nó!"

Hơi thở nóng bỏng phun lên mặt cô, lông mày hung thần ác sát liền nhíu lại.

Thật may là hai tay của anh vẫn chống đỡ bên cạnh cô, nếu không với khí thế cường đại kia của anh thật sự liền đè chết cô rồi.

Đổi tư thế, nên cô chỉ có thể ngước mắt lên nhìn.

Anh cố ý hấp dẫn cô, phát ra tiếng chậc chậc đầy da^ʍ mị, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn lại.

Phản công sao?

Cô liền học anh, nhếch môi, mị hoặc cười thành tiếng.

Loạt xoạt, kéo khóa quần xuống, đưa tay cầm lấy lão Nhị, dùng sức bóp một cái.

Hơi lạnh ở đầu ngón tay cách một lớp vải đàn hồi, thật chặt chạm vào lão Nhị nóng bỏng.

Trong lòng cô tự lẩm nhẩm, người anh em à cực khổ rồi.

Toàn thân của anh chợt căng cứng lại, hô hấp cũng tạm ngừng, mở to mắt, con ngươi sợ hãi co rút lại.

Vẻ mặt khổ sở rối rắm lại khó tả, cô cố gắng nhẫn nhịn không ngừng ngửa

mặt lên trời mà cười to, Hoắc Sở Kiệt, anh cũng có lúc hoảng sợ sao!

Tối qua cô còn không kịp quan sát, đã chạy mất dạng.

Hiện tại, dưới ánh trời chiều, gương mặt đen như bao công của Hoắc Sở Kiệt lấm tấm mồ hôi, đoán chừng đã sợ tè ra quần.

Thời cơ ngàn năm một thuở, A Hoa cô làm sao sẽ bỏ qua chứ.

Anh cả kinh rớt cằm, cô thuận thế rút tay ra, chỉ chỉ vào mặt của anh: "Tư vị mất hồn, khắc vào xương tủy?"

"Thì ra là Hoắc Sở Kiệt anh, cũng có lúc thấy sợ" cô vỗ vào gương mặt đang

căng ra như dây đàn một chút co dãn cũng không có, tiếp tục đó: "Cho nên lão Hoắc à, về sau không nên chọc vào phụ nữ, lòng của bọn họ, đều

ngoan độc cả, lại hết sức dọa người!"

Toàn thân Lão Hoắc liền chấn động, trừng mắt lên, hình như cũng từ kinh sợ hồi hồn về thực tại.

Anh cúi mặt xuống, cắn lên mặt cô một cái, nghiến răng nói: "Thiếu chút

nữa, người anh em của anh sẽ phải tử trận rồi, thật nhẫn tâm!"

Răng anh sắc nhọn, nếu như thực dùng sức, đoán chừng mặt của cô liền

biến dạng rồi, cũng may anh chỉ trừng phạt gặm gặm một cái rồi thôi.

Cô sờ sờ lương tâm của anh, vuốt ve chân mày đáp lại: "Cho nên, về sau

không được để cho bất kỳ người khác phái nào leo lên giường của anh!"

"Nếu không, em không bảo đảm, một lúc nào đó không cẩn thận, lão Nhị. . . . . ."

Câu nói kế tiếp, liền bị anh cắn nuốt.

Bởi vì lão Hoắc không phải là mèo bệnh, rốt cuộc cũng tỉnh lại, hung hăng

chặn miệng của cô: "Vợ à, em không chỉ độc ác, mà còn dài dòng nữa."

Ngón tay từ khe quần trượt vào, cùng với lão Nhị tiếp xúc thân mật, cầm lấy nó, từ từ an ủi.

Nhưng vì bị trói buộc nên tay của cô không thể linh hoạt sử dụng được.

Cô dứt khoát kéo xuống, hai tay nắm lấy lão Nhị đang phải chịu khổ.

Cô quấn lấy lưỡi của lão Hoắc, đáp lại tiến công của anh, rồi ngẩn ra nói: "Chị từ từ chữa khỏi cho em...chức năng cần phải khôi phục như thường

nhá."

Khóe môi của Lão Hoắc lại vểnh lên, hừ hừ trong mũi, tức giận trừng cô, miệng gặm cắn càng hung ác hơn.

Mà hai tay của cô, càng thêm ra sức ma sát lão Nhị.

Dưới sự ấm áp yêu thương của cô, nó rốt cuộc cũng trở nên cứng rắn, nóng rực.

Bàn tay của Lão Hoắc đưa vào vạt áo cô, muốn tháo thắt lưng ra, khiến cô chấn động hô to: "STOP!"

Anh không để ý tới cô, đưa thẳng tay vào, sau đó lập tức hóa đá.

Một gương mặt nhăn nhó, đang đen lại chuyển sang hồng.

Người anh em à, kìm nén có khó chịu không?

Môi Lão Hoắc liền run rẩy hỏi: "Em em. . . . . ."

Em nửa ngày, cũng không còn nói thêm được chữ nào.

Bởi vì ngón tay của anh, chạm phải thứ mà mỗi tháng phụ nữ nào cũng đều phải dùng .

Thật ra thì cô rất buồn cười, muốn hỏi một câu — đại thúc, xúc cảm như thế nào?

Có phải rất mềm rất ướt rất trơn hay không?

Ặc, ướt. . . . . . Cô bị ý tưởng của chính mình làm cho ghê tởm.

Thật lâu sau, đầu lưỡi của đại thúc rốt cuộc mới dừng lại, thốt lên: "Sao lại trước những bảy tám ngày?"

Cô đặt tay lên mặt của anh, trấn an: "Không phải mới vừa rồi mẹ em đã nói

rồi sao, dì cả của em tới chơi. Đều là do tối hôm qua quá tức giận, nội

tiết rối loạn, nửa đêm chợt đến viếng thăm."

Lão Hoắc khẩn trương bắt lấy tay cô, chân thành nói: "Bà xã, đều do anh không tốt."

Nhìn anh ngoan ngoãn như vậy, vốn muốn cứng rắn tự nhiên lại mềm nhũn ra.

Thật ra thì từ lúc anh đứng ở cửa tựa như môn Thần mặt mũi méo mó nhìn cô...những phiền não gì gì đó, liền bay hết rồi.

Chỉ có điều lại thấy không cam lòng.

Không cam lòng, trên người anh dính son phấn của người khác .

Không cam lòng, nhìn phụ nữ khác yêu anh như vậy.

Thì ra là ham muốn giữ lấy của A Hoa cô, cũng mãnh liệt mà BT .

Cô nắm lấy lão Nhị, vân vê xoa bóp, lên xuống hoạt động.

Cô nhíu mày, trêu đùa anh: "Nơi này, cũng sẽ không dơ bẩn chứ?"

Lão Hoắc ngoan ngoãn cúi xuống, hình như muốn có xu thế nổi bão, vì vậy hai chân của cô liền vòng qua hông của anh, hôn lên trên mặt anh nói tiếp:

"Đùa một chút thôi, về sau phải ngoan ngoan , biết không?"

Anh liền sửng sốt, sau đó kiên định gật đầu.

Móng tay cô không cẩn thận bấm chặt lão Nhị, khiến cho lão Hoắc lập tức nổi giận: "Hạ Sơn Chi, em đừng được voi đòi tiên!"

"Em cứ như vậy đấy, cũng không phải là ngày đầu tiên anh biết em."

"Em thật muốn làm chuyện xấu?"

"Hừ!"

"Vậy thì đừng trách anh không khách khí."

Lão Hoắc tà mị cười một tiếng, cô vừa quả quyết xong lập tức liền hóa đá.

CMN, Anh anh anh. . . . . .

Cô oán giận căm tức nhìn anh, thế nhưng anh lại cười vô cùng hài lòng: "Thoải mái sao, có muốn lại thêm một cây nữa hay không?"

Mẹ nó!

Ngón tay của Lão Hoắc, đang cùng kinh nguyệt chiến đấu hăng hái; mà A Hoa cô lại một lần nữa bị nghịch lưu.

Thế giới này, đúng là điên cuồng!

Bi thương chảy ngược thành sông, mà máu của A Hoa cô, cũng giống như vậy.

Chảy xuôi theo ngón tay bỉ ổi của đại thúc.

Cô cũng biết, anh đang muốn lấy lòng mình.