Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 44: Giao đấu trực diện

Editor: BAT

Không đến mười phút sau, điện thoại của cô lại vang lên, Cố Tích gọi tới.

"Đã tra ra được rồi, ở Quân Duyệt. Em đã cho xe đi đón chị, hai mươi phút sau hẹ gặp ở Quân Duyệt nhé."

"Hiệu suất thật là cao, cảnh sát Trung Quốc ai cũng có năng lực như thế này thì đâu cần lô không phá được án chứ."

Có lẽ trong giọng điệu bình thản của cô lại ẩn chứa sự khinh thường nên

Cố Tích mới buồn buồn đáp lại: "Hai người này bị điên rồi."

"Chẳng quan hệ gì tới tôi."

"Con mẹ nó, Lộ Bạch lấy mất ba hộp xì gà cực phẩm mới đồng tra giúp em số phòng. Hạ Sơn Chi, chị phải bồi thường cho em đấy!"

"Cố Tích, cậu tìm nhầm người rồi!"

"Nhất định là có hiểu lầm."

Cậu ta ở đầu bên kia nói như chém đinh chặt sắt, muốn giải thích cái gì chứ?

Hoắc Sở Kiệt, có người anh em như vậy, coi như cũng không uổng phí.

Chỉ là lời giải thích này có quan hệ gì với cô đây?

Lúc trước vừa nhìn thấy hình ảnh kia trong nháy mắt, thật sự cô rất kích động muốn đập tan cái điện thoại, rất muốn không quan tâm mà xông lên

đánh vào bàn tay kia.

Muốn vụиɠ ŧяộʍ thì cút xa ra một chút, đừng có làm bẩn mắt của bà đây!

Chỉ mới có mấy phút mà tế bào não hình như cũng ngừng hoạt động, trái đất cũng ngừng quay, chỉ còn lại giận dữ ngút trời.

Tại sao chứ?

Con mẹ nó, tại sao lại thế chứ?

Bà nó, Vương Hiểu, đừng làm để tôi gặp được cô, nhất định xé nát gương mặt ghê tởm kia ra làm trăm mảnh.

Thì ra trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ cũng đều ẩn giấu sự chanh chua và tàn nhẫn.

"Thôi nhé, có điện thoại gọi tới."

Không biết nên nói cái gì nữa cho nên cô liền tắt điện thoại.

Là tài xế của Cố Gia.

Xe chạy băng băng trên đường.

Tuy ngồi trên ghế da mềm mại nhưng chẳng khác gì đang ngồi trên lò lửa cả.

Con đường ngắn nhất đi đến khách sạn Quân Duyệt, phải đi qua ba cái ngã tư, rẽ trái, rẽ phải rồi lại tiếp tục rẽ phải lần nữa.

Trên đường đều có bảy cái đèn xanh đèn đỏ, mà kỳ quái là trong đêm nay, cơ hồ đi đến đâu cũng gặp được đèn xanh.

Chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp cô?

Đi tới đầu đường cuối cùng, Quân Duyệt đã ở gần trong gang tấc, cách không tới hai mươi mét.

Liền gặp phải đèn đỏ đầu tiên.

Ba mươi giây, đếm ngược lại.

Trên tầng cao nhất của Quân Duyệt tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Mà cô thì đang đi ngược chiều gió, gió lạnh đến tận xương rót vào trong cổ áo, trái tim cơ hồ cũng tỉnh táo lại.

Chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi.

Có gì phải sợ chứ.

Tình huống xấu nhất cũng chẳng qua là trèo tường mà thôi.

Nhưng từ trong sâu thẳm cô lại không cho rằng anh sẽ làm như vậy.

"Hạ tiểu thư, đã đến nơi rồi, lát nữa tôi sẽ dừng ngay ở cửa chính. Cố tích đang đợi ở đó."

"Cám ơn."

Buồng xe hơi trống trải, lại lâm vào yên lặng.

Mặt như bị đóng băng đến chết lặng, cứng ngắc, cô rất muốn mỉm cười nhưng cùng chỉ phí công.

Rốt cuộc cũng vẫn phải đến, cổ họng như bị chặn lại, càng thêm kìm nén

đến phát sợ, chỉ là, như vậy lại nhắc nhở cô một điều phải thật tỉnh

táo.

Cố Tích mở cửa xe cho cô, sắc mặt cũng không quá tốt, vẻ hài hước cùng với đào hoa hình như đã bị sự thất thần thay thế.

"Như thế nào rồi?"

Cậu ta mím môi lại không trả lời cô, chỉ kéo cô tiến vào bên trong, cùng nhau ngồi xuống.

"Thủ đô này cũng có chuyện mà Cố đại thiếu cậu làm không được sao?"

Cô ngẩng đầu, nhìn cậu ta châm biếm nói.

Cậu ta liền nhíu mày, hung ác trừng cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Một giây kế tiếp lại đã trút giận: "Ông cụ không giúp, nên đành phải nhờ Lộ Bạch điều tra."

Cô thả tay xuống, đặt lên trên đầu gối.

"Ha ha, không đến mười phút đã tra được ở Quân Duyệt, vẫn còn có chút thủ đoạn đấy chứ."

"Ha ha, rốt cuộc cũng được khen một tiếng, đúng thật không dễ dàng gì."

Tiếng cười lại vô cùng gượng gạo, đột ngột mà xa lạ.

Cô nhìn chằm chằm vào mười đầu ngón tay của mình nói: "Phải đợi bao lâu?"

"Chậm nhất là nửa giờ."

"Ha ha."

Tiếng cười nhạt nhẽo lần này xuất từ trên người của Hạ Sơn Chi cô.

Cúi đầu đã lâu, cổ cũng thấy chua chua, nên cô liền nghiêng đầu sang

nhìn cậu ta, mà cậu ta cũng đang cúi người xuống, vừa vặn nhìn thẳng vào nhau: "Ba mươi phút, có thể làm được rất nhiều chuyện."

Cố Tích liền giật mình, không thể tin nhìn cô...cô lại cất giọng châm

chọc: "Chẳng lẽ người đàn ông độc thân như cậu lại không nắm rõ giá thị

trường sao?"

Trong cặp mắt hoa đào bắt đầu bùng lên ngọn lửa, "Khụ" một cái, môi mỏng bạc tình trong truyền thuyết bĩu ra, cơ hồ muốn liền thành một đường.

Khách sạn sáu sao sa hoa nhất Thủ đô, quả nhiên hoàn cảnh thật tốt.

Đi nhẹ nói khẽ, nam nam nữ nữ, đều là long phượng cả.

Cô nhìn xung quanh một vòng, đại khái qua năm phút sau, Cố Tích lại cực kỳ yên lặng, tựa như biến thành người khác vậy.

"Người chuyên nói lời ác độc cũng có lúc câm như hến?"

Cô lấy đầu gối khẽ chạm, cậu ta liền ngước mắt nhìn cô chằm chằm, bực mình hừ lên, bất đắc dĩ nói: "Chị có ý gì?"

Cô nhún vai, không nói tiếp, cậu ta lại trừng mắt nhìn cô, nghiến răng

nói tiếp: "Nếu chị nghi ngờ anh ấy, thật sự sẽ bị sét đánh đấy!"

"Chị cứ tùy tiện hỏi người nào đó xem, không có ai mài không biết, anh ấy cưng chiều chị thế nào."

"Hai mươi tuổi em tốt nghiệp trường cảnh sát đi theo anh ấy, thoáng một

cái cũng sắp được mười năm rồi, em không tin anh ấy sẽ làm chuyện gì có

lỗi với chị."

Từng câu từng chữ của Cố Tích nói ra thật chậm, thần thái rất ít khi nghiêm túc như thế, đều truyền đến chỗ cô.

"Nhưng mà, anh đã uống rượu, " Cô ngồi thẳng lên, hơi nghiêng người qua: "Tệ hơn nữa chính là, còn rơi vào thủ đoạn của người khác."

"Cố Tích, không nên đánh giá thấplòng ghen tỵ của phụ nữ, chỉ với cái này thôi cũng đủ để hủy diệt tất cả."

"Vương Hiểu, không. . . . . ."

Cố Tích theo bản năng muốn phản bác, cô lại tặng cho cậu ta một ánh mắt

khinh bỉ , hình như. . . . . . hơi e sợ , nên câu nói kế tiếp liền cứng

rắn nuốt vào bụng.

"Người ta còn không thể nào tin tưởng vào bản thân mình, huống chi là người khác."

Một giây thần kinh liền giật giật lên, nên cô liền tuôn câu nói chấn

động như thế: "Cho nên người anh em à, cậu cũng đừng kích động."

Có lẽ bỗng nhiên thấy giọng của cô thả lỏng, phá vỡ hơn mười phút nghiêm túc vừa rồi nên Cố Tích liền thở ra một hơi, nói: "Tiểu sinh thất lễ

rồi."

"Không sao."

Cô thuận thế vỗ vỗ vào gáy của cậu ta nói.

"Này, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ được phép nhìn, không được phép sờ!"

Cố Tích vỗ lại lên đầu, nổi giận.

Cậu ta nhe nanh múa vuốt tỏ vẻ hung dữ khiến cô thấy thật buồn cười.

Cậu ta cũng cười theo: "Vẫn nên bình thường như vậy thôi, mới vừa rồi cứ như gái già nghiêm túc vậy."

"Cậu nói cái gì đó, muốn ăn đòn hả?"

Một cái tát liền vỗ tới, ngay giữa búp đùi.

Cậu ta lại đưa tay ra gạt một cái, giữ chặt lại, không hổ là cảnh sát, có chút tài nghệ.

Cô vội xin tha: "Tôi nhận sai rồi vẫn không được sao?"

Thế nhưng cậu ta lại không có động tĩnh gì vì vậy cô liền đá đá mấy cái nhắc nhở: "Tôi là chị dâu cậu đấy, bỏ tay ra!"

Cậu ta sát lại gần, ngước đôi mắt hoa đào lên đáp: "Chính chị nói đấy

nhé, chị là chị dâu, sau này cũng không thể mất đi phong thái được."

"Hiểu rồi."

Cố Tích liền bỏ tay cô ra...cô liền hung hăng đạp cho cậu ta một đạp, cậu ta liền ôm chân, khóc lóc kể lể: "Chị. . . . . ."

"Cho cậu một bài học, lời của phụ nữ, không nên tin tưởng quá."

Không khí vừa mới lắng xuống, điện thoại di động của cậu ta lại vang lên, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, gượng gạo cười cười.

Cậu ta lập tức ấn phím nghe rồi nói: "Ừ, biết rồi."

Sau đó liền nói lại với cô: "Đợi chút nữa."

Cô im lặng gật đầu, trong lòng lại như thiêu như đốt .

"Là Cố tiên sinh sao? Tôi là quản lý ở bộ phận phòng của khách sạn, đưa ngài đến phòng A604."

Cố Tích liền gật đầu, nhỏ giọng nói cám ơn, rồi kéo cô đứng dậy.

Đích thân quản lý ở bộ phận phòng của khách sạn đến dẫn đi, Lỗ Bạch, thật đúng là có mặt mũi.

Trong thang máy cũng được trải thảm đỏ, chân giẫm lên thấy thật mềm mại, cô đứng thẳng lưng, mày nhíu lại.

Lửa nóng lại đốt càng gay gắt.

"Sao rồi?" Cố Tích cúi xuống hỏi nhỏ.

Cô lắc đầu không đáp.

Thấy cô không muốn nói cậu ta cũng liền trầm mặc.

Ting một tiếng, âm báo đã đến nơi.

Thật là nhanh.

Khắp hành lang được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, cô liền đảo mắt tìm kiếm, phòng 604 đã ở ngay trước mắt rồi.

Quản lý móc thẻ mở cửa phòng ra nói: "Chuyện này vốn xâm phạm đến riêng

tư của khách. . . . . . Kính xin Cố tiên sinh và bên trong. . . . . ."

Cô liền đáp thay cậu ta: "Tôi hiểu, sẽ không cho gây phiền toái cho khách sạn đâu. Còn nữa, cám ơn anh."

Cô liền cúi đầu, đẩy một cái, cửa quả nhiên liền được mở ra.

Trong mắt vị quản lý thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng chỉ lóe lên

liền mất ngay, cô liền nhìn anh ta gật đầu, anh ta cũng thức thời xoay

người đi khỏi đó.

Cô nhìn theo bóng dáng của anh ta dần biến mất ở cửa thang máy.

Tầm mắt vẫn rơi vào trên khóa cửa, cách âm rất tốt, không nghe được âm thanh mập mờ mê người nào.

"Sao chị biết cửa không có khóa?"

Cô ngẩng đầu, mím môi đáp: "Đây gọi là vờ tha để bắt . . . . ."

Nụ cười lại càng sâu hơn: "Tặng thêm cho cậu một bài học nữa, đó là không nên đánh giá thấp trí thông minh của phụ nữ."

Vừa mới nói xong, Cố Tích đã đẩy cửa bước vào.

Gấp cái gì chứ?

Hủy thi diệt tích( Loại bỏ chứng cứ phạm tội) cũng không đủ thời gian đâu.

Cô từ từ đi vào, cả căn phòng tràn ngập trong ánh đèn mông lung, cùng

với ánh sáng cói mắt trong điện thoại di động, đối lập rõ rệt.

Lướt qua phòng khách nhỏ, tiến thẳng đến phòng ngủ.

Cũng không phải là hình ảnh trong tưởng tượng, hai thân thể nóng bỏng ở

trên giường quấn chặt lấy nhau, cái chăn giắt đến ngang lưng.

Bất đồng duy nhất chính là, Cố Tích lướt qua mép giường, lấy áo sơ mi đắp lên trên ngực của người đàn ông kia.

Áo sơ mi đen bạc có thể che giấu được cái gì chứ?

Mà người kia mày vẫn nhíu chặt lại, như đang ngủ say, mà môi vẫn mấp máy không biết là đang nói những gì, cơ thể bị Cố Tích giữ chặt liền phản

kháng giãy dụa.

Đủ để thấy được, bản thân người này mạnh mẽ thế nào, không thích người khác kìm kẹp.

Còn người phụ nữ ở bên cạnh, cũng giống như trong dự liệu ngẩng đầu hài lòng nhìn người phụ nữ của người kia.

Trên mặt của cô ta là tư thái toàn thắng, bả vai lộ ra bên ngoài, trắng nõn, mềm mại, có lồi có lõm.

"Lại gặp mặt rồi, tiểu thư C ."

Cô ta ngẩng đầu, khẽ hừ lên khinh thường .

Không muốn để ý đến cô? Muốn xem kịch vui?

Rất đơn giản, cô sẽ để ý tới cô ta: "Chỉ là ba năm đã qua rồi nhưng thủ đoạn của tiểu thư C vẫn không có chút tiến bộ nào?"

"Cái gì?"

Thét lên một tiếng chói tai tựa như tia chớp, phá vỡ bầu không khí mà ra.

Tức giận như thủy triều ập tới, cô liền tiến lên phía trước một bước: "Tôi nói cô, càng lớn càng không có khôn rồi."

"Tuy cùng tuổi với Cố Đại, nhưng cô xem, làn da trong hình lại mỡ màng như vậy, làm Hạ mỗ đây ghen tị chết đi được."

"Thừa dịp dung nhan vừa chưa xuống sắc, nên sớm tìm người để gả đi."

"Cho dù cô có như thế nào, thì chồng của người khác vẫn không nên động vào thì tốt hơn."

Cô lại tiến lên trước mấy bước, đột nhiên vén ga giường lên, bọn họ cũng không ngờ tới cô lại hành động như vậy, Vương Hiểu liền thét chói tai,

Cố Tích cũng kêu lên.

Quả nhiên, ở bên dưới, quần vẫn còn hoàn hảo như cũ, thậm chí là dây lưng sáng nay cô tự tay cài vào, vẫn không nhúc nhích.

Cố Tích vừa muốn nói gì, thì mắt của cô lại như ánh dao chém sang liền lập tức im lặng.

Hai tay chống lên mép giường, cô nhìn lướt qua thân thể ngọc ngà kia,

rồi nhìn chòng chọc vào Vương Hiểu: "Cái trò đùa này, cũng quá chưa đủ

kinh nghiệm."

Mặt của cô ta đặc biệt gần cô, trang điểm tinh xảo cẩn thận, được bảo dưỡng rất tốt nên không thấy được tí nếp nhăn nào.

Hàm răng cắn chặt vào môi, sắc môi trắng bệch ra, còn mặt thì xanh mét.

Cô vỗ vỗ lên khuôn mặt ngăm đen kia, anh vẫn đang ngáy o o, mí mắt rung rung, hình như chuẩn bị tỉnh lại.

"Đừng tưởng rằng Hạ Sơn Chi tôi dễ bắt nạt, tôi cho cô biết, nếu không phải nể mặt anh ấy. . . . . ."

"Nếu không sợ anh ấy khó xử thì tôi đã sớm cho cô một bài học rồi!"

Cô lại tiếp tục không nhanh không chậm không cao không thấp mà nói: "Hạ Sơn Chi tôi cũng là con gái mẹ yêu cha quý, không - sợ - cô - chút

nào!"

Không ngờ đúng không, cho là cô sẽ trở thành người đàn bà chanh chua chửi đổng?

Hạ Sơn Chi cô cũng muốn để cho cô ta biết cái gì gọi là phong độ!

Vương Hiểu xanh mặt, giơ tay phải lên định tát cô, nào ngờ cô đã sớm

biết được chiêu này của cô ta, liền đi trước một bước giữ chặt lại:

"Thẹn quá hóa giận?"

Cô ta lại mỉa mai trả lời : "Nếu cô đã biết? Thì vì sao lại tới đây? Rõ

ràng chính là không tin tưởng anh ấy, rõ ràng là e ngại, nếu không thì

vừa mới bước vào cửa tại sao tay lại nắm chặt như thế? Rõ ràng là nhìn

thấy chúng tôi như vậy thì mặt đều đen lại rồi, đừng tưởng rằng tôi

không nhìn thấy."

"Ha ha, phản ứng bình thường, nếu như chồng của cô lên giường với người khác thì mặt cô có biến sắc không?"

Cũng không biết vì sao, độ cong của khóe môi lại tăng lên, tiếp tục cười lạnh với Vương Hiểu.

Mặt của cô ta trắng bệch lại chuyển sang hồng, hiển nhiên là rất tức giận.

Cô ta càng tức, thì cô lại càng hả dạ.

Cô hơi quay đầu, nói với Cố Tích: "Bài học thứ ba, vui vẻ trên khổ sở của người khác"

Dừng lại một chút, lại nháy mắt với cậu ta: "Vui sướиɠ gấp bội."

Mà cánh tay của Vương Hiểu đang bị cô nắm chặt kia đang run lên, mà cô

thì không thể đồng tình với cô ta, cô cũng không phải là thánh nhân.

Cô là người trần mắt thịt, cũng có thất tình lục dục.

Mắt vừa liếc thấy một bàn tay khác vung đến mặt cô thì đã không kịp phản ứng.

Những móng tay được sơn đỏ chót, đã chuẩn bị kề lên má.

Khí lạnh xông thẳng đến cổ họng.

Giờ khắc này, nói không sợ, đó là giả .

Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa từng bị ai bạt tai bao giờ.

Cô nhắm mắt lại , sẵn sàng chịu cơn phong ba bão táp ập đến.

Đúng lúc chỉ mành đang treo chuông, thì có mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô, giọng nói hùng dũng vô cùng quen thuộc truyền tới.

"Cô điên rồi, lại dám đánh vợ của tôi!"