Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 43: Sấm chớp rung trời

Gần đây thật quá mệt mỏi, tất cả đều do người nào đó 囧 gây ra cả.

Mấy ngày nay rảnh rỗi, ăn ngủ, ngủ ăn, cô chẳng khác gì con heo sống trong hạnh phúc vậy.

Chỉ là A Hoa cô vẫn còn rất hiền thục, mặc dù cực kỳ khổ sở, vẫn bò dậy nấu đồ ăn sáng, sau đó lại nấu cơm tối chờ đại thúc về nhà ăn.

Dĩ nhiên mùi vị của món ăn có được hay không thì còn phải xem A Hoa cô có nghiêm túc nỗ lực nấu ngon hay không thôi.

Sáng nay tiễn lão Hoắc đi làm, trước khi đi anh còn nói với cô buổi tối có

bữa tiệc không cần chờ cơm anh, vì vậy A Hoa cô lại bò lên trên giường

thanh thản nằm thư giãn.

Nhưng chỉ được một lúc mắt đã nhíu chặt lại, sau đó liền tiến vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ cảnh vật vẫn là con đường lát đá thật dài ở phố Xuân Phân, do

sáng sớm trời đổ mưa mà đường vẫn còn ướt nhèm nhẹp .

Các cô, các bác và rất nhiều bạn trẻ đang đi đi lại lại trên đường vô cùng náo nhiệt.

Trong mơ A Hoa đang gắp một miếng cá nấu cải chua sở trường của mẹ già, mắt

thấy miếng dưa chua trơn mềm sắp được cho vào trong miệng, thì bất thình lình, nhạc chuông điện thoại quỷ vào thôn lại vang lên.

Cá cũng không có, dưa chua cũng bay đi mất rồi.

A Hoa cực kỳ khổ sở tỉnh lại, khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chui lại vào trong giấc mơ kia mà thôi.

Thật rất muốn chạy bay về nhà học hỏi tay nghề của bà Hạ một chút.

A Hoa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra những cảnh tượng tiếp theo.

Vì thế liền cảm thấy . . . . . Có chút nhớ nhà.

Quỷ vào thôn, lại lặp đi lặp lại, liên tục vang lên làm cho lòng người không yên.

Hạ Sơn Chi đột nhiên mở mắt ra, tức giận nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vẫn còn đang rung lên từng hồi.

Nó vẫn còn rung lên bần bật trên tủ đầu giường.

Hừm, hay thật đấy, sao lại biết lúc này cô mở máy mà gọi đến cơ chứ.

Mà người gọi điện thoại đến cũng có tính nhẫn nại cực tốt, nếu như mà cô

nhớ không lầm, thì nhạc chuông đã vang lên không dưới mười lần.

Tức giận cầm điện thoại lên quát lớn: "Ai dám làm chị đây tỉnh giấc, mau nhận lấy cái chết đi!"

Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười khẽ như chuông bạc, không dễ nghe chút nào:

"Hạ Sơn Chi, sắp chiều tối rồi mà vẫn còn ngủ sao."

"Chị Cố à, chị có thể lăn được rồi!"

Cô đang muốn quăng điện thoại di động sang một bên thì cô ấy đã vội nói:

"Đừng, đừng, đừng, cô đã biến mất mấy ngày rồi, mau đến đây nhanh lên."

Đúng vậy, điện thoại di động của cô thì tắt máy, dây điện thoại bàn cũng bị rút ra, cô ngoan ngoãn ở nhà làm trạch nữ.

Miễn cưỡng ngáp một cái liền đáp: "Làm việc chưa hoàn thành thôi."

"Cố gắng tạo người sao?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Gã kia của nhà cô rốt cuộc cũng sắp làm cha rồi, ba mươi năm thủ thân như ngọc cũng tìm được người khai trai rồi."

"Ha ha!"

Lòng hư vinh vô cùng lớn đã lấy được thỏa mãn, cô liền bỉ ổi cười lên, Cố

Đại lại nói tiếp: "Người gian tà như cô rốt cuộc đã lập gia đình, đến

Tây Cát đi, chị mời cô đồ ăn ngon."

Thấy cô không còn thét chói tai nữa cô ấy lại bổ sung thêm: "Dương Dương nói muốn gặp cô đấy."

"Ái chà, tôi cũng rất nhớ con bé, đã mấy ngày không được hung hăng giày xéo khuôn mặt nhỏ bé mềm mại kia rồi."

"Có người làm mẹ nuôi như vậy sao? Không được dạy hư Dương Dương nhà tôi đấy."

Tiếng nói dễ nghe của Cố Đại truyền đến, hình như còn mang thêm vài phần khi

dễ, cô vừa mở tủ quần áo ra vừa nói: "Ông nội của nó còn ‘đen tối ’. . . . . . hơn đấy, muốn giáo huấn nữa sao? Cắt ~"

Không sai, Dương

Dương có một người cha cực kỳ nổi tiếng, đó chính là con trai của một

đại ca xã hội đen nổi danh khắp thủ đô, nhưng bởi vì ông ta già rồi mà

lại không có ai chịu kế thừa sự nghiệp vẻ vang đó nên đành phải rửa tay

gác kiếm không cam lòng lui ra khỏi võ đài.

Đến cha của Dương

Dương, à, quên chưa bổ sung, cha của Dương Dương tên là Lộ Bạch, phiên

âm gần giống với Tiển Bạch (Có nghĩa là Tẩy trắng)

Dĩ nhiên đây

chỉ là tên thời còn học trung học khi cha Dương Dương ngồi cùng bàn với

đại tiểu thư của Cố gia ( sau này chính là mẹ của Dương Dương ), dưới sự dẫn đường chỉ lối của người nào đó liền thay tên đổi họ.

Hai

người bọn họ ngồi cùng bàn với nhau mấy năm, lúc mười tám tuổi cha của

Dương Dương cha và mẹ của nó rủ nhau xem phim Phạn Đảo Ái ( Một nữ diễn

viên của dòng phim AV của Nhật) , không kìm chế được Hormone tràn đầy

của thời kỳ trưởng thành, không cẩn thận liền ăn trộm trái cấm, X và Y

vừa vặn kết hợp, vì vậy đã tạo ra công chúa nhỏ Dương Dương vô cùng đáng yêu này.

Chỉ là hộ khẩu của Dương Dương lại bị các bậc phụ huynh của Cố Gia bảo quản vô cùng kỹ.

Cha mẹ của Dương Dương bởi vì rối rắm trong vòng luân thường đạo lý, lại

còn mâu thuẫn với trưởng bối hai nhà cho nên từ đó đến nay vẫn giữ

nguyên tình trạng ở chung không hợp pháp.

Nói đến cha của Dương

Dương, không khỏi liền nghĩ đến việc Cố Tích thêm mắm dặm muối khi kể về chuyện tình của Cố Đại nhà cậu ta.

Dĩ nhiên cô cũng biết có tình yêu cẩu huyết như trong truyện ngôn tình khác xa với thực tế, vẫn còn

may mà em trai Cố đại thiếu vẫn luôn giúp đỡ chị mình.

Vì vậy cô nhịn không được mà vui vẻ cười to: "Ha ha ha. . . . . ."

"Hạ Sơn Chi, cô lại đang cười gian gì đấy?"

"Cố Kiều Kiều, tôi vừa mới vừa hồi tưởng lại chuyện tình đầy gian nan của

cô và đồng chí Tiển Bạch, đủ để sánh ngang với tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng ở trên mạng rồi."

"Hạ Sơn Chi, cô dám gọi cái tên đó một lần nữa thử xem?"

Chuyện bình sinh Cố Đại cực kỳ ghét đó chính là cái nhũ danh"Cố Kiều Kiều" này.

Tên chính thức của Cố Đại là Cố Lam, lại còn được ông cụ Cố ban cho một nhũ danh hết sức đáng yêu — Kiều Kiều.

Cố đại tiểu thư anh minh thần võ, hiền lương thục đức, lại vô cùng xinh

đẹp chán ghét nhất là hai chữ kia, cô ấy nói, cái tên này hoàn toàn phá

vỡ style của cô ấy.

Mà việc Hạ Sơn Chi cô thích nhất đó chính là

rắc muối lên trên trên vết thương của người khác, vì vậy càng mãnh liệt

gọi: "Kiều Kiều , Kiều Kiều. . . . . ."

Cứ thế mà lặp đi lặp lại một trăm lần. . . . . .

Nhưng trước khi Cố Đại giận dữ chửi mắng, cô đã nhanh chóng cúp điện thoại, cho lỗ tai đỡ bị ảnh hưởng.

Ai bảo mấy người bọn họ đều biết những bí mật kia của lão Hoắc, chỉ gạt một mình cô mà thôi, Hừ!

Cô chậm rãi thay quần áo, rồi lại chầm rì rì bước ra cửa, từ tốn đi đến Tây Cát.

Mới vừa đẩy cửa ra, liền bị một bóng hình nhào tới.

Cô gái nhỏ mềm mại nhào vào trong lòng cô, làm cô thiếu chút nữa liền ngã

ngửa ra đằng sau, thật may là con kịp vịn vào khung cửa.

Nên mới không bị ngã.

"Mẹ nuôi, Dương Dương rất nhớ mẹ."

Giọng trẻ con trong trẻo, ngọt như mía lùi được thốt ra từ miệng của cô nhóc mới mười tuổi.

Trái tim nhỏ của cô vừa bị cô nhóc làm cho hoảng sợ, buồn bực “ A” lên một tiếng..

Lúc cái răng khểnh của Dương Dương từ trên mặt cô dời đi, thì nước bọt của

con bé đã thấm ướt hết nửa gương mặt, nhóc con lại còn ghé vào bên tai

cô nói thầm: "Mẹ nói, đây coi như là trừng phạt, vì mẹ nuôi không

ngoan ~"

Hừ, đúng là người phụ nữ ác độc.

"Mẹ nuôi không

nên trách Dương Dương, mẹ đã nói nếu Dương Dương không làm như vậy, thì

ngày mai sẽ không thể đi gặp ông nội được. Mẹ nuôi ngươi cũng biết, tính khí của ông nội rồi đấy lúc đó mà náo loạn lên thì vô cùng đáng ghét.

Dương Dương chính là Sailor Moon( Thủy thủ mặt trăng), nên chiến đấu vì

bình yên của trái đất. Đây là bí mật của người địa cầu, mẹ nuôi sẽ không nói cho ai biết chứ?"

Cô muốn ngất, trẻ con bây giờ, đứa nào cũng thật tinh quái, còn biết kêu gọi đồng minh nữa chứ.

So với người mẹ của nó quả nhiên còn phúc hắc hơn.

"Cảnh sát bắt người xấu, Siêu Nhân Điện Quang đánh quái thú, cho nên, mẹ nuôi, mẹ out rồi ?"

Khụ, cô lại ngất lần nữa.

"Dương Dương, mẹ nuôi già rồi, thứ đồ chơi này quá thâm ảo, chỉ dành cho những người trẻ tuổi các con thôi, ngoan nhé ~"

Cô vỗ vỗ đầu của con bé chuẩn bị kết thúc đề tài, thì nó lại tiếp tục mở

máy hát: "Chú cảnh sát sao lại không tới? Tối qua phải đi đánh quái thú

sao?"

Khụ, rốt cuộc cô cũng phải rống giận lên: "Cố Kiều Kiều, cô đã dạy đứa nhỏ này những cái gì thế?"

Mà Cố Kiều Kiều lại đang rảnh rang ngồi ở trên sofa, cái miệng nhỏ nhấp

một ngụm Hồng Trà từ tốn đáp: "Cha của nó đã nói, trẻ con không thể quá

gò bó, chờ khi nào cô có con của mình rồi tự khắc sẽ biết thôi."

Cố Đại tràn ngập thâm ý nhìn vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của cô,

giương mắt nói với Dương Dương: "Đi ra đằng sau tác nghiệp, để mẹ với mẹ nuôi con nói chuyện."

Dương Dương miễn cưỡng trèo xuống khỏi

người cô, chu môi phụng phịu: "Chỉ biết lợi dụng người ta, hừ, lần sau

sẽ không cho mẹ cơ hội nữa đâu!"

Người bạn nhỏ cọ cọ ở trong lòng cô nói tiếp: "Mẹ nuôi, con thật sự rất nhớ mẹ, mới vừa rồi tuyệt đối là chủ ý ghê tởm của mẹ con, nhất định không nên trách Dương Dương đâu ~"

Lấy được câu trả lời chắc chắn của cô, người bạn nhỏ mới vặn eo lắc mông đi ra đằng sau.

Cố Đại mang cho cô một ly Hồng Trà, vô cùng xem thường khi thấy cô vô cùng ái mộ đứa con gái nhỏ của mình: "Nhìn ánh mắt của cô kìa."

"Vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

Cô vừa uống Hồng Trà vừa lắc đầu: "Ai biết được, người đàn ông của tôi cũng đã rất dũng mãnh rồi."

"Đừng nóng vội, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu đã tới thì cũng sẽ rất nhanh thôi."

Uống trà tán gẫu, đề tài chỉ vòng quanh chuyện của đứa trẻ.

Sau khi ăn cơm tối cùng với hai mẹ con phúc hắc kia xong mới trở về nhà.

Một mình về đến nhà, ngồi xuống ghế sofa, không khí vắng lặng bao trùm

khắp căn phòng, sự buồn bã giấu tận đáy lòng mới chậm rãi trồi lên.

Lại sờ sờ vào bụng, nhóc con à, sao vẫn còn chưa có động tĩnh gì vậy?

Cô nằm ườn lên trên ghế, với lấy cái gối ôm nằm im suy nghĩ.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe vô cùng rõ, thời gian cứ thế trôi đi, từ tám

giờ bốn mươi lăm rất nhanh đã đến mười giờ ba mươi lăm rồi.

Đại thúc à, sao anh vẫn chưa về thế?

Cũng đã sắp khuya rồi.

Chúng ta còn phải tăng năng suất hoạt động, tiết kiệm thời gian.

Mặc dù thể lực của cô có hạn, nhưng cố gắng thì cũng sẽ vượt qua thôi, tất cả đều vì việc tạo người của bọn họ!

Tay nắm lại thành quyền.

Gọi điện thoại di động cho anh, thấy có tín hiệu nhưng vừa vang lên một tiếng lại bị cắt đứt.

Gọi lại, đã thấy tắt máy!

Gì chứ, chuyện gì đang xảy ra ở đây, chẳng lẽ bây giờ anh đã trở thành kim chủ, nên xem người khác thành cám bã rồi phải không?

Lại bấm số gọi cho Cố Tích, vừa có người nhận, cô liền quát lên: "Hơn nửa

đêm rồi còn lêu lổng ở nới nào, dám tắt điện thoại của chị đây?"

"À?"

"Đừng có giả ngu, mới vừa rồi, sao lão đại của cậu lại tắt điện thoại của tôi!"

"À? Chị dâu, chị đã biến mất bảy tám ngày rồi, có chuyện gì sao?"

Cố Tích ở đầu bên kia hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, liên tiếp hỏi ngược lại, nhưng không giống như đang nói đùa.

"Tôi không ở cùng với Sở Kiệt, anh ấy vẫn chưa về sao?"

Tim bị lỡ mất một nhịp, mí mắt cũng theo đó mà tham gia náo nhiệt, giật giật không ngừng.

Không hiểu sao ruột gan lại nóng như lửa đốt.

Cô âm thầm trấn định, hỏi: "Buổi sáng anh ấy nói với tôi là có tiệc xã giao."

"Đúng vậy, giao lưu với cảnh cục phía Nam, hai ngày nay em đang tham gia vụ án khác, nên cũng không gặp anh ấy."

"Bình thường nếu anh ấy về muộn, ít nhất cũng điện thoại cho tôi thông báo."

"Chị chờ một chút để em hỏi đồng nghiệp khác."

Cố Tích nói xong liền cúp điện thoại.

Còn cô lại tiếp tục nằm ngửa ở trên ghế sofa, lòng càng thêm lo lắng.

Mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, màn hình mờ dần, mấy giây sau liền tối đen lại.

Đúng lúc này màn hình lại chợt lóe sáng lên, giống như ánh rạng đông vậy.

Toàn bộ chú ý đều đặt lên trên màn hình, nhưng đây lại là tin nhắn được gửi đến từ một số lạ.

Hộp thư hình anime cứ nhấp nháy không ngừng, trái tim cô cũng nhảy lên theo.

Đây là tình huống gì chứ?

Cô liền cắn răng ấn nút mở.

Hai giây sau, máu trong người cứ thế bốc dần lên, thần kinh lại giật giật liên tục, thế giới như đổ sập xuống trước mặt.

Nội tâm bình thường vẫn vững vàng như Hạ Sơn Chi cô, trong nháy mắt, lại tan tác thành xác pháo.

Cô mới mua điện thoại 3G, ba trăm vạn kể cũng không uổng phí, nhìn rõ từng chi tiết nhỏ một.

Lòng chìm sâu đến tận đáy cốc.

Người nào, muốn trêu chọc bà đây chứ? !

Đồng thời, tiếng chuông quỷ vào thôn lại vang lên, nhưng lúc này cô lại không hề thấy vui mừng chút nào.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ngang một đường, toàn thân lạnh đến tận xương.

Sau đó liền nghe thấy giọng điệu vô cùng gấp gáp của Cố Tích: "Hôm nay đi

đến khu phía Nam có rất nhiều người, uống đến hơn ba mươi, bốn mươi chai rượu, lại còn là rượu nặng nữa. . . . . ."

Môi mở ra, không ngờ giọng của cô lại tuyệt đối không run mà lại cực kỳ vững vàng: "Nói vào điểm chính."

Đầu kia hơi khựng lại, thật lâu sau mới nói: "Lúc chín giờ hơn, Sở Kiệt uống say, sau đó. . . . . . Sau đó. . . . . ."

Cậu ta dừng lại, không biết có phải là đang sắp xếp lại ngôn từ hay không,

hay là cái gì, cho nên cô liền nói tiếp: "Bị một người phụ nữ nào đó

mang đi."

"Sao chị biết?"

Giọng nói đã từng mang theo vẻ trêu đùa lại mang theo vẻ kinh ngạc nghiêm túc và ảo não ngoài tưởng tượng.

Cô giật nhẹ khóe môi, nhưng không thể cười nổi: "Tôi mới vừa nhận được một tấm hình, trên người anh ấy không hề mặc quần áo, còn người kia thì xốc xếch nằm ở bên cạnh, không biết có phải là đang . . . . . ."

"Hạ Sơn Chi, đủ rồi, chị không tin Sở Kiệt sao?"

"Cậu cảm thấy, tôi không nên tin vào hình ảnh trước mắt sao?"

Cô liền phản kích, cậu ta lại cãi: "Lão đại không phải là người như vậy."

"Như vậy tôi sẽ cho cậu mười phút, tìm cho được người anh em tốt của cậu,… " cô liền hạ thấp giọng, cắn răng nghiến lợi nói ra lời kế tiếp: "Cùng

với Vương Hiểu!"

Lại mở hộp thư ra một lần nữa, cẩn thận nhìn lại bức ảnh kia.

Người phụ nữ kia đang nhướng mày nhếch môi, cười thật diễm lệ, lúm đồng tiền

in lên má thật sâu mỗi khi cười đâm vào trong mắt cô thấy thật chói.

Sắc mặt cô ta cũng đỏ hồng lên, ánh mắt lấp lánh không giấu được vẻ đắc ý.

Gương mặt kiều mị động lòng người tựa như đang ở trong xuân tình dào dạt .

Còn người đàn ông thì mắt hơi híp lại, khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân trần

trụi cũng đỏ hồng lên, tay của anh khoác lên bên hông của người phụ nữ

kia, hình như là đang muốn ôm chầm lấy cô ta.

Nhưng hình như cô ta lại vừa muốn cự tuyệt lại vừa ra vẻ mời chào, chân mày của người đàn ông lại nhíu lên, như đang bất mãn.

Chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ?

Người phụ nữ nằm ở bên cạnh, áo sơ mi trắng trượt đến đầu vai, lộ ra xương

quai xanh đẹp đẽ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng ngời.

Mà một nửa cánh tay, lại bị che mất.

Nếu như mà cô đoán không sai thì cô ta đang cầm điện thoại để tự sướиɠ.

Mà thành quả thì đang lù lù ở trước mặt cô.

Duy chỉ có bàn tay đầy vết chai kia khiến cô giật cả mình, tối qua, nó còn chôn ở nơi mềm mại nhất trên người cô cơ đấy.

Mới chỉ có một ngày thôi, đã đổi đối tượng, đổi địa điểm rồi.

Thì ra là bắt kẻ thông da^ʍ, cũng có thể như vậy.