Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 33: Cái gọi là bức hôn, bắt gian tại trận!

Không biết vì sao, khi Hoắc Sở Kiệt ra ra vào vào trong thân thể cô, nặng nề ma sát thì nước mắt của cô tự dưng lại chảy ra.

Anh không phải người đàn ông đầu tiên của cô, cô đối với anh cũng đã bắt đầu yêu, bắt đầu cảm động, cho nên dưới thân thể ý thức được liền tạo ra phản ứng thôi.

Từng giọt mồ hôi rơi vào trên mặt trên cổ của cô, cô hít hít mũi, nâng người lên nói: "Anh chậm một chút, cẩn thận một chút."

Mặt của anh tối sầm lại cắn vào cổ của cô rống lên: "Không có người đàn ông nào hi vọng người phụ nữ của mình nói chậm một chút!"

"Đoán chừng anh vẫn chưa đủ cố gắng."

Hoắc lão nhị quay lại xoay chuyển một cái, rút ra khỏi u cốc cọ xát lấy cô.

Anh lấy răng gặm cắn cô, đôi môi khẽ mυ'ŧ một cái, hạ thân nặng nề đi vào một cái.

"A!"

Không có gì bất ngờ xảy ra, cô em Hạ Sơn Chi rất không có khí chất gào lên.

Hoắc lão nhị bộc phát bán mạng, Hạ Sơn Chi bị động thừa nhận, chỉ còn biết rêи ɾỉ nỉ non.

Hoắc đại thúc hôn lên trước ngực mềm mại, răng nhọn cọ xát vào nụ hoa khiến cho cô càng thêm bứt rứt.

Đùa mà, ông chú này có chỗ nào giống như người mới học nghề chứ.

Ai có thể tin được đây là lần đầu tiên của anh chứ?

Mặc dù còn có chút hơi sức để oán thầm, nhưng cũng không dám nói ra miệng.

Lạch bạch các loại âm thanh hỗn hợp ở chung một chỗ trong phòng ngủ không rộng lắm nhưng cũng đủ làm nhiệt tình dâng cao.

Hoắc Sở Kiệt sau khi mãnh liệt ra vào vài chục cái thì đại chiến vòng thứ nhất cuối cùng cũng kết thúc.

Cô ôm lấy thắt lưng của anh để cho trọng lực kia đè lên trên người mình.

Anh vùi ở bên cổ cô thở hổn hển, răng môi như có như không sượt qua làn da mềm mại của cô.

Tay của cô từ từ vươn tới trước ngực anh, dừng ở khúc xương sườn kia, không dám dùng sức.

"Rất đau phải không?"

"Không. . . . . ."

Đầu lưỡi của anh liếʍ vào động mạch của cô, hơi thở không ổn định trả lời cô.

Hoắc lão nhị vẫn còn chưa có đi ra, ở trong hành lang mềm nhũn rung động.

Cô sờ vào đầu lão Hoắc: "Đứng lên tắm rửa thôi."

Nửa ngày anh cũng không hừ một tiếng.

Đầu ngón tay trên ga giường vẫn còn dính đầy mồ hôi, trên thân thể hai người thì càng không cần phải nói.

Đặc biệt là địa phương mà bọn họ kết hợp, phía dưới ga giường đoán chừng là ướt đẫm rồi.

Vừa nghĩ tới mình lúc này đang mở rộng hai chân, toàn thân lõα ɭồ, rốt cuộc cảm giác xấu hổ bị du͙© vọиɠ lấn át rốt cuộc cuộc dâng lên với tốc độ nhanh như rùa bò.

Máu nóng xông thẳng lên mặt, bên tai dần dần nóng lên.

Mặc dù cô cùng với lão Hoắc vô cùng quen thuộc với nhau, nhưng dù sao cũng là phụ nữ.

Mặc dù Tống Thần vẫn nói cô là người đặc biệt không có liêm sỉ, cũng không biết dè dặt là gì.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn là một người phụ nữ.

Cho nên lúc này, cũng không dám hừ mạnh một tiếng, người ta đang xấu hổ chứ sao.

Trong hành lang u cốc có dòng nhiệt nóng bỏng chảy ra, âm thanh hưng phấn khiến cho cô muốn trực tiếp bất tỉnh.

Tay của Hoắc Sở Kiệt lại chạy tới trên đùi cô, nhẹ nhàng ma sát nặng nhẹ luân phiên.

Cô ngừng thở cũng không dám động, bàn tay của lão Hoắc lại từ từ dời lên trên.

Bò bò trườn trườn, mục đích cuối cùng của anh chính là chỗ kết hợp làm cô xấu hổ vô cùng kia.

Xuyên qua bộ lông, ngón cái ngón trỏ dùng sức kìm chặt, có tư tưởng xấu dùng móng tay gãi mạnh vào chỗ đó.

Trái tim nhỏ lại đập loạn lên, ông chú này thật xấu, thật là làm cho máu trong người lại bắt đầu sôi lên.

Đoán chừng cái mà phụ nữ không chịu nổi nhất , chính là bị người đàn ông vuốt ve, nhất là vuốt ve ở cái chỗ kia

Toát mồ hôi, thật ra thì không phải cô cố ý nói thẳng như vậy đâu, thật sự là cô đang phải nhẫn nhịn rất khó chịu, nhất thời không cầm lòng nổi

Móng tay của anh thực cứng, cố ý làm loạn, thân thể của cô lại rất thành thực.

Thành thực run rẩy.

Chỗ sâu nhất trong u cốc đã tuôn ra mật dịch.

Lão Hoắc cười lên, đoán chừng anh rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Vì vậy ngón tay của anh càng ra sức vuốt ve, càng thêm trêu đùa cô.

"Ừhm. . . . . . Ah. . . . . ."

Tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mị xấu hổ như vậy là của ai cơ chứ?

Khụ khụ khụ, một lát sau cô mới phát hiện, tiếng đó xuất phát từ miệng mình.

Chính tay cô véo trên mặt mình một cái. Ahhh, đau đến nước mắt cũng rơi ra rồi.

Siêu Nhân Điện Quang đang bị áp chế rốt cuộc đẩy Tiểu Quái Thú ra, Hạ Sơn Chi lại đem được lý trí của mình trở về.

"Này, anh mới xuất viện một tháng, bác sĩ nói không được vận động mạnh, mau dậy đi."

"Nghe lời, ngoan."

Cô vỗ vỗ ông chú, chỉ là vỗ sai chỗ rồi.

Lại toát mồ hôi rồi.

"Em xác định hiểu rõ động tác mới vừa rồi không phải là đang khích lệ anh. . . . . ."

Hoắc Sở Kiệt chống người lên một chút, kéo tay của cô đặt lên cái mông của anh: "Khích lệ anh tiếp tục sao!"

Ặc, thần ơi, có ai tới đây cứu cô không.

Mới vừa nhất thời vỗ nhầm vào PP của lão Hoắc.

Cô thề tuyệt đối là chân chính lỡ tay, tuyệt đối không phải là cố ý.

Chỉ là người đàn ông đang nằm rạp trân người của cô lại không tin tưởng, có lẽ cho dù có tin hay không, anh đều sẽ không"Nghe lời" .

Bởi vì anh híp mắt, đem tay của cô đặt lên phía trước, chạm vào chỗ đó khiến cho cô muốn phun máu mũi.

Hắn dẫn dắt tay của cô cầm bên ngoài của đồng chí lão Nhị rồi nắn nắn, bóp bóp.

Cô muốn nổi trận lôi đình!

Thế nhưng anh lại không buông tha cho cô: "Em đã hành động rồi, làm sao anh lại không nghe lời được đây."

Dứt lời, anh nâng eo của cô lên trên, toàn bộ cắm vào.

Mà móng vuốt của anh lại đang bình thản nắn bóp tiểu PP của cô

Vốn là u cốc vốn đã trơn mềm nên càng thêm thông suốt, Hoắc lão nhị rất hài lòng, ra sức dong ruổi

Cô bắt đầu thét chói tai rồi lại rêи ɾỉ, trên đầu trên người đầy mồ hôi.

Hai chân vắt lên cái hông của anh để anh tiến vào dễ dàng hơn.

Lại cố ý nâng thẳng người lên để cho anh vào sâu hơn một chút.

Nhưng người đà ông đang điên cuồng luật động kia làm sao biết săn sóc, cứ một cái lại một cái dùng sức đâm vào cô

Giống như muốn xỏ xuyên qua cô, hoặc là muốn liều chết cùng nhau quấn quít chung một chỗ

Cô tuy không còn hơi sức, chỉ có thể thuận theo, thừa nhận anh.

Bọn họ bị tiếng gõ cửa giống y như đánh trống đánh thức .

Cô mơ hồ mở mắt ra, vừa mới động đậy, mẹ ơi, chân như muốn đứt ra.

Cảm giác đau đớn kéo đến như nhắc nhở cho cô biết tối hôm qua bọn họ lăn lộn như thế nào.

Mẹ ơi, lần này xong rồi.

Ta còn chưa kịp ảo não, lại một tiếng gõ cửa thình thịch vang lên, kèm theo đó là tiếng rống giận: "Mặt trời lên cao rồi mà còn ngủ?"

"Dậy đi, ăn điểm tâm rồi xuống lầu một chút."

Vốn là cô dựa lưng vào lão Hoắc bị anh ôm lấy nhưng khi nghe thấy hai câu rống giận kia liền cả kinh vội vàng xoay người.

Lão Hoắc đoán chừng cũng mới tỉnh, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Cô lay lay anh chỉ chỉ vào cửa chính hỏi: "Ai vậy?"

Anh theo đầu ngón tay của cô nhìn sang, bất đắc dĩ trả lời: "Hình như là mẹ em và mẹ anh."

"Làm thế nào?"

Phía ngoài kia tiếng gõ cửa không có khuynh hướng ngừng lại, cô nhỏ giọng hỏi chủ ý của anh.

Hoắc Sở Kiệt rũ mắt nhìn cô: "Em sợ?"

Ánh mắt đột nhiên khôi phục lại âm u hắc ám, anh liền nâng cằm của cô lên, lặp lại: "Em sợ?"

Lúc này Hoắc lão nhị cứng rắn chạm vào bụng của cô, rất nóng, giống y như tối hôm qua vậy.

Thấy cô không trả lời, tay của anh từ từ dùng sức: "Em hối hận?"

Đầu còn đang bận suy nghĩ nhưng lúc này cũng bắt đầu ý thức được Hoắc đại thúc thật là nhỏ mọn.

Mặt lạnh lẽo thật thối, không phải là đang nhắc nhở cô hay sao.

Hất tay anh xuống, cô cũng giận tái mặt: "Nghe không hiểu anh nói cái gì, mau dậy đi, đói chết rồi."

"Sau đó hai lão Yêu Tinh này sẽ do anh phụ trách."

Cô lại đá anh một cước, dĩ nhiên là rất dịu dàng, vẫn nhớ trên người anh có bộ xương không được tốt nên cô chỉ dùng mottj chút hơi sức mà thôi.

"Này, cằm cũng sắp trật khớp rồi, không được mang chiêu thức man rợ kia về nhà, nếu không anh cứ chuẩn bị quỳ bàn giặt đi!"

Mắt trợn trừng lên, cô hừ mũi tức giận.

"Em mới vừa nói gì?"

Tay của Hoắc Sở Kiệt vừa trượt xuống, lật người đè lên cô, lão Nhị nóng bỏng cũng chống đỡ lên đó.

Hô hấp nóng bỏng cũng không quá dễ ngửi phun lên trên mặt cô, anh vội vàng dùng ánh mắt khóa cô lại.

Cô vỗ vỗ đầu của anh, giống như đang xoa đầu tiểu Hắc nói: "Ngoan, đứng lên tắm rửa thay quần áo, ăn cơm đi, người ta đói bụng."

Đại gia anh vẫn đè ép cô như cũ, không có chút khuynh hướng buông ra: "Anh muốn nghe một lần nữa!"

Cằm của cô sắp rơi xuống rồi, sáng sớm đầu của anh vẫn còn lơ mơ đúng không đại gia!

Cô bất đắc dĩ lặp lại: "Anh muốn quỳ bàn giặt? Nếu vậy thì về sau mỗi ngày đều phải quỳ đấy."

"Ngày hôm nay muộn rồi, sáng mai phải quỳ trên đó mười phút."

Cô thì thầm vào tai anh, ông chú này, lại có sở thích chịu khổ sao!

"Trước câu này!"

Hoắc đại thúc rất cố chấp khóa cô lại nhất quyết không tha.

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, chậm rãi mở miệng: "Chiêu thức dã man?"

Sát khí lập tức bay tới vù vù, cô biết rất rõ ông chú này hận không bóp chết được cô : "Chơi rất vui sao?"

Cô nhìn vào gương mặt đen xì kia, vội vàng khoát tay: "Đâu có, đâu có, có phải anh muốn nghe câu go home hay không?"

"Nói tiếng gì vậy."

Hoắc đại thúc thắt cổ của tay của cô uy hϊếp: "Cho em một cơ hội cuối cùng."

Lại bị uy hϊếp, cô chỉ có thể chân chó nói: "Nhà, nhà chúng ta."

Ông chú nheo mắt, vui mừng sắp tràn ra mi, lại bị anh cố gắng áp chế.

"Khụ khụ."

Ông chú mượn cớ ho khan, làm sắc mặt thay dổi rất nhanh.

Chỉ là vui mừng vẫn tràn đầy trên mí mắt, lông mày và khóe miệng, trốn làm sao khỏi con mắt của Hạ Sơn Chi cô chứ!

Cô gãi đầu, đều lớn cả rồi không thể dễ dàng kích động như khi còn nhỏ, không được, không được.

Cô ngẩng đầu vỗ vỗ vào đầu anh: "Đứng lên đi, giữ lại hơi sức này để đối phó với hai lão yêu tinh kia đi."

Ông chú lúc này ngược lại rất ngoan ngoãn bò dậy, xả đầy nước nóng rồi ôm cô đi tắm rửa.

Mặc dù lão Nhị cũng vểnh đến trời rồi, nhưng mà anh ngược lại không có hành động gì, rất biết điều chờ cô tắm xong sau đó gõ cửa đưa quần áo vào.

Cô mặc quần áo tử tế vào ra ý bảo anh có thể đi tắm rồi, lúc đó anh mới hấp tấp đi tới phòng tắm.

Chính cô ở phía sau lưng anh nói thầm: "Cũng không biết ngọn gió nào, đem hai lão ngoan đồng này thổi tới."

"Chuyện này hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt hơi nhiều."

Bước chân của Lão Hoắc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã chỗ cạnh cửa, cô vội vàng nhắc nhở: "Dưới sàn có nước nên trơn lắm, cẩn thận một chút...!"

Anh dựa vào khung cửa sau khi đứng vững liền tiến vào bên trong đóng"Bùm" một cái.

Cô điên cuồng cười lớn, bị anh cự tuyệt ở ngoài cửa.

Hoắc đại thúc, anh cũng có lúc liêu xiêu như vậy sao.

Chờ lão Hoắc ăn mặc chỉnh tề, hai bọn họ cùng đi ra khỏi phòng ngủ, nhảy về phía phong ba bão táp.

Vậy mà tiếng gõ cửa vang dội cùng với quỷ rống hơn nửa canh giờ trước đều không thấy đâu nữa.

Chỉ có tiếng kịch liệt bắn nhau cùngvới lửa đạn của phim"Điền tây 1944" trên màn hình TV truyền đến.

Mà mẹ Hoắc cùng với mẹ của cô thân thiết ngồi trên ghế sofa, tập trung tinh thần xem rất nghiêm túc.

Thỉnh thoảng còn rỉ tai nhau nói mấy câu, có vẻ vô cùng tâm đắc.

Cô cùng với lão Hoắc yên lặng đứng đó, chờ các bà tra hỏi.

Chúng ta một người cao một mét bảy có lẻ một người cao một mét tám ba như hai cái cột đình đứng sừng sững ở sau lưng các bà.

Qua một lát, hai người hình như rốt cuộc cũng phát hiện ra bọn họ.

Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không có bất kỳ dao động nào quan sát cô cùng với lão Hoắc.

Sau đó đồng loạt quay đầu lại, tiếp tục tập trung nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

"Bà Hoắc này, bà nói xem chỗ này radio không có, làm sao có thể làm đây?"

"Đúng là không dễ dàng gì, không làm gì cũng không được, trong rừng cây đen xì kia đội quân xâm lược bất ngờ nhào tới, còn không dễ như trở bàn tay!"

"Thật là kỳ diệu, đúng là mưu sự tại nhân, giống như rừng cây ở chỗ chúng ta, cũng không phải là do sự tàn phá hung hãn của loài người sao."

"Đúng vậy!"

Hai người thảo luận tình tiết vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không nhìn đến cô và Hoắc Sở Kiệt.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, đây là tình trạng gì vậy?

Chẳng lẽ không phải tới bắt gian sao?

Cô thấy nghi ngờ đang suy đoán thì mẹ cô lại lên tiếng, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy: "Các con có đói, có mệt mỏi không, nhanh đi ăn đi, bữa sáng ở trong bếp vẫn còn nóng đấy."

Cô ngất, mẹ à, hai chữ "mệt mỏi" này của ngài, thật là làm cho người ta vô hạn tưởng tượng đấy.

"Không phải sao, mệt mỏi sẽ cần phải bổ sung thể lực."

Mẹ Hoắc tiếp lời, rốt cuộc cũng quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô, chính xác mà nói là nhìn vào bụng của cô, bổ sung: "Bé con quá gầy, phải ăn nhiều một chút."

Ngài có ý gì đây, ánh mắt bắn ra nhiệt tình bốn phía đến vậy

Cô vỗ ngực một cái, lôi kéo lão Hoắc nhanh chóng đến phòng bếp.

Hai người sau lưng tiếp tục nói thầm nhưng cũng đủ để bọn họ nghe thấy.

"Tôi nói này chị Hoắc, chị nói vậy là có ý gì? Chê cái mông của con gái tôi không to, không dễ đẻ sao?"

"Ái chà, chị Hạ à, chị nói oan cho tôi rồi, tôi thương bé con như thế nào người ở phố Xuân Phân ai mà không biết. Chị hiểu lầm tôi như vậy...tôi thật là đau lòng."

"Chị Hoắc à , tôi đây là đang sốt ruột cho con gái mình thôi, bà đừng trách tôi."

"Sao có thể chứ, nghĩ thế nào nói thế ấy, tôi thích nhất điểm này của bà. Bé con cũng giống bà ở điểm này, rất tốt!"

"Ui, chị Hoắc, chị không hổ là làm công việc quần chúng, nghe lời nói này, làm cho người ta so với ăn mật còn ngọt hơn."

"Đâu có đâu có, tôi cũng chỉ là nói thật thôi."

"Ha ha. . . . . . bé con đích xác là phải bồi bổ rồi. . . . . . phụ nữ quá gầy, tóm lại không phải là tốt."

"Tất nhiên, phụ nữ phải có chút thịt, đàn ông mới thích! Sờ có rất có cảm giác."

"Chị Hoắc à, chị đúng là…!"

Làm lão Hạ nhà A Hoa cười ngất. . . . . .