Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 4: JQ thứ tư

Người ta thường nói đàn ông thích nhất là bộ ngực của phụ nữ, còn phụ nữ thì sao??

Nói thật ra thì phụ nữ kỳ quái kể cũng nhiều .

Có người thích sờ cánh tay, cái này vẫn còn tương đối trong sáng.

Có người thích sờ cơ ngực, cái này cũng có vẻ chính xác?

Có người thích sờ bụng, chẳng lẽ lại là người hay xấu hổ?

Cũng có người thích sờ bắp đùi, có phải hay không bắt đầu nghĩ sai lệch rồi?

Còn có người thích đi thẳng vào vấn đề, sờ sờ phía bên dưới lão nhị.

Mà cô Hạ Sơn Chi thì sao?

Thật xin lỗi, cô thế nhưng lại là người phụ nữ hơi bỉ ổi, bởi vì thứ cô thích sờ lại là lông trên cơ thể!

Cô thật không nghĩ đến mình thì ra lại bỉ ổi như vậy, Thần Thần cũng có nói không ngờ rằng cô lại có hứng thú đặc biệt ác liệt đến thế.

Khi mà lão Hoắc trần trụi, trơn bóng nằm trên giường, ánh mắt của cô sẽ nhịn không được lướt qua cơ ngực, cơ bụng, sau đó dừng ở phía dưới rốn, nơi đó chính là địa phương mà cô thích nhất.

Có lẽ sở thích của cô rất đặc biệt, mỗi khi đầu ngón tay của cô sắp sửa tiếp xúc với cái màu đen hấp dẫn kia thì tay cô không khỏi phát run lên, trái tim cũng run lên theo, đến lúc cô nghe thấy tiếng mình nuốt nuốt nước bọt thì tay của cô đã sờ vào nơi đó.

Cô cho rằng địa phương tốt đẹp nhất của đàn ông chính là chỗ đó.

Lông mọc trên người của đàn ông so với phụ nữ thì hơi thô ráp một chút, nhưng cảm xúc khi sờ trên tay lại không giống như vậy, cô luôn thích nhẹ nhàng vuốt ve xuống dưới, nghe được tiếng hít khí lạnh của lão Hoắc thì đầu ngón tay của cô liền không nhịn được mân mê tay thành các vòng tròn.

Từng chút từng chút hành hạ anh làm cho cô thật vui vẻ. Nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua đầu ngón tay truyền đến...cô liền du͙© vọиɠ tăng cao.

Đến hơn mười giờ đêm, cô ở trên giường lăn qua lộn lại, rõ ràng máy điều hòa đã mở hết công suất, rõ ràng là rất buồn ngủ rồi, nhưng cô thế nào lại không ngủ được.

Không được, sáng mai BOSS mới nhận chức, cô không muốn trở thành đối tượng để anh ta thổi lửa.

Vì vậy cô liền thôi miên mình, không biết là đếm đến 897 con mèo đen nhỏ lần thứ mấy cô bắt đầu rơi vào trong giấc mơ, trong mơ con mèo đen kia hóa thành cảnh sát trưởng cứ trừng mắt nhìn cô chằm chằm, mang theo hơi thở kỳ quái.

Chẳng biết tại sao, cô thấy càng ngày càng nóng, miệng đắng lưỡi khô, theo thói quen đưa tay với cốc nước ở đầu giường, thì lại có vật nặng ngăn chận cánh tay của cô lại. Cô dùng sức, gắng sức, nhưng cánh tay bị ép gắt gao làm cô không thể động đậy.

Trong lúc này lại có cái gì đó phớt qua gò má, sượt qua cổ sau đó trở về ngực của cô.

A, mẹ nó, ai cắn mình vậy , trừ con mèo đen Hoắc Sở Kiệt kia, còn có thể là ai?

Cô muốn lật người, muốn ngủ, cô ngày mai còn phải đi làm nên không muốn cùng anh ôm ấp yêu đương.

Cái người này muốn đè cô chết chìm...thật không có biện pháp nào. Tay của con mèo kia chẳng biết đặt lên cô ngực lúc nào, đáng thương cho cái cup 70A của cô hoàn toàn bị bàn tay kia bao phủ.

Hắn vân vê, xoa bóp, chà nắn cô vẫn không có phản ứng nào.

Chị khinh, xem mi còn muốn được nữa không?

Nhưng cô sai lầm rồi, cái người Hoắc Sở Kiệt là cái gì cơ chứ?

Thưa rằng: máy bay chiến đấu!

Khi một ngón tay của anh đưa vào phía dưới của cô, cô liền giơ tay đầu hàng, cả người không nhịn được run rẩy, hai chân vô thức kẹp chặt tay anh, không biết là ngăn cản hay là hi vọng anh vào sâu hơn một chút.

"Ha ha."

Tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang lên làm bà đây muốn nổi giận, bà đây còn đang ở tuổi xuân phơi phới còn sợ không đấu lại anh.

Tay trái của cô tìm kiếm đến vùng đất mà cô thích nhất, xem ra trăm hay không bằng tay quen thật không sai chút nào, đầu ngón tay của cô chính xác sờ đến phía dưới rốn anh, tỉ mỉ vuốt ve.

Móng tay trượt qua, cô lại nghe thấy âm thanh hít khí của anh, cô còn chưa kịp kịp vui mừng, thì anh vì hành động vừa rồi của cô đưa ngón tay đâm vào chỗ sâu nhât.

"Ưm" , cô bật ra tiếng rêи ɾỉ mập mờ.

Cô vừa thẹn vừa giận tăng lực đạo trên tay, từ từ vẽ lên các vòng tròn, từng chút từng chút dời xuống.

Cô cảm thấy nhiệt độ bàn tay càng lúc càng cao, mà con vật khổng lồ đè ở trên người cô vẫn không nhúc nhích, cô nghĩ anh rất thích nhìn thấy cô chủ động như vậy.

Vì vậy ngón tay của cô tiếp tục trượt xuống, cuối cùng cũng sờ đến nguồn nhiệt nóng bỏng của anh. Chỉ là tới đây thôi, cô cảm thấy là đã quá sức rồi cho nên cô dừng lại bỏ tay xuống bên hông.

Đúng là cô thích lông mọc trên cơ thể, nhưng chỉ giới hạn từ rốn trở xuống, từ cái kia trở lên mà thôi.

Thần Thần nói cô ác liệt, được rồi cô thừa nhận, là cũng có một chút.

"A" !

Cái tiếng rêи ɾỉ này là đến từ cái người Hoắc Sở Kiệt kia, cô híp mắt cười sung sướиɠ, anh càng không thoải mái chị đây càng thấy sảng khoái!

Anh lẽ nào lại bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, ngón tay dùng sức đẩy vào trong, cô run lên, bàn chân cũng căng ra, không phải cao triều nhưng cũng làm cho trái tim có chút co rút, run rẩy.

Cô như nhìn thấy tia chớp nổ đùng đoàng, hoảng hốt mở to mắt nhưng trước mắt chỉ thấy gương mặt quen thuộc kia.

Ánh mắt anh lóe sáng, còn có tia máu, dưới mí mắt có vết tím đen. Tay phải lúc này cũng có ích rồi, cô chạm nhẹ vào dưới mí mắt anh: một ngày không gặp như thế nào lại cảm thấy anh già đi?

"Nhớ anh? Anh liền.. ."

Anh nói xong, ngón tay liền từ trong thân thể cô rút ra, sau đó đem lão nhị của anh kiên đỉnh đi vào.

Cô nắm lấy đầu của anh, nâng người lên, mặt kề mặt, sau đó định cắn một cái lên động mạch cổ.

Cô cũng không có bao nhiêu hơi sức, vừa chạm được vào mạch tượng ấm áp liền thay đổi, lấy môi ra sức hôn, động mạch của anh ở trên đầu lưỡi cô nhảy lên, cô thừa nhận: cô cũng có chút nhớ anh, một mình ở nhà thật buồn chán. Khi hồi tưởng lại cũng làm mất đi một chút sức lực của cô.

Phần tiếp theo chắc không cần phải nói, chính là tiếp tục làm chuyện yêu, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Ngày thứ hai ngủ quên là điều tất yếu xảy ra. Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm điện thoại di động, thét lên một tiếng , ai lại đi tắt báo thức của cô, bây giờ đã là tám giờ rưỡi, ôi ôi, cô chỉ còn nửa tiếng thôi.

Hung hăng đá lên người đàn ông đang ngủ như heo chết kia, trừ anh ra còn ai vào đây, anh luôn ước gì cô bị đuổi việc sau đó ở nhà làm bảo mẫu, thay anh giặt quần áo nấu cơm đúng không!

Hoắc Sở Kiệt, anh mơ đi!

Cuống cuồng cô vội vàng ngồi dậy thay quần áo, phía sau vang lên giọng nói lười biếng buồn ngủ: "Em yêu, em có mười phút tắm rửa."

Cô quay đầu lại nhìn, mẹ ơi, sáng sớm lấy sắc dụ dỗ bản cô nương, nửa trên trần trụi trơn bóng, chăn tuột đến eo, địa phương mà cô thích nhất trông thật hấp dẫn như ẩn như hiện, mẹ ơi, cô muốn thét chói tai, nhưng anh lại nói: "Còn có tám phút."

Làm sao mà đã qua hai phút rồi, cô cảm giác là cô mới nhìn một cái thôi, muốn chết, sắc dụ quả nhiên là ma quỷ.

Coi như anh còn có chút lương tâm, chờ cô ăn mặc chỉnh tề đúng kiểu tri thức văn phòng cũng là lúc anh đang cầm cái chìa khóa chờ ở cửa, có người đưa đi làm thật là thoải mái, có người thuận đường chở đi mua thứ thích ăn nhất quẩy nóng cùng với sữa đậu nành thì càng thêm thoải mái.

Cho nên cô ngồi ở ghế lái rất không có hình tượng nhiệt tình ăn quẩy nóng uống sữa đậu nành táo đỏ thì tâm tình của cô cũng giống như thời tiết sáng rực rỡ ngoài cửa xe thật là hạnh phúc.

Lão Hoắc sau khi rời giường liền mặc quần áo chở cô đến đây, cho nên trước khi xuống xe, cô chủ động tiến tới ghế lái bên kia, ghé vào mặt của anh hôn tạm biệt.

Cô thật biết điều cũng không ghét bỏ anh không có rửa mặt. Anh cười trông thật phong tình, cô cầm túi rồi đóng cửa xe.

Cô cảm thấy bốn phía như có gì mờ ám, quay đầu cũng không nhìn thấy cái gì, trừ cảnh tượng người trên đường đang đi vội vã.

Còn ba phút nữa là đến giờ, cô chạy vào bên trong, đến vị trí của mình còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã thấy tạp vụ Tiểu Lý chạy đến nói mọi người: "Mười phút sau họp ở phòng họp nhỏ, trưởng phòng mới đến rồi."

"A, có thật không? Có đẹp trai hay không?"

"Trông anh ta có đẹp trai hay không, người ta là con rể tiêu chuẩn đấy!"

"Vậy thì có quan hệ gì, nam chưa cưới nữ chưa gả?"

"Chẳng qua mình nghe nói bọn họ chỉ là bạn học, cùng nhau trở về nước mà thôi."

"Cậu cũng biết, ai nói cho cậu?"

" Vừa nãy khi mình lên tầng 32 lấy tài liệu, Alice nói thầm với mình như vậy."

Ở đâu có người thì ở đó có đủ tin đồn nhiều chuyện.

Xem đi, toàn những con người tinh anh của xã hội, mà trong đầu lại luôn có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái.

Ở bên cạnh Thần Thần lại gần, mập mờ nháy mắt: "Nhìn quầng thâm ở mắt, đôi mắt, thêm sắc mặt cậu này, thừa nhận đi, tối hôm qua đã làm chuyện xấu gì."

Cô cốc vào đầu cô ấy, liếc mắt : "Chính là. . . . . . làm một chút chuyện yêu ."

"Ghen tỵ, tức giận, đau buồn!"

Thần Thần như cũ nghiến răng nghiến lợi, cô liền phối hợp im lặng, để cho cô nàng này có thể giữ vững phong cách oán phụ lâu một chút.

"Đi, đi họp."

Đồng nghiệp bên cạnh rối rít đứng dậy, cô cũng không im lặng nữa, lôi kéo Thần Thần , chỉnh lại quần áo và đầu tóc, ở trước mặt BOSS mới, cũng nên để lại hình tượng tốt một chút.

Bọn họ ở phòng họp ngồi xuống, từng người từng người một ngẩng đầu ưỡn ngực, khôi phục lại hình tượng tinh anh ban đầu. Nhìn đồng hồ, còn có một phút, không biết BOSS này có đúng giờ hay không?

Cô chống cằm nhìn xuống, đại não bắt đầu xuất hiện trạng thái lơ mơ — ngủ bù.

Thần Thần chợt kéo kéo ống tay áo của cô, ta hốt hoảng, ngồi thẳng lên, có bước chân từ phía sau vang lên, sau đó ngồi xuống, tiếp theo là giọng nói của trưởng phòng trong truyền thuyết: "Chào mọi người, tôi là Quý Quân."

Tự nhiên lại thấy lạnh, có chút cảm giác xa cách, BOSS với cô mà nói cũng đã trở thành xa lạ.