Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Quyển 2 - Chương 5: Nêu cao chính nghĩa

Editor: Gió

Về đến ký túc xá đã hơn mười giờ đêm, đèn ngủ đã sáng. Đẩy cửa ra, Ngô Thế Vinh đang co quắp trên giường, trùm chăn qua đầu. Vương Học Binh đang làm bài tập. Lý Lâm không biết mua laptop từ lúc nào, đeo tai nghe nhìn màn hình.

“Thế nào? Niếp Vũ, cậu không sao chứ, cái kia là người hay quỷ?” Cậu ta ngây ngốc nhìn tôi từ trên xuống dưới, giống như tôi là quỷ vậy.

“Nhìn cái gì vậy? Có người nhìn người khác như vậy sao? Mắt cũng muốn rớt ra rồi kìa.” Tôi đem túi đặt lên trên bàn học, kéo tay Vương Học Binh ra khỏi phòng.

“Kia đúng là một nữ quỷ, hơn nữa còn là mọt quỷ chết oan. Tôi đã đáp ứng cô ta, sẽ giúp cô ta báo thù.” Tôi kể lại cặn kẽ những chuyện của nữ quỷ kia cho Vương Học Binh nghe. Vương Học Binh tựa hồ bị hoàn cảnh của nữ quỷ cảm động, nhưng dường như hắn vẫn không thật sự tin có quỷ, bán tín bán nghi.

Ngày hôm sau, tôi nói mọi chuyện cho Ngô Thế Vinh biết. Sau khi nhìn thấy tôi lôi quyển kia cùng mấy pháp khí khác ra, Ngô Thế Vinh cũng bán tín bán nghi. Buổi chiều chỉ có một tiết, sau khi tan học, ba người chúng tôi vội vàng trở về ký túc xá bàn bạc chuyện chiếc vòng.

“Cậu nói một cái vòng hại chết Lâm Na? Vậy nhất định không thể là một cái vòng tay bình thường được. Chúng ta phải điều tra xem rốt cuộc cái vòng tay kia là vòng gì!” Ngô Thế Vinh cương quyết nhìn tôi.

“Vòng tay kia mày xanh biếc, hơn nữa, bên trong còn có tia máu màu đỏ lưu động, giống như một loại huyết dịch vậy, tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà, Lâm Na cũng không biết tên của nó.” Tôi thực sự đau đầu, chỉ dựa vào miêu tả đơn giản như vậy, làm sao mà tìm được đây.

“May quá, Lý Lâm không có ở phòng.” Ngô Thế Vinh cười quỷ dị, leo lên giường Lý Lâm, cầm laptop của hắn xuống.

“Mẹ kiếp, cậu không muốn sống nữa à? Cái tên Lý Lâm không rõ lai lịch kia từ trước tới giờ luôn hung dữ, không nói chuyện với chúng ta. Hắn ta mà biết cậu tự tiện động vào đồ của hắn, tất cả chúng ta sẽ bị hắn mắng cho máu chó đầy đầu. Lá gan của tôi rất lớn, trong lòng cũng không có quỷ nhưng đối với Lý Lâm luôn sinh ra cảm giác sợ hãi. Người này trước giờ không nói nhiều, cũng không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.”

“Đệch, máy tính còn cài mật khẩu, cậu có thể vào được chắc?” Vương Học Binh nhìn Ngô Thế Vinh khởi động máy tính cười nhạo.

“Chuyên gia máy tính cũng không phải chỉ để ngắm. Tôi vọc máy tính còn nhiều hơn cậu xem sách. Vấn đề nho nhỏ này không làm khó được tôi.” Ngô Thế Vinh vỗ vỗ ngực, chỉ mất mấy phút, thực sự phá được khóa.

“F!k, tiểu tử này cả ngày không nói câu nào, hóa ra là ngồi xem thứ này.” Ngô Thế Vinh nói xong, chúng tôi nhìn sang, đều là một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.

Ngô Thế Vinh mở web, tìm kiếm mọi thứ có liên quan đến vòng tay. Dựa theo miêu tả của tôi, tìm thấy mấy cái tương tự, tôi và Vương Học Binh vội vàng dùng điện thoại chụp lại. Mới được một lát, hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, đoán là Lý Lâm trở về, Ngô Thế Vinh vội vàng tắt máy, trả máy tính về chỗ cũ.

“Ô! Các người vẫn còn đọc sách à? Thật là chăm chỉ!” Lý Lâm ngửa đầu nhìn chúng tôi, cầm chậu đi đến phòng tắm.

“Học Binh, hai chúng ta đi tìm Lâm Na, để cô ấy nhìn xem có cái nào là cái vòng tay ấy không.” Tôi kéo vai Vương Học Binh, cùng nhau đi về phía thư viện cũ.

Bây giờ là hơn mười một giờ tối, tôi và Vương Học Binh ở cầu thang thư viện cho đến khi cửa thư viện đóng hẳn.

“Lâm Na! Lâm Na!” Tôi và Vương Học Binh rón rén đi về phía nhà vệ sinh nữa. Tôi vội vàng dùng lá cây dính nước mắt trâu dán lên mí mắt.

“Tôi tới đây, các người đừng bị dọa sợ nhé.” Trong góc tối phát ra giọng lạnh lùng của một cô gái.

“Đại tỷ à, cô biến đẹp một chút được không? Đừng có đẫm máu như vậy!” Tôi vẫn còn cảm thấy sợ khuôn mặt đầy máu me của cô ấy lần trước.

“Được rồi, yên tâm đi!” Vẫn là giọng nói của Lâm Na. Lòng bàn chân chợt mát lạnh, tôi và Vương Học Binh dựa sát vào nhau, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Một cô gái mặc váy trắng hiện lên trước mắt tôi, dáng người cao thon, body rất đẹp, tóc xõa ngang vai, trên khuôn mặt trái xoan là hai con mắt to tròn.

“Người đẹp, chúng tôi tìm được mấy tấm hình, cô xem xem có cái nào giống vòng tay mẹ cô đưa cho cô không? Tất cả đều tìm trên web đấy.” Nói xong, tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem.

“Không có cái nào giống cả.” Lâm Na lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy làm sao giờ? Chúng tôi lại chưa từng thấy qua vòng tay của cô, vậy thì làm sao mới tìm được Chu Văn?” Tôi và Vương Học Binh cũng cau mày.

“Tôi có cách. Các cậu dùng điện thoại lấy tên tôi, gửi tin nhắn cho mẹ tôi, nói tôi nhớ bà ấy, muốn bà ấy gửi hình cho tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng đeo cái vòng ấy, như vậy, các cậu có thể trông thấy nó rồi.” Lâm Na nói cho tôi số điện thoại của mẹ cô ấy.

Tạm biệt Lâm Na, tôi và Vương Học Binh về đến ký túc xá đã là nửa đêm. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Tôi tưởng là Lâm Na gọi tới, lấy điện thoại ra, hóa ra lại là Triệu Ngọc Nhi.

“Niếp Vũ, anh đã ngủ chưa? Đang làm gì vậy? Bên kia truyền đến giọng nói thanh thúy của Triệu Ngọc Nhi.

“Không làm gì cả, vừa đọc sách xong, trễ thấy này cậu gọi điện cho tôi có việc gì không?” Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi.

“Không có việc gì, chỉ là ngủ không được, muốn nghe cậu nói chuyện, thế nào, cậu ý kiến à?” Cô ấy giống như tức giận.

“Không phải, tôi hỏi một chút thôi mà. Đúng rồi, mai cậu có rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm, tự nhiên lại được ăn đại tiệc, tôi có chút ngượng…” Thực ra thì tôi khách khách khí khí vậy thôi chứ trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.

“Hả? Vậy cũng được, mời tôi đi ăn, cậu cứ chuẩn bị tiêu tiền đi, phải mời tôi ăn đồ ngon đó.” Lời nói của Triệu Ngọc Nhi so với Lâm Na còn dọa người hơn. Tôi thực sự hết ý kiến. Nếu xài hết tiền trong túi, tôi sẽ chết đói Đúng là chết vì sĩ. Tôi âm thầm tự chửi mình.

Trò chuyện đơn giản mấy câu với Triệu Ngọc Nhi xong, tôi cảm giác như cô ấy có chút thích mình, nếu không đã trễ như vậy còn gọi cho tôi làm gì. Không biết cô ấy đã có bạn trai chưa, lần trước đi ăn quên không hỏi. Mỹ nữ này có thể trở thành người yêu của tôi thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đây, tôi mơ màng ngủ thϊếp đi. Bất tri bất giác, tôi mơ một giấc mơ kỳ quái.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, trong phòng vậy mà lại không bật đèn. Bên ngoài có vẻ rất ồn ào, các bạn học hình như đang đi ra sân tập thể dục. Ngoài trời tối đến dọa người, tôi muốn đứng lên đóng cửa phòng lại nhưng cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, không dậy được. Tôi vội vàng lấy tay bắt vào mép giường, nhưng bất kể tôi dùng sức thế nào, tay của tôi cũng không di chuyển được.

Không tốt, “Quỷ áp sàng”, trong lòng tôi rất tỉnh táo, mở mắt nhìn cửa sổ đen như mực, bên tai truyền đến tiếng ồn ào của các bạn học. Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, càng mở càng lớn. Tôi cố gắn xoay cổ, muốn nhìn xem là ai đang đi vào nhưng làm thế nào cổ của tôi cũng vẫn bất động. Chỉ trong vòng một hơi thở, một người phụ nữ tóc dài đi vào.

“Cô là Lâm Na?” Tôi lại có thể nói chuyện, tôi vô cùng vui mừng, nếu như cô ấy là Lâm Na, cô ấy sẽ không hại tôi. Chẳng lẽ, cô ấy có việc gì gấp nên mới tới tìm tôi?

Người phụ nữ đi tới trước giường. Tôi định thần nhìn lại, cô ta căn bản không phải là Lâm Na. Người phụ nữ này mặc trang phục cổ đại, tay áo dài, váy chạm đất, một thân váy dài màu xanh đậm, nhìn lên là mái tóc như tơ, một đôi mắt to tròn đang bình tĩnh nhìn tôi. Nhan sắc của cô ta khiến tôi ngây người. Tôi chưa từng thấy qua phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Hơi thở siêu phàm thoát tục, khí chất cao quý điển nhã, trên người còn tỏa ra hương thơm…

“Người đẹp, cô là ai? Tôi không phải người xấu, cô đừng hại tôi. Có phải Lâm Na bảo cô đến không? Cô bảo cô ấy, tôi còn chưa tìm thấy vòng tay, cô ấy gấp cái gì? Tôi không phải người xấu, cô mau đi đi!” Tôi động cũng không thể động, chỉ có thể nhìn người phụ nữ này từ từ đi về phía tôi.

“Phu quân, ta sẽ không hại chàng, chỉ là sợ chàng lộn xộn, nên mới xuất hiện nói với chàng mấy câu.” Nói xong, người phụ nữ ngồi xuống đầu giường tôi.

“Phu quân? Cô có nhầm không vậy? Tôi ngay cả bạn gái còn không có, lấy đâu ra lão bà? Có phải cô nhận nhầm người rồi không?” Đối mặt với một phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành như thế này, tôi có chút ngây dại. Người phụ nữ mặc trang phục chỉ có trên ti vi mới thấy, thế nào lại là lão bà của tôi? Chẳng lẽ, trông tôi giống chồng của cô ta?

“Phu quân, chàng không cần khẩn trương. Ta là An Lăng Tâm, quận chúa Đại Đường. Chúng ta là âm hôn. Lúc chàng còn rất nhỏ, cha mẹ ruột của chàng đã tự tay nhận ta làm nương tử của chàng. Tình duyên chúng ta, mấy đời không đứt. Ta chỉ đến nhìn chàng một chút, nói với chàng mấy câu, sẽ không hại chàng. Những chuyện xảy ra thời gian trước đều là thiên mệnh chú định, ta cũng không thể làm gì khác, nhưng chàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ chàng suốt đời.” Người phụ nữ này nói xong vậy mà lại tự nhiên biến mất.

Tôi cố gắng xoay cổ nhìn về hướng cô ấy biến mất nhưng có xoay thế nào cũng không được. Tôi liều mạng xoay qua chỗ khác, kết quả trước mắt tối sầm, mất đi tri giác….

“Dậy, dậy, đi học!” Ngô Thế Vinh cố gắng lắc đầu tôi.

“Niếp Vũ, sao cậu còn chưa chịu rời giường. Tôi đi trước đây. Cậu nhanh lên đi!” Ngô Thế Vinh vội vội vàng vàng đi nốt giày, cầm mất cuốn sách chạy ra khỏi phòng.

Tôi giật mình, ngẩng đầu một cái. Móa, đã bảy giờ rồi.

Nhớ lại tuyệt thế mỹ nữ kêu An Lăng Tâm trong giấc mộng đêm qua và những lời cô ấy nói, tôi không có tâm tư nào mà học. Mãi cho đến buổi chiều trở lại phòng, tôi vẫn còn cảm giác mất hồn mất vía. Giấc mộng này quá chân thực. Sao cô ta còn lại tới mấy chữ cha mẹ ruột? Chẳng lẽ, cô ta biết cha mẹ ruột của tôi là ai? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu tôi.

Lúc này, Ngô Thế Vinh vội vã chạy tới.

“Niếp Vũ! Có tin tốt lành nói cho cậu biết. Tôi đã tra được tài liệu về Chu Văn. Thấy tôi lợi hại không?” Ngô Thế Vinh cười hì hì, kiêu ngạo nhìn tôi.

“Sao cậu tra được? Không có khả năng? Cậu cũng không phải là thần tiên.” Nhìn con khỉ ốm với cặp mắt kính còn dày hơn cả bánh quy nhân kem, tôi cảm thấy câu nào cậu ta nói cũng là lừa gạt.

“Lừa cậu làm cái gì. Cậu đừng có khinh thường tôi. Hôm nay, tôi dùng máy tính của Lý Lâm hack tài liệu của trường, bên trong có tất cả tài liệu của học sinh trong trường. Thế nào, lợi hại không?” Cậu ta vừa nói vừa vênh mặt lên, đi về phía trước, không thèm để ý đến tôi.

“Ta đi, cậu tìm được những gì vậy! Cao thủ, cao thủ, chờ ta với!” Tôi vội vàng đuổi theo.

“Chu Văn kia bây giờ đang làm gì? Hắn ta vẫn còn ở trong trường sao?” Tôi lo lắng hỏi.

“Trong tài liệu nói, hắn đã tốt nghiệp năm ngoái rồi. Bây giờ, đang làm nhân viên cho một công ty lớn. Lúc hắn học năm thứ hai đã ký hợp đồng với công ty này, cho nên nhà trường mới lưu lại công việc của hắn.” Ngô Thế Vinh đắc ý nhìn tôi.

—– Hết chương 5 —–