Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Quyển 1 - Chương 5: Chó chết hết

Edit: Gió

Chú Hai trầm mặc một hồi, không hiểu sao đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: “Có chú Hai ở đây, quỷ tà gì cũng không dám tới.”

Một khắc ấy, thanh âm của ông ấy nghe vô cùng lạnh lùng mà mạnh mẽ, lại có vẻ rất xa lạ, tôi giật thót một cái, nhìn ông ấy, nói không nên lời. Chú Hai chợt quay sang phía tôi, cười ôn hòa một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai tôi nói: “Không có việc gì, đừng có lo.”

Nói xong câu đó, ông ấy tiếp tục đem tất cả bùa chú khắp các phòng trong nhà xé xuống. Lúc xé bức họa môn thần, chú Hai đột nhiên mồ hôi đầy đầu, cả người không khỏi run lên, có vẻ rất chật vật. Gắng gượng xé được bức họa môn thần bên trái xuống, ông ấy há miệng thở hổn hển, ngước mắt nhìn tôi nói: “Giúp chú xé môn thần bên phải xuống.”

Tôi không nói gì, xé bức họa môn thần bên phải xuống. Chú Hai thấy vậy, giống như thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Lần này, trông nhà cửa có vẻ đẹp hơn rồi.”

Tôi không biết ông ấy có ý gì, trong lòng có phần trầm xuống, không nói tiếp nữa.

Một mình ra phòng ngoài, tôi bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với hành động của chú Hai, tôi thấy hành động của ông ấy thực sự là càng ngày càng khác thường. Nhưng hành động ngay sau đó lại khiến tôi xóa bỏ ngờ vực. Chú Hai từ trong phòng đi ra nói: “Trời đã tối đen rồi, thím Hai và em gái con còn chưa về, chúng ta cầm đèn pin đi đón họ đi.”

Tôi gật đầu mấy cái, vào trong nhà lấy đèn pin ra, cùng với chú Hai đi tới nhà bà ngoại ở thôn bên. Nhà bà ngoại ở thôn Long Bảo, tôi và chú Hai vừa vào đến cửa thôn, một con chó săn đột nhiên từ đâu lao ra, điên cuồng sủa gâu gâu. Tôi giật mình, chú Hai lại rất bình tĩnh, bảo hộ tôi sau lưng, lẳng lặng nhìn con chó săn to lớn.

Tôi phát hiện ra, con chó săn khí thế hung ác, nhưng từ đầu đến cuối chỉ dám đứng sủa điên cuồng cách chúng tôi chừng một mét, sủa mấy tiếng lại sợ hãi giơ chân giậm một cái, nhìn rất buồn cười. Đúng lúc này, một giọng nói âm lãnh vang lên, quát: “Chết tiệt, con chó thối tha này, cút mau.”

Trong lời nói chứa đựng sự độc ác khiến cho người nghe cảm thấy người nói ra lời này sẽ lập tức bóp chết con chó săn to lớn trước mặt. Tôi phát hiện ra, giọng nói này là của chú Hai, cả người run lên.

Con chó săn nghe chú Hai quát xong, giống như bị điểm tử huyệt, lập tức nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không ngừng rên ư ử. Chú Hai hừ lạnh một tiếng, không quản chuyện con chó nữa, dẫn tôi tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng của con chó săn không mà tôi và chú Hai đi qua chỗ nào, chó chỗ ấy đều sủa dữ dội, làm rung động cả thôn Long Bảo.

Khi tới nhà bà ngoại, thím Hai và em gái nhìn thấy tôi và chú Hai chấn động đến mức không biết nói gì. Lúc từ thôn Long Bảo trở về, không một con chó nào phát ra tiếng sủa lớn nữa, chỉ đè thấp giọng ô ô như đang khóc vậy.

Thím Hai nói nguyên nhân nhất định là do tôi, tôi cảm thấy không đúng, nhưng tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của thím Hai, vội vàng thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn, em gái đã sớm biết tôi kỳ lạ, đối với những chuyện như thế này cũng không sợ hãi nữa, ngược lại, hâm mộ nói tôi rất oai phong.

Còn chưa về tới nhà, thời tiết đột nhiên thay đổi, trời đêm vốn quang đãng, bây giờ bị mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét, thổi lá cây ven đường bay phần phật. Trong đêm tối, bóng cây không ngừng lắc lư qua lại, giống như ma quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Tiếp theo, sấm chớp rền vang, trời đất lúc sáng lúc tối. Em gái bị dọa nắm chặt lấy tay tôi, nói mình sợ. Tôi không ngừng an ủi em gái, nhưng kỳ thực trong lòng cũng rất gấp. Mưa đã bắt đầu rơi, nếu không muốn giầm mưa, chúng tôi phải mau chóng trở về.

Cả nhà chúng tôi tăng nhanh tốc độ. Vừa về tới sân, mưa to như hẹn trước, xối xả giội xuống. Mái ngói vang lên những tiếng lạch cạch. Chúng tôi từ sân chạy vào phòng, vội vàng đóng cửa, một hạt mưa đập vào cửa giống như một viên đạn được bắn ra từ súng máy.

May mà cuối cùng, chúng tôi cũng kịp trở về nhà.

Ở trong nhà, dù bên ngoài có mưa to gió lớn cỡ nào, chúng tôi cũng không sợ.

Mưa như trút nước ầm ầm trút xuống hết lần này đến lần khác, toàn bộ trời đất lúc sáng lúc tối. Chúng tôi vừa ngồi được một lúc, bóng đèn đột nhiên phụt một tiếng, bị cúp điện. Tôi và em gái vội vàng vào bếp tìm nến và bật lửa. Lúc chúng tôi trở về phòng, thắp nến lên, phát hiện trong phòng chỉ còn mình thím Hai, không thấy chú Hai đâu cả. Thím Hai không thấy chú Hai ở đây, rõ ràng cũng kinh hãi, bà ấy nói, lúc nãy khi tôi và em gái đi tìm nến và bật lửa, rõ ràng chú Hai vẫn ngồi bên cạnh bà ấy, mặc dù trong phòng tối om không nhìn thấy gì, nhưng cũng không nghe thấy tiếng ông ấy đi ra ngoài nên bà ấy vẫn đinh ninh rằng chú Hai ngồi ở trong phòng.

Tôi thất kinh, vội vàng ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, phát hiện có một bóng dáng đang lẳng lặng, đứng yên dưới mái hiên ngoài cửa lớn, ánh chớp lóe lên chiếu vào người đó, lúc sáng lúc tối.

“Chú Hai ở bên ngoài.” Tôi ngơ ngác nói, sau đó, lập tức chạy ra khỏi phòng đi tìm chú Hai.

Bên ngoài, mưa to gió lớn, vừa mới đi ra cửa chính, mưa đã hắt đầy mặt, tôi lấy che phía trước, cố gắng đi tới chỗ chú Hai, lớn tiếng hỏi: “Chú Hai, chú đứng đây làm gì? Quần áo ướt hết rồi.”

Chú Hai lẳng lặng quay đầu lại nhìn tôi, sấm sét lại giáng xuống. Dưới ánh chớp, tôi thấy chú Hai đang mỉm cười, trong hoàn cảnh mưa dông chớp giật như thế này, thoạt nhìn có vẻ rất dọa người. Chú Hai nhìn tôi một lát, lại quay đầu nhìn về phía bầu trời đang mưa bão than nhẹ một tiếng: “Mưa thật tốt.” Nói xong chợt cười thành tiếng.

Tôi không hiểu ông ấy có ý gì, chỉ lớn tiếng nói: “Chú Hai đi vào nhà thôi, đã thắp đèn rồi.”

Chú Hai lặng yên không tiếng động xoay người, cùng tôi đi vào nhà.

Trong đêm dông ấy, không ai nghĩ tới lại xảy ra một chuyện kinh khủng.

Sáng hôm sau, mưa lớn đã ngừng, tôi và em gái đi ủng lên núi cắt cỏ, còn chưa ra khỏi cổng đã nghe thấy một tin khủng khϊếp.

Chó cả thôn đã chết!

Đêm mưa gió hôm qua, mọi người được ngủ một giấc thật sâu, còn chó toàn thôn thì không biết đã bị dã vật nào cắn chết.

Tôi và em gái qua nhà Bác Cả xem, con Xám nhà ông ấy cũng không thể thoát được, chết gần ổ rơm. Theo Bác Cả nói, tối qua, cơn dông vừa ập đến, điện cũng mất luôn, vì vậy, bọn họ đều đi ngủ rất sớm, hơn nữa, ngủ rất sâu, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Buổi sáng, liền thấy con Xám nhà mình chết ngẩng đầu.

Không biết trước khi chết, con Xám nhìn thấy thứ gì kinh khủng mà hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, vết thương trí mạng ở trên cổ, hai hàng dấu răng để lại hai lỗ máu, giống như là bị một vật sống gì đó cắn chết. Mọi người bàn tán ầm ĩ, tôi nhìn kỹ dấu răng trên cổ con Xám, chợt cả kinh, bởi vì, tôi phát hiện, dấu răng kia không giống dấu răng động vật, mà giống của … Người!

Sự phát hiện này khiến tôi ngây người hoảng sợ.

Tại sao lại là dấu răng người, người nào có thể một đêm cắn chết chó cả thôn? Chưa nói tới chuyện đó, chỉ riêng chuyện người cắn chết chó đã đủ kinh khủng rồi.

Tôi không dám đem phát hiện của mình nói với mọi người. Thế nhưng, trưa hôm đó, khi tôi và em gái đang mang cỏ trở về thôn lại nghe thấy có người nói chó là bị người cắn chết, chúng tôi còn thấy có hai người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện ở nhà Bác Cả, đang tập hợp thôn dân hỏi tình huống lúc đó. Hai người đàn ông này đúng là cảnh sát của đồn công an gần đây, tôi đoán là Bác Cả báo án, cho nên bọn họ mới tới điều tra.

Tôi và em gái đứng bên cạnh nhìn một lúc, thấy hai viên cảnh sát sau khi nghe xong tình huống tất cả thôn dân nói lại, cau mày, dường như cảm thấy vụ án này rất khó làm. Đúng lúc này, đột nhiên Lý mặt rỗ say khướt đi tới, vừa đi vừa điên cuồng lớn tiếng hét: “Đồ chó chết này, đáng chết, chết hay lắm. Ha ha!”

Hai viên cảnh sát đang lo án khó phá, nghe thấy Lý mặt rỗ nói những lời này, rõ ràng đều hướng nghi ngờ về hắn, quát to một tiếng, tiến lên bắt hắn lại, quát hỏi có phải hắn cắn chết chó của cả thôn không. Lý mặt rỗ uống say, gan cũng lớn, bị viên cảnh sát bắt lại cũng không sợ, cợt nhả nói là hắn thì sao, những con chó này đáng bị chết.

Lý mặt rỗ từng bị chó nhà họ Trần trong thôn cắn bị thương ở chân, cho nên, trong lòng rất oán hận lũ chó, bây giờ, thấy chó toàn thôn chết hết, khẳng định hắn là người vui mừng nhất. Tôi đoán, hắn vì chúc mừng chuyện này nên mới uống say, chỉ có điều, tôi cảm thấy, chó trong thôn không phải bị Lý mặt rỗ cắn chết. Không nói đến phẩm hạnh của hắn cũng không tệ, chỉ nói đến việc cắn chết nhiều chó như vậy mà không bị phát hiện, đối với hắn mà nói, là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành.

Nhưng hai viên cảnh sát sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy Lý mặt rỗ là tình nghi lớn nhất, muốn dẫn hắn về đồn thẩm vấn. Bên cạnh có một số thôn dân nói đỡ cho Lý mặt rỗ, nhưng vô dụng, Lý mặt rỗ vẫn bị cảnh sát mang về đồn xét hỏi. Buổi chiều, hắn lại bị cảnh sát đưa về, ngay trước mặt mọi người, hắn cúi đầu thừa nhận là hắn cắn chết toàn bộ chó trong thôn, cũng nói tình nguyện bồi thường cho mọi người.

Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người hỏi Lý mặt rỗ tại sao lại làm như vậy, hắn ấp úng nói là do bị tiếng chó sủa ban đêm làm cho bực mình. Nếu đương sự đã thừa nhận, mọi người còn có thể nói gì được nữa. Sau khi hai viên cảnh sát rời đi, trưởng thôn đích thân đứng ra tra hỏi hắn, Lý mặt rỗ bỗng nhiên đổi giọng, nói chuyện không phải do hắn làm, hắn bị ép phải nói như vậy.

Cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mọi người bằng lòng tin lời Lý mặt rỗ nói, chuyện chó chết giống như một bóng ma vây trong lòng mọi người. Lão trưởng thôn lại đề nghị chú Hai mang tôi đi vẩy bùa chú khắp thôn. Lần này, ông ấy để tôi mang theo kiếm gỗ đào của ông ấy đi. Đến lúc rải bùa chú ở cửa thôn, chú Hai bảo tôi đưa kiếm gỗ đào cho ông ấy, đứng cạnh thôn thở dài nói không biết chó chết có phải là điềm xấu xuất hiện không.

Khi chú Hai vừa nhận lấy kiếm đào, trong chớp mắt lưng khom xuống giống như kiếm đào quá nặng vậy.

Tôi thấy tay cầm kiếm của ông ấy không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng rất khó coi. Lão trưởng thôn hỏi ông ấy làm sao vậy, chú Hai lắc đầu nói không sao, sau đó có phần khó khăn quơ kiếm lên, bắt đầu làm phép. Làm phép xong xuôi, chú Hai đầu đầy mồ hôi, sắc mặt u ám, cả người run rẩy, thanh kiếm gỗ đào ném trên mặt đất, nhìn tôi và lão trưởng thôn nói: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”

Tôi và lão trưởng thôn thấy chú Hai mệt mỏi khác thường như vậy, nhất định là làm phép tiêu hao rất nhiều sức lực, không có một nghi ngờ nào khác. Mà nhìn chú Hai làm phép nghiêm túc như vậy, lão trưởng thôn cũng như được uống một viên thuốc an thần. Lúc trở về, tôi cầm kiếm gỗ đào cho chú Hai, hỏi ông ấy có biết rốt cuộc chó trong thôn là bị vật gì cắn chết không, sắc mặt chú Hai trở nên ngưng trọng lắc đầu một cái, nhìn về phía sau núi, không nói gì.

Sáng hôm sau, thím Hai đột nhiên lên cơn sốt nghiêm trọng, không dậy nổi.

Tôi và em gái không ngừng lo lắng, chú Hai để tôi và em gái ở nhà trông thím Hai, còn mình thì lên phố mời bác sĩ về. Chú Hai vừa đi không bao lâu, thím Hai bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi vội hỏi chú Hai đi đâu. Tôi nói chú Hai lên phố mời bác sĩ, thím Hai nghe xong ngẩn người một lúc, sau đó bảo em gái đi nấu cho bà ấy bát canh gừng, cố ý chỉ giữ lại mình tôi.

Tôi cảm thấy hình như thím Hai có chuyện gì đó chỉ muốn nói với mình tôi, nhìn bà ấy, chờ bà ấy nói. Thím Hai muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, cái gì cũng không nói. Tôi hỏi thím Hai rốt cuộc là làm sao vậy. Thím Hai lẳng lặng quay đầu nhìn về phía trên gác, thấp giọng nói không có chuyện gì, chỉ là bị lạnh một chút mà thôi.

Thực tế, tôi đã sớm để ý thấy phòng của chú Hai và thím Hai có một loại âm lãnh vô hình, trước đây, thím Hai nói có thể là do sàn nhà ẩm ướt, cũng không chú ý đến chuyện này, tôi cũng không nghĩ nhiều. Xem ra bây giờ, chính thím Hai cũng đã cảm nhận được có gì đó bất thường.

—–Hết—–