Edit: Mi tần
Beta:
Ca quý tần
Giọng điệu của Lâm Yến Phương tràn đầy sự bất đắc dĩ, vì lòng bà hiểu rõ, khả năng Thi Phong bị bà thuyết phục là rất nhỏ.
Thi Phong là kiểu người rất có chủ kiến, từ bé đến lớn vẫn thế.
So với bạn cùng lứa thì Thi Phong luôn có kế hoạch, một khi quyết định điều gì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Chọn trường đại học, chọn chuyên ngành, chọn nghề nghiệp, đều tự bản thân quyết định.
“Thi Phong, con đứng lên trước đã.” Thi Trù đỡ vai Thi Phong, “Sàn lạnh, quỳ lâu chắc chân con cũng đau rồi.”
Một câu nói đơn giản lại khiến mũi Thi Phong cay cay.
Trước đây vì trong thời gian ở cữ không chăm sóc cơ thể cẩn thận, cô thường xuyên đau tay đau chân.
Sau này Lâm Yến Phương và Thi Trù đưa cô đi khám trung y rất nhiều, uống thuốc rồi mát xa, lúc này mới đỡ hơn một chút.
Bố mẹ đối với cô rất tốt, cô rất muốn ngoan ngoãn nghe lời.
Thi Phong được Thi Trù đỡ dậy, sau khi ngồi trên sofa, cô đưa tay lên lau một giọt nước mắt còn vương trên mặt.
“Con xin lỗi…” Thi Phong nghẹn ngào nói.
Sắc mặt Thi Trù nghiêm nghị: “Thi Phong, nói cho bố mẹ biết: Con thích cậu ta ở điểm nào?”
Thích điểm nào ở Mạc Nghịch?
Thi Phong cẩn thận nghĩ ngợi một hồi, không có đáp án.
Giống như câu nói tục đến không thể tục hơn: yêu không cần lý do.
Dù anh không phải người bình thường, cũng muốn yêu.
Thấy Thi Phong im lặng, Lâm Yến Phương bổ sung thêm: “Mẹ cứ hối thúc chắc làm con thấy áp lực lắm. Không sao, chúng ta cứ từ từ. Ít nhất phải tìm được người thích hợp.”
“Anh ấy là người thích hợp nhất.” Thi Phong nhìn hai người, chắc chắn khẳng định: “Anh ấy biết con muốn gì.”
Thi Trù: “Vậy nó đâu? Một thằng đàn ông như nó, lại để con đến đối phó những chuyện này”
Thi Phong: “Do con lừa anh ấy. Sau khi anh ấy về, con sẽ dẫn anh ấy đến đây gặp bố mẹ.”
Thi Trù và Lâm Yến Phương đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
“Vậy thì chờ nó về rồi nói, dù sao chúng ta phải xem nó là người thế nào thì mới kết luận được.”
Lâm Yến Phương nắm chặt tay Thi Phong, vỗ nhẹ: “Trước không nói nữa, đừng khóc.”
“Bố mẹ, con thấy con nên nói rõ tất cả mọi chuyện với hai người.” Thi Phong hít một hơi thật sâu, “Nam Kiêu bị tự kỷ.”
“Con mới nói chuyện này rồi mà.” Lâm Yến Phương cười an ủi, “Không sao. Con trai của con, cũng là cháu ngoại của chúng ta. Mẹ và bố đều sẽ yêu thương cháu.”
“Cảm ơn mẹ…”
Thi Phong dựa đầu vào vai Lâm Yến Phương, nước mắt rưng rưng quanh hốc mắt.
***
Mạc Nghịch bận cả ngày ở phòng triển lãm, sau khi kết thúc, ngồi cùng xe với Đơn Vi về khách sạn.
Đơn Vi không ngờ trong chuyến đi Thượng Hải này còn có cơ hội được ở riêng với Mạc Nghịch.
Không biết vì sao Thi Phong cùng Nam Kiêu về sớm, nhưng dù sao Đơn Vi vẫn rất vui.
Cô cố ý ngồi ghế sau, bên trái Mạc Nghịch.
Sau khi lên xe, Mạc Nghịch lập tức lấy điện thoại nhắn WeChat với Thi Phong, khi làm một việc gì đó anh luôn rất tập trung, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh mình có thêm một người.
“Thi Phong đưa Nam Kiêu trở về rồi, tối nay anh có sắp xếp gì không?”
Không được chú ý, Đơn Vi chỉ có thể chủ động tìm đề tài.
Nghe được giọng của cô, Mạc Nghịch mới chú ý thấy cô đang ngồi cạnh mình.
Mạc Nghịch nhích người ra, kéo xa khoảng cách.
“Bên cạnh tôi là cô ấy.”
Đơn Vi: “…”
Mạc Nghịch: “Đừng ngồi.”
Đơn Vi: “…Biết rồi.”
Thích một người, bi ai nhất không phải là không nhận được sự đáp lại tương đương, mà là trong mắt người đó căn bản không có mình.
Thi Phong và Mạc Nghịch giống như đĩa CD và máy nghe đĩa, còn Đơn Vi lại là băng cát-sét.
…
Hơn một tiếng sau Thi Phong mới nhìn thấy tin nhắn của Mạc Nghịch,
Lúc này, cô đang ăn cơm với gia đình ở bên ngoài.
Nội dung Mạc Nghịch gửi đến rất đơn giản, ba chữ: anh nhớ em.
Đơn giản sáng tỏ, ngay cả dấu chấm câu cũng không có.
Sau khi Thi Phong nhìn thấy, nụ cười trên mặt không tự giác nở rộ.
Cô nhắn lại: em cũng nhớ anh.
Mạc Nghịch: tối mai trở về.
Thi Phong: vâng, về nhé. Có chuyện quan trọng.
Mạc Nghịch: chuyện gì.
Thi Phong: anh về thì biết.
Mạc Nghịch: ừm.
Thi Phong: ừ, em và Nam Kiêu phải ăn đây. Anh nhớ ăn chút gì đó nhé. Có thể để Đơn Vi giúp anh.
Mạc Nghịch: Không.
Thi Phong: sao lại không?
Mạc Nghịch: có em rồi.
“Thi Phong, sao lại nhìn điện thoại cười ngây ngô thế?” Lâm Yến Phương giơ tay quơ quơ trước mặt Thi Phong.
Thi Phong hoàn hồn, để di động xuống. “Có chuyện gì ạ?”
Lâm Yến Phương: “Bố con hỏi con muốn ăn gì, hỏi mấy lần rồi đấy.”
Thi Phong ngượng ngùng cười cười, “Bố mẹ cứ chọn đi. Giúp con gọi bát canh là được.”
Thi Vũ ngồi ngay bên Thi Phong, vừa rồi Thi Phong trò chuyện qua tin nhắn với Mạc Nghịch, cô nhìn lén được một chút.
Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ vô cùng hưng phấn kéo tay Thi Phong thảo luận chuyện này.
Bây giờ… Cô vẫn không biết mình nên vui hay buồn.
***
Lúc Mạc Nghịch từ Thượng Hải về, Thi Phong dẫn Mạc Nam Kiêu ra sân bay đón anh.
Mạc Nghịch kéo một vali hành lý màu đen, mặc một bộ đồ thể thao cũng màu đen.
Dù như vậy, vẫn rất dễ thấy anh.
Khi yêu một người sẽ tự động xem nhẹ tất cả mọi người xung quanh trừ người ấy.
Mạc Nghịch đi tới, Thi Phong vươn tay ôm anh.
“Làm việc vất vả rồi.”
Mạc Nghịch chưa từng có động tác nào thân mật với Thi Phong ở nơi công cộng.
Thi Phong đột nhiên ôm anh, Mạc Nghịch lập tức đỏ mặt, đỏ đến nỗi nhìn thấy rõ.
Phản ứng của Mạc Nghịch làm Thi Phong nhịn không được cười ra tiếng.
Cô hỏi anh: “Sao anh lại ngượng?”
Mạc Nghịch: “Không biết.”
Thi Phong đặt tay Mạc Nam Kiêu vào tay Mạc Nghịch: “Ồ, thế anh dắt Nam Kiêu đi. Hai ngày này Nam Kiêu cũng rất nhớ anh.”
Mạc Nghịch nắm tay Mạc Nam Kiêu, cúi đầu nhìn cậu: “Thế à.”
Mạc Nam Kiêu quay đầu đi không nói gì.
Thi Phong cười: lúc hai cha con giận dỗi cũng rất giống nhau.
Sau mười mấy phút xếp hàng mới bắt được xe taxi, Thi Phong nói địa chỉ ở khách sạn.
Mạc Nghịch hỏi cô: “Làm gì.”
Thi Phong: “Chẳng phải hôm qua đã nói với anh rồi còn gì, có chuyện rất quan trọng.”
Mạc Nghịch: “Chuyện gì.”
Thi Phong: “Anh đến rồi sẽ biết.”
Mạc Nghịch: “… Nói trước.”
Thi Phong: “Vậy thì sau khi xuống xe sẽ nói cho anh biết.”
Mạc Nghịch: “…”
…
Khó có được lúc không tắc đường trên đường cao tốc, xe đến khách sạn rất thuận lợi.
Sau khi xuống xe, Thi Phong đứng trước mặt Mạc Nghịch, nghiêm túc hỏi anh: “Anh có nghĩ tới việc kết hôn với em không?”’
Mạc Nghịch: “Có.”
Thi Phong: “Ừm… Vậy đợi lát nữa nhìn thấy bố mẹ em cũng phải cam đoan với họ như vậy nha.”
Biểu cảm của Mạc Nghịch đột nhiên thay đổi: “Cái gì?”
Thi Phong cười nói: “Bố mẹ em đến rồi. Vậy nên họ biết chúng ta đang quen nhau rồi.”
Mạc Nghịch: “Họ không thích anh à.”
Những lời này, anh nói rất nhỏ, trong giọng nói lộ ra sự không tự tin rõ rệt.
Lòng Thi Phong quặn lại một cái, cô nắm chặt tay anh, “Em thích anh là đủ rồi. Không phải sao?”
Mạc Nghịch không nói chuyện. Im lặng ước chừng một phút, cuối cùng anh ra quyết định.
“Đi thôi.” Anh kéo tay Mạc Nam Kiêu, nhìn Thi Phong: “Dẫn bố con anh đi.”
Một nhà ba người đi thang máy đến tầng 8.
Dù mặt Mạc Nghịch không có biểu cảm gì, nhưng lòng bàn tay sớm ướt đẫm mồ hôi. Khi anh lo lắng, tay sẽ ra mồ hôi.
Tay Mạc Nam Kiêu cũng bị tay Mạc Nghịch làm ướt đẫm.
Mạc Nam Kiêu ngẩng đầu liếc Mạc Nghịch một cái, sau đó siết chặt tay anh.
***
Thi Phong cũng không thông báo trước cho Thi Trù và Lâm Yến Phương. Khi Lâm Yến Phương mở cửa thì thấy Mạc Nghịch đứng đó, bối rối.
“Mẹ, anh ấy là Mạc Nghịch.” Thi Phong đúng lúc bước ra hòa giải.
Cô khoác lên cánh tay Mạc Nghịch, giới thiệu với Lâm Yến Phương.
Lâm Yến Phương “à” một tiếng, “Vào đi đã.”
Thi Trù và Lâm Yến Phương ngồi trên giường, Mạc Nghịch, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu đứng đối diện.
Ánh mắt của Thi Trù và Lâm Yến Phương chưa từng rời khỏi người Mạc Nghịch.
Từ trước đến giờ, Mạc Nghịch không quen ở chung với người khác. Anh càng không biết nên chào hỏi cha mẹ Thi Phong thế nào, vì thế chỉ biết đứng im.
Thi Trù hỏi Mạc Nghịch: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
Mạc Nghịch: “36.”
Thi Trù tính số tuổi chênh lệch với Thi Phong, nhíu mày, “Lớn hơn 11 tuổi…”
Mạc Nghịch: “Thi Phong không chê.”
Thi Trù và Lâm Yến Phương: “…”
Đây không phải phí lời à. Nếu chê anh già, Thi Phong còn ở chung với anh chắc.
Thi Trù: “Người ở đâuu?”
Mạc Nghịch: “Lan Châu.”
Thi Trù: “Không phải hai đứa quen nhau ở Hàng Châu à?”
Mạc Nghịch: “Chuyển nhà rồi.”
Thi Trù không hỏi nổi nữa, tính cách này… hoàn toàn không trò chuyện tiếp được.
Trước khi gặp mặt, Thi Trù vẫn tưởng đối phương là kẻ mồm mép lanh lợi, là kiểu chuyên dỗ ngon dỗ ngọt con gái.
Nếu miệng không khéo, là không có cách làm cho Thi Phong khăng khăng một lòng.
Theo sự hiểu biết về con gái của ông, cô hẳn không thích kiểu người này.
Lâm Yến Phương cũng hoàn toàn không ngờ Mạc Nghịch lại là người như vậy.
Bà đưa mắt nhìn Thi Trù một chút, bắt đầu đợt thứ hai.
“Thật ra suy nghĩ của bậc làm cha làm mẹ rất đơn giản, cậu biết đấy, Thi Phong của chúng tôi trước kia đã trải qua những chuyện không hay… Nguyện vọng lớn nhất của bác và bố nó là có thể tìm một người đối tốt với nó thật lòng. Chuyện khác đều không quan trọng.”
Lâm Yến Phương cố ý nói một đoạn dài như vậy, chủ yếu là muốn một lời hứa hẹn của Mạc Nghịch.
Người này tiếc chữ như vàng, sao họ có thể giao Thi Phong cho cậu ta được.
Đương nhiên Mạc Nghịch sẽ không hiểu được ý của Lâm Yến Phương, anh nói: “Cháu chính là người đó.”
Lâm Yến Phượng lập tức bị nghẹn không nói được lời nào: “…”
“Mạc tiên sinh, đúng không.” Thi Trù nhìn anh, nói: “Chuyện năm đó, chúng tôi đều biết. Chúng tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cứu Thi Phong khỏi tay bọn buôn người, nhưng việc nào ra việc đó ——”
“Là cháu không đúng.” Mạc Nghịch tiếp lời ông, “Để cô ấy một mình.”
Thi Trù: “Thứ tôi nói thẳng… Tôi không có cách nào thuyết phục bản thân giao con gái cho một người như vậy. Vì tôi không biết liệu một ngày nào đó trong tương lai, chuyện như vậy có xảy ra lần nữa hay không.”
Mạc Nghịch bình tĩnh nhìn ông, trịnh trọng nói: “Sẽ không.”
“Bố… Bố đừng làm khó anh ấy.”
Thi Phong không nhìn nổi nữa.
Mạc Nghịch vốn không giỏi ăn nói, bọn họ thay phiên oanh tạc như vậy chính là đang làm khó anh ấy.
“Anh ấy không thích nói chuyện.”
“Thích hay không thích, không phải nhân tố chủ yếu quyết định cách làm việc của một người.” Thi Trù nói, “Muốn có được, thì phải trả giá. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được, thì không còn gì để thương lượng nữa.”
Mạc Nghịch siết chặt tay, đại não nhanh chóng vận chuyển.
Anh chưa từng trải qua chuyện nào tương tự, không biết nên cam đoan thế nào.
Nghẹn vài phút, cuối cùng cũng thốt ra được một câu.
Anh nói: “Rời xa cô ấy cháu sẽ chết. Cô ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể cứu cháu.”