Mạc Nghịch giương mắt liếc nhìn Thi Phong qua kính chiếu hậu, lặp lại: “Hôm triển lãm tranh, cô cứ mang em cô đến đi.”
Mạc Nghịch nói xong, Thi Phong mới hiểu ý của anh.
Cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh là Moniki?!”
Mạc Nghịch nói: “Tôi tưởng cô biết.”
Thi Phong xấu hổ, “Không biết.”
Thi Phong chỉ biết Mạc Nghịch làm nghệ thuật, giáo viên trong trung tâm cũng từng nhắc tới anh, Thi Phong không hay tám chuyện, càng không chú ý lắng nghe.
Quả thật cô không biết Mạc Nghịch là họa sĩ nổi danh như vậy…
À, nhưng nếu là họa sĩ, mắc bệnh tâm thần phân liệt cũng có thể hiểu được.
Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng
đều mắc chứng bệnh tâm thần nào đó, trước kia khi Thi Phong đọc bộ sách có liên quan thì có thấy một bản điều tra thống kê như vậy.
Rất nhiều tác giả khi không có cảm hứng sáng tác thì dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực, tỉ lệ bị bệnh cao hơn các ngành khác rất nhiều.
Thi Phong không biết gì về tạo hình mỹ thuật, bình thường tình cờ nghe Thi Vũ nhắc vài câu, cô cũng chưa từng ghi tạc trong lòng.
Cái tên
Moniki này, thật ra Thi
Vũ từng nhắc đến rất nhiều, nhưng Thi Phong chưa từng cố ý đi tìm tư liệu có liên quan về người này.
Cô vẫn nghĩ Moniki là một họa sĩ nước ngoài, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Mạc Nghịch vẫn nghĩ Thi Phong biết thân phận của mình, khi Thi Phong nói “Không biết”, anh cười.
“Cô không biết gì về phụ huynh học sinh cả.”
Thi Phong nói: “Tôi không quá chú ý đến chuyện đó.”
Mạc Nghịch không tiếp tục đề tài này, “Nếu có hứng thú, cô cũng có thể đến xem triển lãm tranh đi.”
Thi Phong cười nói: “Tôi không hiểu về nghệ thuật lắm, tôi sẽ về nói với em gái để nó đi xem. Chung quy chỉ người trong ngành mới nhìn ra ý nghĩa của tranh triển lãm.”
Mạc Nghịch không nói nữa.
…
Xe nhanh chóng đến biệt thự.
Nhà
của Mạc Nghịch rất lớn, hơn nữa còn lợp ba vòng ngói.
Khi Thi Phong nhìn thấy biệt thự, thầm than trong lòng: Thì ra làm nghệ thuật gia cũng có thể giàu như vậy.
Mạc Nghịch xuống xe, vào ghế sau bế Mạc Nam Kiêu xuống.
Thi Phong nhìn động tác Mạc Nghịch ôm Mạc Nam Kiêu, không hiểu sao tim lại
xao động.
Là một người đứng xem, chỉ bằng động tác này, cô lập tức cảm nhận được tình yêu của Mạc Nghịch dành cho Mạc Nam Kiêu.
Thi Phong có thể kết luận, Mạc Nghịch rất yêu đứa con trai Mạc Nam Kiêu, anh ta chỉ không biết cách bày tỏ với nó mà thôi.
Đứa trẻ mắc chứng tự kỉ có
chướng ngại tâm lý khi
giao tiếp với người khác, nếu phụ huynh không có khiếm khuyết về tính cách, lại đủ kiên nhẫn làm cho đứa trẻ mở miệng, giao tiếp cơ bản sẽ không thành vấn đề.
Nhưng tình trạng tinh thần của Mạc Nghịch không tốt lắm, tính cách cũng có vẻ quái gở.
Anh có thể lo liệu
hết mọi thứ cho Mạc Nam Kiêu, nhưng chỉ thiếu kiên nhẫn nói chuyện với nó.
***
Khi Thi Phong theo Mạc Nghịch vào biệt thự, lạnh đến mức rùng mình.
Đứng ngoài biệt thự, Thi Phong chỉ nghĩ có lẽ trong nhà Mạc Nghịch sẽ rất xa hoa, dù không xa hoa, chắc cũng sẽ rất sáng sủa.
Nhưng, tình trạng trong nhà Mạc Nghịch hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.
Phòng khách lớn như vậy, chỉ đặt một cái giường, một cái sofa, một cái bàn gỗ, còn có một cái điều hoà cây, một giá vẽ bằng gỗ, phía trên treo một bảng vẽ, trên sàn toàn là dụng cụ vẽ tranh.
Tất cả rèm cửa trong phòng đều bị kéo kín, ban ngày ban mặt mà phòng tối đen như mực.
Điều hòa vẫn mở, hiện nhiệt độ là 16℃.
Thi Phong sợ lạnh, từ lúc bước vào đã nổi da gà không dừng.
Mạc Nghịch bước vào nhà đã cởϊ áσ khoác ngoài màu xám ra, chỉ mặc một chiếc áo
gile ở trong.
Thi Phong đứng giữa phòng khách, tiến thoái lưỡng nan.
Mạc Nghịch cởϊ áσ xong, bế Mạc Nam Kiêu lên lầu.
Anh không nói gì với Thi Phong, vì lịch sự, Thi Phong chỉ có thể tiếp tục đứng bất động.
Mạc Nam Kiêu có thói quen ngủ trưa, mỗi ngày phải ngủ trưa ít nhất nửa tiếng.
Mạc Nghịch ôm cậu bé đến phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong bèn ra ngoài.
Phòng Mạc Nam Kiêu hướng mặt trời, vì vậy nên
ánh nắng rọi thẳng vào mắt Mạc Nghịch, rọi đến mức anh nhức cả mắt.
Anh không thể quen nổi với ánh sáng chói mắt như vậy, nên về cơ bản ban ngày sẽ không ở lâu trong phòng Mạc Nam Kiêu.
…
Mạc Nghịch xuống lầu, Thi Phong vẫn đứng tại chỗ.
Mạc Nghịch đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. “Trị liệu tâm lí phải đứng?”
Thi Phong lắc đầu, cô quan sát
chung quanh, dịu dàng nhắc nhở Mạc Nghịch: “Tôi thấy, so với việc tìm bác sĩ tâm lí, anh còn cần một người giúp việc hơn.”
Mạc Nghịch nheo
mắt nhìn cô, “Rất bừa?”
Thi Phong nói: “Cũng không phải là rất
bừa, tôi chỉ thấy cần thu dọn một tẹo. Ít nhất, thuốc màu và bút máy cũng phải cất vào trong hộp.”
Mạc Nghịch ấn tay lên
vai của Thi Phong, kéo cô đến trước giá vẽ.
Vẻ mặt Thi Phong đầy khó hiểu, đang muốn hỏi Mạc Nghịch muốn làm gì, anh đã chủ động mở miệng giải thích.
“Cất
đi.” Mạc Nghịch nói.
Thi Phong bất đắc dĩ cười, “Vậy không cần cất nữa.”
“Ờ.” Mạc Nghịch buông lỏng tay ra.
Thi Phong quả thật không hiểu nổi lối tư duy của Mạc Nghịch.
Anh ta thay đổi đề tài quá nhanh, kể cả cô là người thuộc nhóm nguyên tố khí
[1]
cũng không theo kịp.
[1] Nguyên tố khí: Vòng tròn 12 cung hoàng đạo chia làm 4 nhóm nguyên tố theo quan niệm phương Tây: Đất, nước, lửa và khí. Các cung hoàng đạo thuộc nguyên tố khí là Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình. Những người thuộc nhóm nguyên tố này có suy nghĩ phóng khoáng; trí tưởng tượng phong phú; tư tưởng cấp tiến; giỏi xã giao; khả năng diễn đạt, ngôn ngữ mạnh nhưng tính tình hay thay đổi thất thường; tật xấu là có
mới nới cũ;…
Mỗi lần Thi Phong không nói tiếp được hoặc không tìm được đề tài nói chuyện, cô chỉ đành tự an ủi, “Tư duy của nghệ thuật gia chính là độc đáo như vậy”.
***
Đứng trong căn phòng nhiệt độ thấp này gần nửa tiếng, tiếng của Thi Phong cũng đã mang giọng mũi.
Cô thật sự không nhịn nổi bèn hỏi Mạc Nghịch: “Có thể tăng nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút được không? Tôi hơi lạnh.”
Tiếng nói
mang theo giọng mũi, không êm ái như thường ngày nhưng pha lẫn vài phần gợi cảm hơn bình thường.
Mạc Nghịch nghe giọng cô, lại nhớ đến người trong kí ức từ sáu năm trước.
Mạc Nghịch liếc mắt nhìn Thi Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng.
Cái liếc mắt kéo dài khoảng hai
phút, anh mới dời tầm mắt đi.
Anh không đáp lời Thi Phong, đi thẳng đến trước điều hoà tăng nhiệt độ lên 26°, nghe nói đó là nhiệt độ thích hợp nhất.
Nhiệt độ tăng lên, Thi Phong thoải mái hơn rất nhiều.
Cô cảm kích nhìn Mạc Nghịch, chân thành nói lời cảm ơn: “Mạc tiên sinh, cảm ơn ngài.”
Mạc Nghịch hơi vuốt
cằm, coi
như đáp lời.
Sau đó, anh đi đến cái giường duy nhất của phòng khách, ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
“Ngồi đây, bắt đầu.” Mạc Nghịch nhìn Thi Phong nói.
Thi Phong hơi khó xử, cô biết Mạc Nghịch coi giường là sofa để cô ngồi.
Nhưng với người chuyên tâm lí học như Thi Phong, sofa đại diện cho mối quan hệ thân thiện, giường thì lại ám chỉ về mối quan hệ nào đó. Ý nghĩa của hai thứ này hoàn toàn khác nhau.
Thấy Thi Phong không động đậy, Mạc Nghịch lại giục lần nữa: “Ngồi.”
Thi Phong cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống cạnh Mạc Nghịch.
Cô cố ý nghiêng người đi một chút, như vậy thì khoảng cách giữa cô và Mạc Nghịch sẽ không quá thân cận.
Sau khi ngồi xuống, Thi Phong nhanh chóng vào trạng thái làm việc.
Cô hỏi Mạc Nghịch, “Bây giờ anh có nghe thấy tiếng nói kia nữa không?”
Mạc Nghịch lắc đầu, “Chưa.”
Thi Phong truy hỏi: “Uống thuốc xong thì không xuất hiện nữa, đúng không?”
Ánh mắt Mạc Nghịch vẫn tập trung trên mặt Thi Phong, “Phải.”
Thi Phong hỏi: “Tâm trạng mấy ngày nay của anh thế nào?”
Mạc Nghịch trả lời: “Tốt lắm.”
Thi Phong nói: “Anh phải luôn giữ tâm trạng như vậy, dù là lúc sáng tác hay trong sinh hoạt hàng ngày, anh phải cố gắng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Chỉ cần anh luôn hướng tới ánh sáng, giọng nói kia sẽ không tiếp tục xuất hiện nữa.”
Mạc Nghịch không đáp lời Thi Phong, chỉ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Anh nhìn môi Thi Phong không ngừng mở ra rồi khép lại, hàm răng trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Hôm nay Thi Phong dùng son màu hồng nhạt, rất gần với màu môi tự nhiên, sau khi đánh son, môi càng thêm mềm mại bóng mượt.
Mạc Nghịch giơ tay ra, đặt ngón trỏ lên môi Thi Phong.
…
Thi Phong vốn đang nói chuyện, hành động bất ngờ của Mạc Nghịch làm cô sợ đến mức lùi về sau vài bước.
Vì quá khứ không dễ chịu, Thi Phong rất phản cảm những hành động thân mật từ những người khác phái.
Tiếp xúc tứ chi bình thường nhất thì có thể, nhưng những động tác thân mật thì cô không thể chịu được.
Đây coi như là chướng ngại tâm lí của cô.
Có một nói rất hay, bác sĩ tâm lí tốt nhất chắc chắn cũng là bệnh nhân nguy kịch.
Thi Phong bình tĩnh nói với Mạc Nghịch: “Mạc tiên sinh, đừng động tay động chân.”
Mạc Nghịch nói: “Tôi tìm được rồi.”
Thi Phong nhíu mày, “Cái gì?”
Mạc Nghịch nhìn cô, nói từng từ từng chữ: “Cô là người có thể cứu tôi, Thi Phong.”
Thi Phong: “…”
Làm sao bây giờ, hình như lại tự mình làm khó mình rồi.
Làm bác sĩ tâm lí, Thi Phong tự nhận mình rất giỏi giao tiếp, trước đó, đã từng đối phó được với mấy vấn đề lươn lẹo mà bệnh nhân đề ra, còn có người không thể kiềm chế nổi, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng cuối cùng Thi Phong vẫn có thể tìm cách nói chuyện được với bọn họ.
Nhưng, Mạc Nghịch… Thi Phong
hơi
bất lực.
Cảm xúc chỉ trong chốc lát, Thi Phong chuẩn bị đổi cách giao tiếp với anh.
Cô nói với Mạc Nghịch: “Con người rất khó vượt qua lo âu và sợ hãi, tôi cũng từng có quá khứ đen tối. Nhưng tôi đã thoát khỏi nó. Chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, không có chuyện gì có thể ngăn được anh.”
Mạc Nghịch chú ý vào mấy từ “quá khứ đen tối”.
Anh hỏi Thi Phong: “Đen tối đến mức nào?”
Đen tối đến mức nào sao?
Đến mức cảm thấy chỉ cần sống thêm một giây thôi cũng là cực hình, không muốn trò chuyện với bất cứ ai, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng khóc, càng khóc càng không ngừng được, thi thoảng còn có thể tự làm hại bản thân.
Khoảng thời gian đó quá u ám, mỗi khi nhớ lại, Thi Phong đều cảm thấy hít thở không thông.
Cô hít sâu vài hơi, nói với Mạc Nghịch: “Tôi từng tự sát sáu lần, đều không thành công.”
Nói xong, Thi Phong tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra, để Mạc Nghịch nhìn thấy vết sẹo của mình.
Xiêu xiêu vẹo vẹo, vài đường.
Thật ra cũng
không quá rõ ràng, nhưng khi nhìn vẫn thấy thì rất đáng sợ.
Mạc Nghịch thấy hơi khó hiểu.
Anh hỏi Thi Phong: “Vì sao?”
Thi Phong mỉm cười: “Trước kia gặp phải một vài chuyện không vui, không chịu nổi cú shock, mắc bệnh trầm cảm. Trong
khoảng hơn nửa năm, tôi từng cắt cổ tay ba lần, uống thuốc ngủ hai lần, đập đầu vào tường một lần. Nhưng tôi vẫn không chết. Sau đó tôi đồng ý điều trị, dần cảm thấy, được sống là rất
tốt rồi.”
Quá khứ đó quá đáng sợ với Thi Phong, nhưng giờ
cô đã khá hơn trước kia nhiều.
Ít nhất bây giờ cô có thể nhắc đến nó với người khác bằng
thái độ nhẹ nhàng bâng quơ, đây quả là một việc không dễ dàng.
Mạc Nghịch nắm lấy cổ tay của Thi Phong, ngón tay anh ve vuốt những vết sẹo kia, thì thầm tự nói: “Tác phẩm nghệ thuật.”
Thi Phong không hiểu anh ta ám chỉ điều gì nên sáng suốt chọn cách im lặng.
Với những chuyện mình không hiểu, Thi Phong chưa bao giờ mở miệng nói lung tung về nó.
Mạc Nghịch nắm cổ tay Thi Phong, nhìn trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Thi Phong.
Anh nắm lấy cằm Thi Phong, nói: “Làm người mẫu cho
tôi đi.”
Thi Phong: “… Hả?”