Cảnh Sát Có Người Yêu

Chương 81

Giữa đêm Tần Tiểu Mặc vẫn không đẩy ngã thành công, bị chị Diệp ăn sạch không chừa lại chút nào, thế nên ngày hôm sau thức dậy toàn thân đau nhức như bị xe nghiền qua...

"Đều tại chị, làm sao em đến cơ quan được đây." Tần Tiểu Mặc bất chấp tất cả, kéo áo chị Diệp ra cắn một cái lên vai để lại dấu răng nhưng không chảy máu.

"Sao chị không kêu lên vậy?" Tần Tiểu Mặc cắn xong, liền hết giận kì quái hỏi Diệp Tử.

"Không đau."

"Sao không đau được chứ, để lại dấu đây này." Tần Tiểu Mặc đương nhiên biết Diệp Tử không muốn nàng áy náy mới nói vậy, người nàng yêu đúng là hiểu rõ nàng nhất.

"Hắc hắc." Tần Tiểu Mặc cười ngây ngô hai tiếng, ôm lấy Diệp Tử.

"Em thật là giống con nít nha, mỗi một phút lại biến ra một bộ dáng khác." Diệp Tử đặc biệt thích bộ dáng ngốc nghếch của Tần Tiểu Mặc, nhìn qua một chút tâm kế cũng đều không có.

"Em còn chưa lớn mà." Tần Tiểu Mặc đỡ hông xuống giường, chút nữa nàng còn đến cơ quan, không thể không dậy, tuy nàng còn muốn nằm nướng trên giường với chị Diệp thêm một chút. Cảm giác thế này thật sự là rất sung sướиɠ...

"Nếu không hôm nay đừng đi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi, không lại mệt." Diệp Tử cũng xuống giường, lo lắng nhìn Tần Tiểu Mặc.

"Không được ~ chuyện này để qua một ngày càng phiền toái." Tần Tiểu Mặc vẫn là muốn nhanh chóng kết thúc sự tình, như vậy nàng sẽ nhanh có thời gian mỗi ngày đều bên chị Diệp.

"Uh... vậy em cẩn thận đó." Diệp Tử cau mày, thật sự không muốn Tần Tiểu Mặc về lại cơ quan làm việc.

Diệp Tử vừa dứt lời, di động Tần Tiểu Mặc liền vang lên, bởi vì đặt ở đầu giường, Diệp Tử ở gần nên cầm lên.

"Điện thoại của ai vậy?"

"Cữu cữu."

"A, giúp em nghe một chút." Tần Tiểu Mặc lười đi qua lấy điện thoại, trực tiếp vào phòng tắm, dù sao chị Diệp và cữu cữu cũng đã quen thuộc.

"Alo, cữu cữu, con là Diệp Tử."

"A.. ngày hôm qua có cùng nàng nói qua, đáp ứng nàng đi rồi. Vâng, nàng nói lập tức đi qua đó."

"Cái gì? A, tốt rồi. Được để ta nói với nàng."

"Được, không có gì đâu."

"Chào cữu cữu."

Diệp Tử mới vừa cúp điện thoại, Tần Tiểu Mặc trong phòng tắm nói vọng ra.

"Nói gì rồi?!"

"Cữu cữu nói hôm nay bên đó có một số việc, tất cả mọi người bận rộn, không đếm xỉa tới em, muốn em ngày mai hãy qua sau."

"Cái gì?!!! Cái gì gọi là không đếm xỉa tới em a, em quay về để giúp chứ có làm trở ngại gì đâu chứ." Tần Tiểu Mặc không thích nghe lời này, lập tức phản bác lại.

"Em đừng có ồn ào, có thể là có chuyện gì không tiện cho em ở đó, em ở nhà thêm một ngày cũng đâu có sao." Diệp Tử bước lên phía trước an ủi.

"Được rồi, vậy tụi mình lên giường nằm tiếp thôi." Tần Tiểu Mặc cảm thấy hiện giờ lười biếng, không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm trên giường cùng với chị Diệp của nàng.

"Đánh răng rửa mặt xong rồi, còn ngủ sao?"

"Không ngủ, chỉ nằm thôi." Tần Tiểu Mặc kéo Diệp Tử về giường, còn nàng thì chui vào chăn, dụi dụi vào ngực chị Diệp tìm một vị trí thoải mái để nằm.

"Em không sợ ngạt chết à? Không thở được bây giờ." Diệp Tử muốn đưa tay kéo nàng ra, mà Tiểu Mặc thì bám dính không rời.

"Nè, nhanh chui ra mau." Diệp Tử bất đắc dĩ gầm nhẹ với Tần Tiểu Mặc, người này thật sự không sợ chết ngạt mà.

"Không ra, thoải mái." Tần Tiểu Mặc nói ra bốn chữ.

Diệp Tử thật sự là bị nàng làm cho không còn cách nào, đành phải xốc chăn lên.

"Làm gì vậy a, lạnh quá." Tần Tiểu Mặc rốt cuộc chịu ngẩng đầu bĩu môi nhìn Diệp Tử.

"Sợ em chết ngạt còn nói nữa, nằm ngay lại." Diệp Tử kéo Tần Tiểu Mặc nằm lên ngay ngắn rồi mới đắp chăn cho nàng.

Tần Tiểu Mặc lúc này cũng thành thật chôn mặt vào vai Diệp Tử, bất động. Diệp Tử thật vất vả thở dài một hơi, lại cảm thấy có chút không đúng, Tần Tiểu Mặc vậy mà lại dùng đầu lưỡi liếʍ xương quai xanh của cô.

"Này...." Diệp Tử lấy tay đẩy Tiểu Mặc ra, lại bị Tiểu Mặc nắm chặt lại, mười ngón tay l*иg vào nhau.

Diệp Tử cảm thấy lòng mình nhất thời bị nàng làm mềm nhũn, cũng không chống cự nữa, để mặc cho nàng đùa nghịch trên người cô.

"Nhẹ thôi."

"Không, em muốn để lại dấu." Tần Tiểu Mặc nói xong lại nhẹ nhàng cắn vào chỗ nàng vừa mới mυ'ŧ.

"Nhột." Diệp Tử bị nàng gây sức ép đến mức có hơi động tình.

"Đừng nhoi nữa, bị người khác thấy nhiều không tốt." Diệp Tử cố gắng tìm về một chút lý trí, nói với Tần Tiểu Mặc.

"Ôi, chị có thường đi ra ngoài đâu, ai mà thấy a." Tuy rằng nói như thế, nhưng Tần Tiểu Mặc vẫn không tiếp tục nữa mà ngẩng đầu lên hôn Diệp Tử.

"Tốt lắm tốt lắm, đừng có nhoi, tối hôm qua còn chưa đủ mệt a." Bị Tần Tiểu Mặc hôn khoảng chừng năm phút đồng hồ, Diệp Tử rốt cuộc chịu không nổi, mau mau ngăn chặn.

"Em..." Vừa nghĩ tới tình cảnh điên cuồng ngày hôm qua, Tần Tiểu Mặc vội vàng ngừng lại, nếu thêm lần nữa, nàng khẳng định chịu không nổi, phỏng chừng phải ở nhà tịnh dưỡng một tuần a...

Lẳng lặng mà ôm chị Diệp, cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, Tần Tiểu Mặc còn chưa cảm thấy cái gì thì đã qua một tiếng rồi.

"Dậy đi, hôm nay mình đi ra ngoài dạo phố được không, mua ít đồ cho em, sau này không phải em cũng bận rộn sao, có lẽ cũng không có thời gian đi đâu." Diệp Tử nói.

"Uh."

"Xế chiều quay về thăm mẹ chứ?" Diệp Tử nói với Tần Tiểu Mặc.

"Sao?" Tần Tiểu Mặc có chút kinh ngạc, thật không ngờ Diệp Tử sẽ đề nghị như vậy.

Nói thật, nàng có chút sợ, khả năng sẽ mang theo tâm lý trốn tránh rất lớn, nàng cũng chưa muốn trở về, nhìn thấy mẹ, nàng sẽ bị áy náy, sẽ khó chịu. Càng sợ mẹ nói ra những lời thương tổn tới mình cũng như chị Diệp, vốn là nàng không có tính toán trở về.

"Trở về đi, không trở về mẹ càng không tiếp nhận tụi mình, cũng sẽ cảm thấy là chị dụ dỗ em đi mất." Diệp Tử tương đối nhìn xa, rất cẩn trọng.

"Nhưng mà... chị không sợ mẹ làm dữ với chị à?"

"Không sợ, chẳng qua có chút khó chịu. Có điều chị lừa gạt con gái bà là sự thật cũng không thể phủ nhận điều này." Diệp Tử mỉm cười nói.

"Là con gái của bà lừa gạt chị." Tần Tiểu Mặc bĩu môi hôn Diệp Tử một cái.

"Mặc kệ nói như thế nào, hẳn là nên trở về. Chị nên cảm tạ bác gái đã nuôi tốt một cô gái ngoan như vậy." Diệp Tử nhéo nhéo chóp mũi Tần Tiểu Mặc.

"Tốt thôi... trở về." Nếu Diệp Tử đã có dũng khí đối mặt thì nàng cũng không có lý do gì lùi bước, huống chi hai người cùng nhau đối mặt cảm giác thật sự không tệ.

Thương lượng xong kế hoạch hôm nay, Diệp Tử lôi Tần Tiểu Mặc rời khỏi giường, giúp nàng mặc quần áo tử tế, gấp lại chăn gối. Sau đó hai người ra khỏi nhà.

"Chị Diệp ơi! Mực viên kìa!" Tần Tiểu Mặc vừa nhìn thấy đồ ăn, hai mắt liền tỏa sáng, kéo Diệp Tử chạy về phía quầy bán mực viên.

"Ông chủ, một hộp mực viên! Cảm ơn!" Tần Tiểu Mặc đưa tiền cho ông chủ, sau đó gắp một cái đưa tới trước miệng Diệp Tử.

Thật ra Diệp Tử không quá thích ăn mấy món này, bất quá nhìn ánh mắt chờ mong của Tiểu Mặc, cô vẫn nể tình cắn một miếng.

"Ăn ngon không?" Giọng Tần Tiểu Mặc có vẻ khoe công lao làm cho Diệp Tử bật cười, mực viên này cũng có phải nàng làm đâu chứ.

"Ngon."

"Em biết mà, em thích ăn mực viên ở quán này nhất, rất vừa ăn." Tần Tiểu Mặc khoan khoái ăn xong rồi còn gọi thêm ba món.

"Bánh mì Sơn Đông loại lớn!"

"Trà sữa!"

"Chân gà rán!"

Diệp Tử hít một hơi, này thượng vàng hạ cám, tạp nham như vậy, vừa lạnh vừa nóng, dạ dày Tần Tiểu Mặc sao có thể chịu được chứ.

"Không thể ăn nữa đâu, đau dạ dày đó, quán hàng rong nhỏ cũng không vệ sinh." Sau khi Tiểu Mặc ăn xong chân gà, Diệp Tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói.

"Vừa vặn ăn no rồi." Tần Tiểu Mặc vỗ bụng chứng tỏ mình đã no.

Diệp Tử mở to hai mắt nhìn, không biết nói gì, nha đầu này thật là...

"Em và chị đi ăn! Đi chút đi, chị muốn ăn gì?" Tần Tiểu Mặc nói.

"Còn ăn nữa sao?"

"Em nhìn chị ăn thôi, sáng sớm chị cũng chưa ăn cái gì, không đói bụng a, tối hôm qua tiêu hao thật lớn..." Tần Tiểu Mặc bĩu môi nói.

"Được..." Cuối cùng, Diệp Tử tìm đến một nhà hàng sushi.

Tần Tiểu Mặc lập tức quên hết lời vừa mới nói, không ngừng gắp sushi cho vào miệng, mặt còn lộ vẻ nàng tiêu hao thể lực khá lớn, muốn ăn nhiều một chút.

"Chị cũng không phải không cho em ăn, sợ em no quá thôi." Diệp Tử bất đắc dĩ nói.

"Ăn uống no đủ rồi, mua đồ thôi."

Tần Tiểu Mặc tinh lực tốt lắm, nhất là sau khi ăn no, cùng Diệp Tử đi dạo thương xá một chút, hai người mua rất nhiều quần áo váy đầm, còn mua vài món đồ cho bà Tần.

"Chị nói coi mẹ có chịu nhận không?" Tần Tiểu Mặc hơi có chút gần hương tình khϊếp*, tới cửa chung cư rồi, mới bắt đầu lo lắng. < *Gần hương tình khϊếp: Đại khái là càng đến gần quê hương thì lại càng có chút cảm giác hồi hộp, lo sợ vì lâu rồi chưa về.>

"Hẳn là sẽ nhận mà, nói như thế nào cũng là tâm ý của tụi mình."

"Em đừng lo lắng, không có gì đâu." Diệp Tử vẫn an ủi Tần Tiểu Mặc, chỉ sợ nàng lâm trận bỏ chạy.

Tần Tiểu Mặc nuốt nước miếng, chuyện này làm sao không sợ được chứ.

"Leng keng leng keng." Diệp Tử nhấn chuông nhà Tiểu Mặc, còn Tần Tiểu Mặc khi chuông cửa vang lên thì bắt đầu sợ hãi, không ngừng trốn phía sau Diệp Tử.

"Ai đó" Giọng bà Tần nghe không có sức sống, không có tinh thần.

Diệp Tử không nói gì, bởi vì cô biết mình vừa mở miệng khẳng định bà Tần sẽ không mở cửa cho hai người. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Diệp Tử là chính xác, lúc bà Tần mở cửa nhìn thấy các nàng, phản ứng đầu tiên là đóng cửa lại, may mắn Diệp Tử nhanh tay giữ cửa kịp thời.

"Mẹ..." Tần Tiểu Mặc sợ hãi từ sau lưng Diệp Tử đi ra, kêu bà Tần một tiếng.

"Con còn dám trở về? Ta không phải nói với con rồi sao, con đi với nó rồi thì về sau cũng đừng nhận ta là mẹ." Bà Tần hét lên với Tần Tiểu Mặc.

"Dì à, để chúng con vào rồi nói không được sao, bị hàng xóm nghe nhiều thì không tốt." Diệp Tử lên tiếng.

Lời này làm bà Tần không tiện phản bác, đành phải không tình nguyện mở cửa cho hai nàng đi vào.

"Mẹ, con và chị Diệp có mua vài bộ quần áo cho mẹ, mẹ nhìn xem có thích không?" Tần Tiểu Mặc để túi quần áo lên sopha, nói với mẹ nàng.

"Lấy về đi, đồ của các người ta không cần, ta cũng không thiếu quần áo." Bà Tần tức giận nói.

"Nhưng mà... đây là tâm ý của tụi con, mẹ, mẹ đừng như vậy..." Tần Tiểu Mặc nghe bà Tần nói lời này xong trong lòng khó chịu, nước mắt nhanh muốn rơi xuống.