Ngày đó Diệp Tử để ông Tần ở lại dùng cơm, có điều Tần Tiểu Mặc vẫn không nói gì, ông Tần cũng cau mày, không biết con gái rốt cuộc có tha thứ cho mình hay không.
Diệp Tử trong lúc ăn cơm vẫn luôn chú ý đến anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Tiểu Mặc, người thanh niên này thoạt nhìn không đơn giản, làm cho Diệp Tử cảm thấy hắn có âm mưu gì đó, bởi vì hình như hắn vẫn luôn ẩn ẩn nhìn cô mà cười, cái loại tươi cười này khiến Diệp Tử cảm thấy không thoải mái.
Mãi cho đến buổi tối đi ngủ, Tần Tiểu Mặc cũng không có nói chuyện, Diệp Tử tắm rửa lau khô tóc xong đi vào phòng, liền nhìn thấy Tần Tiểu Mặc nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì, mặt không đổi sắc.
"Nghĩ cái gì nghiêm túc như vậy?" Diệp Tử ngồi xuống, sờ sờ tóc của nàng.
"Em vẫn không cách nào tha thứ ông ta được." Tần Tiểu Mặc nói.
"Uh, nhưng mà hôm nay em cũng không còn kháng cự ông ấy."
"Đây là khả năng lớn nhất của em rồi, em không thể nào chủ động đón chào ổng, không có khả năng." Tần Tiểu Mặc kiên định nói.
"Tốt, không tiếp đón thì thôi, em vui vẻ là được rồi." Diệp Tử một chút cũng không quan tâm đến ông Tần có được tha thứ hay không, miễn sao người cô yêu không vì chuyện này mà phiền muộn thì tốt rồi.
"Chỉ có chị hiểu em nhất." Tần Tiểu Mặc làm nũng nói.
"Phải không, cho nên về sau em bớt gây chuyện đi để chị bớt lo." Diệp Tử hôn lên má Tiểu Mặc, Tiểu Mặc lại nghiêng đầu qua một bên để hôn môi Diệp Tử, hai người trao nhau cái hôn mãnh liệt, tình cảm bắn ra bốn phía.
Giằng co hơn nửa đêm, ngày hôm sau rời giường Tần Tiểu Mặc cảm thấy toàn thân mình đều đau, không chừa chỗ nào, nàng không khỏi oán giận Diệp Tử.
"Đều tại chị, toàn thân đều đau nhức, không dậy nổi." Tần Tiểu Mặc xuống giường, đỡ thắt lưng đi vào phòng tắm. Diệp Tử thấy bộ dáng đáng thương của Tần Tiểu Mặc, cũng vội vàng đi theo xuống giường, giúp đỡ Tần Tiểu Mặc.
"Em còn ham hố hơn ở đó nói chị gì chứ." Diệp Tử không chừa mặt mũi cho Tần Tiểu Mặc, tuy biết nói ra lời này Tần Tiểu Mặc tất nhiên sẽ ngạo kiều*, nhưng cô vẫn nói. < * Bên ngoài làm mặt cứng nhưng bên trong xấu hổ ngại ngùng >
"Sao liên quan tới em! Rõ ràng chính là chị!" Tần Tiểu Mặc bất mãn.
Xem đi, rõ là ngạo kiều. Diệp Tử cảm thấy gần đây không biết cô bị cái gì, nhưng cô rất thích trêu chọc Tần Tiểu Mặc.
"Rồi rồi, là chị. Nhưng ngày hôm qua em rêи ɾỉ kêu..."
"Không cho nói! Em không có!" Tần Tiểu Mặc đỏ mặt, bỏ Diệp Tử tự mình chạy vào phòng tắm, nhanh chóng khoá cửa lại, Diệp Tử đứng ngoài cửa cười đến vẻ mặt sáng lạn.
Tần Tiểu Mặc tắm rửa xong đi ra, Diệp Tử đã làm xong bữa sáng, sở trường của cô vẫn là mì xào rau cải.
"Lại là mì xào..." Tần Tiểu Mặc vừa đi ra nhìn thấy thức ăn trên bàn liền rêи ɾỉ không thôi. Mấy ngày nay chỉ cần là Diệp Tử nấu ăn, thì phải là món này. Không đúng, nàng cũng đã nếm qua vài lần miến xào rau củ.
"Còn không ăn đi, ai kêu xương sống thắt lưng em đau nhức không nấu cơm được làm chi!" Diệp Tử cười nói.
"Khụ. Mì xào rau thì mì xào rau" Tần Tiểu Mặc ngồi xuống bắt đầu ăn.
Ăn xong bữa sáng, chị Diệp thật hiền lành thu dọn chén đũa, còn Tần Tiểu Mặc mệt muốn chết nằm trên sopha.
"Leng keng leng keng."
"Tiểu Mặc, chuông cửa kêu kìa, mở cửa đi." Diệp Tử hô to từ phòng bếp.
"A." Tần Tiểu Mặc đỡ hông đứng dậy ra mở cửa.
"Chị Tiểu Mặc!" Tần Tiểu Mặc vừa mở cửa, Hiểu Yến liền bay về phía nàng. Tiểu Mặc bị Hiểu Yến làm cho lảo đảo, thắt lưng liền nhói lên một cái.
"Cẩn thận! Coi chừng thắt lưng của tôi!" Tần Tiểu Mặc hô lớn.
"Không phải cô bị thương ở ngực sao, làm gì dời xuống lưng rồi." Trần An Khánh đứng phía sau, thắc mắc hỏi.
"Tổ trưởng?! Sao anh lại tới đây!" Tần Tiểu Mặc vẻ mặt kinh hỉ nhìn Trần An Khánh.
"Nghe nói cô xuất viện, muốn đến thăm, địa chỉ là chánh thanh tra cho." Trần An Khánh cười nói.
"A, vào đây, mau ngồi đi, tôi rót nước cho các người." Tần Tiểu Mặc vội vàng kêu Hiểu Yến và Trần An Khánh ngồi xuống còn nàng thì tiến vào phòng bếp rót nước.
"Ai vậy?" Diệp Tử rửa chén, thấy Tiểu Mặc đi vào liền hỏi.
"Tổ trưởng, còn có Hiểu Yến, nói là đến thăm em." Tần Tiểu Mặc vui tươi hớn hở rót hai ly nước mang ra.
Thăm nàng? Làm gì có khả năng nhàn rỗi như vậy. Diệp Tử cười lắc lắc đầu, nha đầu ngốc thật đúng là dễ tin người.
Khi Diệp Tử rửa chén xong đi ra, Trần An Khánh vừa mới mở miệng nói chuyện với Tần Tiểu Mặc, Diệp Tử cũng không cố kỵ cái gì, ngồi xuống bên cạnh Tần Tiểu Mặc, xem ra cũng không tính toán lánh đi.
Trần An Khánh nhìn Diệp Tử, hơi có chút xấu hổ, chuyện hắn nói với Tần Tiểu Mặc không thể cho người ngoài biết.
"Này..."
"Anh nói đi, không có gì đâu, đây là đối tượng của tôi." Tần Tiểu Mặc giới thiệu Diệp Tử cho Trần An Khánh.
Trần An Khánh và Hiểu Yến nghe Tiểu Mặc nói xong, mắt đều trợn tròn. Sự đời thiệt khó lường, chuyện lớn như vậy mà đến giờ hai người mới biết được...
"Khụ, chào "chị dâu" " Hiểu Yến vẫn tương đối thông minh, kịp phản ứng kêu Diệp Tử một tiếng.
Diệp Tử nhẹ mỉm cười với Hiểu Yến, không nói gì.
"Được rồi, nếu đều là người một nhà, tôi sẽ không che giấu. Là như vầy, phó thanh tra đã bị bắt, trải qua thẩm vấn, hắn liên tục tuôn ra vài tên đồng loã, đám đó chức vụ đều không nhỏ a, người nhỏ nhất cũng là phó cục trưởng, chuyện này gây náo loạn lớn, cấp trên rất tức giận, nói vô luận thế nào cũng phải diệt trừ hết bọn sâu bọ này." Trần An Khánh hít một hơi, cục công an xảy ra loại sự tình này, làm bọn hắn còn mặt mũi nào với người dân, dân chúng còn có thể tín nhiệm cảnh sát công an như trước kia sao, vụ án này mà không phá triệt để thì sức ảnh hưởng sẽ rất lớn.
"Đây không phải là chuyện tốt sao, diệt trừ hết đám sâu bọ đó." Tần Tiểu Mặc không biết chuyện này có gì không tốt, nhìn vẻ mặt Trần An Khánh rối rắm có chút không hiểu được.
"Đây đúng là chuyện tốt nhưng mà mấy người bị khai ra không chỉ có mấy tên chúng ta bắt lần trước... mấy tên lâu la đó nhiều lắm chỉ là trung tầng lãnh đạo của tập đoàn bọn hắn thôi.." Vụ này còn chưa phá xong, thì tổ chuyên án bọn họ cũng không thể giải tán.
"Cái gì?! Vậy là chúng ta vẫn phải bận rộn sao."
"Đúng vậy, cho nên tôi mới tranh thủ lại đây, muốn coi vết thương cô tốt hơn chưa, nếu tốt rồi..."
"Không được." Trần An Khánh còn chưa nói dứt lời, đã bị Diệp Tử cắt ngang. Cô nhất định sẽ không đồng ý cho Tiểu Mặc lại mạo hiểm thêm nữa, lần trước bị thương xém chết, giờ lại tiếp tục lỡ mà Tiểu Mặc bị gì, cô làm sao sống tiếp đây.
"Tiểu Mặc, chúng tôi yêu cầu cô." Trần An Khánh không để ý tới Diệp Tử, mà quay qua nghiêm túc nói với Tần Tiểu Mặc.
"Tôi..."
Tần Tiểu Mặc nhìn Trần An Khánh, lại nhìn đến chị Diệp mặt mày cau có, nhất thời không biết làm thế nào.
"Hôm nay tới chủ yếu vì chuyện này, toàn thể người trong tổ chuyên án đều hy vọng cô có thể trở về cùng nhau phá xong vụ này, đòi lại công lý cho dân chúng cũng như các tiền bối. Tự cô suy nghĩ đi, chúng tôi không bắt buộc." Trần An Khánh đứng lên, nói tới đây thì nhìn thoáng qua Diệp Tử.
"Được, để tôi suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì gọi điện cho anh." Tần Tiểu Mặc cũng đứng lên, tiễn Trần An Khánh.
Tiễn khách xong, Tiểu Mặc khép cửa lại, xoay người qua nhìn Diệp Tử thấy cô thẳng tắp ngồi trên sopha, mặt mày vẫn cau có không nhìn nàng cũng không thèm nói, bộ dáng rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tử biểu hiện với Tiểu Mặc như vậy làm cho Tần Tiểu Mặc có chút sợ hãi.
"Chị Diệp..." Tần Tiểu Mặc gọi Diệp Tử một tiếng.
"Uh."
"Em..."
"Không thể đi." Diệp Tử quả quyết cự tuyệt.
"Nhưng vụ này rất quan trọng, em theo đã lâu rồi... em..." Tần Tiểu Mặc cố gắng nghĩ muốn thuyết phục Diệp Tử, không phải trước đó Diệp Tử vẫn ủng hộ công việc của mình sao, Tần Tiểu Mặc cảm thấy Diệp Tử lần này cũng sẽ thoả hiệp.
"Chị biết nó rất quan trọng với em, nhưng chị thì sao? Em có nghĩ tới cảm thụ của chị không, một lần tổn thương, hai lần tổn thương, mà lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước, em nghĩ coi chị làm sao yên tâm cho em tiếp tục mạo hiểm. Từ lần trước nhìn thấy em không sức sống nằm trên giường bệnh, chị liền thề sẽ không để em mạo hiểm nữa." Diệp Tử chết sống cũng không chịu bỏ ý định này.
Tần Tiểu Mặc cắn chặt răng, nàng không biết mình nên dùng phương thức gì để khuyên chị Diệp, nàng biết nếu mình tiếp tục làm thì chị Diệp sẽ rất thương tâm, nàng đã rất có lỗi với chị Diệp rồi, không muốn lại làm cho chị Diệp lo lắng nữa, nhưng nàng cũng thật sự muốn kết thúc vụ án này cho xong.
"Chị Diệp... Em nhớ rõ lúc ở phòng bệnh, chị đồng ý cho em phá xong vụ án này mới từ chức." Giọng Tần Tiểu Mặc mang theo điểm ủy khuất.
"Đúng, chị đáp ứng em, nhưng đó là bởi vì chị cho rằng vụ này đã xong rồi, chỉ còn lại một ít chuyện nhỏ phía sau không cần mạo hiểm nữa." Thanh âm Diệp Tử bắt đầu hơi lớn làm Tần Tiểu Mặc sợ tới mức run run.
"Nhưng mà..."
"Tốt lắm, không nói nữa, em làm gì thì làm đi." Diệp Tử hiếm khi phát hoả với Tiểu Mặc một lần. Nổi giận xong liền cầm lấy chìa khoá xe muốn ra ngoài.
"Chị Diệp! Chị đi đâu vậy?!" Tần Tiểu Mặc cuống quít đuổi theo.
"Đi ra ngoài dạo phố, em cứ ở nhà đi." Diệp Tử thuận tay đóng cửa lại, nhốt Tiểu Mặc trong nhà, còn cô thì đi xuống lầu.
Thấy chị Diệp thật sự tức giận, Tần Tiểu Mặc mang vẻ mặt thất bại ngồi khóc trên sopha... Bây giờ nên làm gì đây, chẳng lẽ phải từ bỏ giấc mơ của mình sao...
"Cữu cữu..." Tần Tiểu Mặc gọi điện cho Tần Kì.
"Làm sao vậy? Giọng nghe kì vậy, không vui à?" Tần cữu cữu vừa nghe ngữ khí của Tần Tiểu Mặc liền biết có chuyện xảy ra.
"Vừa rồi tổ trưởng tới tìm con..."
"Nhanh vậy a." Tần cữu cữu hiển nhiên là biết chuyện này.
"Chị Diệp cũng ở đây, nàng giận rồi, không cho con đi." Tần Tiểu Mặc ủy khuất nói.
"Ta cũng đoán vậy, giận thật sao? Nói gì với con?" Tần Kì hỏi.
"Uhm, giận thật đó, hét lên vài câu với con rồi lấy chìa khoá xe đi ra ngoài, còn không cho con đi theo."
"Lần đầu tiên nàng giận con như vậy, làm con sợ muốn chết." Tần Tiểu Mặc bồi thêm một câu, cường điệu tầm quan trọng của việc này.
"Thật tình ta cũng không hy vọng con tiếp tục điều tra. Chỉ là con không thể không cho con đi. Diệp Tử nổi giận cũng không trách được." Tần Kì hít một hơi.
"Nhưng là con muốn đi."
"Ta biết con muốn, haizz.... ngày mai ta gọi cho nàng khuyên nàng nha?" Tần Kì nói.