Lạc Vào Thế Giới Titanic

Chương 32: Bị tính kế

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Charles cảm thấy giấc ngủ này của hắn mệt mỏi vô cùng, hắn cảm thấy cánh tay của chính mình giống như bị vật nặng đè đến tê rần. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt muốn nhìn thử xem cái gì nặng đến vậy, nhưng tình cảnh trước mắt lại dọa hắn tới mức cơn buồn ngủ cũng bay mất tăm, hắn lập tức ngồi dậy.

“Ừm… Charles, ngủ tiếp một lát đi, còn sớm lắm…” Người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mềm mại nói xong, liền vươn cánh tay ẻo lả không xương ra định giữ chặt cánh tay Charles, túm hắn quay về nằm trên gối.

Charles không hề khách khí hất cánh tay cô ta ra, giọng điệu lạnh như băng hỏi: “Tại sao cô lại ở trên giường tôi?” Nhớ đến chén canh giải rượu trước khi ngủ tối qua, hắn bèn suy đoán tường tận ra mọi việc. Nếu là uống say ở bên ngoài, sáng hôm sau phát hiện trên giường có thêm một người đàn bà thì hắn cũng sẽ không coi vào đâu cả, tùy tiện dùng chút tiền đuổi đi là được, nhưng mà đây là nhà của hắn! Nằm trên giường hắn chính là chị của Rose, thật ra hắn chẳng quan tâm gì chị của Rose, nhưng nếu chuyện này kinh động đến Rose, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Là bản thân hắn bụng đói ăn quàng lên giường với chị của cô sao? Cô ấy sẽ đau lòng cỡ nào đây? Hắn chưa bao giờ muốn để cho nàng đau lòng, linh hồn xa lạ ấy vừa đến bên cạnh hắn mới có một ngày thì đã gặp phải khảo nghiệm sống chết, có thể một mình chạy thoát nhưng cô lại lựa chọn đồng sinh cộng tử cùng hắn, cô ấy như vậy hắn làm sao đành lòng thương tổn?

“Ôi…cái mặt nghiêm túc này, đêm qua anh nhiệt tình như vậy sao bây giờ lại bắt đầu giả bộ đứng đắn rồi, đàn ông các người thật là xấu, chơi đùa xong liền không thừa nhận…” Vicky chẳng thèm mảy may để ý thái độ của Charles, cười cười ngồi dậy,dựa cả thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lên người Charles.

Charles đẩy cô ta một phát, gầm nhẹ không chút nào thương tiếc: “Bớt nói những thứ vô dụng này đi, tối hôm qua là tình huống gì chính cô không rõ ràng sao? Nói đi, rốt cuộc muốn thế nào?” Tối hôm qua bản thân hắn uống say như thế rồi còn uống canh giải rượu bị bỏ thuốc, hắn cũng không cho rằng mình thật sự là siêu nhân, đã vậy mà vẫn có thể cứng rắn đứng lên, hiện tại vấn đề chính là nhanh chóng giải quyết ả đàn bà này, nếu chậm chạp bị Rose phát hiện… Nghĩ đến bộ dạng đau lòng của vợ, mắt Charles tối sầm lại, tuyệt không thể để cô ấy phát hiện.

“Ha..ha, thì ra Charles của chúng ta thông minh như vậy à? Làm gì phải so đo như thế chứ? Nam nữ hoan ái là rất bình thường thôi, cho dù tối hôm qua không làm gì cả, nhưng hiện tại làm cũng được.” Nói xong, Vicky tỏ vẻ quyến rũ giương môi đỏ mọng tiếp tục nhích lại gần.

Charles chán ghét nhìn người đàn bà đang sáp vào, lại nhấc tay đẩy cô ta ra: “Có chuyện thì nói, tránh xa một chút, nói mau, cô muốn làm cái gì?”

Vicky lại bị đẩy ra thật sự cảm thấy tự tôn của mình bị tổn hại, anh coi tôi là tượng đất à? Đùn đến đẩy đi, vẻ mặt thay đổi, hừ lạnh một tiếng: “Luôn nói đàn ông xuống giường liền đổi sắc mặt, anh thế này còn chưa có xuống giường đâu, thế mà mặt đã thay đổi rồi, lợi hại đấy!” Nghe được lời của cô ta, Charles mới sực nhớ, mình còn để trần ở đây nói nhảm với cô ta làm gì? Thế là hắn bèn cầm lấy quần áo định mặc vào.

“Nếu anh dám mặc quần áo, bây giờ tôi sẽ lập tức la lên anh cưỡng bức tôi, để em gái tốt của tôi đến xem chồng nó và chị nó ở trên giường chơi trò gì.” Khóe miệng Vicky mang theo cười lạnh, trong lòng đã có chút không chắc chắn, nếu người đàn ông này không hề để ý thì cô ta thật sự không còn cách nào cả, một chiêu này của mình có phải đã đi nhầm rồi không?

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta liền phát hiện chiêu này của cô ta hoàn toàn có tác dụng, Charles thật sự không biết làm sao đành buông quần áo, quay đầu nhìn về phía cô ta: “Cô rốt cuộc muốn thế nào?” Charles không thể không để ý, tuy rằng biết cô ta không cần phải thực sự la lên, nhưng nếu cô ta bất chấp tất cả thì sao? Loại đàn bà này, ai biết được mục đích của ả là gì? Lỡ như cô ta thật sự la lên gọi Rose tới đây… Ôi, không, nhất quyết không thể để Rose biết! Hắn không dám nghĩ đến hậu quả sau đó, Rose vẫn còn đang mang đứa con của hắn, làm sao chịu được kích động này chứ? Khụ khụ, chịu được, anh coi thấp năng lực thừa nhận của vợ anh rồi đấy...

“Thế này là đúng rồi, chúng ta ở đây bình tĩnh nói chuyện thì tốt hơn nhiều...” Nhận ra ánh mắt viết rõ ‘không kiên nhẫn’ của Charles khi quay đầu lại, Vicky vội vàng ngừng nói chuyện vô nghĩa, “Thật ra, anh đã nghĩ quá xấu về tôi rồi, tôi là thật lòng ngưỡng mộ anh, thích anh, em Rose có bầu không thể chăm sóc anh thì tôi đến chăm sóc anh không được sao?!”

“Cho nên?” Charles gần như đã thu nét không kiên nhẫn trên mặt, mang thêm chút hứng thú nhìn cô ta. Hắn nghĩ hắn đã cảm giác được gì đó, càng vội vàng xao động thì càng dễ dàng mắc bẫy, hiện tại chỉ có thể dịu bớt cảm xúc rồi chậm rãi giải quyết vấn đề, ít nhất là phải giải quyết cục diện trước mắt. Hai người bọn họ đang ở trên cùng một cái giường, rất nguy hiểm.

“Cho nên, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, hai chị em chúng tôi cùng nhau hầu hạ anh, không tốt sao?” Vicky cảm thấy người đàn ông này thật ra ban đầu cũng chỉ là giả vờ giả vịt, bây giờ cứ nhìn thái độ của hắn thay đổi đi thì biết. Cô ta đã nói rồi, đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng? Còn ra vẻ với cô ta nữa chứ…

“Cô muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi? Nhưng

Rose đang mang đứa bé của tôi, tôi cũng không muốn cho cô ấy biết việc này, lỡ như tổn hại tới đứa nhỏ thì...” Lời nói của Charles khiến người ta cảm thấy điều hắn để ý chính là đứa bé, Vicky lại cảm thấy chuyện này thực bình thường, đàn ông mà thôi, không phải luôn để ý là tiền và người thừa kế sao?

“Yên tâm, nếu anh không muốn để em ấy biết, tôi sẽ không nói cho em ấy.” Vicky cười tiến tới gần Charles, lần này, cô ta được dựa vào người Charles như mong muốn.

“Nếu cô thật sự có thể cam đoan, thì tôi thật ra cũng không ngại nuôi thêm một người đàn bà, thế nào? Chồng cô ở trên giường không thể thỏa mãn cô à? Hay là số tiền không thể thỏa mãn cô?” Charles đùa cợt, tựa như hắn thật sự đang đùa giỡn với tình nhân của chính mình.

“Cái kẻ bất lực kia, muốn tiền không có tiền, cần bản lĩnh thì không có bản lĩnh, nhắc tới hắn em liền thấy phiền, bằng không, sao em phải ngàn dặm xa xôi đến đây thăm anh chứ?” Nhìn vẻ mặt hèn mọn của Vicky,Charles rốt cục hiểu được, thì ra ả đàn bà này chê chồng mình không có tiền nên mới chạy tới đây tìm kẻ tiêu tiền như nước, mà bản thân hắn ngu ngốc lại lọt trúng lọng của cô ta.

Xem ra, muốn thoát khỏi người đàn bà này thì thật sự phải hao chút công phu... Nghĩ đến đây, giọng điệu của hắn đã hoàn toàn thay đổi: ” Đàn ông mà ngay cả đàn bà của mình cũng nuôi không nổi, quả thật là rất uất ức, bỏ đi cũng tốt, yên tâm, hai chị em các người tôi đều có thể nuôi rất tốt, nhưng bây giờ có phải là cô nên đi rồi không, lỡ như bị Rose thấy được, đúng là không tốt lắm.”

“Ha ha, thật đúng là không nhìn ra anh lại sợ Rose như vậy đấy, bình thường cũng không thấy anh để ý em ấy nhiều, đàn ông thôi, thật là chẳng hiểu nổi mấy người, bây giờ thì…. Xuống giường rồi anh sẽ không lại trở mặt chứ?” Nhớ đến thái độ vừa rồi của Charles, Vicky có chút do dự, nếu xuống giường thì hiệu quả lúc la bị cưỡng bức sẽ không còn tốt nữa.

Nhận ra bộ dáng lo lắng của cô ta, Charles cười một cách quỷ dị, vươn tay cầm lấy Âu phục, lấy từ trong đó ra một quyển chi phiếu còn trống, viết lên mặt giấy một con số khiến lòng Vicky rục rịch, sau đó xé xuống giao cho cô ta: “Lúc này yên tâm rồi chứ, nói cho cùng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ cho người khác tiền nhỉ?”

“Ôi, tình yêu ơi, anh thật tốt quá!” Vicky tiếp nhận tấm chi phiếu, mừng rỡ hôn một cái lên mặt Charles. Trời ạ! Nhiều tiền thế này, cô ta cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy đâu! Lần này tới là đúng.

“Được rồi, mau rời đi đi, nếu Rose thật sự phát hiện ra cái gì, vì quan tâm cảm xúc của cô ấy nên tôi sẽ cần phải nhịn đau tiễn bước cô đấy.” Charles cố nén sự không kiên nhẫn trong lòng, tiếp tục thúc giục.

“Tốt, tốt, em lập tức đi ngay.” Nghe xong câu nói của Charles, Vicky cũng bắt đầu khẩn trương, không thể được, đàn ông vừa anh tuấn vừa có tiền như thế này, cô ta mới không muốn rời đi đâu.

Cô ta cuống quít đứng dậy mặc quần áo, sau đó lén lút chuẩn bị rời đi, trước khi ra cửa còn không quên cho Charles một cái hôn gió quyến rũ. Charles cố nén cảm giác buồn nôn mà cười gật đầu, chờ ả đàn bà đó cuối cùng cũng rời phòng mình, Charles hất mạnh chăn, để trần đi vào phòng tắm, mở nước tới mức mạnh nhất, nhắm chặt mắt lại để nước xả xuống rửa sạch thân thể của chính mình.

Nhớ tới chuyện hắn vậy mà lại ở trần nằm cạnh ả đàn bà đó cả đêm, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Hắn lớn thế này nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng bị người tính kế, lần này chẳng những bị tính kế, mà còn là bị một ả đàn bà tính kế, giờ phút này hắn phẫn nộ tới mức muốn gϊếŧ người, nhưng

hắn chỉ có thể cố nén nhịn, chẳng những không thể làm gì, mà còn phải miễn cưỡng cười vui dỗ dành ả đàn bà đó, hết thảy chỉ vì không để cho Rose đau lòng. Rose… Nhớ đến người phụ nữ còn nằm trong phòng ngủ của cả hai, trong lòng Charles cảm thấy ê ẩm, hắn chưa bao giờ biết bản thân sẽ vì sợ một người phụ nữ đau lòng mà chịu nhân nhượng với một người đàn bà khác như vậy. Hắn từng nghĩ, hắn dỗ dành Rose ban đầu kia, nhân nhượng tất cả những yêu cầu tùy hứng vô lý của cô thì chính là yêu cô, hiện tại mới biết được, thì ra khi thật sự để ý một người, hắn có thể vì cô mà oan ức chính mình. Có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn đây là đang già mồm cãi láo, ngủ cùng một mỹ nữ khác một đêm mà còn cảm thấy bản thân oan ức à? Nhưng hắn vẫn thực sự cảm thấy oan ức, lúc nào cũng là hắn tính kế người khác, bao giờ thì hắn lại bị người ta tính kế như thế nhưng chỉ dám giận không dám nói? Charles Hockley hắn đã bao giờ phải chịu nỗi oan ức này chứ? Vicky, cô được lắm, cô lại có thể tính kế tôi như thế, tôi bảo đảm, không khiến cô quỳ trên mặt đất cầu tôi tha thứ, tôi sẽ không gọi Charles Hockley.

—— ta là đường ranh giới ——

Vào bữa sáng, Rose nhiệt tình tiếp đón Vicky, nhìn Vicky còn vui vẻ hơn nhiều so với mấy ngày hôm trước, bàn tay cầm dao nĩa của Rose không nhịn được càng siết chặt, trên mặt cô vẫn treo nét cười, nhưng cặp mắt rũ xuống lại mang theo sự ẩn nhẫn không ai nhìn ra.

Đúng vậy, cô phải nhịn, hiện tại cô phải nhịn. Cô thật không ngờ, ngày hôm qua vừa sơ sảy một chút thì quả thực đã để cho người phụ nữ này chui vào chỗ trống, làm nữ chủ nhân của cái nhà này, buổi sáng thức dậy có người báo cáo với cô, nói sáng nay nhìn thấy người phụ nữ này đi ra từ phòng ngủ khách mà Charles ở. Cô không thể nói rõ cảm giác khi nghe thấy điều đó, nói rằng cô thất vọng vì Charles sao? Chưa tới mức như vậy, cô còn muốn quan sát hành động kế tiếp của Charles, dù sao tối hôm qua Charles uống rất nhiều, có làm cái gì hay không thì lát nữa cô vẫn cần phải hỏi người hầu dọn dẹp căn phòng ngủ khách đó. Song bất luận thế nào, người đàn bà giật chồng của cô kia vẫn là không thể tha thứ.Nhưng bây giờ, trong lúc này, cô cần phải nhịn. Ở trong lòng Charles cô vẫn còn đang trong thời gian khảo sát, cô không thể vì người phụ nữ này mà khiến mình bị rối loạn từ đầu trận tuyến. Nếu Charles lại nhìn một mặt lạnh lùng tàn khốc của cô, cô không biết mình còn có cơ hội xoay chuyển hay không? Nhìn người chồng rõ ràng đang trầm mặc, trong lòng Rose không biết bản thân cô đang chờ mong cái gì? Charles,anh ấy sẽ làm như thế nào? Nếu ngày hôm qua thật sự say rượu xong mới làm bậy, vậy anh ấy còn có thể tiếp tục kết giao với Vicky sao? A, không ngờ chính mình cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy? Rose tự giễu cười trong lòng, rồi sau đó cười nhìn về phía Vicky: Chị họ thân ái, chị nên cầu nguyện bản thân chị ngàn vạn lần không cần phải rời khỏi nhà Hockley đi, nếu không, chị sẽ rất thảm, rất rất thảm…