Lạc Vào Thế Giới Titanic

Chương 17: Mời

Bàn tay Charles vuốt ve quanh hông Rpse, cánh tay mạnh mẽ trói chặt thân thể Rose. Cơ thể Ruth nóng lên, khát khao cảm giác hấp dẫn của hắn, hắn di chuyển thân thể động chạm chỗ này chỗ kia…

Những nơi được hắn động chạm như có lửa, đột nhiên mẫn cảm, cô cảm giác từng thớ thịt như căng lên, mỗi lần Charles di chuyển đều ma sát với làn da non mịn của cô. Bồn tắm lớn lắc lư theo từng động tác mãnh liệt của hai người, cô cảm thấy bản thân như chiếc thuyền bé nhỏ, bất lực lắc lư theo từng đợt sóng lớn của Charles.

Khuôn mắt xinh đẹp của Rose lộ ra vui vẻ cùng hưng phấn, đôi mắt dài, lông mi xinh đẹp run nhè nhẹ, môi đỏ mọng, biểu tình mập mờ, trông như vừa sung sướиɠ vừa đau khổ. Charles mê muội nhìn cô vợ trong lòng. Khi hắn nghe mọi người ai nấy đều khen Rose, cảm giác tự hào cùng hưng phấn khiến hắn như muốn hét thành tiếng ‘Cô gái này là của hắn’. Nghĩ đến đó Charles kích động dùng thêm sức, mỗi lần đều chiếm lấy nới sâu nhất của Rose. Đây là vợ của hắn, cô gái của hắn… Quyến luyến hôn lưng Rose, toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ẩm ướt như sáng lên.

“Rose… Bảo bối của anh… Em là của anh… Là của anh… Nói xem nào, em là của anh…”

“Em là của anh... Charles... Tất cả em đều là của anh...” Môi đỏ mọng nói thì vì động tác va chạm của Charles mà đứt quãng.

Những lời của Rose giống như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Charles, hắn càng dùng thêm sức, Rose bị đâm sâu nên cả người như nhũn ra, rốt cuộc không còn sức lại theo Charles đong đưa, tê liệt nằm

trong lòng Charles.

“Bảo bối không có sức à?” Giọng nói trầm ấm vang bên tai Ruth, thở ra khí nóng làm cả người Ruth mẫn cảm.

“Anh mới không có sức đấy …”Thanh âm mềm yếu kiều diễm như trêu chọc lòng Charles, đầu nhũ trước ngực vươn cao vì động tác vừa rồi mà không ngừng phập phồng, mái tóc rối tung, khuôn mặt càng ngày càng đỏ hồng… Charles rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt Rose đứng lên, ép chặt cô vào bức tường cạnh bồn tắm rồi ra sức tiến công nơi chặt chẽ nhất của cô.

“A!” Rose kinh hô ra tiếng. Chỉ cảm thấy hắn mỗi lần đều đi vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Rose lập tức sợ run đứng lên, cảm giác được cô động đậy càng làm Charles mãnh liệt hơn, cuối cùng thét lớn một tiếng hoàn toàn đi vào cơ thể cô, hai người cùng nhau đạt tới vui vẻ cao nhất!

—— đường ranh giới ——

Rose cố gắng không nhìn nét mặt già nua của lão quản gia đang cười như hoa kia, chỉ lạnh nhạt ăn bát cháo của mình.

Từ khi Rose kết hôn thì tự mình chọn một vị đầu bếp. Vị đầu bếp này là được mời từ Đông Phương về, mặc dù làm đồ ăn cũng không đặc biệt lắm nhưng còn ngon hơn là mỗi ngày đều ăn cơm Tây. Charles thấy cô thích ăn cũng không có ý kiến gì, dù sao ở nhà ăn cơm, làm nhiều món ăn hơn cũng không có gì đáng ngại. Từ ngày gặp đầu bếp này khẩu vị ăn uống của Rose khá hơn, ăn cũng nhiều hơn trước, còn rất vui vẻ nữa.

Dùng xong bữa sáng, Rose trở về phòng nằm một lúc. Tối hôm qua Charles hưng phấn quá độ, ép buộc cô đến hơn nửa đêm mới ngủ, hiện giờ eo mỏi lưng đau, cô nên đi nghỉ một chút thì tốt hơn.

“Thiếu phu nhân, điện thoại của ngài, phu nhân Kate ở phòng triển lãm tranh gọi cho ngài.” Nữ giúp việc cầm điện thoại trong tay gọi lại Rose.

Rose nhíu mày, vị phu nhân Kate này gọi đến thì cô đã đoán được nội dung nhưng sao lại nhanh như vậy.

Phu nhân Kate này rất có tiếng, bà kinh doanh tranh vẽ, sợ là ít có phu nhân quý tộc nào có sự nghiệp độc lập như bà. Bà có tư tưởng rất tiên tiến, rất phụ nữ, hi vọng có sự nghiệp riêng của chính mình. Nhưng làm bà thất vọng là phụ nữ vẽ tranh rất ít, có thể vẽ tốt lại càng hiếm. Cho nên, tối hôm qua sau khi trở về thì nghĩ rằng phu nhân Kate sẽ liên lạc với cô. Xem ra vị phu nhân Kate tích cực hơn cô tưởng.

Rose nhận điện thoại trong tay nữ giúp việc, lễ phép hỏi: “Buổi sáng tốt lành! Là phu nhân Kate sao?”

“Vâng, đúng vậy, chào phu nhân Hockley, tối hôm qua tôi không đi tham dự tiệc sinh nhận của Mellery thật là một tiếc nuối lớn của tôi! Nghe nói phu nhân vẽ tranh tại tiệc sinh nhật làm mọi người vô cùng kinh

ngạc. Tôi không nhìn được diễn biến lúc đó thật sự là tiếc nuối lớn. Phu nhân có thời gian để chúng ta tâm sự hay không? Chúng ta có sở thích chung nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Hôm nay phu nhân có thời gian không?” Có thể thấy được tâm tình phu nhân Kate lúc này rất kích động. Rose mới nói một câu, bà đã nói một tràng dài.

Đối với lời mời của người phụ nữ có sức ảnh hưởng rất lớn này thì đương nhiên Rose sẽ không cự tuyệt, cô cười trả lời: “Tốt, có thể được phu nhân Kate mời là vinh hạnh của tôi, sáng hôm nay phu nhân có thời gian không? Nếu có thì tôi lập tức qua trò chuyện.”

“Có, toàn bộ buổi sáng của tôi đều rảnh, mau tới đây đi, tôi ở phòng triển lãm đợi cô. Ở nơi này tôi có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng đấy! Tin tưởng cô tới đây nhất định sẽ thích.” Nghe ra giọng nói phu nhân Kate rất cao hứng.

Hai người còn nói vài câu khách khi rồi hẹn thời gian hoàn hảo, Rose ngắt điện thoại.

Lúc nghe điện thoại phu nhân Kate xong thì Rose lại gọi cho chồng cô: “Charles …”

“Ồ! Bảo bối, em dậy sớm thế? Đêm qua vẫn không làm em mệt phải không. Đêm nay chúng ta tiếp tục nhé?” Điện thoại vừa nhận thì đã truyền đến giọng nói khoái trá của Charles. Đối với việc vợ mình sáng sớm gọi điện thoại cho mình, Charles vô cùng vui vẻ, lúc anh đi làm Rose còn chưa dậy nữa mà! Có thể thấy cô vừa thức dậy không lâu thì gọi điện thoại cho anh, thì ra vợ mình nghĩ về mình nhiều như vậy sao? Buổi tối nhất định phải làm cho cô ấy thoải mái mới được … Charles lại nghĩ vẫn vơ.

Rose đỏ mặt nhìn xung quanh một chút, tuy biết rằng được điện thoại chỉ có mình nghe được, nhưng nhìn nữ giúp việc đang thu dọn đằng kia thì cô vẫn ngượng ngùng, thấp giọng quát: “Lại nói những lời không đứng đắn, em không để ý anh nữa, anh đứng đắn một chút có được không?!” Cô cảm thấy mình nói rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao những lời này lại lấy lòng sắc lang đầu dây bên kia, truyền đến tiếng cười càng thêm vui vẻ.

“Được rồi, được rồi, quay lại vấn đề chính.. Khụ khụ, kỳ thực anh cũng đang vô cùng nghiêm túc nghĩ đến chuyện đứng đắn.” Điện thoại ở đại sảnh mà đại sảnh có không ít người đi lại xung quanh. Nếu Rose biết được chuyện này chắn chắn sẽ thẹn quá thành giận. Anh biết nếu nói tiếp nữa thì người vợ da mặt mỏng của anh có khả năng sẽ trở mặt ngay, Charles vội nói sang chuyện khác. “Bảo bối, gọi điện thoại cho anh có chuyện gì?”

“Phu nhân Kate mới vừa gọi điện cho em, mời em đến khu triển lãm tranh”. Chuyện tán gẫu qua lại với người quý tộc cô không quen thuộc cho lắm, cho nên lúc cô ra ngoài đều gọi báo cho Charles.

“Là vị phu nhân Kate nổi tiếng ở khu triển lãm tranh sao? Bảo bối của anh thật lợi hại, vị phu nhân kia rất ít khi để mắt tới người khác, có thể được bà ấy mời thực sự không dễ dàng, nếu không có kiến thức và nhiều tiền thì bà ấy không để vào mắt đâu. Đi đi, bà ấy giao thiệp rất rộng, kiến thức cũng nhiều, nếu bà ấy thực sự thích em thì đối với em rất có lợi.” Charles xuất thân thương nhân có thói quen tính toán lợi hại, dù sao ở phương diện vẽ tranh thì vợ anh rất xuất sắc, có thể được đại gia công nhận thậm chí hâm mộ thì người chồng như anh cũng được hưởng lây.

“Đi ngay bây giờ được không?” Theo lời chồng cô, phu nhân Kate này rất đáng để giao thiệp.

“Được, thay một bộ quần áo xinh đẹp rồi đi! À, bảo bối…” Anh nghĩ tới cái gì đó rồi dặn dò nói: “Có thể kết bạn với nhiều người thì tốt nhưng nếu thực sự có ai khi dễ em thì gia thế chồng em không phải dạng vừa, em không cần sợ bọn họ”. Nhớ tới tình hình buổi tiệc hôm qua, Charles lo lắng để vợ anh một mình ra khỏi nhà.

“Anh yên tâm, ai có thể khi dễ em được chứ? Có vấn đề gì em sẽ gọi cho anh.” Nghe Charles lo lắng cho mình thì trong lòng Rose ngọt lịm. Kỳ thực cô rất muốn nói cho Charles biết, vợ của anh không dễ bị người khác ăn hϊếp, nhưng nghĩ tới Charles bảo vệ cô như thế… hay là thôi đi!

Hai người nói chuyện ngọt ngọt như mật một lát, Rose mới cúp điện thoại.

—— tôi là đường ranh giới ——

“Ôi! Xin chào Phu nhân Hockley, rốt cuộc cô đã đến rồi.” Rose mới vừa tới cửa đại sảnh khu triển lãm thì phu nhân Kate đã tiếp đón. Nhìn thấy cô thì bà ấy nhiệt tình ôm ấp. Trong lòng Rose có chút ngượng ngùng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. “Phu nhân Kate khách khí rồi. Có thể được ngài mời thì tôi cảm thấy vinh dự mới đúng!”

Phu nhân Kate cười sang sảng, kéo tay Rose vừa đi vừa nói: “Được phu nhân Hockley đến đây mới là vinh dự của tôi. Quả thật ngài Hockley giấu phu nhân kỹ thật! Phu nhân đến New York hơn ba tháng rồi phải không? Cho đến bây giờ còn chưa tham gia hoạt động nào của chúng tôi nhỉ?! Bằng không chúng ta đã sớm quen biết rồi.”

Đến khu tiếp khách, phu nhân Kate nhịn không được nói bức tranh ngày hôm qua cô vẽ: “Phu nhân Hockley vẽ thực sự rất tốt đấy. Trước đây tôi đã thấy nhiều người vẽ, có tiếng hoặc vô danh, nhưng chưa bao giờ thấy bức tranh sinh động đến thế…”

“Phu nhân Kate nói thế làm tôi ngượng ngùng, đây đều do mọi người khích lệ chứ tôi đâu tốt như ngài nói?” Rose thề là những lời cô nói đều thật lòng, có điều là mọi người đều không tin.

“Ôi, phu nhân Hockley thật là khiêm tốn, sao lại là khích lệ chứ? Tôi lại cảm thấy bọn họ khen còn ít đấy, cơ bản bọn họ không miêu tả chính xác tinh túy bức tranh cô vẽ….” Bình luận về tranh bà thích nhất, trong giọng nói phu nhân Kate có chút kích động.

Mà Rose ngồi ngay ngắn bên cạnh, sắc mặt ửng đỏ khi nghe người khác khen ngợi, cô thỉnh thoảng khiêm tốn hai ba câu.

“Phu nhân Kate chưa nhìn thấy bức tranh thôi, chứ thấy rồi chắn chắn có khả năng làm ngài thất vọng.” Nhìn phu nhân Kate nói rất hưng phấn, Rose nhịn không được nói. Cô thực sự không rõ, phu nhân Kate còn chưa nhìn thấy tranh sao có thể nói hưng phấn đến thế?

“À! Không. Cô gái à, tôi đã xem rồi. Sáng nay tôi mới qua nhà công tước Field xem bức tranh kia …” Nhắc tới bức tranh bà thích, trên mặt phu nhân Kate tươi cười như một cô gái mơ mộng.

Khóe miệng Rose có chút run rẩy, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ: Ngày hôm qua là sinh nhật người nhà mà bà không tham gia, sáng sớm tinh mơ đi đến đó chỉ vì muốn xem tranh? Chuyện này chắc chắn khiến người kia không thoải mái. Vậy mà xem ra phu nhân trước mặt đây không hề có biểu hiện áy náy, Rose sâu sắc nhận ra thần kinh bà rất thô, da mặt rất dày. Vâng, người như thế…Cô thích.

“Cô không biết là người quý tộc yêu thích vẽ tranh thực sự là quá ít, một bức tranh đẹp để trước mặt bọn họ đều không biết thưởng thức. Đối với những người như thế tôi đều lười tán gẫu với họ. Nhưng trong đám phu nhân ấy lại xuất hiện cô Rose đây có trình độ hội họa giỏi như vậy, thực sự làm tôi vui mừng không nói nên lời!” Đó, có thể thấy được phu nhân Kate này lâu rồi không có người tri kỷ, quả thật là cô đơn như tuyết.