[Thích Cố] Hận Thiên

Quyển 2 - Chương 1: Xuân

Chớp mắt đã lập xuân, không bao lâu nữa sẽ đến Tết, mọi nhà cũng bắt đầu thu xếp nhà cửa chuẩn bị lễ mừng năm mới. Hôm nay Thích Thiếu Thương kết thúc công việc ở Lục Phiến Môn, đang đi dạo quanh chợ, trên đường nhìn thấy một cây đàn, thân đàn làm bằng gỗ mun, phần đuôi gắn dây tua màu xanh, cây đàn phối hợp màu sắc như vậy, vừa liếc mắt một cái đã khiến hắn bước nhanh tới, người bán hàng rong thấy Thích Thiếu Thương vừa ý cây đàn này như vậy, dự định hét giá cao, không ngờ hắn một từ cũng không thèm nói, móc một thỏi bạc lớn ném xuống bàn, khiến người bán hàng rong trên mặt mừng như nở hoa.

Trên con đường đêm, Thích Thiếu Thương sử dụng khinh công, rất nhanh đã tới được ngoại ô, vào căn nhà nhỏ của Cố Tích Triều, nơi này đã được tu chỉnh mới hoàn toàn, tường xây bằng gạch, mái nhà lợp ngói, để phòng mưa dột, trên ngói cẩn thận phủ một lớp vải dầu. Trong nhà vừa mới xây một bếp lò mới, tạm thời vẫn chưa nổi lửa, bàn ghế, giường chiếu cũng dùng gỗ lim có vân gỗ vàng óng đóng thành, pha chút màu nâu đỏ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trên bàn là một bộ trà cụ tử sa thượng đẳng, hai ngày trước Lục Phiến Môn phát bổng lộc một năm, hắn liền mua bộ trà cụ này về. Nhớ tới Lục Phiến Môn, Thích Thiếu Thương vẫn có chút bất đắc dĩ, một tháng trước mình cứu Cố Tích Triều, cũng đưa y quán trị thương, không ngờ y lại không từ mà biệt, bỏ ra gần một tháng ròng đi tìm y, nhưng một chút manh mối cũng không có, cứ như y đã tan biến vào không khí rồi vậy. Cuối cùng vẫn là Lục Phiến Môn tìm mình trước, may mà Gia Cát tiên sinh không truy cứu, Phương Ẩn cũng kín miệng, chỉ là Gia Cát và Vô Tình bọn họ đoán được bao nhiêu, chính mình cũng không biết.

Thích Thiếu Thương đem cây đàn vừa mới mua được đặt lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn, trong lòng nghĩ thầm nếu mua đàn, chắc là nên mua thêm một cầm án nữa, mấy ngày nay, hắn cơ hồ đã biến nơi này thành nhà mình rồi, thường thường đều phải thêm vài thứ, sau đó tự nói với mình là bởi vì đã hứa với Tích Triều muốn chiếu cố Vãn Tình phu nhân, đối với nàng, thật sự trong lòng có nhiều cảm kích và tán thưởng, đáng thương thay trước từng là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng, nào ngờ bây giờ lại là ngọc nát hương tan, mà nay chính mình đã có thể cố gắng an bài giúp nàng rồi.

Phương Ẩn càng ngày càng không hiểu nổi Thích đại hiệp, kể từ khi hắn cứu người họ Cố kia hơn một tháng trước sau đó thì trở nên rất kỳ quái, lần này trở về, lại càng lộ vẻ xa cách, bây giờ toàn bộ mọi người trong Lục Phiến Môn, vì vậy mà cảm thấy hoang mang, huống hồ hắn là Đông phương tổng bộ, cũng có chút danh tiếng, đi tới đâu, thì không khí liền trầm lắng tới đó, làm hại cái chức tiểu bộ đầu này cùng văn viên trong Lục Phiến Môn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nhau ở trước mặt hắn.

Không hiểu ra làm sao nữa!

Về đến nhà, Phương Ẩn thấy phụ thân đã đi vắng, trên bàn để lại thức ăn, chén rượu trống trơn, nghĩ chắc là lão nhân gia lại đi đấu rượu rồi. Nói là phụ thân, kỳ thật chỉ là dưỡng phụ mà thôi, Phương Ẩn vốn là cô nhi, không biết cha mẹ là ai, từ nhỏ lưu lạc đầu đường cuối phố, mùa đông năm lên mười suýt chút nữa đã chết rét bên cạnh đống rác, khi đó chính là dưỡng phụ xuất hiện nhặt hắn về nhà. Sau cùng là nhận nuôi hắn, dạy chữ và dạy võ cho hắn.

Dưỡng phụ vốn là một lão nhân bị cụt một tay, ngày thường rất ít nói, rất thần bí, rất thích uống rượu, mặc dù bản thân đã ở cùng ông gần tám năm, nhưng đối với vị nhân gia này cũng không hiểu biết nhiều lắm, chỉ là chính mình thường tưởng tượng lão nhân gia trước kia nhất định là vị đại hiệp võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu, đáng tiếc về sau lại gặp phải biến cố, đứt cánh tay phải.

Đang lúc Phương Ẩn đang đoán tới đoán lui xem dưỡng phụ đi đâu thì cửa mở, một người ước chừng sáu mươi tuổi, cụt một tay tiến vào, lão nhân gia tóc hoa râm, nét mặt kiên nghị, tay trái mang một vò rượu.

Thích Thiếu Thương rời căn nhà nhỏ, quay về nơi ở của mình trong kinh thành, vốn là sau khi hắn tiếp nhận chức đông phương tổng bộ, được Lục Phiến Môn bố trí cho hắn ở đây, vì tìm kiếm Cố Tích mà gần một tháng qua hắn cũng chưa về nhà, mà hàng xóm láng giềng cũng phần lớn vốn là công sai của Lục Phiến Môn. Bây giờ bản thân nên bỏ ý định tìm Cố Tích Triều đi thôi, dù sao y cũng đã dùng hành động để nói với mình: “Bọn họ vẫn là không nên xuất hiện cùng một chỗ”. Có lẽ, y đúng.

Tới nhà, mở cửa bước vào, đôi mắt nhìn thấy đầu tiên chính là một bộ y bào vừa mới may nằm trên bàn, không phải của mình, mà là trường bào màu xanh có tay áo rộng, tối qua vừa may xong liền đưa tới, là may cho y, chỉ sợ là không có cơ hội tặng đi, bởi vì vạt áo trước của y bào đã bị rách, vốn là năm đó khi đánh nhau, bị lão Tam làm rách, sau này chính y hay là Vãn Tình phu nhân vá lại, y vẫn mặc bên người, thoáng chốc đã gần hai năm, cuối cùng nó lại rơi và tay mình, bây giờ lại nằm trong ngăn tủ. Thích Thiếu Thương vuốt vuốt vạt áo trước của y bào cho thẳng thớm rồi mới bỏ vào ngăn tủ.

Vất vả hết một ngày, Thích Thiếu Thương rốt cục cũng nhớ ra hôm nay đi ra chợ, là vÌ từ biên quan vừa chở tới một loại liệt tửu, nhưng sau lại mua cây đàn đưa đến chỗ Vãn Tình để bầu bạn với nàng, bèn tự giễu chính mình sắp già lú lẫn rồi, đoạn xoay lưng ra khỏi cửa.

Chợ phiên lúc này cũng đã tàn, xem ra không thể làm gì khác hơn là đi đến tửu lâu mua rượu, Thích Thiếu Thương trong thời gian tránh né Lục Phiến Môn, ngẫu nhiên phát hiện rồi một tửu quán nhỏ khá tốt, có bán rượu mạnh, chỉ đáng tiếc này tửu quán này lại nằm bên cạnh y quán nơi người kia mất tích, vì vậy trong lòng luôn có khúc mắt, nên không thường lui tới.

, Vào tửu quán, Thích Thiếu Thương tìm một cái bàn đặt gần cửa sổ, bàn cách vách bên là một cặp phu thê còn trẻ tuổi, bụng người vợ cũng đã lớn, xem ra cũng sắp tới lúc lâm bồn rồi, trượng phu nàng trên mặt đúng là tràn đầy gió xuân. Đảo đảo mắt, làm bộ khoái lâu rồi cũng mắc bệnh nghề nghiệp, đến nơi nào cũng đều chú ý chung quanh.

Tiểu nhị đã tới bàn chờ phục vụ. Thích Thiếu Thương gọi rượu và đồ nhắm, rồi dặn dò chuẩn bị một vò rượu nữa mang về. Chủ quán làm việc nhanh chóng, không bao lâu sau trên bàn đã có rượu và đồ ăn, còn có cả một vò rượu để mang về, Thích Thiếu Thương mừng rỡ mà cầm lấy bình rượu lắc lắc, thì bỗng dưng một tiếng hét chói tai cắt đứt động tác trên tay hắn.

“Cứu mạng, cứu mạng, có đại phu không? Nương tử tôi sắp sinh rồii!”

“Sao rồi?” Thích Thiếu Thương chạy nhanh tới hỏi thăm.

“Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi, làm sao bây giờ a?” Tiểu trượng phu hoảng hốt như lần đầu tiên gặp tận thế, sợ đến nỗi không biết làm như thế nào cho phải.

“Đừng nóng vội, ta là bộ khoái, bên cạnh chính là y quán, ta dẫn hai ngươi đi.” Thích Thiếu Thương lúc này cũng bất chấp chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cúi xuống ôm lấy người vợ đang đau đến muốn cắn người kia chạy ra khỏi cửa, trong tình thế cấp bách này, sợi dây cột trên miệng vò rượu vẫn còn treo trên cổ tay hắn, hắn cũng mặc kệ. Nam tử sắp làm cha kia vội vã đuổi theo, mấy người trong tửu quán chỉ biết đưa mắt nhìn, còn tiểu nhị thì đứng đơ ra đó, ngay cả Thích Thiếu Thương mang vò rượu Bá Vương theo cũng không tính toán nữa.

.