*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta:
Dạ Lãnh
*
(Hình có tính chất minh họa, chôm từ nhà tiểu Thiên)
Cố Tích Triều ngồi bên cạnh mộ Vãn tình, nhìn chữ khắc trên tấm bia đá mà ngây ra. Đêm qua là đêm đông chí, y tưởng mình đã chết vì lạnh hoặc vì đau đớn rồi, nhưng trong cơn mơ chập chờn đó, y mơ hồ nhìn thấy Vãn Tình, giơ tay hướng tới nàng, trong phút chốc, chỉ nhìn thấy tay mình chạm vào khoảng không, khiến lòng vô cùng tuyệt vọng.
“Vãn Tình, nàng mong muốn ta còn sống sao?”
Đáp lại y chỉ có tấm bia vô tri vô giác và căn phòng tràn đầy cô tịch. Tích Triều rũ mi, trên môi treo một nét cười đau khổ.
“Nàng lúc nào cũng vậy, luôn dùng sự trầm mặc mà trả lời ta.” Nói đoạn, hắn giơ tay dịu dàng vuốt ve nét chữ màu đỏ bi thương “Ái thê Vãn Tình chi mộ”, không có chữ “Cố thị” cũng không có chữ “Phó”, càng không có tên của người lập bia mộ, chỉ có 6 chữ ngắn, đỏ như son, nét chữ thanh thú, tuấn dật, không nhiễm phong trần. Ngón tay y men theo đường nét bút họa, vuốt ve từng con chữ không biết bao nhiêu lần, cứ như đó không phải là chữ, mà là Vãn Tình của y. “Ta ra ngoài một chút, buổi tối về sẽ làm cơm cho nàng, làm… Đỗ Quyên Túy Ngư được không? Ta biết nàng thích ăn mà…. Được rồi, chờ ta trở về.”
Cố Tích Triều kéo lê cái chân bị thương nặng, xuống núi đi tới thị trấn. Trên đường, y đi bước được bước không, vì trời lạnh, vết thương cũ lại tái phát, y luôn nhắc nhở mình không được đi quá nhanh, nhưng lại muốn đi sớm về sớm, để được ở bên cạnh Vãn Tình, cứ băn khoăn như vậy, vết thương của y cuối cùng cũng tái phát. Đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, cuối cùng cũng tới được thị trấn. Sắc trời không còn sớm nữa, nhưng lúc này Cố Tích Triều bỗng nhiên dừng chân, y đứng lại đó, do dự hồi lâu, bước lên hai bước, rồi lại muốn dừng lại, y chậm rãi luồn tay vào bên trong túi vải, cảm giác chạm được vào một món đồ bằng kim loại mát lạnh, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, đó chính là hai thanh tiểu phủ màu bạc, có lẽ đây là đồ vật đã làm bạn với y lâu nhất trong đời. Hôm nay buộc phải đem chúng ra đổi lấy ngân lượng, tuy rằng cũng không cầm cự được bao lâu, nhưng quan trong nhất là y đã không còn sức để phóng “Thần Quỷ dạ khốc” nữa rồi, giữ lại chúng, bất quá chỉ khiến y nhớ lại quá khứ, cũng như sự trớ trêu của cuộc đời mà thôi. Cố Tích Triều nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi khí lạnh vào l*иg ngực, rồi cứ thẳng hướng hiệu cầm đồ mà đi tới.
Đi qua một ngã rẽ nữa chính là hiệu cầm đồ. Lúc này trước mặt có một thằng bé chạy tới, đυ.ng vào người Cố Tích Triều, thằng bé lễ phép cúi đầu xin lỗi, rồi vội vã chạy đi. Nhìn bóng dáng của nó, Cố Tích Triều chợt nhớ lại lúc vào tuổi này, ở chốn kinh thành huyên náo, người qua kẻ lại như thoi đưa, để có cái ăn, y cũng từng móc túi người qua đường, cuối cùng cũng lễ phép hướng đối phương xin lỗi. Đột nhiên, y giật mình, lập tức sờ đến túi vải đeo bên người, quả nhiên —- tiểu hài tử đó đã trộm mất tiểu phủ của y. Cố Tích Triều cười khổ một tiếng, lẩm bẩm trong đầu: “Cố Tích Triều ơi là Cố Tích Triều, hôm nay chính ngươi lại bị một thằng nhóc trộm mất binh khí, nếu như để tên họ Thích kia biết được, hắn sẽ nghĩ thế nào đây?” Cố Tích Triều nghẹn lời, ngạc nhiên không biết vì sao mình lại vô duyên vô cớ nghĩ đến người kia, chắc chắn thời tiết lạnh làm cho đầu óc hồ đồ rồi.
Còn đang mãi suy nghĩ, y không phát hiện sau lưng có người tiến đến, âm thầm giơ một khúc cây lên. Cố Tích Triều mất đi tri giác.
-o0o-
Sự nhẫn nại của Thích Thiếu Thương đã gần vượt quá giới hạn., nếu không nhờ lý trí còn tỉnh táo nhắc nhở hắn về lời hứa đối với Thiết Thủ, hắn thật sự đã không từ mà biệt, từ nay về sau biến mất khỏi Lục Phiến Môn. Hiện tại, hắn đã thấu hiểu tất cả nỗi khổ tâm, phiền muộn của Thiết Thủ, kể cả câu ‘thân bất do kỉ’ cũng quán triệt sâu sắc. Quan trường – thật sự là nơi khiến người ta chết ngạt. Mặc kệ Lục Phiến Môn có là nơi công chính liêm minh thế nào đi chăng nữa, vẫn có quá nhiều thứ “bất đắc dĩ” không tránh được, chính những thứ đó khiến cho người ta cảm thấy không thở nổi.
“Thích đại hiệp, tại hạ là người vừa mới nhận nhiệm vụ.” Người vừa mới đến là một tiểu bộ khoái tự xưng là Phương Ẩn, hắn vô cùng sùng bái Cửu Hiện Thần Long, lại nghe nói Thích Thiếu Thương đã gia nhập Lục Phiến Môn, hắn một lòng một da muốn trở bộ khoái, cuối cùng khi được chọn vào Lục Phiến Môn, hắn lập tức đi tìm Thích Thiếu Thương, muốn được bái sư học võ. Thế nhưng, hắn lại bị Thích Thiếu Thương lấy cớ “Ở đây không phải là giang hồ” mà cự tuyệt, nhưng tiểu tử này cũng không nổi giận, lại càng nỗ lực để được xếp vào đội của Thích Thiếu Thương. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều “một tiếng Thích đại hiệp, hai tiếng cũng Thích đại hiệp” mà theo chân Thích Thiếu Thương đi tới đi lui, tuy rằng người kia cũng không ít lần nhắc nhở hắn đừng gọi là Thích đại hiệp nữa, mà nên gọi là Thích bộ đầu, nhưng chỉ là “đàn gảy tai trâu” Tiểu tử đánh chết cũng không chịu đổi cách xưng hô, cuối cùng, Thích Thiếu thương đành mặc kệ hắn.
Hiện tại tâm tình Thích Thiếu Thương vô cùng phiền muộn, tiểu bộ khoái xuất hiện đúng lúc giúp giải tỏa không khí được một chút. Thích Thiếu Thương nhìn bộ dạng hấp ta hấp tấp của hắn, không nỡ khiến hắn mất hứng, chỉ còn cách hỏi lại: “Nhiệm vụ gì?” Lời vừa ra khỏi miệng, nét mặt tiểu bộ khoái sáng lên. Thích Thiếu Thương nghĩ thầm, thảm rồi, phen này nhất định sẽ bị lải nhải tới chết. Quả nhiên, tiểu bộ khoái liền thao thao bất tuyệt” “Bây giờ không phải là lập đông sao? Sắp tới lễ mừng năm mới rồi, các tiểu tặc trong thành đều bắt đầu rục rịch, chuẩn bị muốn trộm một mẻ lớn nhất trong năm, cho nên, gần đây các vụ trộm cắp cũng tăng lên, đặc biệt là ở gần chợ, mỗi ngày đều có hơn mười vụ. Vì vậy lão đại phân tích, nói… những vụ này nhất định là do một nhóm gây ra, nếu không thì cũng đâu có nhiều như vậy, nên muốn chúng ta ra ngoài thăm dò. Aiii, ta nói đám tiểu tặc này a, bọn chúng chỉ muốn sống kiếm sống thôi, nhưng cũng không nên giở trò như vậy chứ…”
Thích Thiếu Thương không muốn nói gì, liếc liếc hắn, dù sao cũng đã quen với cái tật lắm mồm đó rồi, nên chung quy không có phản ứng, nhìn tiểu bộ khoái cũng không có ý định nói tiếp, hắn nhấc kiếm lên, cũng giống như những lần trước nói: “Đi thôi.” Nói xong hai từ đó, hắn cũng không cần quay đầu lại, cũng không cần đợi trả lời, chỉ đi ra cửa, phía sau liền có tiếng chân nhẹ nhàng vang lên: “Cảm tạ Thích đại hiệp.”
.