Edit:
Dạ
Beta:
Kunnie
———–
Minh Ân Hoa biến sắc, kiềm chế tức giận đến run cả người, nhưng cật lưc che giấu, không cho người khác có thể nhìn ra. Nàng tưởng âm thầm rút về bàn tay vẫn đang bị hoàng đế nhẹ nắm trụ, không ngờ đại chưởng kia vốn là nhẹ nắm trụ tay của nàng, dường như biết nàng muốn rút lui, liền trước một bước đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy, lực đạo tương đối lớn làm cho nàng có chút đau. Nhưng hai người không vì vậy mà thay đổi sắc mặt, nàng vẫn là cúi đầu, mà hoàng đế thì vẫn là tựa tiếu phi tiếu nhìn thị lang phu nhân, giống như hoạt động đang được bao trùm ở dưới ống tay áo của hai người không tồn tại vậy.
Thị lang phu nhân cuối cùng cũng không phải là người ngu xuẩn hoàn toàn, chưa đến mức mà không có thuốc nào cứu chữa được, sau khi phát hiện bản thân nói sai liền lập tức im miệng, nhưng câu nói ngắn ngủn vừa rồi cũng đã kịp phá hư một số việc, đã muốn làm cho Trương phi thật sự rất thỏa mãn.
–
“Gì? Đây là thế
nào đây? Minh Hạ
Cung làm sao lại có thể
xua đuổi trưởng bối nhà mình? Thị
lang phu nhân hay là đã làm việc gì chọc cho nương nương tức giận chăng? Hay là vô cớ
mà
bị
nương nương trách cứ? Ngươi cứ
tự
nhiên mà nói ra. Có Hoàng Thượng ở
chỗ
này, chắc chắn người sẽmang lại công bằng cho ngươi.”
–
“Thần phụ
vô tội, thỉnh Hoàng Thượng thứ
tội!”.
Thị lang phu nhân đầy một thân mồ hôi lạnh quỳ sát ở trước mặt hoàng đế.
–
“Ngươi quả
thật vô tội, nên cần gì thỉnh cầu trẫm thứ
tội, đây chỉ
là việc nhỏ
thôi, không cần để
ý tới”.
Tử Quang Đế rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Minh Ân Hoa, lấy thanh âm ôn hòa đến mức làm cho toàn thân nàng run rẩy, nói:
“Ái phi, trẫm cũng không cùng nàng đi vòng vèo nữa, trẫm hỏi nàng một việc. Mới vừa rồi trẫm tiếp kiến rất nhiều người, trừ
Trương phi cùng Trương Chí Phú ra, còn có lễ
bộ
thị
lang cùng đám người sứ
giả
của Nội hải Quốc. Bọn họ
nói cho trẫm biết,
công tửcủa thị
lang Minh Thận Thành, đã biết rõ thân phận của Hải Cơ
công chúa rồi, vẫn ở
bên đường khinh bạc, đồng thời cũng
đánh Trương Chí Phú. Tính nghiêm trọng của chuyện này không chỉ
ởchỗ
ấu đả
mệnh quan triều đình, mà còn là tạo thành thương tổn thật lớn cho mối bang giao của hainước, càng đừng nói tới việc Hải Cơ
công chúa sắp trở
thành chính phi,làm chủ
Tàng Đông Cung, Hải Cơ
công chúa chịu nhục, tương đương với việc vũ nhục mối hữu nghị
giũa hai quốc gia cùng mặt mũi của hoàng gia”.
– “Chẳng phải là như
vậy sao? Có ý định phá hư
mối bang
giao giữa hai quốc gia, cũng giống nhưvới việc phản quốc; mà vũ nhục cung phi trong hoàng thất, giống như
vũ nhục Hoàng Thượng, phải bị
thiên đao vạn quả
cũng không đủ
để
đền hết tội. Thiên Diệu hoàng triều ta trong văn bản pháp điển nhưng là ghi
lại rất rõ ràng đâu! Ta nghĩ nương nương đọc đủ
thứ
thi thư
như
thế, hẳn là cũng hiểu được việc này mới đúng.”
Trương phi thật vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, liền đổ thêm dầu vào lửa.
Minh Ân Hoa sắc mặt tái nhợt, ở lúc này vẫn bị Tử Quang Đế càng thêm nắm chặt tay, không nói gì ngẩng đầu. Hắn muốn nàng nâng mặt lên, nàng liền nâng. Lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt của hắn làm như thực khó xử, giống như vô luận như thế nào hắn đều muốn bao che cho nàng, cho dù việc này sẽ vi phạm nguyên tắc của hắn.
Tử Quang Đế giống như là muốn tìm ra một phương pháp để vì nàng, cùng gia tộc của nàng giải vây, cho nên nói tiếp:
–
“Trẫm nghe xong thực mất hứng, nhưng trẫm cũng không tin con của Minh Thận Thành sẽ
to gan lớn mật đến mức ngay cả
đế
thê cũng đều dám
khinh bạc. Cho nên, trẫm tới đây, là muốn nghe nàng nói. Nàng tới phân tích cho trẫm nghe một chút, đứa con này của Minh Thận Thành, vì sao lại dám vô pháp vô thiên như
thế? Đây là điều không thể
tin được
? hay là có ẩn tình khác ở
đây? Nàng cứviệc nói thẳng, trẫm chắc chắn sẽ
xử
lý công bằng.“
Minh Ân Hoa còn chưa kịp đáp lại, đã bị người khác cướp lời
:
–
“Đương nhiên là không thể
tin, cũng có ẩn tình trong đó, Hoàng Thượng! Thỉnh Hoàng Thượng tìm hiểu rõ!”.
Thị lang phu nhân cả người phát run, khẩn trương đến muốn té xỉu như là bắt được một đường sống, vội vàng kêu lên.
Trương phi đầu tiên là nhăn mày, muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ trong giây lát sau, lập tức cười không có hảo ý, nói:
– “Sao? Có ẩn tình phải không? Minh phu nhân, vậy ngươi nên cẩn thận
nói cho rõ, đến tột cùng là người phương nào ra lệnh cho công tử, làm chỗ
dựa cho công tử, làm cho hắn có ý định đi khinh bạc phi tử
của hoàng đế, một lòng muốn làm vấy bẩn sự
trong sạch của công chúa, hại nàng thân bại danh liệt, mất đi tư
cách tiến cung? Bản phi nghĩ chuyện to gan lớn mật như
vậy, nếu không có người ở
sau lưng sai sử, chắc chắn lệnh công tử
cũng không dám làm như
vậy”.
Một đôi mắt to lưu chuyển ở giữa Minh Ân Hoa cùng thị lang phu nhân, lời nói mang đầy tính ám chỉ. Lại nói tiếp:
“Lệnh công
tửbuổi sáng mới phạm vào đại tội này, mà đảo mắt phu nhân ngươi liền khẩn cấp chạy tới chỗ
của Minh Hạ
Cung nương nương, hẳn là muốn tranh công phải không? Hay là muốn thương lượng phải làm gì sau đại sự
này?“
–
“Ngươi, ngươi, ngươi đây là ngậm máu phun người! Không phải như
thế! Ngươi nói bậy! Ngươi! Ngươi….”.
Rất nhanh hiểu được mình đang rơi vào bẫy của Trương phi, thị lang phu nhân cả kinh kêu to.
–
“Làm càn! Hoàng Thượng đang ở
đây, ai cho phép ngươi kêu gào vô lễ
như
thế! Nói sau Trương phi là
thân phận gì, ngươi chỉ
là một thị
lang phu nhân nho nhỏ
nhưng lại dám mạo phạm như
thế, còn không mau mau thỉnh cầu Hoàng Thượng tha thứ, còn không mau mau xin lỗi Trương phi!”
Minh Ân Hoa bị
Trương phi làm khó dễ đủ đường, nhưng vẫn trầm mặt, trầm giọng trách mắng.
Thị lang phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy minh Ân Hoa có vẻ mặt nghiêm khắc như thế, sau khi ngẩn người một lúc, theo thói quen vốn định cãi lại, may mà còn một tia lý trí, đắn đo tình thế trước mắt sau, liền lập tức nghe theo. Biểu tình tuy rằng cứng ngắc, nhưng khẩu khí dịu ngoan rất nhiều:
“Thỉnh Hoàng Thượng tha thứ
cho thần phụ
tội đại bất kính, thỉnh Trương phi tha thứ
thần phụđã thất lễ. Thần phụ
sau khi trở
về, nguyện lĩnh phạt.“
–
“Hừ
!”.
Trương phi hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Minh phu nhân đang quỳ trên mặt đất, xoay người mang
theo ủy khuất vạn phần nhìn đế vương.
–
“Hoàng Thượng, việc huynh trưởng của thần thϊếp bị
đánh, thần thϊếp có thể
không để
ý. Dù sao đi nữa, nếu so với việc mặt mũi của hoàng gia bị
thương tổn, cùng với các sứgiả
của Nội Hải Quốc bịmạo phạm, huynh trưởng của thần thϊếp chỉ
là chịu một chút thương da thịt, bé nhỏ
đến không đáng kể. Vô luận như
thế
nào, cũng cần cấp cho công chúa cùng đoàn sứ
giả
của Nội Hải Quốc một cái công đạo, hết thảy nhất định phải tra ra
manh mối, nhất là phải bắt được kẻ
chủ
mưu ở
phía sau“
Tử Quang Đế nghe xong, liền nhìn Minh Ân Hoa, rồi nói:
–
“Nàng thấy thế
nào?“
Minh Ân Hoa yên lặng một chút, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói:
–
“Hoàng Thượng, toàn bộ
chuyện này thần thϊếp không hề
hay biết. Bất quá, sự
tình nếu có liên quan tới
Minh gia có thể
cho phép thần thϊếp thỉnh giáo Trương phi ba vấn đề
hay không
? Để
thần thϊếp có thể
lý giải tình huống ngay lúc đó, sau đó sẽ
hồi bẩm cho Hoàng Thượng biết cái nhìn của thần thϊếp đối với việc này!“
Tựa hồ đến giờ phút này, Tử Quang Đế mới cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Tuy rằng hắn che giấu cực tốt, nhưng mà đáy mắt của hắn vẫn hiện lên một tia sáng không rõ hàm xúc, làm cho Minh Ân Hoa khi chứng kiến cũng cảm thấy nam nhân này rốt cục đã chuyên chú vào vấn đề.
–
“Nàng hỏi đi
!”.
Hắn hào phóng trả lời. Đồng thời cũng buông ra bàn tay đang cầm bàn tay nhỏ bé kia nãy giờ.
Minh Ân Hoa rốt cục được tự do thu hồi tay của mình vào trong tay áo, lấy một tay còn lại kia chặt chẽ nắm lấy, không biết là muốn lưu lại hơi ấm bên trên, hay là vì trấn an. Hít sâu một hơi sau, mới đứng dậy hướng tới chỗ Trương phi đi tới, hỏi:
–
“Bản cung đưa ra một vấn đề: lệnh huynh Trương Chí Phú, ở
Hồng Thăng năm ba mươi tám đã tham gia khảo sát võ nghệ, nhân lực lớn mà võ nghệ
lại xuất sắc, từng đạt được vị
trí thứ
tám của võ thử, có đúng hay không?“
Trương phi không hiểu tại sao Minh Hạ Cung lại đột nhiên hỏi chuyện của tám năm trước, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu:
–
“Đúng vậy. Gia huynh là bằng bản lãnh thật sự
mà đạt được thành công trong cuộc thi, tiến vào long võ doanh của hoàng gia làm ngự
vệ“.
Ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo.
–
“Vấn đề
thứ
hai là: việc phát sinh hôm nay khi Minh Tĩnh
Đại ẩu đả
mệnh quan triều đình, khinh bạc Hải Cơ
công chúa, vũ nhục sứ
giả
Nội Hải Quốc, khi đó võ quan chuyên phụ
trách việc bảo vệcủa công chúa, thị
vệ
của sứ
giả
Nội Hải quốc cùng võ lâm hoàng vệ
mà Hoàng Thượng đặc biệt phái tới, có phải hay không là chưa làm tròn trách nhiệm?“
Trương phi ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến:
–
“Này, ta làm sao có thể
biết?! … A, đúng rồi, công chúa là cải trang đi du lịch, làm sao có thể
bày ra nghi thức của công chúa, làm cho người ta tiền hô hậu ủng đây? Đương nhiên là tận lực tinh giảm hộ
vệ!“
Minh Ân Hoa không để ý tới nàng, lại hỏi:
–
“Vấn đề
thứ
ba; lúc ấy Minh Tĩnh Đại to gan lớn mật, bên người dẫn theo bao nhiêu tùy tùng?“
–“Ta…”.
Trương phi khó có thể chống đỡ, hoàn toàn nói không ra lời.
Minh phu nhân đáp lại thật nhanh
:
–
“Chỉ
có sáu người! Con ta chỉ
dẫn theo sáu tên gia đinh
xuất môn! Hơn nữa trong sáu người đó chỉcó hai người biết võ!“
Vấn đề mà Minh Ân Hoa đưa ra cũng không cần có câu trả lời rõ ràng. Chỉ thấy sau khi nàng hỏi xong, liền quay trở lại đối mặt với Tử Quang Đế thi lễ:
–
“Hoàng Thượng, thần thϊếp đã hỏi xong.“
Tử Quang Đế bình tĩnh nhìn Minh Ân Hoa, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
–
“Trẫm biết nàng đã hỏi xong, cũng đã hiểu cái nhìn của nàng. Tốt lắm
!”.
Ngữ khí tràn ngập thưởng thức.
Hoàng đế như là thực sự bỏ qua chuyện này, hắn hoàn toàn không hỏi tới việc này nữa cũng không cho phép triều thần nhắc tới.
Hắn ở Thiên Hà yến ban cho Hải Cơ công chúa châu báu tơ lụa, trực tiếp sắc phong Hải Cơ công chúa làm chủ nhân của Tàng Đông Cung phi; hào phóng nhận lời Nội Hải Quốc ở hải quyền cùng thông thương sẽ đưa ra điều kiện ưu đãi, để làm dịu đi làn sóng bất bình vì chuyện xảy ra với đoàn người của Nội Hải Quốc.
Cả đêm ngồi ở bên cạnh tay phải của hắn chính là Minh Hạ Cung đang được ân sủng, bên tay trái
là Hải Cơ công chúa thiên kiều bá mị. Cho dù đây là yến hội long trọng nhất trong triều, khi mười tú nữ đã thông qua tuyển lựa lần lượt thay nhau lên đài biểu diễn tài nghệ, làm cảnh trí trên đài đẹp không sao tả xiết, vẫn là không làm cho hoàng đế quên được thỉnh thoảng chiếu cố cho hai nữ nhân ở bên người.
Tại đây một đêm, hậu cung của Tử Quang Đế chính thức đủ đầy. Bốn chính cung và tám sườn phi, về sau, trừ phi mười hai thê thϊếp này có người qua đời hoặc bị hưu cách phế vị, bằng không từ nay về sau hoàng đế sẽ không lập thê nữa.
Long tâm đại duyệt hoàng đế (tâm trạng vui mừng không sao kể xiết), thậm chí còn muốn gọi mấy tên đệ tử của các thế gia vào triều làm quan, trong đó
còn đem vị
trí “chuyên thu mua hàng hóa cho Nội Vụ Phủ” cấp cho người gần đây thường hay gây chuyện, được xưng tụng là trẻ hư thứ nhất của kinh thành
: Minh Tĩnh Đại.
Chức quan này tuy nhỏ, nhưng là xử lý toàn bộ thực phẩm của hoàng cung, mỗi ngày những thứ cần dùng như củi, gạo, muối, tương, dấm chua, trà, thịt bò, rau dưa, hoa quả, có loại nào không phải do hắn thu mua đâu? Từ trong tay hắn bạc hàng tháng ra vào tới mấy vạn!
Sau khi mọi người ở kinh ngạc, liền quay sang chúc mừng Minh gia, tuy rằng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại không thể không làm như vậy, ai kêu người ta hiện tại là hồng nhân trong mắt của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cứ ba ngày lại hai lần hạ ân, chỉ sợ cấp không đủ, luôn muốn trọng thưởng Minh gia, ngay cả người không có học, không có nghề nghiệp cũng đều đề bạt, loại ân sủng này đã đạt đến sự cố chấp, làm cho mọi người có thể nào không thật cẩn thận nịnh bợ Minh gia đây? Thượng có điều hảo, hạ tất phủng chi (trên có chuyện tốt, dưới sẽ nịnh nọt), là lẽ thường mà thôi.
Ở đây sắc mặt cực kém không chỉ là các
vị
cung phi bị lạnh nhạt cùng với người nhà ảm đạm, sắc mặt người nhà Minh gia kia cũng phi thường cứng ngắc, như là chỉ kém không hôn mê bất tỉnh hoặc nôn ra huyết mà thôi nhưng vẫn phải
miễn cưỡng tạ ơn cùng cười vui, nhất nhất
cười xã giao với mỗi lời chúc mừng rồi nói chút nói chuyện không đâu.
Trong yến hội này, trừ Tử Quang Đế, sứ giả Nội Hải Quốc cùng các nữ tử được chọn vào cung làm phi tử chân chính vui vẻ hưởng thụ dạ yến, tâm tư những người khác đều mang theo sự chua sót, cùng dấm chua toan nồng.
Canh năm.
Nên là lúc mà Hoàng Thượng thức dậy.
Từ Thiên Hà yến hôm qua đến giờ tý, Tử Quang Đế mới tuyên bố tàn tiệc, buông tha cho các vị đại thần, nhóm hoàng thân quốc thích trở về nghỉ ngơi.
Minh Ân Hoa nửa ngồi dậy, lẳng lặng ngóng nhìn đế vương vẫn đang ngủ say. Nàng ở nửa canh giờ trước liền tỉnh lại, nhìn hắn hồi lâu xác định đêm qua uống quá nhiều rượu, làm cho vị phu quân đế vương của nàng lâm vào giấc ngủ thâm trầm, hoàn toàn không biết trời trăng hay đất hỡi gì nữa. Bởi vì trên mặt hắn không hề có sự phòng bị, nên khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn là một mảnh thư hoãn bình thản, không giống như bình thường luôn mang theo một tia cảnh giác, như là tùy thời có thể thanh tỉnh lại.
Hắn ngủ thật sự trầm, trầm đến mức cho dù giờ phút này nàng có cầm dao nhỏ muốn ám sát hắn, chỉ sợ cũng sẽ là ở lúc dao nhỏ đâm vào tâm của hắn sau, hắn mới có thể bừng tỉnh.
Nàng tin tưởng đời này của hắn hẳn là cực hiếm có cơ hội ngủ trầm như vậy. Bởi vì ba mươi hai năm nhân sinh của hắn cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa sinh ra ở hoàng gia, liền đồng nghĩa với việc giấc ngủ cả đời đều sẽ chìm trong sự bất an.
–
“Ta… yêu người, Thiên Triệt”.
Nàng trước là có chút lắp bắp, thanh âm nhỏ tới mức ngay cả chính mình cũng sắp nghe không được. Nhưng mở miệng sau, phát hiện người ngủ thực sự không biết là nàng đang thổ lộ tâm tình với hắn, nên tuyệt không cảm thấy.
“Đây là lần đầu tiên ta đối với người rộng mở
trái tim, cũng lần cuối cùng. Bởi vì ta tin rằng từ
nay về
sau, ta sẽ
không thểcó cơ
hội nhưvậy, có thể
nhìn đến người ngủ
say. Cho nên có chút lời muốn nói, ta muốn nói cho người biết.“
Nàng không dám đυ.ng vào hắn dù muốn. Cho nên nàng chỉ có thể gắt gao đem hai tay nắm lại, ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn một khắc kìm lòng không được.
–
“Với thân phận của ta, vốn không nên tồn tại tình yêu, như
vậy sẽ
làm cho ta gặp nguy hiểm, cũng sẽ
làm cho ta thống khổ. Cho nên khi một khắc ta phát hiện ra bản thân
mình đã yêu người, ta biết là ta xong rồi… Người thực may mắn bởi người luôn có thể
bình tĩnh, lý trí cho người kiếp này đều có thể
vô ý, không thể
bị
tình yêu làm khó khăn… Nói như
vậy tựa hồ
cũng không thỏa đáng, bởi vì, ta cũng từng tự
xưng là người bình tĩnh, lý trí ; cho nên ta nghĩ, có lẽ
tài phú lớn nhất
của người không phải là
sự
bình tĩnh lý trí, mà là… những thứ
người có được đều không tốt, không đủ
xuất sắc, nên không thể
trở
thành ngoại lệ
đánh vỡ
phòng tuyến lý trí kia của người. Không ai có thể
giống như
ta vậy, bi thảm đến mức ở
thời khắc đêm dài nhập tịch, mới dám đối với tình yêu của chính mình mà ảm đạm bày tỏ“.
Nàng trừng mắt nhìn, đem nước mắt yếu ớt nơi đáy mắt bức lui. Nhưng không có cách nào làm cho thanh âm chính mình không mất tiếng:
–
“Ta biết người muốn đạt được thứ
gì, cũng muốn lợi
dụng ta phá hư
một cái gì, bởi vì thân phận đếvương của người đã bắt buộc người phải đề
phòng mọi chuyện, nên người phải rất tốt với ta, trêu chọc cảm tình của ta, làm cho ta xem trọng người, tốt nhất thị
sủng mà kiêu, thế
này mới tiện cho người làm việc”.
Nước mắt vẫn rơi xuống dưới, nàng đành bất đắc dĩ lau đi.
–
“Ở
trong lòng người, đứng đầu là quốc gia rồi tới vương quyền, sau đó là thần dân, cuối cùng mới là chính bản thân người. Người không lấy việc hưởng lạc làm trọng nên không thể
để
chuyện của hậu cung làm bận tâm. Bởi vì
cả
đời này người chưa bao giờ
tính đem bất cứ
một nữ
nhân nào đểtrong đáy lòng bởi điều đó là nguy hại đối với kiếp sống đế
vương, người không nghĩ làm cho người ta sinh con
bởi vì nữ
nhân mà đi sai hướng cũng không tránh khỏi sinh ra một đống con cũng sai lầm, làm cho bọn chúng lặp lại tiết mục vì tranh giành đế
vị
mà tự
gϊếŧ lẫn nhau… Người trong nhà muốn ta đem nguyện vọng kia hướng người tác cầu một đứa con. Bất quá, ta cũng không muốn. Hiện tại người đã muốn kiêng kị
với ta như
thế, ngày sau có đứa nhỏ, ta còn có đường sống sao? Ta không sợ
chết, ta chỉ
sợ
rốt cuộc nhìn không tới người”.
Nói tới đây nàng lặng im, cảm thấy đần độn, cảm thấy bi thảm.
Kìm lòng không được nhớ tới sáu năm trước đại tỷ yêu cầu nàng phải tự hỏi thật tốt mấy vấn đề kia:
Nếu có một ngày, lợi ích hoàng gia cùng Minh gia có xung đột, thân là nữ nhi Minh gia, con dâu hoàng gia, ngươi sẽ làm như thế nào?
Ngươi phải biết nên như thế nào để yêu một hoàng thái tử, hoặc đế vương.
–
“Đối với đế
vương, chỉ
thương hắn thôi là không đủ“. Tỷ tỷ nói.
“Nếu không đủ
kiên cường, sẽ
chỉ
là gánh nặng của hắn; nếu quá mức cường hãn, hắn sẽ
phải trừ
bỏ
ngươi. Yêu một vị
đế
vương, là một việc thực không dễ
dàng.“
Năm đó, nàng thực cố gắng nghĩ khi xung đột ích lợi, Minh gia nên làm gì bây giờ. Sau nàng nói cho tỷ tỷ, không có gì ngoài việc Minh gia tạo phản, như vậy nàng chỉ có thể ngồi chờ tru di cửu tộc mà bất lực đứng ngoài, nàng cho rằng Minh gia cùng hoàng gia có khả năng có tình huống xung đột ích lợi nhất là công cao chấn chủ. Không phải quân vương không chấp nhận được công thần, mà là làm công đã quá cao, thưởng lại thưởng, thẳng đến thưởng không thể thưởng được nữa, nếu không thể nhường ngôi vua, vậy đành phải mất đầu.
Nếu Minh gia nương nương ở trong cung đắc thế, như vậy thanh thế Minh gia tại triều sẽ không thể là cao nhất; mà nếu Minh gia tại triều lũ kiến công lớn, như vậy nương nương ở trong cung tốt nhất nên giấu tài. Nếu thế sự không thể thuận ý tiến hành như thế, vậy chỉ có thể phú mà không thể quý, giữ thanh danh nhưng không được nắm thực quyền. Cũng đừng làm cho nhiều người của Minh gia tại triều đình nhận nhiều chức vị quan trọng như vậy. Giống phụ thân nàng tuy cũng rất tài giỏi nhưng nhất định không chịu đảm nhiệm hướng quan, chỉ làm một vị hàn lâm học sĩ, sau bốn mươi tuổi luôn tại Quốc Tử Giám học làm tiến sĩ, đối người khác không có uy hϊếp, nhưng lại được hưởng danh dự cực cao. Như vậy thật tốt!
Lúc ấy nàng thực hiển
nhiên, thiên chân trả lời, làm cho tỷ tỷ cười mà không nói, cũng không biết là cùng nhận thức như vậy hay vẫn là không ủng hộ.
Tỷ tỷ… Yêu một
đế vương, quả nhiên thực không dễ dàng, hơn nữa còn quá đau khổ.
Hắn sẽ không yêu ngươi, hiện tại hắn đối ngươi tốt, không phải là vô duyên cớ đối tốt, đó là muốn ngươi phải trả giá, về sau sẽ có đau đớn gấp bội cần trả lại.
Tỷ tỷ… Ta biết là như vậy, nhưng ta không nghĩ nhận mệnh. Tỷ tỷ… Ta có phải thực tham lam hay không?
Lại qua một khắc, nàng nghe được bên ngoài phòng ngủ mơ hồ có người đi lại, còn có thanh âm nói chuyện. Hẳn là ngự thị chuyên thay quần áo đang ở bên ngoài, nhất thời nóng nảy, lại lần nữa tìm hiểu xem hoàng đế đã rời giường hay chưa đi?
Nàng khẽ vén sa trướng lên, nhìn tia nắng ban mai theo cửa sổ giấy màu trắng xuyên thấu vào. Lo lắng muốn đánh thức hắn hay không…
–
“… A, Hoàng Thượng, người
đã tỉnh!”.
Lại một lần nữa nhìn về phía Tử Quang Đế, phát hiện mắt hắn nhập nhèm, tuấn mục nhấp nháy, như nửa mộng nửa
tỉnh.
–
“Không, trẫm không tỉnh…”.
Nói xong lại nhắm mắt lại.
Nam nhân này cư nhiên nằm ì trên giường! Minh Ân Hoa mắt to trát a trát, không dám tin ( mở mắt lớn, không dám chớp).
Cái người vừa công bố không tỉnh kia, duỗi dài cánh tay ra, đem thân thể mảnh mai của nàng ôm lấy, áp vào ngực mình, tư triền một mạch.
Nàng bị ngứa liền cười không ngừng, hai tay đặt úp ở trong ngực hắn, cằm nhẹ gác,
như vậy vừa vặn có thể nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Tử Quang Đế. Nhất thời ngoan tâm nổi lên, ngâm nga đọc
“Gà gáy”
:
“Gà ký minh hĩ, hướng ký doanh hĩ“
(Gà gáy vào buổi sáng, đánh thức mọi người)
Tử Quang Đế dừng lại, mở nửa mắt ra, nhìn biểu tình gợi cảm đòi mạng của nàng, trả lời:
“Phỉ
gà tắc minh, ruồi bọ
tiếng động“
(Không có tiếng gà,
chỉ
có tiếng của ruồi bọ)
Nàng cố gắng nhịn cười, tiếp lời:
“Đông Phương minh hĩ, hướng ký xương hĩ.“
(Phía đông đã sang, mọi hướng cũng đã sang)
“Phỉ
Đông Phương tắc minh, nguyệt ra ánh sáng.
(Không phải ánh sang từ
phía đông, mà là ánh sáng
từ mặt trăng)
Trùng phi hoăng hoăng, cam cùng tử
đồng mộng.
(Cùng nhau bay lượn, cùng nhau tiến vào giấc mộng)”
Một cái xoay người, hắn liền đem nàng đặt ở dưới thân, rồi loạn hôn một trận.
Nàng thở không nổi, cố gắng chống tay nhỏ bé bị hai tay của hắn nắm lấy, rồi sau đó tiếp tục dây dưa.
“… Hội thả
về
hĩ, vô thứ
dư
tử
tăng.“
Chơi đùa nháo nháo xong, vẫn còn bị hắn dây dưa một hồi.
Vì thế, ngày hôm nay, trên đường từ Minh Hạ Cung đi tới Tuyên Chính Điện của
thượng hoàng cung lại trình diễn tiết mục hoàng đế chạy gấp phía trước, theo sau là một đám ngự thị hoả tốc hầu hạ thay quần áo cho người.