Hoàng Thượng Nói Phải

Chương 4-1

Edit:

Nhung Vjt/

kunb0s2toma

Beta:

Kunnie

—————–

“Phu tam đoan chi diệu,mạc tiên hồ

dụng bút, lục nghệ

chi áo, mạc phỉ

hồ

ngân câu,tích tần thừa tương tư

kiến chu mục vương thư, thất nhật hưng thán, hoạn kì vô cốt; thái thượng thư

nhập hồng đô quan kiệt, thập tuần bất phản, ta kì xuất quần…”

「夫三端之妙,莫先乎用笔;六艺之奥,莫匪乎银勾。昔秦丞相斯见周穆王书,七日兴叹,患其无骨;蔡尚书入鸿都观碣,十旬不返,嗟其出群……」

Một nam oa sáu tuổi, trên tay cầm chiếc bút lông, giả vờ giả vịt như đang đắm chìm trong từng câu chữ, đắc ý rung đùi ngân nga “Bút Trận Đồ”, dù cho có lắp bắp chút tiếng địa phương nên còn quên câu thiếu từ, nhưng vẻ mặt nam oa vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng lại trừng cặp mắt đáp lễ tiểu cô nương bốn tuổi đang mang vẻ mặt không phục nhìn mình.

“… Nhiên tâm tồn ủy khúc, mỗi vi nhất tự, các tượng kì hình, tư

siêu diệu hĩ, thư

đạo tất hĩ. Vĩnh hòa tứ

niên, thượng ngu chế

kí”.

Nam oa gật đầu như mổ thóc:

“Mẫu phi, con đọc xong rồi!”

「……然心存委曲,每为一字,各象其形,斯超妙矣,书道毕矣。永和四年,上虞制记。」

-“Tốt lắm!”

Minh Ân Hoa gật đầu, ngữ khí kinh hỉ: “Tuy rằng chỉ

mới sáu tuổi, nhưng đã có thể

ghi nhớ

hoàn chỉnh một tác phẩm như

vậy, thật là một đứa trẻ

thông minh“

Tiểu nam hài cảm thấy thật đáng giá khi liều mình học thuộc “Bút Trận Đồ”, vẻ mặt không che được hết đắc ý, lại càng đừng nói trong bụng đã nở hoa tự lúc nào rồi. Chợt nhớ đến từ nửa tháng trước, Liễu nữ quan lấy danh nghĩa trợ giáo của Minh Hạ Cung nương nương mỗi ngày đều chạy đến Sơ Hi Cung hò đò thúc quản chuyện học tập của cậu. Bây giờ thành quả đã được gặt hái rồi.

-“Di nương! Con cũng sẽ

đọc, con cũng muốn đọc!”. Hiếm khi nhìn thấy di nương của mình khen ngợi người khác, thế mà người đó lại là Tam ca thường hay trêu cợt mình, tứ công chúa Dư Đồng cảm thấy vô cùng ghen tị thế nên dùng sức phe phẩy cánh tay Minh Ân Hoa, bàn chân nhỏ trên mặt đất hết quẹt quẹt lại di di, bé không muốn mình bị ra rìa đâu.

-“Đây chính là nghiên cứu học vấn đó Tứ

muội. Muội chỉ

là một oa nhi nho nhỏ, chỉ

cần ngoan ngoãn ôm rối gỗ

ngoạn là được rồi, đừng ở

chỗ

này ra vẻ

hiểu biết.”

Tiểu nam hài chỉ mới tròn sáu tuổi vậy mà lại học đòi bộ dáng một đại lão nhân sành sỏi sự đời, trêu chọc hoàng muội của mình.

–“Di nương, người xem huynh ấy kìa!” Tứ công chúa tức giận đến hốc mắt đều đỏ hồng.

–“Tam ca chỉ

là nói đùa muội thôi mà, muội nóng nảy quá. Đồng Đồng, muội muốn đọc cái gì nào?“

–“Muội… À, đúng rồi! Muội muốn đọc thơ!“

–“Làm trò, muội thì đọc được cái thơ

gì chứ? Huynh xem…“

Tiểu cô nương không để cho Tam ca có cơ hội tiếp tục nói mát mình, hấp tấp thét chói tai thốt ra:

“Thủ

hồng hoa, thủ

bạch tuyết, dữ

nhân tẩy diện tác quang duyệt. Thủ

bạch tuyết, thủ

hồng hoa, dữnhân tẩy diện tác quang trạch.Thủ

tuyết bạch, thủ

hoa hồng, dữ

nhân tẩy diện tác hoa dong. Nhưthế

nào?!” Hai tay chống nạnh, bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi, mắt to trừng trừng lườm Tam ca.

「取红花,取白雪,与儿洗面作光悦。取白雪,取红花,与儿洗面作光泽。取雪白,取花红,与儿洗面作华容。」

-“Tay hoa hồng, tay tuyết trắng, cùng nhi tẩy mặt sạch sảng sủa. Tay tuyết trắng, tay hoa hồng, cùng nhi tẩy mặt sáng bóng. Tay tuyết trắng, tay hoa hồng,

cùng nhi tẩy mặt làm hoa dung.’’

Tam hoàng tử Dư Dương kinh ngạc ngẩn người, đầu tiên là bị tiếng thét chói tai của muội muội làm cho lỗ tai cậu lùng bà lùng bùng, đợi đến lúc hoàn hồn được thì mới nghi hoặc suy nghĩ, ngơ ngác nhìn về phía Minh Ân Hoa:

-“Mẫu phi, bài thơ

này sao nghe kì quái quá, sao nghe qua rất giống ca dao nhỉ?“

–“Là ca dao, có thể

phổ

thành ca từ. Chính là bài “Hối Diện Từ”

kết cấu câu chữ

không phải là thơ.”

Minh Ân Hoa cố nhịn cười, lấy thái độ thực đứng đắn nhìn Dư Đồng tán dương: “Đồng Đồng, con rất thông minh, di nương không dạy cho con, không nghĩ con lại nhớ

được bài hát này.“

-“Vâng!” Bé đắc ý dùng sức gật đầu:

“Lúc Di nương giúp Đồng Đồng rửa mặt có xướng bài này, Đồng Đồng đã ghi nhớ

đó.”

-“Ha ha ha, đây chỉ

là bài hát rửa

mặt thôi, nội dung không thể

đơn giản hơn. Tứ

muội, muội học rất tốt, rất phù hợp với tuổi của muội đó! Vừa rửa mặt vừa đọc …A! hẳn là còn có bài ca rửa chân nhỉ? Hay muội đọc cho ca ca nghe thử

xem, để

cho ca ca mở

mang tầm mắt, nhá?“

-“Làm gì có bài ca rửa chân chứ! Nhưng quả

thật muội còn biết nhiều bài thơ

khác nữa mà.”

Tuy rằng tiểu cô nương không hiểu tại sao ca ca đáng ghét lại cười chê bé, nhưng cùng một lứa tuổi sàn sàn như nhau, muốn biểu hiện mình tài giỏi hơn là chuyện thường tình, thế nên tiểu nha đầu lừa đảo lập tức lại lè lưỡi một mạch đọc một “bài thơ” khác ra:

“Chí cận chí viễn đông tây, chí thâm chí thiển thanh khê.Chí cao chí minh nhật nguyệt, chí thân chí sơ

phu thê.“「至近至远东西,至深至浅清溪。至高至明日月,至亲至疏夫妻。」Lúc này nghĩ có chút đắc ý, vì thế tiểu đầu còn đong đưa theo thi vận lắc lư bên trái lại bên phải, bộ dáng rất có học vấn. Sau khi đọc xong bài thơ, nha đầu lại càng đắc ý hơn quay đầu nhìn di nương, hỏi nhỏ:

–“Đây chính là thơ

phải không? Di nương?“

–“Đương nhiên là thơ. Đồng Đồng thật là lợi hại.”

Không dự đoán được cháu gái sẽ đột nhiên đọc ra những câu thơ này, Minh Ân Hoa trong lòng cố gắng hồi tưởng, nhưng sao lại không nhớ rõ có dạy qua cho Đồng Đồng bài thơ này nhỉ. Có thể là vào mấy ngày hôm trước có nhìn thấy trong sách nên thuận miệng niệm ra chăng? Chắc là như vậy nên Đồng Đồng mới nhớ.

Nhận được đáp án xác minh của di nương sau, tiểu cô nương đáng yêu lại lập tức vênh mặt, hất cằm diễu võ dương oai trước mặt tam ca.

–“Muội biết đọc thơ! Huynh về

sau không được cười muội nữa, biết không?”

Tam hoàng tử còn đang suy nghĩ những câu thơ trên, đầu có điểm mơ hồ, ngẩn người nghi hoặc:

-“Sao lại có một đống từ

“chí” như

thế

chứ?“

–“Bởi vì bài thơ

“Bát chí”, cho nên cả

bài thơ

nhất định phải có từ

“chí”!”

Minh Ân Hoa vô cùng dịu dàng cất lời giải thích.

* chí: đến, tới, đạt được

*

“Con chưa từng nghe qua bài thơ

như

vậy, sao lại đơn giản như

vậy chứ

, Thái Phó và Liễu nữ

quan chưa từng dạy con niệm như

thế.”

Tiểu nam sinh mù mờ choáng váng, quái lạ, cùng là đọc thơ, vì sao muội muội đọc đơn giản như vậy chứ, cứ đọc trắng cả nghĩa ra như vậy.

Những bài thơ thẩn đơn giản như vậy còn có thể được gọi là học vấn sao? Học vấn không phải là bác đại tinh thâm sao? Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Liễu nữ quan? Vì sao Dư Dương lại nhắc tới nàng ta? Nàng chưa hề để Liễu nữ quan tham dự vào việc dạy học cho hai đứa trẻ, vì sao Dư Dương lại biết nàng ta?

Bỏ qua nghi hoặc hiện lên trong đầu, Minh Ân Hoa nhìn Dư Dương cười nói:

-“Việc đọc sách học hành vốn nên từ

đơn giản đến phức tạp, dần dần kiến thức sẽ

vững chắc hơn mà các con sẽ

không cảm thấy dễ

dàng vất vả

suy sụp đối với việc học hành. Huống chi hiện tại là thời gian nghỉ

ngơi, hẳn là nên thả

lỏng, đọc một chút thơvăn, giảng một ít những chuyện xưa thú vị

, không phải tốt hơn sao?“

-“Nói đúng lắm, đúng là nên như

thế.”

Thanh âm mang theo ý cười đột ngột vang bên tai ba người đang

tránh nắng nóng trong đình viện.

Hoàng Thượng!

Là Hoàng Thượng!

Đứng dưới mái hiên che nắng, nhất thời một lớn hai nhỏ ngây người phát hiện ra bóng dáng vị thiên tử chí tôn trong bộ thường phục nhưng vẫn rực rỡ hào quang đang đứng nhìn bọn họ, hơn nữa tựa hồ đã đến đây một hồi lâu rồi,thế mà bọn họ cự nhiên không hề phát hiện ra, trời ạ!

Lại là một việc ngoài ý muốn nữa! Bởi vì mới ba ngày trước nàng vừa gặp hắn. Nhưng quả thật cũng chẳng biết là trong ý muốn hay ngoài ý muốn đây ~ Gần một tháng nay, vị đế vương tôn quý này đã 5 lần bất ngờ xuất hiện tại Minh Hạ Cung. Tùy thời tùy ý xuất hiện, tựa hồ điều này đã trở thành lạc thú gần đây của đế vương …

-“Tham kiến Hoàng Thượng.”

Minh Ân Hoa kìm nén

sự kinh hách lại, nhanh chóng hoàn hồn, khom người hành lễ.

-“Nhi thần bái kiến phụ

hoàng.”

Hoàng tử mới sáu tuổi nhưng đã được dạy dỗ quy củ hành lễ đâu ra đấy

.

–“Tất cả

bình thân.“

-“Phụ

hoàng!” Tiểu nữ oa bốn tuổi lại khác, vẫn cứ ngây thơ, thực vui vẻ khi thấy phụ thân đến, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Bé không biết phải vấn an phụ thân thế nào cả, thôi thì cứ bắt chước di nương đi, nghĩ là làm nhưng giữ trọng tâm cũng không xong, thế là cả người bé ngã quỳ xuống, khiến đầu gối nhỏ xinh được một phen ôm hôn mặt đất

.”Ai da!”

–“Cẩn thận một chút. Con có đau lắm không?”

Tử Quang đế một thân thường phục đem tiểu nữ nhi ôm lấy, nâng tay lau nước mắt trên mặt bé.

-“Không đau!” Tiểu nữ

oa thực dũng cảm trả lời. Hấp hấp cái mũi, quả nhiên đã ngừng khóc.

–“Thực dũng cảm, tốt lắm.”

Tử

Quang đế gật đầu khen ngợi.

Hắn trước mắt chỉ có bốn hài nhi, đối với sự trưởng thành của hài tử hắn rất coi trọng. Sau bữa tối mỗi ngày, hắn đều triệu kiến các con, hỏi một chút về cuộc sống hàng ngày, tình hình học tập. Hai hài tử lớn bởi vì đã đi học nên luôn bị áp lực,khi yết kiến Tử Quang đế vào buổi tối mỗi ngày thì đều cả người

khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ sẽ bị phụ hoàng bắt đọc bài này bài nọ, không đọc được thì thật xấu hổ; nhưng thật ra hai đứa nhỏ trước mắt này bởi vì vẫn còn quá bé, lại còn chưa phải bị bắt ép khẩn cấp học hành, vẫn thuần túy là những hài tử được mọi người yêu chiều, cảm giác sợ hãi đối với phụ hoàng còn chưa sinh ra, cho nên mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng đều thực vui sướиɠ.

–“Đều ngồi xuống đi.”

Dẫn đầu đi vào trong mái che nắng, từ từ ngồi xuống ghế trúc mát lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn dàn hoa mướp trước mắt,lại những quả mướp xen lẫn giữa cành lá xanh đậm khiến hoàng đế có chút khó tin vào mắt mình, tại sao hậu viện của Minh Hạ Cung lại trồng những loại rau dưa như thế này?

So với những cung khác mà nói, ở trong vườn tranh nhau gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, Tiền viện Minh Hạ cung có đủ các loại hoa mùa hạ, lại có ao sen tươi mát, thoạt nhìn rất phù hợp với chữ “Hạ” được ban cho, so ra thì không hề kém cỏi so với các cung. Nhưng mà ở hậu viên thì lại khác, ở Minh Hạ cung này lại tràn đầy các loại rau quả, tuy là nhìn mát mắt thật đấy nhưng không thể gọi là mê người được. Biệt cung này bố trí thật kì lạ!

–“Ở

hậu viện này trồng toàn rau dưa

sao?”

Hoàng đế tò mò hỏi.

–“Bẩm Hoàng Thượng, trừ

rau dưa, thần thϊếp còn thử

trồng dưa và trái cây, nhưng có chút không thành công.”

-“Nàng trồng?”

Ánh mắt na hắn không khỏi liếc nhìn bàn tay trắng mềm đang châm trà cho hắn.

–“Đương nhiên không phải, thần thϊếp không đích thân trồng. Trong cung có một cung nữ

xuất thân nông gia, thần thϊếp trong lúc vô tình nghe nói nàng giỏi về

trồng trọt, nhất thời tò mò, liền để

cho nàng ấy gieo trồng chút sơ

quả

trong hậu viện, nàng ấy khiến thần thϊếp thật sự

được mở

mang tầm mắt.”

Nàng mỉm cười, đệ dâng hương trà: “Hoàng Thượng thỉnh dùng trà.“

–“Phụ

hoàng, đợi lát nữa có dưa

lạnh để

ăn nha! Là con lấy đó nha.”

Dư Đồng hấp tấp hiến vật quý.

– “Cái gì mà muội lấy chứ? À, à, đúng là muội lấy thật, muội lấy trên người của ta chứ

đâu!”

Tam hoàng tử

dù sao vẫn còn ít tuổi, nhất thời đã quên ở trước mặt phụ hoàng nên ăn nói cẩn thận, vội vàng phản bác muội muội đã nói không đúng.

–“Muội có làm được gì đâu, đấy là chưa kể

muội còn chiết hỏng măng mùa xuân nữa.“

-“Măng mùa xuân?”

Hoàng đế hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bên trái có một rừng trúc nhỏ.“Là ở

chỗ

kia sao?“

Minh Ân Hoa gật đầu:

-“Những cây trúc ở

đằng kia mọc rất tốt, hàng năm mùa xuân đều có thể

thu được mấy củ

măng liền. Đêm qua trước lúc đi ngủ

thần thϊếp có nói với hai hài tử

về

chuyện này, thế

là bọn chúng liền đứng ngồi không yên, tiện thể

chúng cũng đích thân hái dưa nữa. Thần thϊếp đã đưa đến trù phòng xử

lý, lúc này chắc đã ướp lạnh xong, có thể

ăn.“

–“Hôm nay thời tiết khá nóng, ăn dưa lạnh rất thích hợp.”

Tử Quang Đế thấy hai hài tử đã bộc lộ vẻ mặt thèm ăn, xoay đến xoay đi như chờ không được, vì thế khai ân nói:

“Dư

Dương, con mang muội muội đi xem dưa lạnh đã xử

lý như

thế

nào đi, nếu đã xử

lý tốt rồi, thì bảo thị

vệ

đưa lại đây.“

– “Nhi thần tuân mệnh!” Tam hoàng tử hai mắt sáng ngời, nắm tay muội muội, rất nhanh chạy ào đi mất.

Hai gã thị vệ nhanh chóng hộ tống đằng sau hai hài tử tham ăn, hai thị vệ khác thì vẫn đứng ở lối vào hậu viện, tiếp tục hộ vệ cho sự an toàn của hoàng đế.

Tháng tư là lúc xuân hạ giao mùa, thời tiết khi lạnh khi nóng. Quần áo mùa đông đã thu gọn lại, quần áo mùa xuân đã chuẩn bị tốt, trang phục hè thì đã bắt đầu được thêu may.

Hôm nay thời tiết hơi mang theo chút oi bức, may mà thỉnh thoảng có gió lạnh phơ phất thổi vào, lại một bên uống ngụm trà mang hương bạt hà khoan khoái, thời tiết nóng gần như bị triệt tiêu.

Hôm nay hắn, lại lại có dự tính gì đây?

Hoàng đế chỉ như đang hưởng thụ tâm tình nhàn nhã trước mắt, Minh Ân Hoa tất nhiên là không dám mở miệng phá nhiễu sự thanh tịnh hứng trí của hắn.

Nhắm mắt một hồi lâu sau, vấn đề bàn luận thứ nhất bắt đầu,

-“Vừa rồi cái bài thơ

“Bát Chí”, đối câu có chút vấn đề.“

“Vâng. Dù sao chỉ

là thơ

khuê các, trọng điểm chỉ

là biểu đạt tâm tình bình thường,nên không có nhiều chú ý lắm

.” Nàng cẩn thận trả lời: “Gần đối xa, thâm đối thiển,quả

thật không nên dùng

cao cùng minh hai chữ

tương đối…“

Tử Quang Đế khoát tay:

-“Cái đó là vô phương, nhưng mà, vì sao chí thân chí sơ

phu thê?”

Quả nhiên… không ngoài dự liệu, câu thơ này đã bị hắn nghe thấy, nếu đã nghe thấy, tự nhiên nàng biết hắn sẽ lấy câu thơ đặc biệt này ra để gây phiền toái với mình.

–“Nguyên mối quan hệ

nam nữ

không có sự

thâm sâu, hai người vốn là xa lạ, sau lại bởi vì hôn nhân ký kết mà trở

thành chí thân.“

-“Là như

thế

này sao?” Hắn cười cười nhìn nàng chằm chằm.

– “Vâng.”

Bằng không nàng còn có thể nói như thế nào?

Không lại tiếp tục dây dưa ở đề tài này nữa, Tử Quang Đế thản nhiên nói:

–“Mới vừa rồi, trẫm lại tiếp kiến Thuận Trinh phu nhân cùng Trương phi thêm lần nữa.“

Là hai người kia? Chính là hai người buổi sáng hôm qua đã đến nháo chỗ nàng? Minh Ân Hoa cũng đại khái đoán được hai người kia đã nói cái gì với Hoàng Thượng. Từ tháng trước Trương phi tìm Hoàng Thượng yêu cầu không để cho nàng dưỡng dục Dư Dương nhưng không đạt được ước nguyện, đương nhiên là chưa có chết tâm.

Dù sao chỉ cần tam hoàng tử còn ở lại nơi này, Trương phi vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù nàng tỏ ra thiện ý với Trương phi, nguyện ý để cho nàng ta mỗi ngày có thể đến Minh Hạ Cung gặp con, ấy thế mà nàng không được cảm kích thì thôi lại còn bị châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ một phen.

-“Dư

Dương cùng Dư

Đồng cùng ở

lại đây đã năm ngày rồi. Hai hài tử

vẫn còn trong độ

tuổi ham chơi khiến cho nàng không có thời gian thảnh thơi, nàng có mệt lắm hay không?”

Tử Quang đế quan tâm hỏi han.

–“Không đâu, giống

như

Hoàng Thượng vừa chứng kiến, thần thϊếp phần lớn thời gian vẫn để

các con chơi đùa, cũng không yêu cầu bọn họ

suốt ngày ngồi ở

trong thư

phòng học bài.“

–“Trẫm cũng cho rằng học tập lúc ban đầu rất quan trọng, nếu làm cho các con ở

thời gian đầu này cảm thấy sợ

hãi, về

sau e rằng không thể

nào hiểu được tri thức lạc thú.“

“Vâng. Hoàng Thượng nói phải.” Thanh âm bình thản, không mang theo cảm xúc.

Tử Quang đế thực hứng thú đánh giá biểu tình của Minh Ân Hoa, cảm thấy thú vị trước vẻ mặt thản nhiên đề phòng của nàng, hắn không chút để ý nói:

–“Nghe Trương phi nói nàng đã dạy Dư

Dương rất tốt, chỉ

trong nửa tháng ngắn ngủi đã khiến cho Dư

Dương có thể

dễ

dàng ngâm nga “Bút Trận Đồ“, “Kinh Thi – bảy tháng”, bây giờ

nó còn đang vội vàng học “Điển luận – luận văn”… Đều là những áng văn hay. Ái phi dụng tâm tâm như

thế

, ngay cảmẹ

đẻ

cũng thấy mặc cảm, trẫm xin hướng nàng cảm tạ

đã dốc lòng dạy Dư

Dương.” Khẩu khí hoàng đế có như là thực sự rất vui mừng.

–“Trương phi quá khách khí rồi. Đây là do Tam hoàng tử



chất thông minh, có trí nhớ

tốt,lại có tài ngâm nga, không phải là do công của thần thϊếp.”

Minh Ân Hoa hít sâu một hơi, sau khi cố gắng áp chế cơn tức muốn xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, vững vàng đáp.

–“Ai, ái phi luôn khách khí như

thế. Nàng thật sự

dạy dỗ



Dương khiến lòng trẫm cũng được an ủi, trẫm thực muốn thưởng cho nàngcái gì đó làm cho nàng vui vẻ

một chút, nhưng nàng lại không kểcông như

vậy, trẫm phải làm thế

nào mới tốt đây?“

Minh Ân Hoa cũng không dám cho rằng hoàng đế cao hứng vui mừng là sự thật. Tựa như nàng cũng biết, một người hôm qua mới đến đây chỉ vào mặt mắng nàng rắp tâm ác độc như Trương phi, làm sao có thể vòng vo hai mặt, trước Hoàng Thượng nói lời hay ý đẹp khen nàng!

Nếu không phải Trương phi đang nói nói mát, chính là Hoàng Thượng đem những lời ấy nhập vào lòng, lấy xuân thu bút pháp cải tạo một phen. Mà mặc kệ sự thật là như thế nào, đều khiến nàng phải đề phòng không thôi.

Trước mắt trọng điểm là

nàng chưa từng bắt ép Dư Dương học những áng văn vẻ đó! Mà lại là bắt đầu từ nửa tháng trước?! Điều này hiển nhiên có vấn đề rất lớn. Bởi vì nàng từ tháng này mới chính thức tiếp nhận giáo dưỡng Tam hoàng tử, Tứ hoàng nữ, nếu là nàng tự ý trước ngày nhúng tay vào việc giáo dục hoàng tử, tuy rằng chỉ là nho nhỏ chuyện tình, hơn nữa đã có ý chỉ của hoàng đế, sớm mấy ngày hay muộn mấy buổi cũng không tính làm gì cả. Nhưng nhiều khi những việc tưởng nho nhỏ như thế thôi nhưng nếu ai đó quyết trách tội, thì đúng là có vẻ chuyện bé xé ra to…

Nhưng vấn đề là, nàng không hề làm!

Nàng nghĩ rằng Dư Dương đọc được bài “Bút trận đồ” là do lúc trước đi theo đại hoàng tử đến Vô Dật Trai học tập nên đã biết trước. Nào có biết được Liễu Lệ Trì kia cự nhiên lấy danh nghĩa trợ giáo Minh Hạ tự tiện chạy đến Sơ Hi cung dạy dỗ tam hoàng tử học văn chương!

Nàng biết Liễu Lệ Trì rất tâm cơ, nhưng cũng chờ xem nàng ta từ từ thi triển như thế nào … Ai ngờ, lập tức đã gây phiền toái đến cho nàng, hơn nữa chẳng thèm che giấu!