Hoàng Thượng Nói Phải

Chương 3-1

Edit:

Zenryou

Beta:

Kunnie

———-

Mỗi ngày sau khi kết thúc lâm triều đến giữa trưa lúc ngọ thiện, thời gian chủ yếu hoàng đế dành cho việc triều chính như sắp xếp cho các triều thần vào nghị sự hoặc phê duyệt tấu chương. Sau khi xong công việc thì vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lát, nếu không thì sẽ đọc một bộ sách. Tóm lại sẽ không cho bất kì kẻ nào quấy rầy, ngay cả người hầu bên cạnh cũng phải thối lui ở bên ngoài cách phòng ngủ mười bước, nếu đi vào sẽ bị chặn lại không cách nào đi vào.

Hôm nay, Tử Quang Đế thiên sau khi phê duyệt xong tấu chương không đọc sách hay ngủ như thường ngày. Mà cũng không nghỉ ngơi một mình trong tẩm cung như mọi ngày, hôm nay có hai người khác cũng ở trong phòng. Một người đang bẩm báo những tin tức gần đây mà y điều tra được từ việc trong cung đến việc ở ngoài cung, từ tình hình quốc nội dân sinh đến tình hình của các nước láng giềng. Đều là các tin quan trọng, cuối cùng là chuyện của Minh Hạ Cung, bởi vì đây là chuyện mà hoàng thượng đặc biệt chú ý trong thời gian gần đây, do vậy việc báo cáo cũng phải tương đối tường tận và chi tiết.

Các vị đế vương của các triều đại đã thành lập riêng cho mình một đội mật vệ, xưng là Thần Ảnh Vệ, chỉ làm theo chỉ thị của hoàng đế. Vì mục tiêu là an toàn, do vậy đại bộ phận các mật vệ đều được giữ bí mật, không ai biết được sự tồn tại của bọn họ ngoại trừ hoàng đế. Kể cả các quần thần biết cũng không thể công khai đàm luận, càng không thể cho người đi điều tra.

Bất quá mọi người đều không biết: Tử Quang hoàng đế trong lúc còn là Lưu Cách Vương đã bí mật thành lập một đội mật thám chuyên đi tìm hiểu các tin tức trong thiên hạ, đây là đội mật thám do đích thân hắn một tay bồi dưỡng, hơn nữa các thành viên của đội mật thám đều là tâm phúc của Tử

Quang

Đế.

Những mật thám thường lấy các thân phận khác nhau trà trộn ở trong cung lẫn ngoài cung, có thể là các thái giám cung nữ

có thân phận thấp hèn trong cung, cũng có thể là các quan viên triều đình,cũng có thể là các thương nhân hoặc là các nhân sĩ trong giang hồ.

Cho nên ngoài chuyện có võ nghệ cao cường, Thần Ảnh Vệ còn được gọi là “Tham vệ” chuyên đi tìm hiểu tin tức,lấy hoàng đế là trung tâm để bản thân tồn tại khiến Tử Quang Đế tín nhiệm vô cùng.

Tùy tay cầm đoạn nhiên hương, đem lư hương nhấc lên, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Tử Quang Đế nghe xong, một hồi lâu mới nói:

– “Xem ra từ

nửa tháng đến nay, Minh Hạ

Cung tiếp kiến không ít người, thậm chí ngay cả

Trương phi hay có ý định kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng đều thấy, còn bị

náo loạn một hồi mà vẫn có thể

ẩn nhẫn không bạo phát… Còn việc Liễu Lệ

Trì tới Minh Hạ

Cung, Lưu Hồng, ngươi thấy thế

nào?“

– “Thuộc hạ

cho rằng Minh Hạ

Cung nương nương cho tiếp kiến Liễu Lệ

Trì, xác định là muốn cùng Vịnh Đông Cung tạm thời giao hảo. Dù sao Trương phi bên kia tuyệt đối không từ

bỏ

ý đồ, nếu nhưcùng Trương phi đối lập thì khó tránh khỏi có chuyện, tự

nhiên khi không muốn lại đắc tội Vịnh Đông Cung bên này. Minh Hạ

Cung nương nương tuy rằng

là người đứng đầu Tam Cung, nhưng làm việc vẫn phải cẩn thận, không dám có chút cử

chỉ

nào không đàng hoàng.“

-”Không dám sao?”. Hừ nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên, cầm trên tay chiếc lư hương, ngón trỏ gõ trên bàn mấy tiếng. Hắn tự hỏi một hồi lâu rồi nói:

“Trẫm quả

thật không hiểu nàng ta cho lắm. Nàng ta làm việc cẩn thận, tựa hồ

như

hy vọng

không phải đắc tội với ai, đây cũng là không có mưu mô gì sao?

Là nhát gan sao?“

– “Hoàng Thượng, từ

trước đến nay nếu một tần phi chưa được ân sủng hoặc phải chịu hoàng ân của cung phi, thì sẽ

luôn cư

xử

như

thế, thuộc hạ

cũng không thấy chỗ

nào là ngoài ý muốn”.

– “Ngươi cho là như

vậy? Đem nàng ta thị

tẩm? Y theo lịch đại cung phi như

vậy có thể

xem được biểu hiện của nàng, chắc hẳn ngươi cho rằng nàng ta đang lo lắng cho khuyết điểm của mình?“

Tựa hồ như đã thành thói quen bị hoàng đế vặn hỏi lại vấn đề, thân là người đứng đầu của tham vệ, Lưu Hồng hơi hơi cúi người xuống cung kính, không chút hoang mang trả lời:

– ” Từ

nửa tháng nay, thuộc hạ

không chỉ

phái Lưu Linh đến quan sát Minh Hạ

Cung, mà còn tựmình đến Minh phủ, theo như

thuộc hạ

quan sát Minh Hạ

Cung nương nương gặp không quá nhiều người, điều tra các

chuyện từ

nhỏ

đến lớn của nương nương thì đi đến kết luận như

vậy. Nếu nhưHoàng Thượng muốn biết thêm điều gì, có thể

hỏi Lưu Linh.“

Lưu Hồng nhắc tới Lưu Linh vốn là để ánh mắt chuyên chú của đế vương hướng đi nơi khác, hơi chút thả lỏng, mặc dù không xoay người nhìn về phía sau nhưng cũng có thể cảm nhận được hắc y nữ tử kia thủy chung đứng yên sau lưng mình, nhưng tâm thần hiển nhiên không một chút hoảng loạn. Đương nhiên sau bao nhiêu lần cố ý, bằng không hôm nay hắn sẽ không mang thêm một người đến yết kiến Hoàng Thượng.

Nữ tử phía sau người hắn có dung mạo cực đỉnh tuyệt sắc, hơn nữa lại có một năng lực trác tuyệt, là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu của Lưu Hồng, mờ mờ ảo ảo có thể thấy tương lai người này sẽ là người nối nghiệp, cho nên Lưu Hồng đối nàng có vài phần kính trọng, thậm chí đem nàng tới cùng gặp hoàng đế.

Tử Quang Đế thản nhiên quét mắt qua Lưu Hồng, không cần nói thêm gì, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ thấy Lưu Hồng đã có một tầng mồ hôi lạnh.

Không để ý đến sự ám chỉ của Lưu Hồng, trên thực tế, từ lúc hai người xuất hiện cho đến bây giờ Tử Quang Đế liếc mắt một cái cũng có thể thấy đó là một tuyệt thế mỹ nữ.

– “Ngươi cho rằng Minh Hạ

Cung chỉ

là do không được sủng hạnh nên mới phải làm vậy để

có cảm giác an toàn,



xử

như

vậy

là vì sợ

Vịnh Đông Cung và Trương phi…? Có lẽ

đáy lòng ngươi còn đoán Minh Hạ

Cung chắc là sợ

cả

các vị

giai tần như

Dương phi nên đều kiêng kị

tất cả

?



Tử Quang Đế lời nói trầm lắng, làm cho Lưu Hồng nhất thời xấu hổ không thể nói được điều gì

bởi vì thật sự bị nói trúng rồi!

Nửa tháng này hắn đều chặt chẽ quan sát, Lưu Hồng xác thực đối với Minh Hạ Cung có chút thất vọng, cho rằng với xuất thân hiển hách của Minh Hạ Cung nương nương tựa hồ sẽ không ra gì. Hành vi cử chỉ sẽ có chút cao ngạo, mặc dù không cầu khí thế phải bức người,nhưng cũng nên có chút ngạo nghễ theo đúng phong cách của quý tộc chứ? Nhìn Trương phi xem, xuất thân từ tầng lớp thấp nay cũng là sườn phi của hoàng đế, phu nhân kia chỉ sợ không được đoái hoài, cái này gọi là thê lấy phu quý, đúng là như

thế.

Mặc dù tâm tư bị nói toạc ra, nhưng Lưu Hồng vẫn chỉ có thể khom người nói:

–“Thuộc hạ

không dám!“

– “Ngươi tất nhiên là không dám nói, cũng chỉ

dám nghĩ

mà thôi”. Tâm tình cũng không tệ lắm, Tử Quang hoàng đế cười khẽ, cơ hồ thì thào tự nói với mình:

“Chính là không được sủng hạnh sao? Vậy thì làm sao trẫm có thể

để

nàng thất vọng được?“

-“Hoàng Thượng”.

Lưu Hồng kinh ngạc kêu lên.

Tử Quang hoàng đế phất phất tay, xoay người ngồi xuống trước án thư, nói với hai người

:



“Lui ra đi. Chuyện hậu cung tạm thời dừng lại ở

đây. Lần trước ngươi nói nội cung Tây Vân Quốc phát sinh nổi loạn, ngươi mau đi tìm hiểu tương quan sự

việc. Còn nữa, đi thăm dò cho ta vì sao Dã Nhân Tộc ở

phương Bắc lại nhiều lần xâm phạm biên cảnh của ta,vì sao lại có tình huống này”.

– “Vâng”. Lưu Hồng đành phải lên tiếng trả lời rồi lui ra cùng tuyệt thế mỹ nhân ở sau lưng.

Khi thân ảnh hai người đã rời đi, trong tẩm điện chỉ còn lại một mình hoàng đế, bên ngoài không còn tiếng động của một ai.

—-

Trăng tròn trên cao, hoàng thượng đã đi vào giấc ngủ.

Minh Ân Hoa sau khi ngủ được một lát thì tỉnh lại. Nàng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, hai tròng mắt chớp chớp nhìn lêи đỉиɦ giường, nhất thời không biết đây là nơi nào, cũng không biết vì sao toàn thân lại vô lực bủn rủn.

Chao đèn ở trên tường theo tấm vải lụa bị túm quăng sang bên trái, khi tinh thần hồi phục được một chút, nàng cố gắng nhấc tay lên nhưng như có sức nặng ngàn cân kìm lại. Đầu trì độn không có cách nào để suy nghĩ được nên cũng không biết vì sao mình lại có hành động như vậy.

Tầm mắt nhìn đến cánh tay, cảm thấy có chút là lạ, lại không biết cảm giác quái dị này từ đâu mà có.

Sau đó, một khuôn mặt thon dài nam tính xuất hiện trước tầm mắt của nàng, tay phải nàng giơ lên cao nhưng bị bắt lấy một cách nhẹ nhàng, bị hắn vuốt ve thưởng thức chậm rãi, yêu thích không chịu buông tay.

Một lực đạo rất nhẹ

làm cho Minh Ân Hoa toàn thân run run, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt trừng trừng, trong nháy mắt có sự kinh hãi, không thể nào che giấu nhìn về phía bên cạnh, người đó có một khuôn mặt tuấn tú.

Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, nếu nàng bất ngờ không kịp đề phòng, có thể sa lưới.

Phu quân của nàng là hoàng đế nằm ở bên ngoài, còn nàng nằm ở bên trong. Tới khi ánh sáng chiếu vào đủ để đế vương nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của nàng, còn lại nàng không cách nào biết được hoàng đế giờ phút này này đang có biểu cảm gì

khi nhìn nàng.

– “Hoàng Thượng…”. Nàng đột ngột lên tiếng, lại không biết nên nói hay làm gì bây giờ.

-“Nàng ngủ

không an giấc cho lắm, trẫm đã

nghĩ, nàng hẳn là sẽ

không ngủ

đến khi bình minh”.

“Là thần thϊếp thất lễ. Thỉnh Hoàng Thượng thứ

tội…“

Vì sao nàng lại ngủ ở đây?! Quá tệ. Chuyện hoàng thượng ở trong phòng là thực, làm cho lòng của nàng tràn đầy ảo não, trên mặt lúc trắng lúc hồng biến hóa không ngớt.

Khi nói đến việc thị tẩm cho đế vương, phi thϊếp phải luôn luôn thanh tỉnh, cho dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa cũng phải ngủ muộn hơn hoàng đế. Sáng sớm khi hoàng đế tỉnh giấc phải luôn luôn túc trực, hầu hạ hoàng đế khi có lệnh. Đây là quy củ của hậu cung mà tần phi thị tẩm phải thực hiện, mà, đối với nàng mà nói, khi có người nằm ở bên cạnh, nàng không nên ngủ cũng không thể ngủ được.

Nhưng… Nàng đang ngủ. Khi đế vương thanh tỉnh, nàng vẫn đang ngủ.

Tử Quang hoàng đế mỉm cười, cầm cánh tay của nàng áp vào ngực mình, những ngón tay mang theo sự ấm áp, thực ôn tồn chiếc cằm khẽ chạm vào đầu nàng, một bàn tay còn thuận ý ôm nàng từ phía sau. Nàng không thể khống chế mình, thân thể của nàng bỗng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh đã tự thả lỏng, tuy nhiên tim vẫn đập rất nhanh như

đánh trống,cho dù nàng đã cố gắng hít thở thật sâu.

-“Ái phi, nàng gả

cho trẫm, cũng đã được hai năm?“

-”Là hai năm, Hoàng Thượng.”

Nàng thuận theo mà trả lời, thanh âm thật nhỏ như thủ thỉ,hơi thở phảng phất tỏa ra trong l*иg ngực của Hoàng Thượng.



thế quá mức thân mật này khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên nhưng ít ra như vậy lại thích hợp, nàng không cần nhìn thẳng vào đôi mắt của đế vương. Biểu hiện của nàng có thể an toàn mà ẩn dấu trong khuôn ngực của đế vương, cũng sẽ giúp cho mình có một khe hở để có thể tự hỏi mình.

– “Trong hai năm nay kể

từ

khi đăng cơ

do quá bận rộn, đối với hậu cung, trẫm cũng có nhiều vắng vẻ, thực sự

trẫm

cũng vô cùng mong muốn. Các vị

ái phi ở

chung thật là hòa thuận làm cho trẫm vô cùng vui mừng, lại nói tiếp, cũng là nàng giúp trẫm quản tam cung thật sự

rất tốt”.

– “Hoàng Thượng quá khen rồi. Thần thϊếp thật sự

là lười nhác vô năng, đối với cung vụ

không biết gì cả, hậu cung gọn gàng ngăn nắp là thật, nhưng thần thϊếp không có chút công lao nào cũng là sựthật”. Nàng cẩn thận đáp.

-“Sao lại đối với trẫm khách khí như

vậy. Nàng là chính thê của trẫm, ngày thường là mẫu nghi của thiên hạ, luôn luôn đoan chính. Lúc nào cũng ôn tồn, nếu còn khách khí như

quần thần sẽ

không khỏi làm cho đáy lòng ta cảm thấy khó chịu, nàng còn trẻ

tuổi như

vậy mà đã

phải chịu rất nhiều áp lực…”. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia thương tiếc,trong đêm dài thanh tĩnh hai thân thể dựa sát vào nhau,chợt có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng người, đa sầu đa cảm dường như bộc phát.

Những lời này của hoàng đế làm cho Minh Ân Hoa cảm thấy trong ngực mình lúc nóng lúc lạnh. Lạnh là vì sợ hãi, vì sao đế vương đột nhiên thân cận, không biết dùng từ

gì để biểu đạt cho đúng; nóng là dùng những lời ngon tiếng ngọt này dễ dàng làm cho trái tim của nàng thất điên bát đảo, giống như những đôi nam nữ yêu nhau nghe thấy những lời này của người yêu mình.

Cảm thấy rất khó chịu, lại ức chế không được tham luyến…

Nếu như

để bị động tâm với nam nhân này là điều quá dễ dàng. Hắn không cần cố gắng, thậm chí cũng không phải thật tình,cũng có thể sở hữu trái tim của đối phương một cách dễ dàng như

trở bàn tay…

Nữ tử thế gian chính là để thể nghiệm, bình thường gả cho vị hôn phu. Có lẽ mọi người đã xem qua vô số khuê

nữ

đi xuất giá có thể sinh ra đủ loại ảo tưởng phỏng đoán, nhưng cũng có cái không phải là sự thật. Vô luận như thế nào đối với nữ nhân mà nói, nhất là các nàng xuất thân thấp hơn gia đình nhà chồng, cả đời đối với tình yêu chân thực nào có thể, chỉ biết đến từ trượng phu. Là tốt là xấu, đều phải an phận.

Làm nam nhân thì không cần dùng nhiều tâm tư khi tán tỉnh nữ nhân, nữ nhân trừ bỏ luân hãm còn có thể như thế nào? Từ đáy lòng âm thầm thở dài. Mà thê tử của

đế vương vương triều còn rất nhiều người khác, đâu chỉ có mình nàng.

– “Nàng cũng biết, Nhật Diệu vương triều không dễ

dàng thành lập, trải qua thời Ngũ Nhậm đếvương tới nay cũng chỉ

lập được Nhị

Nhậm hoàng hậu, phần lớn đều là cho tứ

cung phân quyền mà trị, duy trì sự

cân bằng. Trẫm giao cho Tam cung quyền lực thống trị

hậu cung không chỉ

là quyền lợi mà cũng là nghĩa vụ. Tuy rằng nàng

cũng không muốn dính vào việc đó nhưng đây là việc mà nàng phải làm, nàng có hiểu không?“

– “Thần thϊếp hiểu…”. Nàng nhắm mắt lại, xem nhẹ điệu

bộ của mình đang hãm ở trong lòng của đế vương là thực lòng, cố gắng khôi phục lại tinh thần ứng đối, gằn từng tiếng cẩn thận mà đáp lại

:

“Chính là Hoàng Thượng, thần thϊếp tuổi còn nhỏ, nên không thể

bằng các vị

tỷ

tỷ…“

Tử Quang Đế thanh âm từ đỉnh đầu nàng truyền đến, phá tan sự trần thuật của nàng:

– “Ái phi, trẫm đối với nàng có một kỳ vọng vô cùng

lớn lao”. Nhẹ nhàng nâng gương mặt non mềm của nàng, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp vào vầng trán trơn bóng.

“Văn thư

phủ

đã xem quyển sách do nàng biên soạn cho trẻ

nhỏ

và đã tiến hành việc sao chép, hôm nay đã đưa đến cho trẫm rồi, trẫm đã xem qua một lần,

viết rất khá. Nàng học thế

nào vậy, sao có thể

có tài giỏi như

thế? Biết rõ trẫm cầu mới …”. Hôn, dừng ở môi nàng, đoạt đi hơi thở của nàng.

Đối với vấn đề của Minh Ân Hoa hay bất kì ai khác đều không phải là đối thủ của hoàng đế! Hơn nữa hôm nay hoàng đế lại có biểu hiện nhiệt tình như thế này, so với ngày thường có sự khác biệt nào đó, diện mạo luôn luôn bình tĩnh,ung dung như thế này, nàng thực sự không cách nào chống đỡ nổi sự thay đổi như thế này.

Bị những động tác vô cùng thân thiết ôn nhu của hoàng đế trêu ghẹo, đầu lại lần nữa choáng váng mơ hồ… Giống như người này không phải là hoàng đế mà chỉ là trượng phu, là một nam nhân bình thường, rất kỳ quái.

Hoàng đế như vậy làm cho nàng rất sợ hãi. Không cần lý trí nhắc nhở, toàn thân nàng liền biểu hiện rõ sự cảnh báo như một pho tượng đang đứng nghiêm ở Đông Tuyết Lý. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!



“A!”. Sau đó, bởi vì vành tai bị cắn một cách nhẹ nhàng làm cho cả người nàng rung mạnh, sợ hãi kêu ra tiếng. Nếu không bị hoàng đế ôm chặt nàng nhất định sẽ kêu lên một tiếng cao vυ't mất.

-“Đừng sợ, trẫm ở

đây mà”. Hại nàng kinh ngạc như thế. L*иg ngực rộng lớn bao trọn lấy nàng, tạo cho nàng một cảm giác thật an tâm.

Minh Ân Hoa cố gắng đè nén cảm xúc, cái miệng nhỏ nhắn đã bị bao phủ. Bị hôn tới mức không thể nói chuyện mà tai còn bị cắn dấy lên một phen hỏa dục, nàng đang hoài nghi có phải lỗ tai của mình đã bị đốt thành tro rồi không…

– “Vừa rồi nói đến chỗ

nào rồi?”. Hoàng đế ngồi dậy, cánh tay thoải mái đặt ở

thắt lưng của nàng mà ôm chặt,cả người của nàng ngồi trên đùi của hoàng đế lại bị hắn ôm lấy.

“A, đúng rồi, chính là trẫm mong đợi nàng sẽ

luôn luôn chia sẻ

tâm tư

cùng trẫm. Nàng có năng lực này vì sao lại chỉ



Minh HạCung? Vịnh Đông Cung tuy rằng có cố

gắng làm việc nhưng mà gần đây có chút qua loa, làm việc gì cũng hỏng. Thông minh như

nàng tại sao mà có thể

không

nhìn ra cơ

chứ?“

Những cử chỉ vô cùng tự nhiên của hắn như là hành động của hai người bình thường, giống như

trăm ngàn thứ bình thường khác. Sự thật này có khả năng sao! Đế vương có lẽ đối với nữ nhân nào cũng sẽ

tỏ ra ôn tồn như vậy, nhưng đối với nàng mà nói đây là lần đầu tiên! Nàng biết rất rõ điểm ấy cho nên dù bị nhu tình của hoàng đế có làm cho quân lính tan rã cũng không xóa tan được nỗi sợ hãi đã ăn sâu ở trong lòng.

Hẳn là cố ý. Không nên làm như vậy…

– “Sao nàng không nói gì? Ân Hoa?”. Đột nhiên lại gọi cả khuê danh của nàng, làm cho toàn thân nàng bị chấn động. Lại làm cho nam nhân kia cười ra tiếng.”Ở

trong phòng như

vậy còn câu nệ, nên làm thế

nào cho phải?“

– “Hoàng, Hoàng Thượng… Thỉnh, thỉnh ngài đừng…”. Nàng đã không thể bình tĩnh được nữa, ngữ

khí bình thường hoàn toàn mất hết, cả một câu bình thường tự nhiên cũng không thể thoát ra được mà chỉ toàn là những tiếng thở dốc. Không tự chủ được gây thất thố khiến nàng hận không thể lập tức chết đi.

Đủ! Đủ rồi! Làm ơn, không cần nhiều …

Mà hoàng đế tựa hồ cảm thấy đêm còn dài có rất nhiều việc có thể làm, bởi vì hắn luôn không ngừng ép buộc người bên cạnh… Tay của hắn chu du trên thân thể

của nàng, môi của hắn cũng ở trên mặt nàng mà di chuyển, đủ loại đủ loại không thể tưởng tượng, khó có thể mở miệng, khuôn mặt của nàng đã ửng đỏ,giống như liệt hỏa thiêu đốt ngập trời, đã đốt sạch thần chí của nàng không lưu cho nàng một con đường sống.

Nếu hắn thích,có thể làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện…

Không biết có phải hắn đã quen với chuyện ấy, do vậy mà hắn không thể áp chế được, lướt qua sự chịu đựng tới mức cực hạn kia, nước mắt nàng lặng lẽ theo khóe mi chảy ra…

Ánh trăng lặng yên di chuyển về phía Tây, một đêm xuân chưa nghỉ, dây dưa triền miên tới bình minh.