[…]
– “Chờ
đã lâu? Sao nàng không đi ngủ
trước?”
– Tử
Quang đế thấp giọng hỏi.
– “Tạ
Hoàng Thượng quan tâm, nô tỳ mới vừa rồi đã ngủ
được một lát.”
Nàng nhẹ giọng đáp lời. Cởϊ áσ choàng da cáo xuống khỏi người quân vương, cẩn thận vắt lên trên tấm bình phong, sau đó rót một chén trà nhỏ dâng lên, nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên cúi thấp đầu.
Tuy rằng đã dùng một chút đồ ăn khuya ở Vịnh Đông Cung, cũng uống vài chén trà ngon, nhưng Tử Quang đế vẫn đem chén trà nhấp một ngụm mới buông, nhìn Minh Ân Hoa
nói:
– “Lần sau nếu lại xảy ra tình huống như
thế
này, trẫm sẽ
sai người đến đây truyền lời, nàng cứthong thả
ngủ
trước, không cần đợi trẫm quá khuya.“
– “Vâng. Thần thϊếp biết, đa tạ
Hoàng Thượng quan tâm.”
Vẫn là cái giọng điệu biết vâng lời vang lên.
– “Đây là cái gì?”
Hoàng đế đột nhiên đi đến án thư, bằng độ sáng của hai ngọn đèn nhìn thấy tập giấy đang viết dở được đặt ngay ngắn trên bàn.Những dòng chữ nhỏ nhắn tinh tế thực sự vô cùng đẹp mắt, cho dù nội dung chỉ là những dòng chữ viết văn chép sách khi chán nản mà luyện nhưng cũng để lại mười phần giá trị thưởng thức. “Chữ
viết rất tinh tế.”
Hắn nhẹ giọng tán dương.
– “Tạ
Hoàng Thượng. Đây chỉ
là bản nháp mà thần thϊếp tùy tay viết, nội dung có chút hỗn độn, còn cần phải tỉ
mỉ
sửa sang lại, lại thêm mấy phần ngây ngô
để
trẻ
nhỏ
cảm thấy dễ gần
hơn. Dư
Đồng đã bốn tuổi rồi, nên bắt đầu học tập.”
Thấy ánh mắt hoàng đế có chút để ý thưởng thức nội dung ghi chú
trên tờ giấy, nàng đành phải ở một bên nhẹ nhàng thuyết minh.
– “Dư
Đồng đã bốn tuổi rồi sao? Thế
thì đúng
là có thể
học tập được rồi. Viết không tồi, lấy phương thức biên soạn giải nghĩa dùng những ngôn từ
dễ
hiểu, dễ
dàng ghi nhớ, lại có thể
giáo dục thơ
ca cho trẻ
nhỏ, nhất định có
thể
thu được hiệu quả
to lớn. Như
vậy đi, nàng hảo hảo biên soạn, sau khi hoàn thành việc biên soạn thì giao cho phó văn ở
thư
quán sao chép thành sách, về
sau có thể
lấy sách đó để
dạy cơ
bản cho trẻ
nhỏ.”
Tử
Quang đế rất nhanh đã xem xong mười trang bản thảo trên tay, đồng thời hạ quyết định.
– “… Vâng. Đa tạ
Hoàng Thượng, thần thϊếp nhất định
sẽ
hết sức
tận tâm hoàn thành.”
Kinh ngạc, nhưng không hề kinh hỉ, nàng biết rằng cự tuyệt là điều không thể, chỉ có thể đồng ý.
Tử
Quang đế vừa lòng gật đầu, có vẻ đối với quyết định này vẫn còn muốn tìm hiểu thêm, vì thế khi thấy trên bàn vẫn còn hơn mười quyển sách thì liền cầm lên xem, nội dung kinh sử
không chỗ nào mà không đọc qua, lại thấy vẫn còn có những trang giấy bản thảo với những ghi nhớ trọng điểm, dù sao cũng không có chuyện khác để làm, liền ngồi xuống, kiểm tra mấy thứ này một lần, cùng lúc góp ý thêm một vài điều bổ sung, quên mất cả khái niệm thời gian.
Thật không dự doán được
lần đến Minh Hạ Cung này lại là một chuyện tốt như vậy. Lật xem những trang bản thảo thật cẩn thẩn, phát hiện mình đã bị kinh ngạc, chỉ mới đọc một lượt Tử
Quang Đế đã có thể thấy người biên soạn này tài giỏi như
thế nào, có thể nói là có tâm tư
kín đáo hơn người, học thức lại phong phú, uyên thâm. Lúc này hắn chợt phát hiện hiểu biết của mình với vị tân phi này quá mức bần cùng, nói thẳng ra là hoàn toàn không biết gì cả… Như vậy cũng không tốt,
phi thường không tốt.
Lúc hoàng đế đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Minh Ân Hoa vẫn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh hoàng đế, im lặng như tượng hoàn thành bổn phận của một thị phó, chủ nhân không có nhu cầu, nàng liền tuyệt đối không mở miệng biểu hiện, trầm tĩnh quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Trên người Hoàng đế có hương vị sạch sẽ, nhẹ nhàng, lại khoan khoái khiến nàng phỏng đoán chắc hắn đã tắm rửa qua ở Vịnh Đông Cung. Như vậy, giờ phút này đến chỗ nàng cũng chỉ là tiện chân đi thêm vài bước, không hề muốn ngủ lại? Cho nên mới cố ý chuyên chú những thứ
chẳng đáng giá chút nào trên án thư
này… Nàng trong lòng âm thầm nghĩ.
Tử
Quang Đế có bảy vị thê thϊếp, với một Minh Ân Hoa mới tiến hoàng thất hai năm mà nói, đối với Tử
Quang Đế chỉ là một thê tử xa lạ nhất, hai người không hề có cái gì gọi là tình nồng ân ái cả.
Trước kia khi làm Đông Cung thái tử, bởi vì không có quá nhiều sự tình cần hắn phải phí sức lo nghĩ, sau khi trải qua sự kiện vị hoàng tử sủng ái nhất bị gϊếŧ chết vì mưu đồ chiếm ngôi vị vương tử
giữa các hoàng tử, Cần Nghiệp đế đem quyền lực quốc gia nắm trọn trong tay, tuyệt không phân chia cho ai. Vì thế những việc mà Đông Cung thái tử mỗi ngày có thể làm bất quá chính là một vài chuyện đơn giản cùng các chính sách quốc gia không có sức ảnh hưởng, thỉnh thoảng cùng sĩ tử bàn luận, chủ trì tông miếu hiến tế, ở những buổi lâm triều nghe ngóng một chút báo cáo của quan viên mà thôi. Có thể nói đó là những ngày tháng quá đỗi nhàn nhã, nên cũng có nhiều thời gian để cùng thê thϊếp nữ
tử ở chung, tình cảm gắn bó cũng khá tốt đẹp.
Mà thời điểm Minh Ân Hoa gả nhập hoàng cung là hai tháng sau khi Tử
Quang đế đăng cơ, khi đó đúng là lúc tân đế bận rộn nhất, hơn nữa Minh Ân Nhã là tại phủ thái tử qua đời, tân đế cùng Minh Ân Nhã cảm tình cũng không tệ lắm, thế nên vẫn còn phiền muộn, thật sự không có tâm tư
cùng thê tử
mới cưới này bồi dưỡng tình cảm. Cho nên thời điểm hai người viên phòng, là nửa năm sau khi thành thân.
Hai năm qua, thời gian hai người ở chung bất quá cũng chỉ mới mười lần, mà lại vào đêm khuya, không có cơ hội nói chuyện phiếm để hiểu biết về đối phương, luôn nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn, thượng giường, có khi da thịt sẽ cùng nhau thân cận, có khi chỉ
là ngủ chay, thế rồi đêm tối cũng nhanh chóng trôi qua…
Minh Ân Hoa cảm thấy hoàng đế là người cực kì bình tĩnh, lại biết tiết chế, cho nên hắn có thể lý trí đem thê tử trở thành hạ thần quản lý đâu vào đấy, cũng có thể đem việc giường chiếu trở thành
chuyện nhỏ không quá trọng yếu trong gia đình, qua loa xử lý xong. Đương nhiên, đối với cái việc giường chiếu kia, nàng vốn ngây thơ nên cũng không biết oán giận gì cả, dù sao cũng chẳng biết nói với ai, chẳng có ai có thể trao đổi tâm tư chuyện này với nàng.
Những gì nàng biết về
da thịt chi thân chỉ có vài từ
là đủ diễn đạt: thân thể quấn lấy, mồ hôi giao hòa, áp lực, thở dốc, lắc lư, sau đó chấm dứt.
Nàng cho tới bây giờ luôn thích sự
sạch sẽ, nàng không thể chịu đựng được một thân đầy mồ hôi nóng bức đi vào giấc ngủ, càng đừng nói là ngủ trên một chiếc giường dính đầy mùi ái muội. Nói thực ra, cho dù hai người cái gì cũng không có làm, thuần túy cùng ngủ trên một chiếc giường, cũng đủ khiến cho nàng cả người khó chịu, cái giường nguyên bản chỉ thuộc về một mình mình, tự dưng lại có ngoại nhân chen vào là chuyện vô cùng thống khổ. May mắn nam nhân này một tháng chỉ tới một lần, hơn nữa hắn nhiều việc bề bộn, nhiều khi ghé đến khi trong đầu vẫn còn không yên lòng với công sự, vì thế cho tới bây giờ vẫn không phát hiện ra dị trạng của nàng.
Nàng nghĩ, nàng thích hắn, quả thực nam nhân này là vị hôn phu có đầy đủ những điều kiện tuyệt đỉnh nhất mà nữ nhân có khả năng tưởng tượng được ra, thân phận là đế vương, nắm quyền lực cao nhất khắp toàn thiên hạ trong tay, diện mạo hắn lại trẻ tuổi cùng tuấn mỹ; hơn nữa hắn luôn lo lắng cho chính sự, tính tình trầm ổn bình tĩnh, có thể nói rất có tư
chất trở thành một vị quân vương tốt cho giang sơn xã tắc.
Hai năm trước khi hắn lần đầu tiên nhấc khăn voan trên đầu nàng lên, nàng đã nhìn thấy một nam nhân xuất sắc khó có thể hình dung được. Rất xuất sắc, làm cho nàng nhịn không được cúi thấp đầu, không thể áp chế cảm giác khó chịu xa lạ âm ỉ trong l*иg ngực. Cái loại cảm giác này chưa từng xuất hiện, nay đã có thể tóm tắt bật lên thành lời, nàng thất bại thừa nhận cảm giác ấy mang tên tự
ti.
Đúng vậy, là
tự
ti.
Đối phương quá xuất sắc, mà nàng lại kém quá xa, xa đến mức làm cho nàng không có dũng khí đứng bên cạnh hắn. Cảm giác không thể đứng cùng một nơi với hắn, cùng tồn tại với hắn, chỉ có thể bị ánh hào quang xung quanh hắn hoàn toàn cắn nuốt. Cho dù nhịn không được đối với nam nhân này sùng bái cùng yêu thích, cũng đồng thời rõ ràng biết cân lượng chính mình cùng hắn không thể nào so bì, giao nhau được …
Lại nói, thích một nam nhân, không nhắc tới luôn hy vọng trong lúc hoạn nạn có nhau, hoặc là thân mật ở chung. Ít nhất, nàng thích hắn, còn chưa có hy vọng sẽ có nhiều lắm cơ hội cùng hắn quay cuồng trên giường, có lẽ cảm thấy tâm tình như vậy chỉ là ảo tưởng rồi sẽ tan biến rất mau.
Tử
Quang Đế cho rằng nàng là một nữ nhân thầm lặng, biết an phận thủ thường, như vậy là đủ rồi, hắn không cần phải hiểu biết nhiều về nàng. Quả thực hắn cũng không cần nàng khuynh thành tuyệt diễm, ra phàm thoát tục hoặc xinh đẹp khả ái gì cả. Nữ
nhân xuất sắc quá, tâm tư
luôn muốn nam nhân phải chú ý đến mình quá nhiều,nhất định sẽ khiến người khác mệt mỏi, đó là kiểu nữ
nhân khó chơi.
Nguyên nói là nửa đêm về sáng thì ở đây, nhưng bởi trì hoãn ở lại bên Vịnh Đông Cung, đã nằm trên giường ở Vịnh Đông Cung ngủ một chút, cho nên khi đến đây đã là qua giờ dần, lại không bao lâu sẽ chuẩn bị vào triều sớm. Thời gian còn lại không nhiều, hoàng đế hiển nhiên cần sự
im lặng, tâm tư của hắn tựa hồ đã muốn đặt ở chồng sách trên bàn, hoàn toàn
quên rằng vẫn còn có một người đang đứng hầu hạ bên cạnh hắn.
Bất quá Minh Ân Hoa cũng không hy vọng được hắn chú ý đến. Chân có điểm nhức mỏi, một đêm dài ngồi chờ đợi, làm cho nàng thân thể mỗi một chỗ đều đang kêu gào mệt mỏi, hơn nữa hoàng đế không kêu nàng ngồi, nàng cũng không dám có động tác gì, chỉ có thể cố gắng đem bản thân mình ảo tưởng thành một cây cột trong phòng, không làm cho hoàng đế chú ý là nguyên tắc lớn nhất của nàng. Ẩn ở một chỗ tối, nơi ngọn đèn chiếu không tới,nàng không dấu vết lặng lẽ thu thập những đường nét tuấn mỹ trên khuôn mặt của hắn khắc ghi vào trí nhớ, vào đáy lòng…
– “…Mùi hương gì vậy
?” – Hoàng đế đột nhiên hoàn hồn từ trong trầm tư, bị một mùi hương kỳ lạ làm tỉnh lại.
Minh Ân Hoa cũng ngơ ngác hít lấy mùi hương, mùi hương thật nhẹ, mang theo chút kinh hỉ, nhất thời đã quên cấp bậc lễ nghĩa, nàng bước nhanh đến cửa sổ hướng tây, đem hai cánh cửa sổ khép hờ đẩy ra. Theo làn gió man mát ùa vào, mùi hương kia được cuốn vào phòng rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, làm cho căn phòng ngập trong một mùi hương nhàn nhạt, làm cho người ta không tự
chủ được ngẩng đầu nâng mặt lên, để cố nắm bắt, chìm đắm trong
hương thơm, để ngẫm nghĩ xem đó là loài hoa gì.
– “Là sen bạc hà, nó nở
hoa rồi!”
Bởi vì quá mức kinh hỉ, làm cho Minh Ân Hoa nhất thời đã quên việc phải bảo trì bộ dáng cẩn thận rụt rè khô khan, đem hoàng đế để ở sau người, cả người nhoài về phía cửa sổ, nửa người trên hướng ra phía ngoài nhìn ngắm, như muốn đem đóa sen bạc hà đang nở hoa rực rỡ trong đêm tối kia nhìn rõ hơn một chút.
Trời vẫn còn chưa sáng đâu, những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa xuất hiện, những con đường còn chưa thể nhìn rõ,thế mà loài hoa này lại làm theo ý mình, đúng là một loài hoa kì lạ, cự nhiên một mình vụиɠ ŧяộʍ nở vào ban đêm, cố tình không để cho ai nhìn ngắm nên chọn cái thời khắc không có mấy ai còn thanh tỉnh như thế này! Thật sự là rất… Rất tùy hứng!
Nhưng là, thơm quá! Hoàn toàn không giống như mùi hoa sen nhẹ nhàng bình thường,
đóa sen bạc hà
này cự tuyệt không để cho người ta nhìn thấy vẻ xinh đẹp khi nó nở hoa, lại vui lòng rêu rao mùi hương lạnh nhạt thanh cao độc nhất của nó. Cái độc đáo của sen bạc hà là mùi bạc hà lại lẫn một chút mùi vị thoang thoảng của hoa sen, mùi hương rất đặc biệt, dù ngửi lâu cũng không cảm thấy gay mũi kì dị, ngược lại sẽ có một loại cảm thụ thấm vào ruột gan, toàn bộ tinh thần đều không khỏi bừng sáng lên.
– “Bạc hà hòa cùng mùi hoa sen? Thật có chút ngạc nhiên, loại kì hoa này có trong hoàng cung bao lâu rồi mà trẫm không biết?”
Tử
Quang đế buông sách xuống, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cùng Minh Ân Hoa
đứng chung một chỗ, nhịn không được sự tò mò muốn nhìn rõ hơn bộ dáng của đóa sen bạc hà. Nhưng trời thật sự quá tối, trừ mùi hương mê người bên ngoài ra,thì cái gì cũng không có cách nào nhìn thấy được.
– “Đây là loài hoa nô tì mang từ
nhà mẹ
đẻ
theo đến đây. Là loại hoa kì hạn hai năm, năm nay lần đầu tiên nở
hoa, nguyên bản còn tưởng rằng không có biện pháp khiến nó nở
hoa. Cây hoa ở
nhà mẹ
đẻ
thϊếp, cũng chưa nở
hoa bao giờ, còn cây hoa này cứtồn tại ở
góc tường, như
một gốc cây hấp hối sống hai năm, có lẽ
nó năm nay thật vất vả
kết nụ
hoa, cũng bởi vì mùa chưa tới, cho nên không dám mở
tưởng thật sự
sẽ
nở
hoa.”
Bình thường ai cũng biết hoa sen chỉ nở vào mùa hạ, vậy mà loài hoa này cự nhiên ở cuối mùa xuân đã nở hoa thật đẹp! Nàng quá mức hưng phấn, khó có thể chịu đựng được việc không thể nhìn tận mắt đóa hoa kiêu ngạo kia, liền cầm lấy ngọn đèn nhỏ trên bàn, rồi mới cười mời hoàng đế: “Hoàng Thượng, người có thể
di giá đến chỗ
hành lang gấp khúc,
để
cho nô tỳ mời người thưởng
hoa được không ạ
? ‘’
Nàng cực kỳ yêu thích hoa sen đi? Chính là một đóa hoa vừa nở, liền có thể khiến nàng biến động, từ
tính tình nhàn nhã
ưa tĩnh thành chủ động đưa ra thỉnh cầu đối với hắn, điểm này khiến cho Tử
Quang đế đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
– “Được, đi thôi.”Có chút vui vẻ đáp lời.
Kì thật lòng hiếu kì của hắn đối với đóa hoa sen bạc hà này cũng không hề thua vị phi tử
yêu hoa thành si, cho nên khi Minh Ân Hoa đưa ra lời mời, hắn tất nhiên là gật đầu, cùng nàng đi ra khỏi căn phòng, đến hành lang gấp khúc cùng thưởng thức kì hoa kia.
Nguyên ở bên Vịnh Đông Cung
hắn đã ngủ được một lát, vì thế cũng không có cảm giác đau đầu. Đi đến Minh Hạ Cung, cũng không có ý định ngủ tiếp, lại càng không có ý muốn hoan hảo du͙© vọиɠ gì cả, tâm tư
có chút đần độn vô vị, vốn định cùng nàng tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt, vậy mà tự
nhiên lại bất ngờ phát hiện thấy nàng đang biên soạn những trang giáo án rất thú vị, do đó bắt đầu đối với nữ tử này cảm thấy tò mò, lúc này hắn thật sự không mong trời sáng cho lắm.
Một người tùy tay là có thể biên soạn ra những trang sách dịch học dễ hiểu như
thế sao? Tại sao nữ tử ấy lại làm được?
Một người như thế không thể là một nhân vật bình thường được. Nhưng một nhân vật không đơn giản như thế, tại sao vào đây đã hai năm mà không có một tiếng động, không đạt được gì cả, đây là vì sao?
Sau đó, Tử
Quang Đế liền nhớ lại, khi hắn lâm hạnh các vị phi thϊếp, thì nữ nhân ở Minh Hạ Cung này là người duy nhất không hướng hắn tác cầu sự
ân sủng! Từ những yêu cầu nhỏ như
trang sức quý báu hay y phục lụa là cho đến những yêu cầu to tát như mưu cầu danh lợi cho gia tộc của mình cũng chưa từng xảy ra.
Nàng luôn im lặng tựa như không tồn tại, cũng cố ý ở trước mặt hắn làm nhạt dấu vết. Vì sao?
Ban đêm bình thản, ngày mười lăm mà ánh trăng không quá sáng, hắn bởi vì ngoài ý muốn phát hiện ra một điều mới mẻ mà tự nhiên cảm thấy thú vị.
Tử
Quang Đế rốt cục đem ấn tượng về Minh Ân Hoa khắc ghi nhớ kĩ nơi đáy lòng. Cuối cùng là đem cái tên Minh Ân Hoa và diện mạo của nàng nhập vào trí nhớ, không hề mơ hồ một mảnh như trước nữa.
Thời gian hai năm hắn không để ý tới hậu cung,
hậu cung này đến tột cùng biến thành cái dạng gì đây? Có lẽ, hắn nên tốn chút thời gian hiểu biết hơn nữa, chỉnh đốn một chút. Tử
Quang Đế mắt vẫn chăm chú thưởng thức đóa hoa sen bạc hà đang nở hoa không đúng hạn vào cuối mùa xuân kia, nhưng đáy lòng cũng âm thầm suy tính.