[Thích Cố] Bỉ Ngạn Hoa

Chương 7

Lúc Thích Thiếu Thương đến Bạch Gia, đã gần nửa đêm.

Rất lâu trước kia, anh đã biết có một ngôi biệt thự quỷ dị, xung quanh thường xuyên có người vô cớ mất tích, cả thi thể cũng không tìm được, dần dà trở nên heo hút, không ai dám đến gần.

Thích gia cũng có căn dặn, không nắm đằng chuôi dao thì không thể giao thiệp với Bạch Gia. Tuy vậy, lúc còn tuổi trẻ bồng bột, Thích Thiếu Thương từng muốn đến xem thử, lại nghe nói gần đó có một thợ săn đạo hạnh cao thâm bước vào chẳng thể trở ra, nên tạm gác ý muốn đó qua một bên. Hiện giờ nhớ lại, khi đó nếu thật sự đến đây, có phải đã sớm gặp được Cố Tích Triều không?

Trong đêm tối âm trầm khủng khϊếp, cách cổng sắt khảm hoa, có thể nhìn thấy những ngọn đèn màu cam leo lắt, bình thường như bao ngôi nhà khác.

Đang chần chừ, cổng sắt tự động mở ra. Bên trong nổi lên một trận gió rét, lá bay tán loạn như mưa, cảnh trí ấm áp biến mất, thay vào đó là hoang tàn hiu quạnh.

Cửu U ngồi trên ghế da giữa phòng khách, khói thuốc lượn lờ, nhìn cửa phòng bị đẩy mạnh.

“Cậu đã đến rồi.” Gã nhiệt tình tiếp đón, như cha mẹ hòa ái dễ gần, nhưng thân thể lại tỏa ra sát khí đằng đằng, nghiệp chướng bủa giăng.

Thích Thiếu Thương đứng tại chỗ, tập trung cao độ, căng thẳng đề phòng đối phương.

Người đàn ông đó nhìn qua chỉ mới bốn mươi tuổi, mang kính gọng vàng, cử chỉ tao nhã.

“Đêm qua Tích Triều không về, tôi liền biết cậu sẽ đến.” Gã cười. “Nếu tôi không lầm, cậu là Thích Thiếu Thương?”

Thích Thiếu Thương vẫn trầm lặng.

Người đàn ông đó không thèm để ý, tiếp tục giới thiệu: “Tôi là Cửu U, là sư phụ của Tích Triều, cũng có thể nói… là nam nhân của cậu ấy.”

Thích Thiếu Thương chấn động.

Cửu U nhìn ra được, thêm dầu vào lửa: “Tích Triều nhất định quên nói cho cậu biết, cả ngàn năm qua, người cùng giường chung gối với cậu ấy… là tôi.”

“Vậy sao?” Thích Thiếu Thương trả lời mai mỉa. “Nhưng cậu ấy lại bảo ta đến gϊếŧ ngươi.”

“Tôi biết.” Cửu U thong thả bước đến quầy bar rót một ly rượu màu đỏ sẫm tựa máu tươi.

“Tích Triều là một đứa nhỏ cố chấp, đã ngần ấy năm vẫn không từ bỏ ý niệm muốn gϊếŧ tôi. Đáng yêu nhất là, nó còn tưởng nó giấu được tôi.”

Gã lắc đầu cười, “Nó thích chơi, tôi để nó chơi. Dù sao thời gian cũng chẳng thiếu, xem tiểu mỹ nhân bày trò cũng là một cách giải trí thú vị.”

Gã tao nhã hớp một ngụm rượu.

“Nhưng mà, một đứa nhỏ vẫn là một đứa nhỏ, không có chừng mực, nhiều lần khiến tôi gặp nguy hiểm cùng cực. Nuôi ong tay áo, tôi cũng muốn diệt trừ nó, có điều chuyện trước mắt không thể không giải quyết.”

“Cho nên ngươi cố tình để cậu ấy đến tìm ta?” Thích Thiếu Thương lạnh lùng hỏi.

“Thông minh!” Cửu U tán thưởng. “Tôi biết nó luôn mong chờ cơ hội này, nên đơn giản trực tiếp nói cho nó biết. Hai người trời sinh tương khắc, bất luận ai bị ai gϊếŧ đều bớt đi một mối họa trong lòng tôi.”

Thích Thiếu Thương chậm rãi rút Thanh Long kiếm ra, “Ân oán của ngươi và Tích Triều ta không có hứng thú. Hôm nay gϊếŧ ngươi, là vì muôn dân thiên hạ diệt trừ yêu nghiệt!”

Cửu U phá lên cười cuồng dại: “Người trẻ tuổi, đừng tỏ vẻ quang minh chính đại như vậy. Cậu nói tôi là yêu nghiệt, vậy Cố Tích Triều là gì? Ngàn vạn lần đừng nói cậu không biết nó cũng là cương thi nha.”

“Còn nữa, Thanh Long kiếm này căn bản không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ Tích Triều chưa nói cho cậu biết? Muốn gϊếŧ ta, thanh kiếm này trước hết phải nhuốm máu của nó.”

Gã nhìn Thích Thiếu Thương sắc mặt càng lúc càng âm trầm, lắc đầu chặc lưỡi: “Chậc chậc, sức quyến rũ của Tích Triều càng lúc càng tuyệt, chỉ hai ba ngày có thể lừa cậu vì nó mà bán mạng.”

Thích Thiếu Thương không đáp, nhưng tay lấy phù lệnh, quát to: “Long thần sắc lệnh, thủy thần tá pháp, phong ma!” Một màng kết giới bằng nước phun lên từ mặt đất, nhanh chóng kết tụ, vây quanh Cửu U.

“Cũng có chút bản lĩnh.” Cửu U ngửa mặt lên trời gầm to, hai tay rung lên, đôi mắt trong nháy mắt chuyển màu đỏ sẫm, răng nanh sắc nhọn lộ ra, mồm đỏ như máu phun ra từng đợt khói trắng.

Hai tay gã rút ra một sợi tơ bạc, tựa ngọn roi sắt quất về phía kết giới.

Thích Thiếu Thương không dám sơ suất, thân hình vững chãi, giơ cao Thanh Long kiếm.

“Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, tru tà!” Chú ngữ châm ngôn phát ra tựa dòng nước xiết, cùng với thủ quyết mạnh mẽ hùng hồn, Thanh Long kiếm hóa thành một luồng sáng vàng chói mắt gào thét trong không trung.

Một quả cầu lửa hóa thành đầu rồng, phía sau là thân, dưới thân có móng vuốt sắc nhọn, ánh vàng lại nhàn nhạt sắc xanh, mà tựa hồ đỏ rực, nhanh như chớp rống gầm phóng thẳng vào Cửu U.

Cửu U đương nhiên không ngờ Thanh Long kiếm chưa được kích hoạt lại có uy lực lớn như vậy, tình thế cấp bách, tay tăng thêm lực đạo, tơ bạc phá tan kết giới, bọt nước văng khắp nơi, thế công của kim long bị cản trở. Cửu U đột ngột trồi lên từ mặt đất, đánh một đòn chí mạng.

Gã lơ lửng trên không, gập người, chao lượn như chim, đoạn biến hóa chiêu thức, tựa một mũi tên bén nhọn lao tới Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương dùng chân khí xoay mũi kiếm, phóng thẳng. Cửu U uốn éo như cá chạch, nhưng vẫn phải lùi lại năm thước, vất vả lắm mới tránh được kiếm kia. Ai ngờ lưỡi kiếm được thần chú phát huy công lực, nhất thời phát ra hào quang sắc bén, Cửu U muốn tránh cũng không còn kịp nữa, Thanh Long kiếm mạnh mẽ đâm thủng đầu vai gã.

Cửu U nén đau xoay người, khói đen bốc lên, mất dạng trong tích tắc.