[Thích Cố Và Thiết Cố] Mộng Lý Phù Sinh

Quyển 2 - Chương 4: Yếm đi dạo

“Ngươi có thể gϊếŧ ta.”

Lúc Cố Tích Triều nói những lời này, Thích Thiếu Thương vừa ăn sạch một bàn đầy đồ ăn, tay đang cầm tách trà Cố Tích Triều pha cho, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thoải mái. Trong không khí còn vương mùi thức ăn, trên bàn còn sót lại chút vết tích chưa lau,giống như Vi Phong ở ngoài tiền sảnh, Thích Thiếu thương đang tỉ tê, hiện tại thật là tốt, tháng ngày yên tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác sánh ngang cùng trời đất, không ai lại nghĩ tới chuyện sinh li tử biệt cả đâu?

Vậy nên, khi Cố Tích Triều nói câu đó, Thích Thiếu Thương nghe được, nhưng hoàn toàn không bối rối. Hắn trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, ngón tay tái nhợt chạm nhẹ vào chiếc chén ngọc ở trên bàn, tư thái im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng y đột nhiên đưa mắt,

lúc thì mâu quang như điện, lúc thì sâu không đáy:”Chính là không cần dùng huyết nhục của ta để tế huynh đệ của ngươi đâu.”

Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ, lập tức nói:”Ta sẽ không làm vậy.”

Cố Tích Triều thản nhiên cười:”Có lẽ ngươi sẽ không dùng máu thịt của ta để tế huynh đệ ngươi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn muốn gϊếŧ ta.”

Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, như muốn rót từng chữ vào tai ai đó:”Không, ta sẽ không.”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, khóe miệng hơi cong lên lộ một chút trêu tức:”Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã không gϊếŧ ta. Nói cho cùng, bất luận ta làm việc gì, ngươi đều sẽ không gϊếŧ ta?”

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều hồi lâu, chân chính nghĩ hắn có thể dung túng người này đến mức độ nào, rốt cuộc hắn vẫn cười:” Tích Triều, cho ta ôm ngươi một cái đi.”

Cố Tích Triều nghi hoặc nhíu mày, nhưng Thích Thiếu Thương vẫn cười, nhất nhất tươi cười ôn hòa, trong mắt xuất hiện tia sầu bi:”Tích Triều, cho ta ôm ngươi một cái thôi, nếu trong lòng ngươi có ta, ta có thể nhìn thấy tâm can ngươi, có thể chạm vào trái tim ngươi, nghe được tiếng lòng của ngươi, đối với ta tất cả đều đáng giá. Cho dù hết thảy …”Thanh âm của hắn thấp dần đi:”Cùng ta đối nghịch.”

Cố Tích Triểu khẽ cười đứng lên, chụp lấy tay của Thích Thiếu Thương, lòng bàn tay đối lòng bàn tay, lạnh lẽo cùng ấm áp, có hơi ấm an toàn từ bên người truyền tới:”Nếu một ngày ngươi thấy hận ý của ngươi quan trọng hơn, xem như chúng ta chưa quen biết, không cần phải giải thích với ta, cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta, cứ trực tiếp làm những gì ngươi muốn là được.”

“Không, Tích Triều, ta không …”Thích Thiếu Thương vội vàng giải thích, chính là môi Cố Tích Triều áp đến, như đóa hoa buổi sáng còn vương sương sớm, mềm mại cũng vừa lạnh lẽo.

Nhiệt độ cơ thể giao hòa lẫn nhau, cùng ngữ khí ôn nhu khiến người ta cảm thấy bình an, dù có nói trước một nghìn lần vĩnh viễn, ta và ngươi vẫn bị huyết hải chia cách, cũng không thể nói trước được chuyện tương lai.

“Thích Thiếu Thương, a…”Thiết Thủ hơi lộ ra thần sắc do dự, cũng không nói gì ngồi xuống.

“Lại đi đâu đó?”Câu hỏi nghi vấn nhưng mang ngữ khí khẳng định. Tuy Mục Cưu Bình từ xưa tới nay không được thông minh cho lắm, nhưng đối với một việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tất sinh ra phản xạ có điều kiện.

Thiết Thủ cố nói qua với hắn:”Ngươi ngồi chờ chốc lát, ta đi tìm hắn về.”

Thiết Thủ cam chịu trả lời, làm cho sắc mặt của Mục Cưu Bình đen đi ba phần, tức giận nói:”Không, ta tự đi tìm.”

Thiết Thủ nhìn Mục Cưu Bình, trong mắt không hề che dấu tia lo lắng:”Ngươi đi không tốt lắm đâu.”

Mục Cưu Bình cả giận nói:”Có cái gì không tốt. Tại sao ta phải sợ hắn đối phó với ta.”

Ngưng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, Mục Cưu Bình cười:” Hắn đã thề với Đại đương gia của chúng ta, sẽ không dám động thủ với ta.”Nói tới đây, Mục Cưu Bình chán ghét phỉ nhổ, lại nói:”Loại người giống như hắn, trừ bỏ có Đại đương gia của chúng ta ra, không có ai nguyện ý cùng hắn chung một chỗ cả.”

“Đúng thật không?”Thiết Thủ không để ý hỏi lại, ngữ khí thản nhiên, như đang hỏi thời tiết vậy.

Mục Cưu Bình đã đi xa mấy bước, chỉ nghe Thiết Thủ có nói, nhưng không rõ hắn nói cái gì, vì thế quay đầu lại nghi hoặc hỏi:”Ngươi nói cái gì?”

Thiết Thủ làm như không có việc gì, cười:”Cũng không có chuyện gì quan trọng. A, Mục Đại trại chủ, mặc kệ ngươi có chán ghét hắn đến đâu, thỉnh không cần khiến Đại đương gia của các ngươi thấy khó xử.”

Mục Cưu Bình nheo mắt nhìn Thiết Thủ trong chốc lát, lạnh lùng nói:”Ta không có chán ghét hắn.”

Thiết Thủ sửng sốt, tỏ vẻ hiểu biết nói:”Đúng rồi, là hận.”

Mục Cưu Bình nắm chặt trường mâu, ngón tay trắng bệch, phẫn hận nói:”Trí nhớ ta không được tốt lắm, rất nhiều chuyện ta cũng không còn nhớ rõ nữa, đối với ngươi không rõ là loại người đó vẫn còn sống.”

Thiết thủ thản nhiên nói:”Đương nhiên, vì có người không muốn hắn chết.”

Mục Cưu Bình ngẩn ra, lập tức nhổ nước miếng:” Quỷ tha ma bắt.”

Sau thời gian nửa chén trà, Thích Thương đã trở lại, vừa nghe Mục Cưu Bình muốn tới chỗ của Cố Tích Triều tìm hắn, liền lập tức quay chân, Thiết Thủ gọi hắn lại nói:” Thích huynh, ta cảm thấy ngươi không lộ diện có lẽ tốt hơn.”

Thích Thiếu Thương nói:”Tích Triều cùng lão Bát xưa này không hòa thuận, lão Bát tính tình bạo liệt, Tích Triều ra tay ngoan..”Nói tới đây, Thích Thiếu Thương đang nói bình thường như cắn trúng phải lưỡi, liền chuyển thành:” Thật không biết suy tính.”

“A, ngoan độc.”

Thiết Thủ nghĩ lại cảm thấy có điểm bi ai thay người kia.

Đây là sự lựa chọn của ngươi, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ sánh ngang cùng trời đất, tháng ngày an tĩnh, nhưng khi ngươi cùng người khác nảy sinh xung đột, hắn trước hết sẽ chỉ trích là ngươi không đúng.

Thiết Thủ hỏi:”Nếu Mục Đại trại chủ cùng hắn đồng thời rơi vào cảnh nguy hiểm, hai người chỉ có thể có

một người sống, ngươi sẽ chọn cứu ai?”

Thích Thiếu Thương không do dự:”Ta sẽ cứu lão Bát.”,Thiết Thủ nhíu mày, Thích Thiếu Thương bất động thanh sắc:”Sau đó ta sẽ cùng chết với hắn.”

Thiết Thủ bật cười hắn nhìn ánh mắt Thích Thiếu Thương như một con hồ điệp muốn dập lửa, hiểu rõ bên trong mang một tia thương hại:” Ngươi kì thật cũng hiểu so với việc cùng sinh, cộng tử có lẽ thích hợp với các ngươi hơn, đúng hay không?”

Thích Thiếu Thương quay mặt qua chỗ khác nói:”Ta đi tìm lão Bát.”

Thiết Thủ không hỏi nữa, chỉ nói:”Cũng tốt.”

Thiết Thủ nhìn theo Thích Thiếu Thương vội vàng đi xa, trằn trọc suy nghĩ, hiện tại còn kịp, chính mình cuối cùng có nên thức tỉnh Thích Thiếu Thương hay không?

Đối mặt với hài tử khóc lóc om sòm xấu xí, nếu không làm như không thấy không thể không quản được, càng quản càng đối nghịch. Tuy người kia bắt đầu ra tay thủ đoạn có hơi điên cuồng khủng bố, hậu quả có hơi nghiêm trọng, nhưng nếu ngươi mặc kệ hắn, hắn sẽ không cảm thấy cần phải thu tay lại, nếu ngươi cản hắn, hắn sẽ cảm thấy áy náy mà dừng tay. Giống như Thích Thiếu Thương vậy, mang danh hào hiệp nghĩa, luôn lấy trách nhiệm ngăn chặn sung đột đổ máu mà chạy tới, nếu không có việc gì thì thôi, nếu thật sự để hắn thấy Cố Tích Triều trêu chọc Mục Cưu Bình, hắn vừa xuất hiện, sự tình không chuyển từ tốt thành xấu mới là lạ.

Đoạn huyết cừu đã khiến Thích Thiếu Thương không thể dùng ánh mắt đơn thuần khi nhìn thấy hành động của Cố Tích Triều, mà hài tử chưa bao giờ được hảo hảo yêu thương kia, sẽ không nhịn được một lần, làm cho mọi việc phải giải quyết bằng huyết hải. Đó là chuyện của Hiệp nghĩa Thích Thiếu Thương.

Hiệp nghĩa, tình thần thượng võ đó, chung quy chỉ là lo lắng về nhân gian khói lửa, nhớ nhung ôn hòa. Thiết Thủ mới đi mới biết được, chính mình chân chính muốn trông coi một người, cả đời là tốt rồi.

Biết mà không nói, trơ mắt nhìn người khác bị hãm hại, cho dù hắn nói rằng cũng không phải lần đầu tiên, có thể làn trước làm vì mục đích tốt, kết quả chính nghĩa, cho dù thủ đoạn đê tiện một chút cũng không sao. Nhưng mục đích hắn làm hôm nay, nếu sự tình phát triển theo hướng mà hắn đã định, chính là mục đích tốt, kết quả chính nghĩa hay sao?

Thiết Thủ có chút mê muội, nhưng hắn không thể nghĩ ra nguyên cớ, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Suy nghĩ một lát, cái gì mới là quan trọng, sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, mê muội cũng không còn, trong mắt hắn chỉ còn có một người. Có lẽ hắn đã rơi vào một vực sâu vạn kiếp bất phục, chính là hắn vui vẻ chịu đựng.

Đúng vậy, nếu Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương bất hòa, thậm chí là nói lời quyết tuyệt, chính là kết quả mà hắn mong muốn. Cũng không hi vọng xa vời người kia có thể thuộc về mình, nhưng không hi vọng ngươi kia thuộc về người khác, đây là tâm tư của hắn.

Hắn cùng Thích Thiếu Thương đều muốn cùng một người, hắn cùng Thích Thương từ đầu đã cơ bản giống nhau, giờ chỉ khác nhau ở chỗ, hiện tại Thích Thiếu Thương tựa hồ không phân biệt được hận ý cùng muốn người cái nào nặng hơn.

Rốt cuộc, Thiết Thủ lựa chọn

sa chân vào vũng bùn không thể rút ra, hắn cái gì cũng không muốn nhìn, chỉ nhìn sự biến hóa kì ảo của mây trên không trung, đáy mắt không hề có sự bình tĩnh.Edit:

Tiếu Tử Kì

Đổi mới

Thời điểm Mục Cưu Bình tới, Cố Tích Triều đang nhàm chán, tuy rằng y đã đáp ứng Thích Thiếu Thương sẽ không động thủ đối với Mục Cưu Bình, nhưng nếu Mục Cưu Bình tấn công y trước, chẳng lẽ lại bảo y đứng yên để bị chịu đòn.

Cho nên y trước nở nụ cười, không hề có ác ý, hòa khí ấm áp:”Mục Đại trại chủ.”

Mục Cưu Bình quay đầu, trong mắt một chút chán ghét cũng không có, vì nụ cười ấm áp của Cố Tích Triều mà giảm đi vài phần.

Cố Tích Triều chậm rãi nói:”Tỷ tỷ Hồng Bào của ngươi thật sự là người vừa xinh đẹp vừa thông minh, có phải vậy không?”

Mục Cưu Bình chấn động, tiếu ý trong mắt Cố Tích Triều lại dày lên một chút, chỉ nghe Mục Cưu Bình cắn răng nói:”Nếu ngươi dám nhắc đến tên nàng một lần nữa, ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi xuống.”

Cố Tích Triều tươi cười, ngữ khí không thay đổi tiếp tục nói:”Chính là giờ đây đã hóa thành bạch cốt không biết có còn xinh đẹp được như trước không, bất quá là không được thông minh cho lắm.”

Liền cứ như vậy, hai người lao vào đánh nhau.

Mục Cưu Bình vốn đã không thể không sinh khí, thật hận không thể đem Cố Tích Triều băm thây vạn đoạn cho hả giận. Nhưng thực lực chênh lệch, không thể dùng hận ý để bù vào, sau mấy chục hiệp, Cố Tích Triều chỉ nhàn nhã phòng thủ, ít khi di chuyển, lại còn thường giễu cợt Mục Cưu Bình một hai câu, bước chậm hơn hẳn, nhưng Mục Cưu Bình ngay đến một góc áo của y cũng không chạm tới được.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Cố Tích triều nhìn sắc trời đoán thời gian, ôn hòa nói:”Mục Đại trại chủ, ta biết ngươi muốn gϊếŧ ta, nhưng hôm nay sắc trời đã tối, ta phải đi về nấu cơm, ngươi cố gắng lần sau có được không?”

Mục Cưu Bình oán hận nói:”Nấu cơm cái đầu ngươi. Ta gϊếŧ ngươi, ta không cho ngươi

còn có thể ăn cơm được nữa.”

Cố Tích Triều cười nói:”Với số chiêu thức vừa rồi, Mục Đại trại chủ đều đánh mỗi chiêu đủ ba lần, chẳng hay là còn tuyệt chiêu gì nữa chưa xuất ra?”

Mục Cưu Bình vừa giận vừa thẹn, không có cách nào phản bác, chỉ mãnh mẽ công kích.

Cố Tích Triều lắc đầu, lấy tiểu phủ ra tiếc hận nói:”Cái này

thì không thể trách ta được.”

Mục Cưu Bình còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh, phát hiện chùm tóc nuôi nhiều năm đã bị cắt mất.

Cố Tích Triều cười:”Với vỗ công hiện giờ của ngươi không thể nào gϊếŧ nổi ta, không bằng ta giúp ngươi quy y cửa phật, ngươi lên Thiếu Lâm tu hành năm ba năm, biết đâu có lẽ còn có chút hy vọng.”

Mục Cưu Bình sửng sốt, tiện đà hét lớn một tiếng rồi đánh tới. Cố Triều bất đắc dĩ nhún vai:”Tuy rằng hơi khó nghe, nhưng lời ta nói là thật lòng a.”

Mục Cưu Bình nhổ nước miếng, mắng:” Lời ngươi nói nào có lời nào thật lòng.”

Cố Tích Triều thần sắc hơi biến, hơi nhíu my,cười nói:”Mặc kệ ta có nói thật hay không, Đại đương gia của các ngươi đều nguyện ý tin cả.”

Thời điểm Thích Thiếu Thương đuổi đến, xa xa thấy hai thân ảnh đang giao đấu, đợi đến lúc thấy rõ ràng Cố Tích Triều tay cầm Thần Khốc Tiểu Phủ, kinh hãi, mồ hôi đầy đầu, hét lớn:”Dừng tay.”

Cố Tích Triều nghe được nhưng lại giả bộ như không nghe thấy, vẫn hướng về phía Mục Cựu Bình thấp giọng cười nói:”Chúng ta nên nhanh ra tay, chờ đến khi Đại đương gia của ngươi tới vừa kịp nhìn thấy kiểu tóc mới của ngươi.”

Thích Thiếu Thương ở xa, chỉ có thể nhìn tư thế của Cố Tích Triều mà phán đoán, y tựa hồ cách Mục Cưu Bình ba đường. Trong lòng quýnh lên, theo bản năng rút Nghịch Thủy Hàn ra hô:”Tích Triều, dừng tay.”

Khóe mắt Cố Tích Triều nhìn thấy hàn quang, điện quang phát hỏa đúng lúc đang muốn thay đổi chủ ý. Nếu mỗi lần ngươi đều nhận định ta gây bất lợi đối với huynh đệ của ngươi, ta đây cũng không cần phải nhiều lần khiến ngươi thất vọng, có đúng không?

Mắt thấy tiểu phủ của Cố Tích Triều sắp xuống tay, Thích Thiếu Thương ở ngoài tầm với, chỉ có thể tung Nghịch Thủy Hàn. Hắn ngắm vào chỗ yếu hại của Cố Tích Triều, mong y

có thể trở mình tránh né, nhờ đó mà

tiểu phủ có thể chậm chút chạm xuống, như vậy với một chút công phu, hắn có thể đuổi kịp tới.

Nhưng Cố Tích Triều lại không trốn tránh, vung tiểu phủ xuống rồi mới đầu lại hướng Thích Thiếu Thương cười, như hài tử không hề có chút phòng bị, đuôi mắt có chút tư vị rầu rĩ.

Nụ cười kia giống như một đạo bạch lượng lướt qua tâm Thích Thiếu Thương, chiếu sáng nơi mà hắn chưa bao giờ chú ý tới, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cảm thấy hắn đã nghĩ sai rồi, nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ đó là gì, thì cảm giác sợ hại mất đi thứ gì đó đã chiếm cứ lấy tâm tư hắn.

Ngịch Thủy Hàn sướt qua cổ của Cố Tích Triều, vài sợi tóc phiêu nhiên rơi xuống.

Thích Thiếu Thương thở dài một cái, may mắn là không trúng vào điểm trí mạng.

Cố Tích Triều cảm thấy đau, tay vừa sờ đã thấy một đường máu, tốt lắm, nhưng còn chưa đủ, ngươi đã nhắm vào yếu hại của ta, tại sao không ngắm chuẩn một chút, gϊếŧ chết ta đi?

Cố Tích Triều mặt mày tái nhợt, cố gắng cười tươi một cái, có ý châm trọc nhưng lại lộ ra nhiều ý bi thương.

Thích Thiếu Thương đuổi tới gần, ôm lấy Lão Bát, vừa thấy tiểu phủ của Cố Tích Triều găm ở đầu vai, miệng vết thương khiến người ta sợ hãi, nhưng đều không phải chỗ yếu hại, không chết được.

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn thân ảnh của Cố Tích Triều, nhưng thấy trên cổ Cố Tích Triều có một đạo máu đen lớn, tuy là chỗ yếu hại, nhưng thương thế không sâu, vì thế

cũng sẽ không chết

được. Trong một khắc, Thích Thiếu Thương cảm thấy may mắn, sẽ không ai phải chết, thật là tốt quá.

Chính là, Cố Tích Triều nhặt Nghịch Thủy Hàn lên, chậm rãi hướng Thích Thiếu Thương đi tới, thật giống như giữa y và Thích Thiếu Thương có một khoảng cách không thể nào hàn gắn được.

Thích Thiếu Thương không động tĩnh nhìn thẳng Cố Tích Triều, bi ai nghĩ, ngươi thật sự muốn đuổi cùng gϊếŧ tận tất cả sao?

Lúc Cố Tích Triều cách hắn có vài bước, Thích Thiếu Thương buông Mục Cưu Bình ra, đứng lên, che chở trước người Mục Cưu Bình, bi phẫn nói:”Ngươi đã từng thề với ta.”

Cố Tích Triều cười khinh thường, mang theo tia trào phúng thản nhiên:”Ta đã từng thề nhiều lần, ngươi đã từng thấy ta giữ lời với ai chưa?”

Thích Thiếu Thương chán nản, nhưng Cố Tích Triều vẫn cười như cũ, rõ ràng là làm việc đê tiện thủ đoạn ngoan độc, nhưng sao lại có thể xinh đẹp đến kinh người, đuôi lông mày vi diệu mê hoặc mở ra, cho dù trong lòng Thích Thiếu Thương lúc này tràn đầy căm phẫn, nhưng không thể không thừa nhận nam tử trước mắt ngày càng chói mắt.

Cố Tích Triều mang theo vẻ mặt buồn cười nhìn Thích Thiếu Thương nói:”Đại đương gia, ta từng lừa ngươi thảm như vậy,ngươi hình như không rút ra cho mình một bài học gì cả a.”

Thích Thiếu Thương đau lòng:”Tích Triều, ngươi muốn một mực khăng khăng như thế đến bao giờ?”

Cố Tích Triều thản nhiên cười:”Ngươi ở trong mắt ta không phải như vậy.”

Thích Thiếu Thương không nói gì.

Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn trời,lúc tầm mắt rơi trên người Thích Thiếu Thương, sự tươi cười trào phúng đã không còn, chỉ còn vẻ thản nhiên đầy tiếc nuối, nhưng ánh mắt kiên định, đáy mắt một chút cứng rắn lãnh khốc cũng không đổi.

Thích Thiếu Thương trong lòng mất mát, hắn không sợ y châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không sợ y hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại còn thấy sự thương lượng. Nhưng Cố Tích Triều dường như đã tỏ ra rất rõ ràng, vô luận vì đại giới này mà phải trả cái giá như thế nào, vô luận trên lưng có đeo bao nhiêu tội nghiệt, y vẫn quyết tâm làm cho dù cuối cùng vẫn là sai.

Nhưng Cố Tích Triều vẫn cười, xán lạn như tia nắng ban mai, y thong dong mở miệng, giọng nói bình tĩnh như một học giả trải đời, hờ hững không vôị vàng, giống như đang kể một câu chuyện từ xa xưa:”Đại đương gia, ta nghĩ, ta đã từng thích ngươi.”

Lần đầu tiên nghe được từ chính miệng của y nói từ thích, dù chỉ nói bằng miệng nhưng đã khiến cho quãng thời gian buồn bã của Thích Thiếu Thương có giây phút vui sướиɠ ngắn ngủi.

Cố Tích Triều tiếp tục nói:”Ở Ngư Trì Tử, ta đã nói một đêm ở Kỳ Đình tửu quán, Tích triều suốt đời sẽ không quên. Bất kể là bởi lý do gì, ta so với bất cứ ai đều rõ ràng, đêm hôm đó không bao giờ còn nhớ đên ngày hôm nay được nữa. Đại đương gia.”Cố Tích Triều cười, đáy mắt xẹt qua một tia thê lương:”Kỳ thật chúng ta chỉ có một đêm là tri kỉ. Sau đó liền là ….”

“Không phải.”Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương rống nên sửng sốt, cảm thấy không thoải mái chỉ cười, không phản bác.

Trầm mặc một hồi, Thích Thiếu Thương nói:” Ít nhất, hiện tại không phải vậy.”

Cố Tích Triều từ chối cho ý kiến, chính là nhìn thanh Nghịch Thủy Hàn trên tay nói:” Mải ôn lại chuyện cũ, mà thiếu chút nữa quên mất đại sự. Ngươi không hi vọng hắn chết, có phải không?”

Thích Thiếu Thương trầm mặc, ta đương nhiên không mong hắn chết, nhưng ta cũng biết ngươi cũng không dễ dàng gì mà buông tha cho người mà ngươi muốn gϊếŧ.

Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương không nói lời nào, cũng không truy vấn nữa, chính là cười một chút rồi bắn thân Nghịch Thủy Hàn một cái

đinh một tiếng vang nhỏ, Thích Thiếu Thương cơ hồ cảm thấy trong lòng như bị chấn nát.

“Ngươi cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta sẽ không gϊếŧ hắn.”Cố Tích Triều tủm tỉm cười nói, vẻ mặt bướng bỉnh như thiếu niên, ngữ khí lại như hài tử đang đòi đại nhân cho tiền mua kẹo.

Nhưng Thích Thiếu Thương thấy, trái tim chỉ cảm thấy băng giá, bọn họ vốn muốn là ở cùng nhau trong những tháng ngày yên tĩnh, tốt đẹp, vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất, nhưng y lại muốn chính hắn nói ra lời cầu xin.

Cố Tích Triều tâm ý rõ ràng, Thích Thiếu Thương lại có chút lạnh lẽo trong ánh mắt, thấy trong mắt y, không thể cứu vãn được điều gì, nhưng cũng có chút thoải mái, giống như phạm nhân chờ đợi phán quyết, bản án vẫn đang treo chưa quyết định là lúc khó khăn nhất, chần chính chờ đợi phán quyết ra, lập tức sử trảm hắn mà không do dự, ngược lại lại không sao cả.

Cố Tích Triều thu hồi vẻ mặt trêu tức, chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương, ôn hòa hỏi:”Ngươi không lên tiếng, ta coi như là ngươi không muốn, ngươi không có ý kiến chứ?”

Thích Thiếu Thương nhìn lại Cố Tích Triều, hắn rõ ràng hiểu được ánh mắt trong sáng tràn đầy nước mắt, hắn nhìn ánh mắt y chăm chú lại lưu luyến vô hạn, Thích Thiếu Thương có hơi chút do dự, bọn họ chỉ như vậy là có thể xong sao? Nếu ta cầu xin y, y có thể buông tha lão Bát, bất quá chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, đúng không? Như vậy

những người yêu dấu của hắn cùng người thân cận của hắn, có thể đều được bảo đảm an toàn, nếu bọn họ động thủ, vô luận là ai thắng đều lưỡng bại câu thương, cùng góc độ mà so sánh mà nói, làm trước không phải tốt hơn sao?

Cố Tích Triều nhìn thấy sự do dự trong mắt Thích Thiếu Thương, tuy rằng giống như ánh nến mỏng manh trên mép bàn, nhưng lúc này lại xuất hiện trên mặt một người như Thích Thiếu Thương, hắn lại coi như viên dạ minh châu quý giá. Thích Thiếu Thương rốt cục là bất đồng, y là người đầu tiên chân chính khen ngợi con người hắn, về sau dù có muôn vàn không phải, Cố Tích Triều vẫn ghi nhớ trong lòng lúc ban đầu hắn đối với y thật tốt. Bất kì lúc nào, bất kì chỗ nào y quyết liệt ra sao, Thích Thiếu Thương chỉ cần một vẻ mặt mềm mại liền khiến y dao động.

Hảo. Ta nhượng bộ, nhưng ngươi cũng cần làm gì đó để ta cảm thấy được xứng đáng, có phải hay không?

Cố Tích Triều nghiêng đầu cười, khóe môi hơi cong ôn nhu, đáy mắt lóe quang mang mềm mại, y than nhẹ một tiếng:”Chỉ

có lúc này thôi, nếu ngươi mở miệng, ta sẽ vĩnh viễn sẽ không tìm hắn gây phiền toái nữa.”

Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy

được y không phải mong muốn tiếng cầu xin. Không, đây không phải là hướng tà đạo mà thỏa hiệp, này chỉ là lúc trò chuyện giữa hại bọn hắn, không có hiệp nghĩa bắt giam, không có bán đứng lương tâm. Thật giống như khi hắn mặt dày đi cầu y nấu cơm cho mình ăn, Cố Tích Triều cứ bất mãn như vậy mà nấu cho hắn, nhưng lần nào y cũng làm. Chẳng qua là lần này hắn hướng y cầu xin một mạng người, chỉ là y đã nói muốn cùng hắn giải quyết ổn thỏa, chỉ cần hắn mở miệng.

Chỉ là cầu xin một bữa cơm đã tốt lắm rồi, chuyện bây giờ là Thích Thiếu Thương đã muốn thỏa hiệp.

Nhưng Thích Thiếu Thương trong lòng suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Mục Cưu Bình đã tỉnh lại:”Đại đương gia, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Hôm nay hắn muốn gϊếŧ huynh đệ của ngươi, nói không chừng ngày mai liền muốn gϊếŧ ngươi, ngươi tỉnh lại đi.”

Cố Tích Triều luôn không thích Mục Cưu Bình, chính là trong lúc này mới cảm thấy hắn thực sự đáng chết.

Đáng thương cho tâm ý của Thích Thiếu Thương vất vả nghĩ ra, ở thời điểm Mục Cưu Bình rống lên đã mất đi hơn phân nửa.

Không có khả năng bắt lão Bát làm trò trước mắt Cố Tích Triều, chính là làm thể nào để êm xuôi mọi việc?

Thích Thiếu Thương đang tiến thoái lưỡng nan, chợt nghe Cố Tích Triều nói câu như đổ thêm dầu vào lửa:”Đã đến giờ, xem ra ngươi không hề muốn cầu xin ta.”

“Cái gì? Đại đương gia, ngươi yều cầu hắn?”

Thích Thiếu Thương cúi đầu thấy ánh mắt như muốn bốc hỏa của lão Bát, đau đầu rất nhiều, nhịn không được thầm oán giận ngươi như thế nào mà lại không mê man lâu hơn chút nữa rồi hãy tỉnh?

Cố Tích Triều tự biết việc hôm nay sẽ không xong tốt, phương phát giải quyết không phải là không có, chỉ sợ là không ai chịu làm.

Mục Cưu Bình hận hắn nợ cũ còn chưa tính xong, nay lại thêm thù mới, không thể nào ý đồ từ bỏ cả.

Thích Thiếu Thương vì giữ gìn hình tượng đại đương gia trước mặt huynh đệ, nên quyết không nói ra lời cầu xin. Một khi đã như vậy, y chẳng còn lí do gì để buông tha Mục Cưu Bình. Huống hồ, thương thế của người đằng trước y, đánh nhau dù là không được hợp với đạo lý, nhưng đối phương đang bị thương, có thể chiếm thế thượng phong.

Muốn y cùng Mục Cưu Bình giải thích?

Quyết không thể.

Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ,

muốn cứu thì phải cứu sống, đem Mục Cưu Bình đánh đến sống dở chết dở, thì là chuyện gì?

Tuy rằng Thích Thiếu Thương là người thấu tình đạt lý, chỉ cần hảo hảo giải thích thì hắn sẽ không so đo, nhưng muốn y phải giải thích duyên cớ y cùng Mục Cưu Bình ra sao, giải thích là hắn vừa nói một câu y đã ra tay đánh người, giải thích như thế nào Mục Cưu bình với y

chỉ là người xa lạ mà thôi.

Giải thích, rất khó khăn, phức tạp, hao phí sức lực tinh thần, làm cho người ta muốn phá hủy chỉ cần nói một câu liền quên ngay.

Đêm đã khuya, mộng quay lại đúng lúc chán nản, y nghĩ mình thật tâm muốn nâng chén cùng nói chuyện phiếm với đại đương gia, nhưng lại đối với con người nhân hiếu lễ trí tín luôn chuẩn bị đầy đủ cả, mội lần nói với hắn đều không quên đem mớ thuyết giáo đại hiệp ra thuyết giáo y khiến y sắp chết đến nơi, khiến y có chút thù ghét.

Nói cái gì mà phóng hạ đồ đao, giống như y là loại người có thể gạt bỏ công đạo của thương sinh nhân thế sang một bên mà phóng hạ đồ đao, chỉ cần nói một câu: ” Ta sai rồi ” là xong

sao, nói cái gì quay đầu là bờ, quay về nơi nào, dù ta có trở lại trong bụng mụ mụ đi chăng nữa, y vẫn là con của kĩ nữ.

Chung quy, y là người không thể nào quay đầu lại được, chìm đắm trong ao tù đầy huyết đỏ, y không phân rõ phải trái, không biết rõ trắng đen, không cần cứu vớt, không cần xót thương, chỉ sợ một ngày rời khỏi huyết trì này, cả người sẽ đau đớn vô cùng.

Cho nên, nếu không thể cùng hắn bồi nhau chìm nổi, thì khiến hắn xa vào cũng là từ bi hơn.

Bộ dạng phục tùng cùng giãy dụa cân nhắc, gương mặt vẫn vân đạm phong kinh, tâm đã thành công.

Cố Tích Triều cười một cái, hướng Mục Cưu Bình nói:”Đại đương gia của ngươi, chính là yêu cầu ta buông tha ngươi, ta biết ngươi không muốn, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại dù đại đương gia của ngươi cầu xin ta, ta cũng vẫn sẽ đưa ngươi tới gặp tỷ tỷ Hồng Bào của ngươi, thế nào, không cảm tạ ta sao?”

“Tạ ơn cái.. ngươi.”Mục Cưu Bình nộ khí công tâm, còn chưa mắng xong liền hộc máu hôn mê.(Tốt lắm, phần diễn của ngươi đã xong, ngươi có thể hôn mê.)

Thích Thiếu Thương thấy thế cũng nghiêm khắc đứng lên:” Tích Triều, ngươi quá phận lắm.”

Cố Tích Triều cười nói:”Ta bất quá là chọc hắn tức đến hộc máu, ngươi liền nói ta quá phận, nếu ta gϊếŧ hắn, ngươi muốn nói ta như thế nào?”

Thích Thiếu Thương nói:”Tích Triều, ngươi không nghiêm túc.”

Cố Tích Triều bình tĩnh nói:”Không, ta là nghiêm túc, ta nhất định phải gϊếŧ chết người này.”

Thích Thiếu Thương nhìn thoáng qua Mục Cưu Bình, lại ngẩng đầu lên nhìn

Cố Tích Triều,

vẻ mặt lúc đó rất hiên ngang lẫm liệt:”Được, bất quá ngươi cứ gϊếŧ ta trước đi.”

Cố Tích Triều nhìn vẻ mặt đầy chính khí của Thích Thiếu Thương, ánh mắt kiên định, bộ dạng thật buồn cười, nghĩ tới đó, y thật sự bật cười. Thích Thiếu Thương không rõ, chỉ cảm thấy Cố Tích Triều cười không duyên cớ, nói không chừng còn có thâm ý. Nhớ lại lúc ngàn dặm đuổi gϊếŧ, người này thường thường mặt mày tươi cười hớn hở, một mặt gϊếŧ người đến huyết vũ tinh phong, lại không dám phớt lờ, tinh thần đề phòng lên đến mười hai vạn phần.

Cố Tích Triều nhìn thấy vẻ mặt đề phòn của Thích Thiếu Thương, tươi cười liền phai nhạt:”Đại đương gia, kỳ thật chúng ta càng hợp làm địch nhân hơn.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu:”Không, hiểu rõ ngươi nhất thường là địch nhân của ngươi, cho nên địch nhân càng thích hợp làm tri âm.”

“A.” Cố Tích Triều cười khẽ:” Vậy ngươi biết ta trừ bỏ có cuốn hảo binh thư cùng thái độ tâm ngoan ra tay nhanh gọn, còn biết những gì nữa không?”

Thích Thiếu Thương ngơ ngẩn, bắt đầu cố gắng nghĩ, hắn đối với Cố Tích Triều còn biết những điều gì.

“Ngươi có biết ta thích ăn món gì?”

Không, luôn là hắn cùng Cố Tích Triều ăn cơm, hắn gọi món ăn, Cố Tích Triều nấu ăn, hắn còn tưởng rằng Cố Tích Triều không phải người kén ăn.

“Ngươi có biết ta dưới tình cảnh như thế nào mới có thể đánh đàn?”

“A.”Cái này còn cần có chú ý

sao? Không phải chỉ cần muốn là đàn được ngay ư?

“Ngươi có biết hay không ta thích màu nào?”

“Màu xanh.”Lúc ngươi đuổi gϊếŧ ta không phải chỉ mặc mỗi một bộ thanh sam sao?

Cố Tích Triều cười lắc đầu:”Một người mặc cùng một kiện quần áo

là chuyện không đáng kể, không chỉ bởi vì thích, mà cũng có thể bởi vì hắn không có sự lựa chọn nào khác.”

“A.” Sau đó lại thay đổi: ” Hoa râm? ”

Cố Tích Triều tiếp tục cười:” Xem ra trí nhớ của ngươi thật tốt dã man.”

Này, chẳng lẽ quần áo ngươi mặc cho tới bây giờ đều không phải là do ngươi chọn vì thích màu sắc sao? A. Ta muốn nghĩ lại, nghĩ lại, kiện quần áo trên Kim Loan điện kia, càng nghĩ càng giận, là màu đó ư?

Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương nghĩ đã muốn nội thương, rốt cục chẫm rãi nói:” Ta thích nhất tử mãng ngọc đái, chỉ tiếc là không có có cơ hội mặc.”

Thích Thiếu Thương thiếu chút nữa là hộc máu, cái này ta làm sao mà biết được.

Cố Tích Triều cười nhợt nhạt:” Ngươi xem ngươi cũng không biết rõ ta có đúng không?”

Thích Thiếu Thương có điểm hụt hẫng, không thể phản bác, chỉ lúng ta lúng túng nói:” Về sau ta sẽ chú ý.”

“Không có về sau, trừ phi ….”Trường kiếm vung lên, Cố Tích Triều chỉ vào Mục Cưu Bình, đối Thích Thiếu Thương nói:”Cho dù ta gϊếŧ hắn, ngươi cũng không được so đo.”

“Như thế nào?”Cố Tích Triều nghiêng đầu cười:”Quả thật hắn nên chết sớm ở Liên Vân Trại.”

Thích Thiếu Thương chấn động, sắc mặt trầm xuống, gằn từng tiếng nói:”Ta có thể cho ngươi gϊếŧ ta, nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở, ta quyết sẽ không để ngươi động đến hắn.”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương trong chốc lát, lui về phía sau vài bước, triển khai tư thế, khí định thần nhàn, giống như đang nói chuyện phiếm nói:”Đại đương gia, ta biết ngươi thiện tâm, cho nên thời điểm này muốn thủ hạ lưu tình, giữ lại mạnh của huynh đệ ngươi. Bất quá ngươi nhớ cho kĩ, ngươi có thể gϊếŧ ta, nhưng không cần lấy máu thịt ta để tế huynh đệ của ngươi.”