[Thích Cố Và Thiết Cố] Mộng Lý Phù Sinh

Quyển 1 - Chương 21

Edit:

Tiếu Tử Kì

Thiết Thủ ngẩng đầu nhìn trồng công văn chất cao như núi, chợt phát hiện lá ngô đồng trong viện đã rụng xuống phân nửa, trên đầu cành chỉ còn sót lại vài lá khi gió thổi qua thì co rúm lại, lung lay sắp đổ.

Nhìn nhìn, Thiết Thủ không khỏi nghĩ ngợi, cảnh trí trầm tĩnh xơ xác tiêu điều, trong trẻo nhưng lạnh lùng quạnh hiu, nhưng rất thích hợp với người nọ.

Nghĩ tới người nọ tuổi nhiều nhất là hơn hai mươi mới xuất đầu đi, ngoại nhân lúc này đúng là đường làm quan rộng mở thanh sam mỏng manh,

mà trên người y thủy chung chỉ lộ ra vài phần lạnh lùng.

Thiết Thủ nhớ rõ, bệnh người nọ thường xuyên kinh ngạc đến ngẩn người. Tuy là mất trí nhớ, nhưng ngôn ngữ cử chỉ thường ngày, lại đều minh lợi, thậm chí có khi còn lên tới trình độ minh lợi hại đến sắc nhọn. Chỉ khi nào khởi xướng ngốc đến, rồi ngoài ý muốn lộ ra tư thái mềm mại, giống như thực vật, im lặng nhu hòa. Nói là ngẩn người cũng không đúng, ngươi nếu nói chuyện với y, y cũng có đối đáp, chính là ngẫu nhiên liếc nhìn ngươi một cái, ánh mắt hư không, cái gì cũng không để ở trong mắt, cái gì cũng chưa để trong lòng, chỉ lạnh lùng, chỉ thản nhiên. Nhìn Thiết Thủ buồn phiền không hiểu, chỉ muốn bắt lấy bờ vai của y mà lay thật mạnh, lay đến khi lộ ra hỉ nộ ái ố thì mới thôi.

Đương nhiên nghĩ là muốn vậy mà thôi. Nguyên tắc khi Thiết Thủ lưu Cố Tích Triều lại là, chỉ cần không chết thì không có trở ngại gì, chuyện dư thừa khác cũng không cần làm. Về phần sự tình dư thừa là như thế nào, tự trong lòng Thiết Thủ là rõ ràng nhất. Còn nữa, tuy rằng dáng người Cố Tích Triều cao to, nhưng vẫn là khung xương của thiếu niên, bả vai không đủ lớn, ngực không đủ dày, Thiết Thủ sợ khí lực của chính mình cực đại, bắt y lay đến tan luôn.

Cũng không phải Cố Tích Triều có bao nhiêu yếu đuối, tương phản là, sợ là cực vừa mới dịch chiết. Thiết Thủ buông bút đi đên trong viện, nhìn, nghĩ muốn cấp thêm cho người này chút quần áo. Lúc đi vào trúc xá, không có Cố Tích Triều ở đó, Tễ Nguyệt nói là đi ra ngoài tản bộ. Thiết Thủ gật đầu nói:”Ta ngồi đây chờ hắn.”

Thần sắc Tễ Nguyệt có chút do dự nói:” Có lẽ sẽ

phải chờ rất lâu.”

Thiết Thủ nở nụ cười không hề có thâm ý, cười nói:”Ta biết. Ngươi đã quên,

khi ngươi không ở đây là trước đây là ta chiếu cố hắn, khi đó hầu như ta chỉ biết hắn tản bộ rất lâu.”

Trở về thời điểm Cố Tích Triều lần đầu tiên tản bộ, Thiết Thủ cái gì cũng không hỏi, chỉ nói:”Ta nói rồi, ta giới hạn ngươi chỉ được ở trong phiến rừng trúc này, nếu ngươi dám giao thiệp với giang hồ bên ngoài nửa bước, ta sẽ tự tay gϊếŧ ngươi.”

“A.” Cố Tích Triều mạn lên tiếng, vòng qua hắn, đem sách xếp chồng lên nhau.

Thấy Cố Tích Triều không chút để ý, Thiết Thủ cảm thấy những lời nói của mình lúc nãy thật buồn cười, không khỏi hỏi:” Ngươi có hiểu ý của ta hay không?”

Cố Tích Triều tiếp tục đưa lưng về phía hắn sửa soạn giá sách, thản nhiên nói:” Hiểu được. Một khi giao thiệp với giang hồ liền chỉ có một con đường chết, có phải hay không? Bất quá, ta chỉ là đi tản bộ thôi mà.”

Cố Tích Triều xoay người lạ, đón nhận ánh mắt sắc bén của Thiết Thủ, cười đên vâm đạm phong thanh:”Hay là cho dù

ta tản bộ hay giao hiệp với giang hồ cũng đều phải chết.”

Thiết Thủ im lặng một hồi lâu rồi mới nói:” Cái đó không tính. Nhưng tình cảnh của ngươi cũng không thích hợp để tản bộ.”Sau khi Thiết Thủ đem Cố Tích Triều cứu trở về, vẫn chưa đối với đại họa ngàn năm này canh phòng nghiêm ngặt, sống chết giữ khư khư vì một số nguyên nhân, là bởi vì hắn cảm thấy được, đã nói đến mức này, cần Cố Tích Triều ngươi không chê mệnh mình dài, thì cứ thành thành thật thật chờ đợi, đừng rêu rao khắp nơi. Phải biết người mất trí nhớ là Cố Tích Triều, không phải là cừu gia của ngươi.

“A. Tình cảnh của ta.”Cố Tích Triều khẽ cười vỗ tay:”Thế cũng tốt, đằng nào cũng thế, hôm đó muốn chết cũng thoát được rồi có phải hay không? Nhân sinh chỉ có vài chục năm, sống lâu như vậy, sao không cho mình một chút khoái hoạt.”

Thiết Thủ hỏi:”Ngươi hiện tại cảm thấy khoái hoạt?”

Cố Tích Triều chọn mi hỏi lại:” Ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, cừu già tràn trề, nhưng mà hiện tại vẫn còn sống tốt, vì cái gì mà không mau sống?”

Thiết Thủ nhìn ánh mắt thâm sâu như đàm thủy của Cố Tích Triều, giống như muốn nhìn đến chỗ sâu nhất:”Bởi vì ngươi không có một người để cùng ngươi san sẻ

những khoảng khắc đó với ngươi.”

Trong phút chốc, Thiết Thủ phát hiện biểu tình như thủy triều lên xuống thường ngày mà trên mặt của Cố Tích Triều sở hữu liền biến mất sạch sẽ, giống như một cái mặt nạ, che dấu hỉ nộ ái ố. Mà ánh mắt kia rõ ràng lại không có y khai tầm mắt, vẫn bướng bỉnh nhìn hắn như trước, gợn sóng không sợ hãi, giống như loại đá đen thượng hạng, tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang.

Đột nhiên trong lúc đó, Thiết Thủ cảm thấy

đang đối mặt với mình không phải là một người sống sinh động mà là một kiện đồ sứ tinh mỹ, lạnh như băng, yếu ớt, một va đập nhỏ có thể vỡ nát. Hồi lâu, cũng không phải lâu lắm, chỉ có mình Thiết Thủ cảm thấy lâu thôi, Cố Tích Triều thở ra một hơi, lộ ra vẻ không sao tươi cười nói:”Không. Chuyện đó không trọng yếu. Một người có thể dựa dậm cuối cùng cũng chỉ là chính là bản thân người đó mà thôi.”

Thiết Thủ nhìn Cố Tích Triều mỉn cười, đuôi lông mày, khóe môi lúc này không có sơ hở, nhưng Thiết Thủ biết y bất quả là tháo bỏ một cái mặt ra xuống, lại thay một cái khác lên mà thôi. Mà đằng sau lớp mặt nạ của người kia, hắn không biết y có đang khóc hay không nhưng hắn biết y đang không cười nổi.

Từ ngày xưa, Thiết Thủ không hỏi đến chuyện tản bộ của Cố Tích Triều nữa, mà vô luận Cố Tích Triều có nhiều lần xuất môn, tới trước khi bầu trời đen khịt đều sẽ trở về. Hai người đều vừa tiến vừa lui, xem như đạt được một thỏa thuận nào đó.

Chính là hôm này, đã gần đến chạng vạng, vẫn không thấy bóng dáng của Cố Tích Triều. Thiết Thủ không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không cho là Cố Tích Triều tìm cơ hội chạy trốn, ngoại trừ nơi này, y đâu còn nơi nào khác để đi nữa đâu?

Thiết Thủ nhớ tới một chồng công văn phải phê duyệt, nguyên lai cứ tưởng rằng chỉ vào đưa mấy bộ quần áo thô, không ngờ chậm trễ mất bao nhiêu thời gian, ai ngờ nhất lại mất đến nửa ngày. Hắn dù sao cũng là bộ đầu, không phải bảo mẫu của Cố Tích Triều. Thời điểm trở về, Thiết Thủ đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ

thư phòng, hắn nhớ rõ đây là tiệm mà Cố Tích Triều thường xuyên tới. Do dự ở của một lát, Thiết Thủ nghĩ chỉ vào hỏi một câu mà thôi, liền nhấc chân đi vào:

“Lão bản, xin hỏi hôm nay có phải có một vị mi thanh mục tú

thư sinh đã tới đây?”

Lão bản trầm ngâm một lát nói:”Có phải vị thư sinh cao gầy, tóc hơi cuốn lại có phải không?”

” Đó. Có phải đã tới không?”

“A. Buổi trưa có thấy tới.”

Thiết Thủ vừa nghe,không khỏi nghiêng người về phía trước hỏi:”Đợi ở đây thật lâu sao?”

“Không lâu. Bởi vì trên tay đầy sách quay về, nên bước đi rất nhanh.”Lão bản ngưng lại một lúc rồi nói:”Vị thư sinh kia thật xui xẻo, lúc vừa bước ta ngoài, liền đυ.ng trúng người khác, thư rớt hết dưới đất, may mà gặp Thích bộ đầu, lại giúp hắn nhặt, lại đếm giúp hắn.”

” Thích bộ đầu?”Thiết Thủ hồi hộp một chút, chạy nhanh truy vấn:”Thích bộ đầu nào?”

Lão bản có chút ngạc nhiên nhìn Thiết Thủ nói:”Còn Thích bộ đầu nào nữa, đương nhiên là Thích Thiếu Thương, Thích đại hiệp a.”

Thiết Thủ lại hỏi:”Bọn họ có nói thêm gì nữa không?”

“A. Lúc bắt đầu thì có chút tranh chấp, sau đó Thích đại hiệp liền kéo vị thư sinh kia cùng đi.”

“Còn cái gì muốn hỏi nữa không?” Lão bản nhìn gương mặt trầm ngâm như nước của Thiết Thủ thật cẩn thận hỏi.

Thiết Thủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói:” Đã hết rồi. Cám ơn ngươi.”

Đi trên đường, sắc trời đã tối hoàn toàn. Thiết Thủ lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, muốn tìm được Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương không khó, chỉ sợ lúc tìm thấy

thì máu của Cố Tích Triều đã lạnh.

Nghĩ đến đây, Thiết Thủ ở trong gió lạnh không khỏi rùng mình một cái.