Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 15

Tụi hắn đi ra ngoài trường hoang, mấy tụi nó đang đứng ngoài nhìn thấy liền chạy đến.

"Rachel à, mày có sao ko vậy?" - Kelly và Lily nắm hai tay "Rachel"

"Không sao." - "Rachel" rút tay ra, lạnh lùng nói.

Kevin bắt đầu chú ý tới "Rachel", từ lúc cô từ trong đó ra là thấy kì lạ luôn, anh chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng với bọn này cả.

Sau đó cả đám đi về lều trại, lúc đó Rachel mới đi ra ngoài. Thấy bọn nó liền chạy đến, nhưng vừa đến có 3m đã bị đẩy ra xa rồi. Rachel ngước lên, thấy "Rachel" đang nhìn qua mình, cười vô hồn.

"Thân xác này... từ giờ sẽ là của ta"

Rachel ngỡ ngàng. Cô bị cướp xác thật rồi à? Ko can tâm đâu! Nhất định phải lấy lại xác.

Bên kia cũng đã đến lều trại. Lily với Windy đem đồ ăn ra sau đó cả đám cùng xử hết tất cả đồ ăn.

"Rachel à, sao hôm nay mày ít nói thế? Ăn lại ít nữa!" - Kelly quay qua "Rachel"

"Mày thích ăn bít tết lắm mà." - Lily gắp thịt bít tết sang cho "Rachel"

'Cái món này mà thích à?' -"Rachel" nhăn mặt suy nghĩ.

"Tao hơi mệt, vào lều trước đây." - "Rachel" nhanh chóng chạy vào lều.

Kevin thì cứ nhìn vào bóng dáng của "cô".

"Này Kevin, làm gì mà nhìn nhỏ quài vậy? Phải lòng rồi phải không haha." - Max vỗ vai Kevin nói châm chọc.

"Mày bị bệnh xàm hồi nào vậy?" - Kevin nhướng mày.

Trong lúc đó, Rachel đang trốn trong 1 bụi cỏ, thèm thuồng nhìn đồ ăn. Nếu ko phải tại cái vụ này thì cô đang ngồi ăn ngon lành ở đó rồi.

"Con rắn chết tiệt! Mày nhớ đấy!!!!!"

Và rồi cả đám bắt đầu vào lều ngủ, lửa cũng trở thành đám tro tàn.

Rachel bắt đầu đi lại cái lều của cô, Kelly và Lily thì thấy "Rachel" đang nhìn vào cô, ánh mắt sắc lạnh làm Rachel ớn lạnh. Bỗng nhiên cô ta giơ tay ra, lập tức Rachel bị đẩy ra, xuyên thân cây. May thay cô là linh hồn, chứ đang trong thể xác thì bị gãy luôn cái xương sống luôn là cùng.

Khi biết mình không còn cơ hội, cô liền đi lại 1 cái lều bên trái và khóc. Bên trong Kevin đang ngủ, nghe tiếng khóc ầm ĩ ko thể ngủ được mà phải ngồi dậy, nhìn qua 2 thằng bạn, vẫn còn đang ngủ ngon lành trong cái tiếng ầm ĩ kia luôn. Anh lật đật đi ra ngoài thì thấy Rachel ngồi đó.

"Gì mà um xùm quá vậy, cho ta ngủ cái coi." - Kevin nhăn mặt, tay đút vào túi quần đi đến.

"Ểh?? Kevin mi thấy ta à, huhu mừng quá." - Rachel đứng dậy, mừng đến phát khóc.

"Vậy là sao?" - Anh ko hiểu ý của cô lắm.

"Uầy chắc mi không biết đâu ư¥,$~¥?¥Ư*