Edit:
Tiếu Tử Kỳ
“Không nghe rõ gì hả, ai tới cũng không tiếp hết. Ra nói là nhị thiếu gia đã đi nghỉ, có vệc gì thì xin mời ngày mai tới sớm.”
Liễu lão gia tức giận liên tục kêu đuổi khách. Nhưng mà người gác cổng lại vẫn giữ nguyên bộ dáng do dự nửa ngày mới lên tiếng,” Nô tài cũng đã nói qua như vậy rồi, nhưng mà người đó không chịu đi, nói là tới để đưa đồ cho Thích đại gia đang ở Liễu phủ, không thấy người, hắn quyết không chịu đi…”
Hắn cũng thực đau đầu mà. Kẻ tới là một tên lưu manh ác bá ở nhà quê lên, muốn thật sự đuổi hắn ra khỏi phủ, chỉ e là còn khó hơn lên trời.
“Hắc. Đúng là muốn làm phản mà, đến Liễu phủ của chúng ta tìm Thích đại gia gì chứ? Hắn chắc chắn là một kẻ điên, tống cổ hắn ra ngoài. Không cần phải quay lại bẩm báo.”
Xa xa theo tay tên gác cổng nhìn qua y phục mà vị khách kia mặc trên người, Liễu lão gia có vài phần không vui, sau đó lại nghe được tới tìm Thích đại gia kỳ quái gì đó thì lại nổi trận lôi đình.
Nhưng khi Liễu Dật Hiên nghe được từ Thích thì trong lòng chấn động, tinh thần phục hồi sau đó phân phó nói:”Để cho hắn vào.Cha, nến người mệt mỏi rồi thì người cứ đi nghỉ trước đi, con ra tiếp hắn.”
“Hiên nhi, tên này cũng không phải trọng thần gì tới bái phỏng,nông dân không có gì ngoài mấy lời nói điên dồ, đuổi hắn ra ngoài là còn nhẹ đấy.”
Liễu lão gia trở về phòng, trên miệng vẫn còn tiếp tục than thở bĩu môi,từ đáylòng của lão, lão thật sự không hề muốn thấy mấy người hạ đẳng không có giá gì cả.
Sauk hi cha trở về phòng, Liễu Dật Hiên vuốt cằm, người vừa mới bị tên gác cổng ngăn lại là một hán tử đã nhanh chóng đi vào bên trong, nhìn thấy chỉ có một mình Liễu Dật Hiên ngồi tiếp mình,bên cạnh y lại không thấy bóng dáng của Thích Đại Dũng, cũng không thấy nghi ngờ chút nào.
“Ngươi tìm Thích Đại Dũng có chuyện?”
Bằng hữu của hắn, có thể giúp được cái gì thì giúp cái đó. Liễu Dật Hiên nhìn vị bằng hữu có bộ dạng giản dị đặc thù của thôn dân giống y như Thích Đại Dũng, không tự chủ được liền sinh ra có cảm giác thân thiết.
“Hắn hẳn là còn ở đây chứ….Trước kia hắn còn rất cao hứng nói là đã tìm được người mà hắn muốn tìm, tương lai nhất định sẽ tới hậu tạ ta thật hậu hĩnh. Hắn thế nào lại có thể rơi đi nhanh như vậy cơ chứ.”
Thấy người quen của mình không có ở đây, ánh mắt hán tử có chút xấu hổ,sợ chọc giận gia đinh trong nhà vì nghĩ mình tới đây là vì muốn lừa đảo.
“Kia là do Thích đại gia kia của ngươi không có phúc phận chứ? Nhị thiếu gia của chúng ta đổi xử với hắn rất tốt nha, bất quá chỉ là báo ân thôi, lại còn cho phép hắn mượn một phòng lớn để cưới vợ, nhưng mà hắn tự nhiên ngay cả vợ cũng không thèm giữa đêm lại bỏ đi.”
Hại nha hoàn Tiểu Liên xinh đẹp nhất phủ đuổi theo không kịp mà vì lần thất tình đầu tiên của mình mà thương tâm.
“Hắn….Hắn ngay cả thê tử cũng không muốn mà bỏ chạy? “ Hán tử nghe thấy câu đó dường như là lo lắng rồi kinh ngạc nhảy dựng lên,rồi hét lên:”Không thể nào có chuyện đó đươc. Đại Dũng rất yêu thê tử là chuyện mà cả thôn ai cũng biết. Vợ hắn bỏ đi, hắn hai năm liền ngày nào cũng đứng ở cổng thôn chờ đợi, mõi lần đều đợi đến ngây người. Đại thẩm đại nương nhà ai mai mối cho hắn, hắn cũng không muốn, chỉ nhớ tới nương tử của hắn, hắn làm sao có thể bỏ thê tử của hắn ở lại mà bỏ chạy một mình được?”
“…..”
Liễu Dật Hiên nghe được hắn nói những lời này trong lòng liền nhảy dựng lên,thì thào lẩm bẩm nói:”Hắn đợi nương tử của hắn đã hai năm ư?”
“Các đại gia à, các người đừng thấy chúng ta là nông dân mà coi thường. Hắn vì muốn đi tìm thê tử của hắn,làm một người sống bất động đi xin cơ trên đường tới đây đó, hơn nữa tính tình của hắn cũng rất tốt, cho dù các ngươi có đánh đập hay mắng chửi gì hắn, hắn cũng sẽ không tức giận, người như vậy sao lại sau khi hội ngộ với nương tử lại còn bỏ chạy một mình chứ?”
Hán tử thôn dã giản dị kia bày tỏ không tin lí do thoái thác của Liễu phủ đưa ra.
“Hắn như thế nào lại sống bất động hả?”
Trong ấn tượng của y, ngày ngày mình ở cùng Thích Đại Dũng, Thích Đại Dũng chính là người chịu khó việc gì cũng làm được và làm rất tốt mà.
Một người như vậy, như thế nào lại có thể nghèo túng tới mức phải làm khất cái để tới kinh thành? Hơn nữa hắn một câu cũng không buồn nói với mình, có khổ cũng không kêu trước mặt mình một tiếng nào.
Liễu Dật Hiên nắm chặt tay vịn, tay bắt đầu run lên.
“Ta không biết, hai năm trước sau khi nương tử của hắn ra đi thì hắn liền mắc phải một căn bệnh lạ, chỉ cần sử dụng sức lực, thì xương cốt toàn thân liền đau.”
“…..Có phải là đau đớn giống như có hàng vạn khối băng đam vào người rất lạnh giá cùng đau đớn vô cùng?”
Bệnh trạng này, không lẽ là…..
Dự cảm không lành dâng lên trong lòng Liễu Dật Hiên, y suy nghĩ trong chốc lát rồi muốn đi tìm đại ca để nghiệm chứng.