Tiểu Trượng Phu

Chương 39

Edit:

Tiếu Tử Kỳ

+

Beta:

Vũ Vũ

Đã tới lúc, ai cũng không thể ngăn cản.

Cái tên tính khí quật cường

đêm nay tự dưng gạt bỏ sự lạnh lùng mọi khi mà chạy đến hiến thân cho hắn, đương nhiên đã chắc chắn là mình sẽ không cự tuyệt lại lời thỉnh cầu của y.

Vạn lần không buông, tất cả đều là bất đắc dĩ, tất cả mọi chuyện cho đến lúc này đều là vì y muốn có được sự hứa hẹn của hắn mà khiến hắn tin tưởng.

Cẩn thận đem ái nhân đang say ngủ ôm chặt vào lòng. Trọn một đêm này, Thích Đại Dũng gần như không chợp mắt lúc nào cả, chỉ chăm chú ngắm nhìn y ngủ.

Bóng đêm âm trầm, tản mác,ánh trăng chiếu rọi trên ngọn cây như không nhìn thấy cảnh đôi uyên ương đồng sàn cộng chẩm.

Từ xa, có ca nương đang gảy một khúc nhạc tiễn đưa như đang phụ họa cho thời khắc biệt li kia.

Đêm nay là đêm nào, mà cùng người dây dưa lưu luyến.

Ngày mai là ngày nào, mà ân tình chưa phai đã thành

xa lạ.

Cùng một con đường, để rồi giờ đây khi quay đầu, hai người đã đi hai phương cách biệt.

Hắn ở lại nơi đây, y thúc ngựa rong ruổi nơi khác, hai con đường hoàn toàn không có điểm chung.

Chim bay khắp chốn, vó ngựa biên thùy, khí khái nam nhi một lòng muốn làm những việc lớn như quay lại quân doanh, điều tra gian tế, cấp trên thẩm tra, các khó khăn đang chờ trước mắt, tinh thần không kiên vững sẽ không thể đối đầu với mọi chuyện. Sự dịu dàng đêm đó, đành phải chon sâu vào tận đáy lòng, thật lạnh.

“Tướng quân?”

Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu lên trên nền tuyết, chiếu sáng như muốn gọi mọi người mau mau thức giấc.

Lính gác nâng cả người đang ngả dưới nền tuyết lên, lấy tay cố dùng sức sát vào khuôn mặt đầy mệt mỏi, khi ngẩng đầu lên thì thấy có hai bóng người đang vội vã đi từ chân núi tới. Một người đầu đội mũ, người mặc chiến giáp vàng óng uy phong, lính khác sợ mình nhìn nhầm, lên dụi mắt lần nữa rồi lại nhìn

kĩ hơn, lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm.

“Liễu tướng quân đã trở về.”

Tin vui này liền lập tức bay đi khắp doanh trại, sống chết trấn thủ tại nơi hiểm yếu này đã hơn hai tháng, quân sĩ Đại Tống

ai ai cũng đều đã mệt mỏi cực điểm, giờ thì lại vui mừng quá đỗi, họ chịu thất bại thảm hại, hổ thẹn với sự kì vọng của các bậc phụ lão đã đủ lâu rồi.

Phó tướng bị triều đình phái tới lúc phải đối mặt với hiểm nguy, tuy rằng miễn cưỡng có thể bảo vệ được tấc đất cuối cùng không bị chiếm mất, chiến thắng này mặc dù so với thất bại có quang vinh hơn một chút, có thể đáng tuyên dương, nhưng lại chỉ làm cho người ta thấy càng thêm nhục nhã hơn thôi.

Các tướng sĩ xa rời quê hương, đi tới biên cương xa xôi, đều vì khát vọng có thể

rong ruổi trên xa trường, lập nhiều chiến công hạng mã, để không khỏi phải phụ với sự kì vọng của song thân, thê tử nơi quê nhà.

Nhưng mà vừa mới lấy chút tiến triển, được hãnh diện một lúc thì lại đã bị đánh cho tơi tả. Viên phó tướng mới nhậm chức không phải là không có điểm nào được, chính là không có dũng khí như Liễu tướng quân.

Ý chí chiến đấu của quân sĩ đang phân tán, tác phong quân đội khó khăn trong việc chỉnh đốn, bị quân Liêu phản công đánh cho đại bại trở về, bị đánh lui về phía sau một nghìn dặm, thẳng tới khi phải trốn ở địa thể hiểm trở này cố thủ, giờ chỉ có thể trông chờ Liễu tướng quân bình yên trong trận bão tuyết này trở về tương trợ dành lại quốc thổ đang bị lâm nguy.

Các tướng sĩ uể oải chỉ có thể nghĩ tới cảnh đó.

Hơn nữa chuyện Liễu tướng quân mất tích nghe đồn là có liên quan tới chuyện có gian tế trà trộn trong quân ngũ, sự nghi ngờ bao trùm cả doanh trại Đại Tống, mọi người đều lo sợ bất an, sợ bên này một chút, sợ bên kia một phần, lo lắng tên gian tế đang ẩn nấp kia không biết có dấu độc dược gì trong người không, sợ không sớm thì muộn sẽ đầu độc hại hết tất cả các huynh đệ tướng sĩ.

“Liễu tướng quân đã trở về?”

Tin tức này như ánh sáng mặt trời chiếu rọi bầu trời đang bị sương mù cùng mây đen che phủ, mười hai hộ vệ trước kia vẫn luôn cùng tướng quân phối hợp ăn ý hiên ngang đi đằng trước, mười hai gương mặt, ai ai cũng vui mừng cùng kích động, hoàn toàn không chút giả dối nào.

“….”

Âm thầm thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn đại ca vì lo lắng cho mình mà quyết định ở lại doanh trại mấy ngày. Liễu Dật Hiên đối với mười hai hộ vệ đã vào sinh ra tử cùng mình chinh chiến nhều năm, tình cảm đã sâu như huynh đệ, mặc dù cũng có những lúc vì mình quá bảo thủ mà khiến bọn họ phải chịu thiệt không ít, nhưng trong lòng bọn họ vẫn trung thành bảo vệ chủ nhân, dốc toàn lực giúp đỡ phía sau, kiến cho mỗi lần tập kích bất ngờ mới có thể dành được những chiến công to lớn.

Giữa bọn họ, rốt cuộc ai mới là kẻ thông địch bán nước, ở sau lưng lén bắn tên vào y?