Edit:
Tiếu Tử Kỳ
+
Beta:
Vũ Vũ
Liễu Dật Hiên vừa mới cảm nhận được sự khó chịu cùng kɧoáı ©ảʍ bị áp chế tại ở nơi mẫn cảm đó, vì sự âu yếm nhẹ nhàng lại một lần nữa nổi lên, Thích Đại Dũng bị y huấn luyện nên đã có kinh nghiệm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vê vùng hội âm, y liền rêи ɾỉ ra những tiếng ngọt lịm, mà phần eo cũng như muốn được giải thoát mà bắt đầu vặn vẹo.
“Rất ngoan…..bên trong cũng đã ướt hết rồi….”
Khích lệ rồi lại nắm chặt lấy thắt lưng y, Thích Đại Dũng sau khi thám hiểm thật sâu bên trong, cuối cùng cũng bắt đầu trừu sáp mãnh liệt.
“Ân….. không cần, chậm lại một chút…. Đau.”
Nội bích vừa mới thích ứng một chút nay lại thắt chặt lại, Liễu Dật Hiên cảm thấy phân thân của hắn như một lưỡi dao cứng rắn chọc thủng nội bích đang ngăn trở của mình, tiến vào rút ra như muốn rút hết cả tràng bích trong của y ra ngoài vậy.
“Giống như hồi nãy, thả ra, nơi này không cần thít chặt….”
Khẽ liếʍ lên vành tai mẫn cảm của y, đồng thời phân thân cũng dừng lại trong cơ thể y để chậm rãi thăm dò điểm kɧoáı ©ảʍ cao trào của y.
“Ân….Nha a…..”
Điểm nổi lên trong cơ thể vừa bị phân thân nóng rực đâm vào một cái liền sinh ra kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, một tiếng rêи ɾỉ bất thường vừa thoát khỏi cổ họng, khiến cho Liễu Dật Hiên
trong nháy mắt cảm thấy thẹn thùng vạn phần.
Nghĩ tới thanh âm dâʍ đãиɠ đó là do mình thốt ra, liền không khỏi cắn chặt môi.
“Thật tuyệt,…. nơi này của ngươi, gắt gao cắn chặt lấy ta…. chúng ta vĩnh viễn không được xa rời nhau…”
Hai người kết hợp khoái hoạt đến trời long đất lở, tay của Thích Đại Dũng vuốt ve
phân
thân đang thẳng đứng của y, còn du͙© vọиɠ của hắn lại một lần nữa cuồng loạn đánh sâu vào trong cơ thể kia một lần nữa.
Kɧoáı ©ảʍ trước sau mãnh liệt như thủy triều lên, tinh thần Liễu Dật Hiên không tự chủ được mà trở nên rã rời.
Nɧu͙© ɖu͙© chậm rãi thay thế cho lí trí, đôi môi tiên diễm hơi mở ra, thanh âm
kiều mị dâʍ đãиɠ bất kì lúc ra cũng có thể thốt ra, ngữ điệu hấp dẫn mê hoặc hắn, cũng mê loạn y, y say mê vặn vẹo vòng eo, khát cầu sự xâm chiếm tiếp xúc nhanh hơn.
“Ngươi kêu lên … thật….là dễ nghe….”
Thanh âm rêи ɾỉ cao vυ't càng làm Thích Đại Dũng hưng phấn hơn nữa, nội bích kia vừa nóng vừa chặt, dường như có ma lực
hấp dẫn hắn chìm sâu vào nơi trụy lạc.
“Không được …trước…phía trước…A…cởi ra….mau cởi ra…”
Không biết là do khoái hoạt hay là thống khổ làm y hét to, Liễu Dật Hiên cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, hiện đang lo lắng không biết
phân thân phát tiết quá nhiều, hay là do kɧoáı ©ảʍ cường đại quá mức nhưng bị tắc ở nơi đó không thể thoát ra ngoài, mà chỗ đó của y có thể bị hỏng mất hay không.
“Chúng ta, cùng tới…”
Bàn tay nóng ấm lần mò lên chỗ buộc
lấy ngọn nguồn kɧoáı ©ảʍ, trong lúc vội vàng không tìm thấy đầu dây đâu,
phân thân căng cứng cảm thấy như dang được âu yếm mà tiếp tục rủ ra dâʍ ɖị©ɧ, khiến cho miệng của Liễu Dật Hiên không thể khép
lại, nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống,
chất lỏng trong suốt chảy lan xuống bộ ngực, nhìn da^ʍ mị đến không biết nói thể nào. Phân thân vì không được giải thoát mà thấy thống khổ
giống như có muôn vạn ngọn lửa đang thiêu đốt phía hạ phúc của y vậy, thân thể thon dài căng lên giống
như cây cung cong lên vậy.
“Nhanh được rồi…”
“A…”
Thời điểm được giải phóng, áp lực
du͙© vọиɠ tích tụ hồi lâu trong thân thể liền một lần mà phát tiết ra, Liễu Dật Hiên run rẩy, chỉ có thể cảm thấy nơi đó sưng đau, nhưng lại không thể nào nói được liền mạch lưu loát cả câu.
Thẳng đến khi Thích Đại Dũng vì bị hai tiểu khỏa hồng đáng
yêu bị dính nước bọt của y hấp dẫn, mà vươn tay chạm tới nơi đó. Chỉ là hắn vừa sờ nhẹ nhũ tiêm kia thôi đã dựng đứng lên rồi, giống như có một cỗ nhiệt lưu từ nơi vừa được giải phóng xuất ra chảy khắp lên đùi, thân thể Liễu Dật Hiên chấn động kịch liệt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những thanh âm tiếng được tiếng mất, tuyệt vọng nắm chặt lấy tay của Thích Đại Dũng.
“Đừng….chúng ta cùng nhau…”
Bị hậu huyệt của y bất ngờ siết chặt lại hút lấy, Thích Đại Dũng cuối cùng cũng không kiếm chế được mà xuất ra bên trong thân thể y, trọc dịch trắng đυ.c bắn ngay vào nơi sâu nhất trong cơ thể của y, mà thân thể hắn xụi lơ cũng thuận thế trượt chân nằm sang một bên, sự điên cuồng cuối cùng.
“Ngày mai ngươi hãy trở
về đi, sau này
ta sẽ đi tìm ngươi…”
Hoan ái quá mức cường liệt làm tiêu hao phần lớn thể lực, Liễu Dật Hiên ý thức mơ hồ, nhưng cũng không quên sứ mệnh mình đến đây ngày hôm nay là gì, trước khi sắp sửa mơ mơ màng màng liền dặn dò hắn.
Ý thức đã sớm rã rời mà đi sâu vào trong giấc ngủ, nhưng ánh mắt uể oải vẫn kiên trì tìm kiếm một đáp án khẳng định.
“Ta chờ ngươi. Ngươi đã nói rồi đó, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”