Tiểu Trượng Phu

Chương 27

Edit:

Tiếu Tử Kỳ

+

Beta:

Vũ Vũ

“Chẳng lẽ tên này bí mật hẹn gặp tình nhân ở đây hay sao?”

Liễu Dật Hiên trong lòng cả kinh, đột nhiên tay nắm chặt lại, cảm thấy được y đang bất an, Thích Đại Dũng nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

Quả nhiên không lâu sau, bên ngoài sơn động có tiếng lách cách từ bên ngoài truyền vào, rõ ràng là còn có người hẹn gặp gã ở nơi này.

Khi thấy bóng người che lấp mất ánh sáng ở cửa sơn động, Gia Luật Hồng Cơ cũng không quay đầu lại, nhưng từ chỗ mà mình đang đứng, Liễu Dật Hiên nhờ vào ánh lửa lại có thể nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt trên mặt gã lộ ra thần sắc vui vô cùng. Cái tên độc ác thế này thế mà cũng có biết tương tư người khác hay sao?

“Huynh đã đến rồi sao?”

Cố tình nói ra những lời nói lạnh nhạt cùng thanh âm lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với thần sắc trên mặt, Gia Luật Hồng Cơ đem miếng ngọc quyết đang cầm trên tay nhét nhanh vào trong ngực.

“A, nơi này quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò với tình lang đây. Hôm nay ta thấy đệ lặng lẽ rời khỏi cung, đã biết là nhất định đệ có chuyện gì đó mà.”

Người vừa tới khoác trên thân một chiếc áo lông chồn được đính các trang trí bằng vàng mà chỉ có vương tôn quý tộc của Liêu quốc mới có được, tuy rằng có thể nhìn kỹ bao quát khuôn mặt, nhưng nhìn kỹ ngũ quan từng bộ phận thì lại rất khó khăn.

Gia Luật Hồng Cơ nghe xong thanh âm của kẻ này thì rõ ràng là kinh hãi hẳn, hơi giật mình và thần sắc trên mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Đã quá quen với người có nụ cười này rồi, Gia Luật Hồng Cơ nhẹ nhàng ôn hòa mang theo chút nghịch ngợm mà quay đầu lại, dùng thêm một chút mị hoặc dẫn theo thanh âm nhẹ nhàng nói: ” Ra là huynh à, nhị ca.”

“Hừ, trong mắt ngươi còn có người làm nhị ca là ta đây hay sao? Vì một tên người Tống mọi rợ, ngươi tự tiện dám chống lại thánh mệnh của hoàng thượng mà không gϊếŧ Thần vũ Đại tướng quân của Đại Tống, cuối cùng còn để cho hắn chạy thoát. Những việc này ta thay ngươi gánh vác trách nhiệm cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là ngươi ngang nhiên dám giấu diếm ta mà đi gặp gỡ riêng với hắn?”

Nhị vương tử của Liêu quốc Gia Luật Hồng Thủy tính tình nóng nảy, không kiềm chế được nên gầm lên, khiến cho toàn bộ sơn động rung lên, Thích Đại Dũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi vui mừng thầm nghĩ: May mắn là cái tên bên cạnh mình tuy rằng cũng có chút hung dữ, nhưng mà cũng chưa bao giờ bạo phát ra bên ngoài như tên đại nam nhân này, bằng không sau này lỗ tai của mình nhất định sớm bị điếc

“Yêu, nhị ca, huynh không cần phải nói ra những lời khó nghe đó chứ. Huynh cho là ta không nhìn thấy người của huynh vừa nhìn thấy ta ra khỏi cung đã vội vàng theo dõi ta sao? Cho nên ta mới sai người chuẩn bị sẵn nơi này …. Huynh không biết là, ngẫu hứng

bí mật yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở bên ngoài cũng là một thú vui hay sao? Ca ca?”

Gia Luật Hồng Cơ không hoảng hốt mà cười lại, thân hình cao lớn nhưng mềm mại lười biếng nhả người nằm xuống tấm màu đỏ vàng đã được trải ra sẵn, một đôi chân thon dài khiêu gợi lòng người từ từ lộ ra, rồi dần dần tới da thịt nhẵn nhịn của gã cũng bắt đầu lộ dần, đặc biệt hơn là sau cùng chính là một tiếng gọi ca ca phát ra từ âm mũi của hắn vừa nũng nịu, vừa không còn sức lực lười biếng, quả thật là muốn khiến cho toàn bộ xương cốt trong người mềm nhũn ra.

“Ngươi…”

Đập vào mắt lúc đó đúng là một màn cung xuân đồ sống động khiến người ta phải chảy máu mũi mà, bên tai lại còn quanh quẩn tiếng nói cười của người kia so mới những da^ʍ thanh đãng ngữ còn quyến rũ hơn gấp bội, Gia Luật Hồng Thủy mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng lửa giận đã sớm tiêu đi một nửa rồi.

“Huynh còn chờ gì nữa vậy? Ca ca, lại đây, cùng nhau thân mật một chút nha.”

Trong mấy câu gã nói có chút nhẹ nhàng hấp dẫn, không biết có bao nhiêu phần tiêu hồn thực cốt, tuy rằng nghe qua tai thì vẫn có thể phát hiện đây là giọng nam nhân, nhưng mà vẫn không chịu được bị thanh âm mị hoặc này mê hoặc.

Thanh âm này giống như đang dẫn theo một loại sức hút da^ʍ tà kỳ lạ vô cùng hấp dẫn, Liễu Dật Hiên cùng Thích Đại Dũng đang nấp ở sâu bên trong sơn động mà nghe những thanh âm này cũng không nhịn được mà trong lòng thì nhảy dựng lên, mắt liếc nhau, cùng mặt đỏ tía tai.

“Ngươi …. ngươi trước hết cởi y phục ra đi.”

Tuy rằng đã có tám phần là tin tưởng gã, nhưng Gia Luật Hồng Thủy tất nhiên so với bất cứ kẻ nào khác đều biết được tên này tuy rằng không hề có võ công gì hết, nhưng toàn thân trên dưới đều có kỳ độc vô cùng lợi hại, chỉ sợ chính mình không nghĩ kỹ những lời hắn nói, tuy rằng trong ân thanh có vài phần run rẩy cùng với sự không nhẫn nại, nhưng thế cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn mất đi lý trí mà trực tiếp tiến lên phía trước.

“Ca ca, ngươi thật là phụ tấm lòng tốt của người ta, còn bắt người ta phải cởi y phục…”

Con mắt của Gia Luật Hồng Cơ đưa đẩy, gã lần này tới đây thật sự là muốn hẹn hò bí mật, cản bản là không hề muốn làm bị thương người đó mà.