Tiểu Trượng Phu

Chương 6

Edit:

Tiếu Tử Kỳ +

Beta:

Tuyết Lâm

“Ngươi muốn làm gì?!”

Liễu Dật Hiên mừng thầm vì hành động của mình không còn bị khống chế nữa, nhưng lại rất muốn biết con người tuyệt mỹ nhưng tàn độc này cuối cùng muốn làm những chuyện gì.

“Thứ mà ta cho ngươi uống vừa rồi chính là “kỳ da^ʍ đoạn tụ tán”(ôi cái tên), có thể phát tác bất cứ lúc nào, sẽ khiến cho hậu huyệt của ngươi ngứa ngáy khó chịu vô cùng, sống không bằng chết. Ngươi lúc đó sẽ chỉ có một khát vọng duy nhất đó chính là được nam nhân thoải mái đâm chọc vào chỗ đó của ngươi mà thôi….Đại tướng quân của Đại Tống lại tới thanh lâu của Liêu quốc để tiếp khách, làm ăn nhất định là sẽ phát đạt lắm đây ~”

Đôi môi xinh đẹp giảo hoạt vừa nói xong nhưng lời vô cùng hạ lưu, tiếu ý trên mặt lại hiện càng rõ, tựa như những lời hắn nói không phải là những việc làm tà ác nhất mà đơn giản chỉ là những lời tán gẫu về những việc trong gia đình giữa mọi người với nhau.

“Ngươi!”

Lúc này mới lo lắng hắn không gϊếŧ chết mình, lại càng độc ác hơn khi suy nghĩ muốn mình phải chịu nhục, Liễu Dật Hiên lao tới tóm sau gáy hắn,

muốn ép hắn đưa ra giải dược.

Không ngờ tới trong lúc vừa phát động nội lực, tứ chi toàn thân cùng tất cả xương cốt trong người đều truyền đến một sự đau đớn lạnh lẽo, cảm giác vừa đau đớn vừa khiến cho y cả người mễm nhũn ra, ngồi phịch xuống giường, không có chút sức lực nào để chuyển động cả.

“Ta biết đại tướng quân võ công cao cường, cho nên đã sai quốc sư của Thiên Trúc đặc biệt hạ trên người của ngươi mười hai chú băng phù, băng phù ẩn trong các đốt xương ở các ngón tay của ngươi, chỉ cần ngươi không vận công thì độc sẽ không phát tác. Đương nhiên hành động bình thường của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Đây chỉ là lo lắng cho mấy lũ khách nhân không thích một người hầu hạ mà cứ cứng đờ như xác chết nên mới phải nhọc lòng như vậy. Sức lực của ngươi càng lớn, giãy dựa càng nhiều, bọn chúng sẽ lại càng cao hứng. Sau này việc phong lưu của ngươi được nhiều người biết đến rồi truyền về Đại Tống, cũng không thể nói là do người Liêu chúng ta ép buộc tướng quân, chính là bản tính của tướng quân vốn phong lưu mà thôi.”

Dù sao có thể đem một đại tướng quân cường liệt kiên cường đặt dưới hạ khố mà thu phục cũng là một phần thưởng cực lớn, Gia Luật Hồng Cơ khom người, mỉm cười trêu đùa con mồi bị mình bắt lên tay.

Lời nói không có ý tốt khiến cho Liễu Dật Hiên nghĩ tới chuyện sau này có thể xảy ra mà gương mặt trở nên tái nhợt.

Kẻ sĩ có thể chết chứ quyết không chịu nhục, khiến cho y vì sinh tồn mà phải chịu nỗi nhục dưới khố hạ của người Liêu, so với việc tự kết liễu còn thống khổ hơn. Chính là trong lúc y muốn nhấc tay lên nhắm thẳng đỉnh đầu của mình mà đánh mạnh xuống một cái, lại là một trận đa đớn lạnh băng, cái băng phù chết tiệt kia tự nhiên lại phát huy tác dụng, khiến cho công lực của y không cách nào khởi động được.

Y rõ ràng là một người có võ công cao cường như vậy, nhưng lại không có cách nào để thoát hỏi vận mệnh bị làm nhục ở nơi đất khách quê người, việc này nhất định sẽ bị lũ chó người Liêu bàn tán khắp nơi, khiến cho y không còn mặt mũi nào để có thể quay về Trung Nguyên được nữa.

Tự thầm nghĩ người này thật ác độc, Liễu Dật Hiên trăm nghe không bằng một thấy, y đã hiểu tại sao Gia Luật Hồng Cơ lại kiên trì không muốn gϊếŧ mình nhưng lại dùng kế này khiến cho y đời này đều không thể nào ngẩng đầu lên được, cho dù sau này y có thể được thuộc hạ cứu ra cũng không còn cách nào có thể chỉ huy ba quân được nữa, trận chiến với quân Liêu sau này nhất định sẽ đại bại.

Người này tâm tư cẩn thận khó lường, thực sự là một người cực kỳ đáng sợ.

“Nêu không muốn dược tính trong người ngươi phát tác nhanh hơn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên nằm xuống, dưỡng sức cho thật tốt để chào đón vị khách nhân đầu tiên của ngươi đi. Nếu ngươi không muốn sau này phải trở thành một nam kĩ bị người người ngày ngày thao cái mông thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi, khi nào tâm tình ta tốt một chút nói không chừng ta sẽ suy nghĩ lại ~”

Ngả ngớn nói ra những câu vô cùng hạ lưu và khó nghe, Gia Luật Hồng Cơ nhìn sắc mặt của Liễu Dật Hiên hết đỏ rồi lại trắng, dường như cảm thấy rất thú vị.

“Ngươi nói láo!”

Liễu Dật sợ hãi đẩy ra, giãy dụa muốn đứng lên để mà mắng hắn, cuối cùng lại cảm thấy mình đấu võ mồm với con người độc ác kia cũng hoàn toàn vô dụng.

“Tiếp tục nha. Ngươi mắng càng độc, người khác lại càng cao hứng. Có thể bộ dáng thoải mái đến chảy nức mắt của thần vũ đại tướng quân khi nằm ở dưới thân nam nhân quả là ngàn năm có một đó nha, bất quá ngươi cũng đừng vì khoái hoạt như vậy mà quên cả trời đất. Huống chi, ta tuy là kiến thức nông cạn, nhưng nghe nói Liễu tướng quân luôn không có hứng thú với nữ nhân, ở trong quân doanh bảy năm trời như vậy nhưng lại không hề xảy ra chuyện trăng gió, có lẽ trong người ngươi không có sở thích này….Bất quá hôm nay cho ngươi được đại khái nhãn giới, không cần phải buồn bực nữa, thế ha ~”