Ánh mắt Phùng Lục trở nên tàn nhẫn như một con thú hoang đang giương nanh múa vuốt ra oai trước kẻ thù. Lý trí nói cho hắn biết Vương Hủ có thể bị điên hoặc là một thằng ngốc. Tuy vậy, từ sâu thẳm trong lòng có một âm thanh nói vọng lên rằng: Hắn ta không nói đùa! “Lục gia đây khâm phục sự can đảm của ngươi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng! Nếu gật đầu thì từ nay, ở kinh thành, ngươi chỉ đứng dưới mỗi mình ta và đứng trên vạn người...”
Vương Hủ ngắt lời hắn:
“Ta làm việc vì gia đình chứ không muốn trở thành con rối của nhân vật lớn nào đó.”
Gân xanh nổi lên đầy huyệt thái dương của Phùng Lục:
“Phế thằng con hoang này cho ta!”
Đao đã gác trên cổ Vương Hủ từ trước. Vừa nghe thấy Phùng Lục ra lệnh, đám tay chân liền nhao nhao hành động. Vậy mà kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người…
Vương Hủ biến mất! Hắn biến vào khoảng không trước mặt mọi người. Dường như thứ đặt dưới đao vừa rồi là ảo ảnh! Hoặc chăng là một con quỷ?
“Ta tin vào tình hữu nghị và cũng sẵn lòng bày tỏ tình hữu nghị trước. Song, ta tuyệt đối không dành tặng tình hữu nghị cho những người không coi trọng ta.”
Tiếng nói của Vương Hủ không lớn nhưng vang vọng khắp phòng.
Mấy cô hầu rượu đã trốn hết từ lúc Vương Hủ trắng trợn ăn uống, bằng không giờ này sẽ kêu thét ầm trời lên mất thôi. Trong mắt những người phàm tục bình thường, vị Ngải gia (1) tóc trắng nọ chắc hẳn là yêu quái gì đó, không thì làm sao có thể biến mất, lại còn thiên lý truyền âm nữa chứ? Hoặc giả, hắn đang tàng hình chăng?
Không nhìn thấy kẻ địch rất đáng sợ! Nó đem lại cho người ta cảm giác có lưỡi đao đang lăm le đâm vào cột sống. Đó chính là cảm giác lúc này của Phùng Lục. Lòng bàn tay hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn vẫn là kẻ lăn lộn trên đường phố nhiều năm nên có phần nào đó không tin vào chuyện ma quái.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xà nhà, bình phong, ngoài cửa sổ, chỗ kia, chỗ kia nữa! Tìm hết một lượt cho ta! Thử coi hắn có bay mất được không?”
Nghe vậy, đám tay chân liền lấy lại tinh thần sau một hồi bị hù dọa. Chúng bắt đầu tìm kiếm lung tung như một đám ruồi không đầu.
Ước chừng sau một nén nhang, cả bọn vẫn chưa thu thập được gì. Trong lúc Phùng Lục đang nghĩ có phải Vương Hủ đã chạy mất hay không, giọng nói của người kia lại vang lên:
“Phùng Lục, ngươi vẫn còn thời gian đấy. Ta sẽ chờ ngươi thêm một lúc nữa. Giờ đây, nếu ngươi chọn con đường thứ nhất mà ta đưa ra thì vẫn còn kịp.”
Mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán Phùng Lục, thậm chí có mấy tên trong bọn đang run cầm cập. Không khí trong phòng dần trở nên ma quái hơn. Áp lực khủng bố đè nặng khiến mọi người hít thở không thông. Giọng nói của Vương Hủ như vọng tới từ địa ngục và vây lấy tinh thần của mỗi người.
“Lục… Lục gia… ta thấy chuyện hôm nay quá quái lạ… Nhân lúc còn chưa có thương vong lớn, chúng ta hãy tranh thủ rút lui đi thôi…”
Gã này nói ra lời trong lòng của tất cả mọi người.
Phùng Lục muốn chạy trốn lắm chứ, vừa hay được gã kia cho một bậc thang đi xuống, liền ngoác miệng la lên:
“Tất cả đều là phế vật! Làm mất mặt Lục gia ta! Mười mấy thằng đàn ông mà đi sợ một con chim non miệng còn hôi sữa! Phi!”
Hắn nhổ nước bọt xuống đất với vẻ hung tợn:
“Họ Ngải kia! Ngươi nghe đây! Non nước có ngày gặp lại! Chúng ta sẽ tính toán sổ sách sau! Hãy đợi đấy!”
Nói xong mấy lời vớt vát mặt mũi, Phùng Lục dẫn đầu đám tay chân tiến ra cửa. Song, hắn chưa kịp đến gần thì cửa bỗng đóng lại. Dường như có bàn tay vô hình đã làm điều đó trước con mắt trợn trừng của mọi người.
Sau đó, chuyện diễn ra còn ghê rợn hơn! Khe cửa lập lòe ánh sáng xanh âm u như ma trơi đến từ địa ngục đang bịt kín lối ra duy nhất. Vài gã định xông lên phá cửa nhưng liền lùi lại. Vừa gần đến ánh sáng xanh, chúng cảm thấy chân tay tê dại, khó thở, tim đập liên hồi. Vậy không phải yêu pháp thì là gì chứ?
“Phùng Lục, ta không nhớ rằng mình cho ngươi con đường thứ ba. Vì vậy, ngươi không được đi, đám tay chân cũng phải ở lại với ngươi...”
Không có ai tìm thấy xuất xứ của giọng nói. Cả căn phòng trở nên chết lặng. Những lời sau cuối của Vương Hủ đã đập nát thần kinh yếu ớt của mỗi người ở đây.
Phần lớn bọn du côn ác bá hàng ngày hoành hành trên phố, bắt nạt bách tính, đều là loại miệng hùm gan sứa. Bấy giờ, không ít gã đã sợ đến mức tái mặt. Nếu Vương Hủ nhảy ra hét to một tiếng thì dám chừng có kẻ nhịn không được ấy chứ...
Nhưng lưu manh cũng có danh dự của lưu manh!
Phong Nguyệt Cư là nơi nào? Đó là kỹ viện! Mà, kỹ viện chỉ có ba loại người: một là kĩ nữ, hai là khách làng chơi, ba là quy nô. Đám du côn hoàn toàn bó tay ở đây. Lý do chúng không thể hô cứu mạng là vì ba nguyên nhân tương tự: thứ nhất, bọn chúng không muốn mất mặt trước ba loại người trên; thứ hai là ba loại người trên chưa chắc có năng lực cứu chúng; thứ ba là hàng ngày ba loại người này đều bị chúng bắt nạt nên khả năng bị bỏ đá xuống giếng là rất cao.
Tổng hợp những điều trên, Phùng Lục và đám tay chân rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Chúng chỉ có thể dựa vào bản thân mình!
“Họ Ngải kia! Thì ra ngươi không biết tốt xấu gì hết! Nay, Lục gia cá chết lưới rách với ngươi!”
Phùng Lục giật lấy thanh đao trong tay lâu la:
“Có gan thì ra đây! Ta với ngươi một chọi một!”
Phùng Lục nói vậy không phải vì muốn đấu đơn với Vương Hủ. Ý định của hắn rất đơn giản. Chỉ cần Vương Hủ xuất hiện thì hắn sẽ đứng ra so vài ba chiêu. Dù sao đi nữa, mình lăn lộn xã hội đen lâu năm nên cầm đao cũng vẽ ra được công phu mèo ba chân. Nếu đánh không lại thì hắn sẽ cho cả bọn xông lên. Đến lúc đó, mọi việc dễ như trở bàn tay.
Đáng tiếc, hắn quá ngây thơ!
“Hừ, mọi chuyện trên đời không dễ diễn ra theo ý định của con người đâu. Phùng Lục, ngoài ra còn có những người ở trong phòng, ngay bây giờ, ta với các ngươi sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi đó gọi là ‘Chỉ có hai người được đi’.”
Nói đoạn, Vương Hủ cố tình dừng lại một chút để cả bọn hiểu ý, rồi mới nói tiếp:
“Nếu các ngươi đã hiểu rõ ý của ta và đủ thông minh thì có thể rời khỏi phòng, bằng không…”
Roạt!
Một thanh đao chém lên vai Phùng Lục. Người chém là kẻ bị Phùng Lục tát vừa nãy. Mặt mày của hắn hung dữ cứ như đã mất đi lí trí:
“Xin lỗi, Lục gia! Ngươi cũng nghe hắn nói rồi đó! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Ngươi chết tốt hơn là ta mất mạng!”
Phùng Lục ôm bả vai, lùi lại vài bước:
“Ngươi…Ngươi…”
Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không mắng chửi được gì. Vì nếu đổi lại là mình thì hắn cũng sẽ làm như vậy.
Trong khoảnh khắc, những người trong phòng dường như hiểu ra “Chỉ có hai ngươi được đi” là gì.
Một người là Atkinson, còn lại… chắc hẳn là người cuối cùng đứng trong phòng.
Phá được lớp giấy dán cửa sổ ấy, đám tay chân hoàn toàn bùng nổ. Chúng vốn chẳng phải đồng bọn mà chỉ là bạn nhậu mà thôi. Bị Vương Hủ áp bức từng bước một, chúng đã bị bầu không khí ngột ngạt đẩy tới giới hạn nổi điên. Khi tính mạng bị đe dọa, chúng sẽ gϊếŧ nhau bất cứ lúc nào và cũng chẳng có gánh nặng tâm lý.
Một hồi ẩu đả đẫm máu bắt đầu diễn ra. Có lẽ chúng không nên mang theo đồ nghề đến. Nếu cả bọn tay không tấc sắt chờ Vương Hủ tới thì cảnh tượng đã không thê thảm như vầy. Khổ nỗi, ai nấy đều có vũ khí trong tay nhưng đâu nghĩ đến việc dùng nó trên người nhau.
Cũng không biết trải qua bao lâu, căn phòng gần như yên tĩnh trở lại.
Nếu nói tú bà của Phong Nguyệt Cư không nghe thấy tiếng động trong phòng thì không phải đâu. Bà ta chỉ không dám vào phòng mà thôi. Cho dù căn phòng trở nên yên ắng thì bà ta cũng không dám vào.
Người cuối cùng đứng trong phòng vẫn là Phùng Lục. Đúng vậy, là hắn. Tuy trên vai bị thương do người ta đánh lén lúc đầu nhưng hắn vẫn còn ổn hơn phần còn lại. Có lẽ đây là lý do tại sao hắn làm đại ca, còn bọn kia chỉ là lâu la.
“Ha ha ha! Ha ha ha! Họ Ngải! Thế nào? Dám chơi ta hả? Ông đây vẫn sống tốt! Có gan thì ra đây! Ngươi dám ra thì ta sẽ chém ngươi một đao!”
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra thêm lần nữa. Một người ngồi dậy, phủi bụi trên người, mặt mày vênh váo.
“Cái gì? Sao… như vậy... tại sao có thể như vậy?”
Phùng Lục lùi lại vài bước với vẻ kinh hoàng. Mọi logic đều trở nên hỗn loạn.
Người đứng lên là cái gã bước vào phòng sau khi Vương Hủ gõ cửa. Hắn đã bị đám tay chân đập một trận tơi bời và nằm bẹp dí một chỗ. Phùng Lục còn nhớ hắn ta là tay chân của mình, sau khi bị đánh ngã thì không ai để ý nữa, nào ngờ nằm một chỗ để xem màn biểu diễn hay ho ở trong phòng.
“Sao? Chưa hiểu ư?”
Khuôn mặt của hắn dần dần thay đổi và biến thành Vương Hủ với mái tóc bạc.
Đúng là Phùng Lục nghĩ mãi không ra, thậm chí chẳng biết suy nghĩ kiểu gì nữa.
Vương Hủ cười nhạt:
“Từ khoảnh khắc ta gõ cửa, tất cả những gì các ngươi nghe và thấy đều là một phần của trò chơi. Đã nói rồi, ta không gϊếŧ người mà chỉ vui chơi với các ngươi.”
Phùng Lục chẳng thấy thú vị ở đâu cả. Hắn sợ muốn chết. Trước mặt mình là con quái vật nào vậy? Chỉ cần dùng một thuật che mắt và tạo ra một ít áp lực tâm lý, gã ta đã hạ gục một căn phòng đầy người.
“Ngươi vứt con cá muối kia đi chứ! Sao lại cầm trong tay hoài vậy?”
Vương Hủ bỗng nhiên hỏi.
Phùng Lục cảm thấy khó hiểu. Song, trên tay quả nhiên truyền đến cảm giác kỳ lạ. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy trên tay không phải đao, mà là một con cá muối cực lớn!
Những người khác trong phòng đều nằm la liệt trên mặt đất, ra vẻ như chết không nhắm mắt. Tuy nhiên, trong tay họ nếu không phải là củ cải lớn thì là củ mì lớn. Hung khí nguy hiểm nhất hẳn phải là cây mía...
Vương Hủ nói:
“Đừng lo, trên người chúng không có vết thương trí mạng nào cả, là do trong đầu nghĩ rằng mình bị chém chết mà thôi.”
Đến lúc này, Phùng Lục quỳ rạp xuống đất và hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu.
-----o Chú thích o----- (1) Phùng Lục gọi Vương Hủ là Ngải gia dựa theo phiên âm của họ Atkinson (Ngải Kim Sâm).