Câu chuyện chia làm đôi...
Không biết rốt cuộc Elbert có chết hay không, nhưng đêm nay, văn phòng thám tử của Miêu Gia gặp phải chuyện lớn.
Một người bạn cũ đến thăm hắn.
Chỉ có điều người bạn này thuộc loại khách không mời mà tới, Miêu gia cũng không biết rằng hắn ta sẽ đến.
Miêu Gia đang bận sửa sang lại chiếc tủ chứa nhiều cà phê đến mức gần như vô hạn. Kể từ khi cai thuốc, hình như hắn bắt đầu chuyển sang nghiện cà phê nên nhập về hang ổ dơ bẩn một số lượng lớn hàng dự trữ. “Ê hê hê... Đã trễ thế này mà còn tới quấy rầy ngươi thì quả là không biết điều gì cả, nhưng liệu ngươi có thể ngừng chuyện sắp làm hay không?” Một giọng nói vô cùng hèn mọn, bỉ ổi đột nhiên vang lên sau lưng Miêu Gia.
Đã hơn nửa đêm, nếu là người bình thường thì đoán chừng đã bị dọa một mẻ. Chẳng qua Miêu Gia lại không sợ hãi chút nào, phần vì đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai. “Ta tự hỏi ai có khả năng đến gần ta mà thần không biết, quỷ không hay. Câu trả lời là chỉ có loại quái vật như ngươi mà thôi.” Cặp kính của Woody luôn bị che bởi một luồng ánh sáng trắng khiến người ta không thấy được ánh mắt của hắn ra sao. Thế nhưng, mỗi câu mỗi chữ do hắn nói ra lại đều kèm theo giọng cười hèn hạ, thô bỉ. “Ê hê hê... Đã sáu, bảy năm không gặp, ngươi vẫn là một người đàn ông đáng ghét như trước đó nha.” Hiếm khi thấy Miêu Gia nở nụ cười không hề có chút ác ý nào: “Thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn để tâm đến chuyện bị người khác gọi là quái vật sao?” Woody cũng cười: "Tóm lại, ngồi xuống rồi hẵng nói." Nói xong, hắn cũng tự ngồi xuống mà không cần khách sáo.
Miêu Gia đóng cửa tủ, ngồi xuống vị trí đối diện Woody: "Không phải đến đây để nói chuyện về Alistair chứ?" “Lẽ ra chuyện chết sống của loại nhân vật nhỏ này chẳng có gì quan trọng, khổ nỗi gần đây có lời đồn thổi rằng hắn câu kết với cấp cao của thiên đường. Ngươi có được tin tức nào liên quan đến chuyện này hay không?” Miêu Gia ngẫm nghĩ rồi nói: “Elbert, người bị hắn nhập hồn, đã đề cập đến ánh sáng trắng chói mắt cũng như tiếng rít. Ta nghĩ chúng có thể liên quan đến chuyện này.” “Ê hê hê, vậy là đủ rồi. Bây giờ Elistair đã xong đời nên cuộc nói chuyện giữa hắn và những kẻ kia không còn ai biết được. Cũng nhờ đó mà chuyện sau này dễ xử lí hơn nhiều.” "Nghe lời của ngươi thì hình như muốn làm vài chuyện vu oan giá họa nhỉ?" Woody đổi chủ đề: "Lần này nói tới đây thôi, chuyện về thiên đường và địa ngục thì đợi tới lúc chết hẵng biết cho cặn kẽ. Với lại, ta tới cũng là vì việc công. Quỷ Satan muốn đưa ra lời cảnh cáo đối với người săn quỷ các ngươi." Miêu gia cười nói: "Từ lúc nào ta trở thành người đại diện cho giới săn quỷ?" “Ê hê hê... Thật ra tìm gặp ngươi cũng là một phương pháp xử lý. Chứ ta mà tạo kế hoạch hoàn thành lời dặn dò của quỷ Satan với thái độ giải quyết việc công thì e rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay.” “Ừm, ta nghĩ kế hoạch của ngươi đơn giản chỉ là gϊếŧ vài Thập Điện Diêm Vương để lấy uy, sau đó trần trụi đe dọa toàn bộ giới săn quỷ. Ai có ý phản kháng thì gϊếŧ cho bằng hết.” “Ê hê hê... Không hổ là người ta xem trọng nhất nhân gian, mới đó mà đã tìm ra kế hoạch hữu hiệu nhất trên góc độ của ta. Vậy thì ta không cần phải vòng vo đe dọa ngươi nữa, xin hãy nghe cho kỹ đây:
Đầu tiên, sự kiện Triệu Ma Trận lần trước tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với “sự cân đối”, thậm chí độ lệch còn vượt khỏi dự đoán ban đầu của bọn ta. Chính vì vậy, ta không hy vọng có một cuộc gϊếŧ chóc quy mô lớn trong thời gian sắp tới.” Miêu Gia ngắt lời: “Chờ đã, theo ta suy đoán thì “sự cân đối” hẳn phải là số lượng linh hồn ở địa ngục, nhân gian và thiên đường. Ý của ngươi là số lượng lớn hồn ma và người săn quỷ mất đi đã ảnh hưởng đến “sự cân đối”. Nhưng điều này không giống với những gì Vincent đã nói lúc trước. Hắn nói rằng dù mười vạn người chết trong Triệu Ma Trận cũng không hề gì.” Woody đẩy kính mắt: "Đó là vì ngươi lý giải sai về "sự cân đối"." Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Miêu Gia.
Hắn lại hỏi: "Vậy rốt cuộc “sự cân đối” là để chỉ cái gì?" Woody nhìn hắn vài giây: “Nói cho ngươi biết cũng được thôi, chỉ có điều giới hạn của ngươi là tri thức, bởi vì dù đối phương có đọc trí nhớ cũng không tài nào biết được. Nếu như ngươi chủ quan nói khái niệm này cho bất cứ người nào khác, hoặc dùng bất cứ hình thức nào biểu đạt lại thì cũng có thể rơi vào sự phán xét của Thần. Đến lúc đó, không ai có thể cứu ngươi được nữa.”
Miêu Gia hơi do dự: "Ầy, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ngươi nói đi, ta tự biết giác ngộ." Khóe miệng Woody lộ ra một nụ cười khó có thể phát giác: “Đầu tiên, thế giới này chia làm ba phần là địa ngục, nhân gian và thiên đường. Âm Dương giới là một phần của nhân gian, quy mô của nó không đáng nhắc đến so với ba phần bên trên.
Thế nhưng, ngoài ba phần này thì vẫn còn một khu vực lớn gọi là Minh Hải. Khu vực này lớn đến mức không tài nào tưởng tượng nổi, thậm chí nói nó bao trọn cả vũ trụ cũng chưa đủ. Mà chính vì những linh hồn bị tiêu diệt sẽ được đưa tới Minh Hải nên hoàn toàn không tồn tại khái niệm “hồn phi phách tán”.
Sau khi con người chết một cách bình thường thì linh hồn sẽ tới thiên đường hoặc địa ngục. Đương nhiên, 97% trong đó đều xuống địa ngục. Tuy lời ta nói hơi kỳ dị nhưng thật ra địa ngục không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của loài người. Mỗi nơi ở địa ngục đều có chế độ tương ứng cả. Người bình thường nhận thức về địa ngục theo kiểu phiến diện nên dần dà bị người nắm quyền làm cho lầm tưởng.” “Này, này, này... người nắm quyền... Ý người có phải là những người của thiên đường hay không? Ngươi dùng từ không ổn lắm... Chẳng lẽ là...” Woody lại đẩy cặp kính lên: “Trong lòng hiểu là được rồi... Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết – chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Lại nói tiếp, linh hồn ở lại nhân gian sẽ bị ăn mòn từng ngày. Còn những linh hồn tới địa ngục và thiên đường sẽ có quyền lựa chọn, hoặc ở lại sinh hoạt tại địa ngục, hoặc một lần nữa sinh ra ở nhân gian, ngoài ra cũng có thể chọn an nghỉ ở Minh Hải. Ở thiên đường thì chỉ có một cách rời khỏi, thường được gọi là bị trời đày.
Khu vực cuối cùng là Minh Hải, chỉ cần là linh hồn rời khỏi thế giới trên thì sẽ bước vào Minh Hải. Vì vậy, không có linh hồn nào bị tiêu diệt. Vũ trụ này luôn luôn tồn tại một số lượng. “Sự cân đối” ở đây chính là tầng quan hệ giữa các giới.” Miêu Gia mỉm cười: “Ta hiểu rồi. Nói trắng ra thì “sự cân đối” ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc chiến tranh của các ngươi.” “Ê hê hê... Quả là một người thông minh. Trên thực tế, cho tới bây giờ nhân gian cũng chỉ là một chiến trường. Thần đem tới tôn giáo và chính trị với tư cách là công cụ, lấy tri thức làm vũ khí, dùng du͙© vọиɠ làm động lực rồi giao hết toàn bộ cho loài người. Do đó, nhân gian trở thành một khu vực tốt nhất để rèn luyện linh hồn.
Loài người có sự tàn bạo như lửa, có sự dịu dàng như nước, mà tính mạng ngắn ngủi càng làm chúng trở nên rực rỡ đến chói mắt. Đây quả là kiệt tác của thần. Cả đống linh hồn mạnh mẽ được sinh ra rồi vùi đầu vào cuộc chiến giữa thiên đường và địa ngục.” “Không biết tại sao khi nghe ngươi nói những lời này thì ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu.” “Hê hê... Ta cũng từng là một cá nhân trong đó nên có thể lý giải được tâm trạng của ngươi. Chỉ có điều, giờ ta không còn quan tâm đến những thứ như vậy nữa. Ta nghĩ đến một lúc nào đó thì ngươi cũng sẽ rõ mà thôi." Woody tiếp tục nói: “Tóm lại, quan hệ giữa ba giới rất gắn kết. Minh Hải thì giống như vật chứa tạp nham, tổng số linh hồn nhiều hơn ba giới kia cộng lại. Những linh hồn ở đây chính thức an nghỉ mãi mãi. Chỉ có Thần mới biết linh hồn nào sẽ trở lại thế giới này, tất nhiên cũng có thể không bao giờ trở lại.
Quan trọng nhất là Minh Hải phải duy trì “sự cân đối”, “trận chiến tranh” cũng phải chậm rãi diễn ra. Nếu quá mức nghiêm trọng thì nhân gian có thể bị hủy diệt. Trong lịch sử đã từng có nhiều trận chiến rất nghiêm trọng, có lần quan hệ trực tiếp với ta. Chính vì vậy, nếu một bên nào quá mạnh thì cũng không phải là điều mà Thần muốn nhìn thấy.” Dù là quỷ Satan hay là những người ở trên cao đều có năng lực cao cấp hơn ta. Bọn họ có thể nhìn thấy một ít ý định của Thần và hiểu rõ quy tắc của trò chơi. Riêng sự tồn tại của ta và Vincent chỉ để đảm bảo tất cả đều nằm trong quy tắc mà thôi.” Miêu Gia bỏ ra một quãng thời gian khá dài để tiêu hóa những kiến thức này. Chừng mười phút sau, hắn nói: “Ý ngươi muốn nói sự kiện vừa rồi có quá nhiều linh hồn Âm Dương giới rơi thẳng xuống Minh Hải, còn người săn quỷ thì đa số đến thiên đường. Kết quả này khiến trạm chuyển đổi Minh Hải có dấu hiệu quá tải.
Bây giờ Minh Hải định cho một lượng linh hồn tà ma ngoại đạo trở lại nhân gian nhằm giúp các ngươi gia tăng thực lực chống lại thiên đường. Thế nhưng, chờ một tay lục lâm hảo hán trưởng thành phải mất ít nhất hai mươi năm, lại đợi những gã này liều mạng rồi xuống địa ngục thì không biết còn mất thêm bao nhiêu năm nữa. Những chuyện này khiến các ngươi cảm thấy căng thẳng, đúng không nào?” Woody lại nở nụ cười: “Ê hê hê... Đúng là ý này... Chẳng qua vấn đề chưa nghiêm trọng cho lắm. Trước đây ngươi đã gặp Vincent rồi nhỉ. Khi đó, ngay cả những ma quỷ cao cấp như bọn ta cũng phải ra ngoài tuyển chọn linh hồn sa đọa vì để dự phòng cho tình huống trên.
Quỷ Satan thông qua lời tiên đoán của nhà tiên tri bên phía các ngươi để bố trí mọi chuyện. Nếu có người vạn người bị hồn ma gϊếŧ chết thì phần lớn trong số đó sẽ đến địa ngục. Mà sau khi phát động Triệu Ma Trận, người săn quỷ tất nhiên cũng bị thương không ít, đồng thời khiến linh hồn của các ngươi mạnh mẽ hơn. Dưới tình huống này, thiên đường vẫn được lợi ích lớn. Bấy giờ, những linh hồn sa đọa của bọn ta sẽ gỡ gạc tình huống bất lợi.
Chỉ có điều mười vạn người không chết, người săn quỷ cũng không gục nhiều như trong tưởng tượng. Song, thiên đường vẫn được lợi như trước. Dù bọn ta cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc chiến tranh ở mức cân đối.” “Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi. Khó trách giới săn quỷ có quy củ là không được tùy tiện tiêu diệt hồn ma, thì ra là do sự tồn tại của Minh Hải.
Nói tóm lại, giới săn quỷ sắp tới không được làm gì lớn lao để tránh tạo ra thương vong lớn đối với bản thân hoặc Âm Dương giới, bằng không sẽ khiến địa ngục rơi vào thế bị động trong cuộc chiến tranh...” Woody vỗ vai hắn: “Ngươi rất hiểu nghĩa lớn, là tấm gương tốt của người đời!” Miêu Gia bỗng ngừng cười: “Giờ ta cảm thấy rất tệ, bởi vì vừa suy luận ra một chuyện không hay.” “Ê hê hê... Nói thử một chút cho ta nghe xem.” “Ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy thì hẳn phải có ý đồ riêng. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm thì ý đồ đó là...” Woody càng cười hèn mọn hơn nữa: “Có một ngày... Ta chỉ nói là có một ngày, mặc dù ngày đó còn xa nhưng cuối cùng ngươi sẽ chết, rồi thì nhân tài như ngươi có thể được quỷ Satan trọng dụng, sau đó...” “Sau đó, ta sẽ giống các ngươi chứ gì...”