Khi Thượng Linh Tuyết tỉnh lại và phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, Vương Hủ và Trần Mẫn đang ngồi trên sô pha uống trà nói chuyện. Tất nhiên vẻ mặt cả hai đều không dễ coi cho lắm.
Tuy quan hệ giữa Vương Hủ và Trần Viễn không tệ nhưng đứa con gái của lão khiến Vương Hủ hết sức khó chịu. Thật ra điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì Vương Hủ và Trần Mẫn cùng thích một cô gái, chỉ có điều cách thể hiện khác nhau mà thôi. "Ta ngủ bao lâu rồi." Thượng Linh Tuyết dụi mắt hỏi. "Khoảng ba tiếng đồng hồ." Thấy nàng tỉnh lại, Trần Mẫn bèn đứng dậy, bước đến ngồi bên giường. Đây vốn là chuyện Vương Hủ định làm nhưng bị cô nàng bóp chết trong không khí. "Này... ngươi xán tới chi vậy... bây giờ cô ấy tỉnh rồi, ngươi để bọn ta nói chuyện với nhau được không?" Vương Hủ trợn mắt, khuôn mặt như viết một câu: "Bực bội!" "Hừ! Ta cứ ngồi đây, không được à?" Trông Trần Mẫn hết sức hung hăng.
Vương Hủ không ngừng chửi thầm trong lòng: "Cái thứ đồng tính nhà ngươi... phá hoại chuyện tốt của ta... cái thứ đồng tính nhà ngươi... phá hoại chuyện tốt của ta..." "Mẫn tỷ tỷ ra ngoài đi. Cứ yên tâm, Vương Hủ có thể ăn hết ta sao?" Thượng Linh Tuyết cười nói. "Ta không yên tâm khi nhìn thấy hắn!" "Ha ha! Được rồi, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi." Khi cửa phòng được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Vương Hủ và Thượng Linh Tuyết. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, một người cười hơi xấu hổ, một người vẫn mang vẻ du côn...
Im lặng một lúc thật lâu, hình như hai người đều không muốn mở miệng, cuối cùng Thượng Linh Tuyết vẫn là người hỏi trước: "Đúng rồi, đây là đâu? Còn nữa, quần áo của ta do ai thay?" "Đây là khách sạn MGM Grand, ta đã trả phòng bên Treasure Island giúp ngươi rồi, quần áo... đương nhiên do ta thay giùm, từng cái, từng cái..." Vương Hủ tỏ ra vừa gian ác, vừa đắc ý. "Ha ha! Thật ra do Mẫn tỷ tỷ thay cho ta thay phải không?" Mặt Vương Hủ hơi cứng lại: "Nói bậy, là ta!" "Khi lừa người khác, trông bộ dạng của ngươi thật ngốc..." Nàng cười càng vui vẻ hơn. "Ừm, cho dù lật tẩy được ta thì ngươi cũng đừng quá đắc ý... Nói tới chuyện chính, vì sao ngươi lại đồng ý gả cho thằng lai căng đó?" "Ngươi nói vậy khó nghe quá..." "Á à, coi bộ tình cảm giữa các ngươi rất sâu đậm. Hắn chết rồi mà ngươi còn nói cố nói giúp cho hắn." "Cái gì? Castillian chết rồi? Chẳng lẽ... ngươi vì ta..." "Ngươi đừng dát vàng lên mặt mình. Hắn chết do bệnh tim, nói không chừng bị cô dâu hù chết." Vương Hủ không thể nói ma quỷ dưới địa ngục tới đây bắt linh hồn, cho nên đành dùng cách nói chính thức. "Bộ dạng ghen tuông của ngươi cũng thật ngốc..." Nàng vẫn cười, không hề tức giận chút nào. "Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta." Vương Hủ không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục đề tài cũ. "Ha ha! Cái này... ngươi về nước hỏi cha ta đi, Quỷ Cốc Tử." Vương Hủ ngẩn ra, danh hiệu của hắn trong giới săn quỷ hình như đã bị lộ: "Ngươi gọi ta là gì?" "Đừng giả ngốc nữa. Ta đã biết hết chuyện của ngươi, giờ không còn gì bí mật nữa đâu." Thượng Linh Tuyết vẫn cười hì hì nhưng Vương Hủ lại cảm thấy không rét mà run...
Không có gì bí mật... Sao có thể chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết những lời ta nói với Tôn Tiểu Tranh?
Vương Hủ nhanh chóng phủ định cách nghĩ này, nếu không người quá trớn trước sẽ là hắn. "Vương Hủ, không nói đến lý do ta làm vậy... ngươi... trong lòng ngươi... có hận ta chút nào không?" Thượng Linh Tuyết hỏi dò. "Tất nhiên ta không hận ngươi, cho dù ngươi làm gì thì ta cũng sẽ không hận ngươi..." Vương Hủ nói ngay mà không cần suy nghĩ. Thượng Linh Tuyết nghe vậy thì ấm ức, định trả lời. Nào ngờ hắn lại nói tiếp: "Nhưng mà..." Vương Hủ ghé sát mặt Thượng Linh Tuyết, làm bộ hung bạo: "Nhưng mà điều đó không có nghĩa ngươi không trả giá cho hành động của mình..." "Hả?" Thượng Linh Tuyết cũng đưa mặt về phía trước. Mặt nàng gần như sắp dán lên mặt Vương Hủ: "Ngươi muốn làm gì ta?" Vương Hủ thấy nàng ép đến, thuận thế rụt cổ lại, khí thế vừa rồi biến đâu mất tăm. Hắn cảm thấy tim mình vừa ngừng đập một giây, hoặc thậm chí là mấy giây...
"Hừm! Hôm nay muộn rồi... để hôm khác xử lý ngươi..." Nói xong câu đó, hắn liền chuồn ra khỏi phòng.
Ở phía sau, Thượng Linh Tuyết vẫn nhìn ra cửa, mỉm cười: "Đồ ngốc..." Vương Hủ xông ra khỏi phòng. Hắn tựa lưng vào tường rồi thở hồng hộc, trong miệng còn lẩm bẩm: "Tiểu yêu tinh này... sao trước đây ta không thấy nàng như vậy..." "Haiz, thế giới này có rất nhiều kiểu người thích tỏ vẻ. Không ngờ ngươi lại tỏ vẻ giàu kinh nghiệm..." "A!" Vương Hủ bị câu nói bất ngờ này dọa nhảy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Miêu Gia đang đứng ngay bên cạnh. "Sao ngươi lại ở đây?" "Đương nhiên là để nghe lén rồi..." "Này, ngươi đừng tỏ ra ngay thẳng được không..." Miêu Gia thở dài: "Con người ngươi ngu xuẩn đến cực điểm, nàng hỏi "ngươi muốn làm gì ta" thì ngươi lại chạy ra... bi kịch... bi kịch mà!” Vương Hủ ra vẻ chính khí ngất trời: "Ta không phải là một người tùy tiện!" "Trai tân vốn không phải là người tùy tiện..." "Ừ..." ...
Lúc này, trong một căn phòng khác. "Ha ha, thằng em ngu ngốc của ta ơi! Không ngờ ngươi lại đi thật xa để tìm gặp ta, người anh đây thấy cảm động quá." Người nói chuyện là Tề Trị, nhìn có vẻ nhỏ hơn Miêu Gia vài tuổi. Hắn ăn mặc hết sức màu mè, để tóc đuôi gà, trông bộ dạng rất giống mấy gã tham gia đội nhảy dù Elvis Presley. "Ta biết ngươi không có hứng thú với chuyện săn quỷ nhưng đây là mệnh lệnh trong nhà, cha hi vọng ngươi về để cùng đối phó với nguy cơ Triệu Ma Trận." Khuôn mặt Tề Băng vẫn lạnh như băng sương. "Tiểu Băng ơi là Tiểu Băng, ngươi càng lúc càng giống lão già cổ hủ đó, đến cách nói chuyện cũng y chang. Xem ra tương lai của ngươi sẽ tiền đồ vô lượng, một ghế trong Thập Điện Diêm Vương chắc chắn sẽ là của ngươi." "Ngươi rời nhà khi ta còn nhỏ, có thể lúc đó ta vẫn chưa hiểu chuyện. Song, mãi tới hôm nay, ta vẫn không rõ tại sao ngươi phải làm người bình thường với tài năng như vậy?" Tề Trị không cười nữa: "Ngươi không hiểu được đâu, bởi vì ngươi quá ngốc, ngốc tới mức hạnh phúc..." "Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra lý do, được không?" Tề Trị thở dài một tiếng: "Đơn giản lắm, là do ta hoàn toàn không thích làm chuyện này. Ta rất ích kỷ, ta không muốn giúp đỡ kẻ yếu. Từ nhỏ tới lớn, chuyện ta hận nhất chính là tăng cường linh thức, rèn luyện năng lực linh hồn và học đạo thuật phật kinh. Những thứ này đều do lão già ép ta, cho nên... lão cũng là người ta hận nhất." Tề Băng lần đầu biết chuyện này, trong lòng rất giật mình: "Nhưng ngươi... là thiên tài mà." "Buồn cười, vì ta có thiên phú tiêu diệt linh hồn nên bắt buộc ta trở thành người săn quỷ sao? Vậy nếu ta có thiên phú gϊếŧ người thì có nên trở thành kẻ gϊếŧ người hàng loạt hay không? Ta muốn làm một người bình thường, chỉ vậy thôi, cho nên ta làm một cuộc giao dịch với lão già đó. Nếu ta lấy được vị trí quán quân trong cuộc thi Đánh Giá Lính Mới thì lão phải cho ta rời khỏi, sau đó không được can thiệp vào cuộc đời ta nữa. Hừ! Thế mà chuyện cuối cùng lão muốn ta làm là để người đời biết nhà họ Tề của lão đã xuất hiện một cao thủ. Chính vì điều này, lão lấy đi mười bảy năm cuộc đời của ta và ép ta làm chuyện ta không muốn làm!" Đến lúc này, Tề Băng đã hiểu ra tất cả. Hắn hiểu vì sao lúc nhỏ trên mặt anh trai chỉ có nụ cười giả dối. Vì sao anh ấy không hề tỏ ra vui vẻ. "Mà bây giờ, lão già ấy lại muốn gọi ta về. Về làm gì? Tiếp tục làm công cụ cho lão sao? Đứa em ngu ngốc của ta à, ngươi mới là đứa con duy nhất của lão. Ngươi giống lão hơn ta nhiều. Lão già ấy cũng thích ngươi hơn vì lý tưởng của ngươi giống lão, điều này có thể làm rạng rỡ nhà họ Tề." Tề Băng đứng dậy: "Ta nghĩ mình không nên đến tìm ngươi." "Ta cho rằng chúng ta không cần gặp lại nữa." Tề Trị vẫn ngồi đó, không hề có ý định tiễn hắn.
Tề Băng mở cửa, sau đó quay đầu nói một câu cuối cùng: "Anh à, bất kể là người bình thường hay người săn quỷ thì ngươi đều là tấm gương của ta. Trước đây là vậy, sau này cũng là vậy!" ...
Khi Vương Hủ đi một chuyến đến Mĩ, có hai người đã lâu chưa lộ mặt xuất hiện ở thành phố S.
Lúc này, bộ dạng Khương Nho nhếch nhác như người say, Dư An ở bên cạnh trông vẫn đa mưu túc trí. "Còn ba ngày, nhưng chiến lực tập kết thiếu thốn rất nhiều..." "Tiền bối cứ yên tâm. Tối mười bảy tháng hai sẽ không thiếu một ai, đến lúc đó... chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh!"