Thủy Ánh Dao nắm cổ áo Miêu Gia bằng một tay, người kia trở thành con rối không người điều khiển. Tứ chi buông lỏng như không còn sức lực. "Từ khi sau khi ta biết sự thật thì ngươi trở nên quá yếu ớt." Miêu Gia không nói lời nào. Hắn đang tìm cách, với lại thời gian dành cho hắn không còn nhiều.
Thủy Ánh Dao giơ tay kia lên, kim thép nhắm ngay cổ họng Miêu Gia. Miêu Gia biết chiêu này sẽ khiến hắn mất đi tri giác, thắng bại cũng được xác định. "Ha ha... Ha ha ha!" Hắn dần dần tỏ ra vui vẻ, càng cười càng lớn. "Buồn cười lắm sao?" "Phụ nữ... đúng là một trong những đề tài khó hiểu nhất trên đời. Nếu ta yếu ớt như vậy, nếu ta cứ thua như vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không hài lòng. Cho nên, ta đành giãy dụa một chút..." Bóng người trong tay Thủy Ánh Dao cứ như vậy biến mất. Nàng không kinh hãi, nhanh chóng bắt được linh thức của Miêu Gia rồi thuận thế ném ba chiếc kim thép về phía sau.
Nhưng lần này, không kim nào trúng người Miêu Gia. "Hai lần Minh Động?" "Sai, đây là Minh Động theo dây chuyền, chỉ cần ta muốn thì có thể sử dụng liên tục hơn năm lần." Miêu Gia tỏ vẻ đắc ý. Chẳng biết từ lúc nào toàn bộ chân tay hắn đã khôi phục khả năng hành động. "Không cần tay vẫn dùng được Trở Về sao? Xem ra mấy tháng nay ngươi mạnh lên không ít." "À, đó là do ngươi ép..." Thủy Ánh Dao hừ lạnh, sau đó vỗ tay thành tiếng, trong tay xuất hiện một lá bùa màu vàng. Miêu Gia nhìn tờ giấy này với vẻ khϊếp sợ, bởi vì trên đó viết một chữ "Lôi". "Này, này... không lẽ ngươi muốn..." "Ở trên cạn, bùa chiêu lôi không đánh trúng ngươi, pháp trận trói buộc không nhốt được ngươi. Nhưng ở đây, ngươi không thể trốn thoát." "Ngươi cũng ở trong nước mà, đừng có làm liều chứ." Tất nhiên Thủy Ánh Dao không làm liều. Lá bùa trong tay nàng cháy rụi trong nháy mắt, đốm lửa nhỏ nhanh chóng biến mất. Gần như một giây sau, trên trời phát ra tiếng nổ nặng nề. "Thời tiết thay đổi à..." Trên bờ, Vương Hủ nghe thấy tiếng sấm thì liền nhìn lên bầu trời đen nhánh.
Đoạn Phi và Ninh Phong cảm nhận được sự chấn động của linh lực, liền biết do bùa chiêu lôi gây nên. Bọn hắn vừa định nói cho Vương Hủ biết sự thật thì hắn đột ngột chạy đi. Mười giây sau, hắn mang một cây dù lớn trở lại để che bếp nướng...
Dưới nước, Miêu Gia không được vui vẻ như Vương Hủ. Tuy nói trong hồ không có cá nhưng luồng sét này mà bổ xuống thì phỏng chừng côn trùng cũng không còn một con.
Miêu Gia định bơi lên bờ nhưng Thủy Ánh Dao chắn trước mặt hắn. Hai người dùng vũ khí giao đấu mấy chiêu. Mắt thấy sét đã sắp đánh xuống, giờ đây ai cũng không thoát được. "Muốn chơi trò chết chung với ta à..." Miêu Gia thì thầm trong lòng.
Cột sét khổng lồ đánh trúng mặt nước, phút chốc trên nước tràn ngập sương mù.
Vương Hủ nuốt cá viên: "Cái này chín rồi..." Cũng không biết hắn đang nói cái gì chín.
Thủy Ánh Dao thì không bị chín, thậm chí không chịu chút ảnh hưởng nào. Còn Miêu Gia, cả người hắn co quắp vài giây rồi dần dần chìm xuống đáy hồ như đã mất đi tri giác. "Giả chết cũng vô ích." Thủy Ánh Dao phất tay vẽ nên bốn lưỡi dao ánh sáng màu xanh nhạt: "Tứ Phân Ngũ Liệt!" Miêu Gia bị đánh trúng nhưng không đau đớn hay chảy máu. "Chẳng lẽ hôn mê thật rồi?" Thủy Ánh Dao do dự, dù bơi tới nhưng trong lòng vẫn đề phòng.
Mặt Miêu Gia rất bình thản, trông như đang ngủ say. Thủy Ánh Dao đã tin hắn bị hôn mê. Cho dù vừa rồi hắn giả chết thì sau khi trúng Tứ Phân Ngũ Liệt không thể còn tri giác được nữa.
Vì vậy, Thủy Ánh Dao đưa tay kéo hắn lên bờ, kết quả là... "Vừa rồi là sao? Miêu Gia bị trời đánh à?" Trên bờ, Vương Hủ hỏi.
Đoạn Phi thở dài nói: "Là bùa chiêu lôi." "Có phải hắn đã thua rồi không? Các ngươi xem, hắn nằm bất động." Đoạn Phi hừ lạnh một tiếng: "Ta cho rằng đó là trò lừa gạt, hắn..."
Lại nhìn xuống nước, Vương Hủ cả kinh nói: "Mẹ nó! Quả nhiên! Này... hắn đang làm gì kìa!" Lúc này, Thủy Ánh Dao không những kinh ngạc mà còn phẫn nộ. Nàng giãy dụa vài cái nhưng không có kết quả, cho nên tức giận nói: "Thả ta ra!" "Ngươi nằm mơ à..." Miêu Gia ôm chặt nàng từ phía sau, tay chân hắn như sắt quấn trên người nàng. Mặc cho nàng phản kháng thế nào cũng không ăn thua. "Ngươi lại gạt ta!" "Đây là một trận quyết đấu, binh bất yếm trá." Giọng hắn nhẹ nhàng, tự nhiên. ("Binh bất yếm trá" là thành ngữ xuất xứ từ Hàn Phi Tử, viết trong bộ "Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất": Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy.
Nghĩa là: Khi chiến tranh thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.) "Ngươi..." "Ta vừa nhắm mắt phân tích và hiểu ra không ít chuyện." "Ngươi muốn nói gì thì buông trước rồi nói!" Sắc mặt tái nhợt của Thủy Ánh Dao càng ngày càng hồng. "Không vội, không vội, thỉnh thoảng bị ép một chút sẽ giúp máu huyết tuần hoàn, có ích cho việc phát dục. À, đây chỉ là lời khuyên của bác sĩ..." "Vô sỉ!" Mặc dù biết mắng chửi không có tác dụng nhưng nàng chỉ biết làm vậy. "Vợ chồng với nhau không nên giận dỗi..." "Ai là vợ ngươi..." Miêu gia trực tiếp cắt đứt nàng: "Năng lực Ly Biệt của ngươi hình như có đột phá." "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." "Lúc đầu ngươi có khả năng chia lìa hồn phách, chặt đứt liên hệ giữa tay chân ta và cơ thể, khiến cho bộ phận bị chém mất đi tác dụng. Nhưng gần đây, ngươi lại nắm giữ phương pháp sử dụng mới mà ta chưa biết." Thủy Ánh Dao hừ lạnh một tiếng, tất nhiên nàng biết mình đã bị vạch trần.
Miêu Gia cười xòa: "Ngươi nói mình rất mạnh, chuyện này ta thừa nhận. Ngươi mạnh hơn ta, ta có thể chấp nhận. Nhưng ngươi nói tốc độ vượt qua ta thì hơi quá. Cho nên chắc hẳn ngươi đã dùng phương pháp gì đó để đuổi kịp ta. Khi thiên lôi đánh xuống, ta liền hiểu ngươi không bị áp lực nước ảnh hưởng. Thì ra ngươi dùng năng lực Ly Biệt để tách mình ra khỏi nước, nhìn như ngươi đang ở trong nước nhưng lại không ở trong nước." "Ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì buông ta ra?" Miêu Gia cười hề hề bên tai nàng: "Ngươi gạt ta!" Thủy Ánh Dao nói: "Đây là chiến lược!" "À, vậy thì... nói đến 2 từ chiến lược. Bây giờ, ta... à... đang ngăn chặn ngươi. Chuyện này không có gì đáng trách, vì sao ta phải buông ngươi ra?" "Linh Bạo!" Thủy Ánh Dao khẽ quát một tiếng.
Miêu Gia liên cảm thấy ngực mình bị luồng năng lượng cuồng bạo đánh trúng. Hắn lập tức văng ra ngoài. Linh lực cực lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ năng lượng dưới nước chảy loạn, cả hai thứ cùng nhau giằng xé cơ thể Miêu Gia. Hắn phun một ngụm máu, lượng máu đặc sệt này nhanh chóng tan trong nước.
Trên bờ, Ninh Phong cảm thấy không thể tin nổi: "Dám dùng linh bạo ở cự ly gần, lẽ nào nàng không sợ gây tổn thương cho mình." Vương Hủ vừa nhai vừa nói: "Chuyện này ta có thể hiểu được, cũng có lúc ta rất muốn chết chung với tên cặn bã này..." Hình như Đoạn Phi đã nhìn thấu mánh khóe: "Không, Thủy tiền bối không bị gì. Vừa rồi, khi thiên lôi đánh xuống nước, nàng cũng không bị gì. Ta nghĩ nàng đã dùng phương pháp gì đó để không bị công kích ảnh hưởng." Trong nước, Miêu Gia vừa ổn định hơi thở thì một chiếc kim thép màu xanh đâm tới cổ. Một chiêu này không thể né, ánh sáng xanh đã xuyên qua xương sống. Đầu não linh hồn hắn bị chia tách, không cách nào điều khiển toàn thân được nữa. "Ngươi nên biết, Ly Biệt gặp Trở Về thì sẽ vô dụng." Miêu Gia không hoảng loạn, lập tức dùng năng lực linh hồn loại bỏ ảnh hưởng từ chiêu thức của Thủy Ánh Dao. "Ta khuyên ngươi không nên mừng vội." Tám chiếc kim thép trong tay Thủy Ánh Dao hóa thành vô số ảo ảnh bay về phía Miêu Gia. Lần này ánh sáng xanh không xuyên qua mà chỉ có hơi máu bốc lên.
Nếu Miêu gia không khôi phục tri giác toàn thân thì sẽ không cảm nhận được đau đớn thế này. Công kích vật lý rơi xuống người hắn như mưa. Cơ thể, đầu khớp xương, nội tạng... tất cả đều bị đánh trúng. Hắn thật sự muốn ngất, thậm chí hắn muốn luồng sét lúc nãy khiến mình tê liệt, nhờ đó sẽ giảm bớt đau đớn. "Thấu Linh!" Tám chiếc kim thép lóe ánh sáng xanh rồi xuyên qua trái tim Miêu Gia.
Giờ khắc này, tim hắn đã ngừng đập. Liên lạc giữa linh hồn và thể loại bị cắt đứt. Tuy linh hồn vẫn tồn tại ở trong người nhưng không cách nào sử dụng chiêu Trở Về với cơ thể được nữa. "Thua rồi sao?" Nhìn tình cảnh dưới nước, Đoạn Phi thấp giọng thì thầm. "Chẳng phải ngươi muốn hắn thua à?" Thật ra Vương Hủ chỉ hỏi chơi.
Đoạn Phi không trả lời, suy nghĩ trong lòng hắn là: Nếu có một ngày hắn thua thì ta hy vọng hắn thua dưới tay ta.