Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 100: Quyển 3 - Chương 35: Vì hòa bình mà đến

Tiếng chuông vọng đến, Lục Khôn mặc thêm một lớp quần áo rồi đi về phía cửa ra vào. Vừa đi, hắn vừa nói với giọng mệt mỏi: "Đến đây! Ai đấy? Nửa đêm mà còn kêu cửa." Hắn đi đến trước cửa nhưng chưa định mở nó ra. Đến khi vân vê tròng mắt nhìn qua ô trống trên cửa, hắn mới rống lên: "Móa!" "Ngươi mở cửa đi chứ! Móa móa cái gì, bọn ta đều nghe thấy rất rõ." Lục Khôn mở cửa cho Vincent và Woody vào nhà. "Ê hê hê... Ta dùng mũi cũng đoán được việc ngươi trở thành trạch nam.” Woody cười quái dị rồi đẩy kính mắt.

Vincent thở dài: "Ai sẽ nghĩ người mang siêu năng lực mạnh nhất từng cứu vớt toàn bộ nhân loại vào cuối thế kỷ XX lại sống phí máu như thế." Lục Khôn trả lời bằng giọng điệu khó chịu: "Các ngươi xông vào nhà ta lúc bốn giờ sáng chỉ để nói những lời này?" Woody thoải mái nằm trườn trên ghế sa lon: "Ê hê hê... Vấn đề chính là thứ chênh lệch giữa nơi này với địa ngục." Vincent nói thẳng ý đồ: "Tất nhiên không phải tìm người để tranh cãi. Bọn ta vừa hay đến đây để làm nhiệm vụ và cần ngươi giúp một chuyện nhỏ." Lục Khôn gãi đầu: "Các ngươi thật bận rộn, là nhiệm vụ gì?" Vincent mở tủ lạnh, lấy một ly nước trái cây ra: "Cần phải nói sao? Ngày qua ngày bọn ta chỉ làm một chuyện đơn giản là đả đảo ác ôn, cứu vớt mỹ nữ và bảo vệ thế giới." Lục Khôn không muốn nhiều lời với những câu từ dõng dạc của Vincent: "Tốt lắm, tốt lắm... Có ngay, có ngay, có ngay... Nói đi, muốn ta làm gì?" "Rất đơn giản, chỉ cần dùng thiên nhãn tìm một con quỷ cho bọn ta." "Quỷ ra sao?" "Bọn ta cũng không rõ, chỉ biết lần này hắn có liên quan đến hành động kỳ lạ của những kẻ cắn nuốt thời gian. Rất có thể hắn là hồn ma đã Linh Thể Hợp Nhất. Ở đây có Âm Dương giới nên việc xuất hiện loài quỷ như thế không kỳ lạ cho lắm." "Vậy ta thử cố gắng xem sao." Lục Khôn nhắm mắt, bắt đầu tỉnh tọa. Còn Vincent và Woody, hai gã này tìm một bộ bài Tây và chơi với nhau ngay trong nhà Lục Khôn.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua nửa giờ.

Lục Khôn bỗng mở mắt thật mạnh, rồi nói một câu với vẻ mặt phức tạp: "Chuyện này rất nghiêm trọng..." Vincent buông bài trong tay: "Ngươi không cần mạo hiểm xen vào, chỉ việc nói toàn bộ tình báo cho bọn ta là được rồi." Lục Khôn gật đầu, nói tiếp: "Hành động kỳ lạ của những kẻ cắn nuốt thời gian có liên quan đến một hồn ma tên là Phó Định An. Hắn từng ở trong Thập Điện Diêm Vương của giới săn quỷ, thực lực mạnh phi thường. Nếu đặt hắn trong giới siêu năng lực thì gần bằng cấp bậc của năm lão già nọ. Có điều hắn không liên hệ với Âm Dương giới, chỉ hành động một mình." Vừa nghe, Vincent vừa tự hỏi: "Ừm... Người trong giới săn quỷ chắc chắn sẽ nhúng tay vào, chúng ta cũng có thể lợi dụng điều đó. Thế người của giới siêu năng lực có động tĩnh gì không?" "Hoàn toàn không. Nếu không phải hủy diệt thế giới thì đám đó sẽ không nhúng tay. Tất cả chúng đều thuộc loại kiêu ngạo chẳng thèm quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình." Vincent lại nói: "Woody, phân tích tình huống và sắp xếp bố cục giao cho ngươi. Lần này, ta sẽ phụ trách về vấn đề chiến đấu." "Ê hê hê... Không thành vấn đề, lần này chỉ cần hợp tác với những người phàm tục là đủ... Ê hê hê..." ... "Bốp!" Ý đồ làm loạn của Cổ Trần lại bị bóp chết trong trứng nước.

Đây là lần thứ tư trong ngày hôm nay hắn tìm cơ hội nắm tay Thủy Ánh Dao. Tiếc rằng đối phương hoàn toàn không cho hắn được như ý nguyện. "Này, chúng ta đã hẹn hò rất nhiều lần. Ngươi khách sáo như vậy để làm gì?" "Lần nào ngươi cũng hẹn ta ra đây với lý do điều tra, còn không biết xấu hổ hả?" Thủy Ánh Dao vẫn nói chuyện với Cổ Trần bằng giọng nói lạnh như băng.

Thật ra nàng hỏi vấn đề này cũng như không. Người như Cổ Trần thuộc loại mặt mũi không có da. "Ngươi biết rõ nhưng tại sao lần nào cũng đến? Chẳng lẽ..." Cổ Trần đưa mặt cười tới, trong ánh mắt vô cùng hèn mọn và bỉ ổi.

Thủy Ánh Dao bị nói trúng tâm sự nên hơi nóng mặt, vung tay đẩy Cổ Trần ra xa.

Hai tháng qua, Cổ Trần không có việc gì làm nên cứ "dây dưa" nàng. Hắn lấy cớ điều tra cả vạn năm, đúng là muốn hẹn hò. Song thái độ của Thủy Ánh Dao vẫn không thay đổi. "Muộn rồi, ta phải về." Thủy Ánh Dao không muốn để Cổ Trần thấy mình xấu hổ, vì vậy quay đầu bỏ đi. "Ậy... À, thế để ta tiễn ngươi." "Ngươi ở xa, bộ không thấy phiền à?" "Ừ, cho nên ta khuyên ngươi chuyển qua ở chung với ta..." Lời còn chưa dứt, trên mặt Cổ Trần lại có thêm một bàn tay trắng như phấn.

Lúc này, Cổ Trần là người không có gì trong tay. Sau khi vứt bỏ công việc ở bệnh viện, hắn toàn tâm trở thành người săn quỷ, tất nhiên trong mắt người khác là "thất nghiệp".

Do không có chỗ ở và bạn bè nên hắn dứt khoát mở văn phòng thám tử trên lầu hai của quán bar Hắc Miêu.

Đầu năm nay, nghề thám tử thật không có tiền đồ. Một bên, bạn không có quyền chấp pháp. Ở một bên khác, kỹ thuật điều tra ngày càng dựa vào xét nghiệm khoa học. Nếu Sherlock Holmes sống lại thì chỉ sợ phải chuyển sang làm nghề cảnh sát.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Cổ Trần lại muốn làm nghề này.

Không thể không nói ánh mắt hắn độc đáo, bởi vì thám tử hiện đại còn một nghiệp vụ rất có tiền đồ, đó là đi chụp ảnh người khác nɠɵạı ŧìиɧ. Cố chủ kiểu này đều là phú ông phú bà, hơn nữa thù lao vô cùng dư dả. Có lẽ người ủy thác nghĩ theo hướng sợ việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, nếu không giao tiền đầy đủ thì sẽ bị giữ lại vài bức ảnh để vơ vét tài sản.

Có câu "làm một chuyến, yêu một chuyến". Chỉ trong thời gian rất ngắn, Cổ Trần nương vào danh tiếng từ việc giữ bí mật, theo dõi cao siêu, chụp hình kỹ thuật v.v... để trở thành một người không việc làm nhưng thu nhập cao. "Xin hãy ngừng liếc mắt đưa tình ở đây. Này người săn quỷ, ta có chuyện muốn bàn với ngươi." Một câu bất thình lình vang lên khiến hai người bắt đầu đề phòng, bởi vì Cổ Trần và Thủy Ánh Dao chưa từng nghĩ sẽ có người đến sau lưng mình vô thanh vô tức.

Hai người quay đầu, lập tức sử dụng linh thị để xác định người đàn tóc đen trước mắt là người hay là quỷ, nhưng cảnh tượng cả hai thấy được lại khiến họ hít sâu một hơi.

Cảnh tượng đó khủng bố đến mức nào? Linh hồn của Vincent đáng sợ và mạnh mẽ đến mức không thể diễn tả bằng lời nói. Gã này không phải là người! Không! Cảm giác này như bị Satan áp bức! Hễ con người nhìn thấy thì sẽ muốn chạy trốn. Trước mặt tồn tại cấp bậc này, những thứ như năng lực linh hồn chỉ là chuyện cười mà thôi. "Ngươi mau đi thông báo cho lão Lữ." Cổ Trần giơ tay cản Thủy Ánh Dao ở sau lưng, biểu lộ chăm chú trước nay chưa từng có. "Ta không thể để ngươi một mình..." "Đi!" Cổ Trần lặp lại lần nữa.

Vincent tỏ ra không kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi, lần này ta đến vì có chuyện muốn bàn với các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện hữu của ta, vậy ta sẽ chậm rãi giải thích cho các ngươi biết. Dù sao ta cũng muốn gặp Lữ Bình..." Nói xong, hắn lấy một trang giấy ra. Trên giấy đã viết sẵn mấy chữ gì đó: "Vào ngày mai, cũng giờ này, chúng ta sẽ gặp lại ở địa chỉ trên đây. Bọn ta chỉ cần ngươi và Lữ Bình đến bàn bạc, cô bé này đừng tới." Hắn xoay người đi, Thủy Ánh Dao gọi với theo: "Sao bọn ta biết đó có phải là cái bẫy hay không?" Thật ra Cổ Trần có thể trả lời vấn đề này cho nàng, bởi nếu người đàn ông trước mắt muốn gϊếŧ người thì không cần phải làm bất cứ mánh khóe nào.

Vincent dừng bước, xoay người, giơ bàn tay, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay xoay về phía bọn hắn, sau đó tách ngón giữa và ngón áp út ra. Đoạn nói: "Bọn ta vì hòa bình mà đến..." (Thủ thế hòa bình của Vincent từng xuất hiện trong loạt phim Star Trek, tức Du hành giữa các vì sao.) Sau khi làm thủ thế kinh điển đó, hắn nghênh ngang bỏ đi. Mặc kệ hai người kia đứng á khẩu tại chỗ. "Ta cũng muốn đi!" Chỉ im lặng được một lúc, Thủy Ánh Dao lại mở miệng trước.

Không ngờ Cổ Trần lại nói: "Đó chỉ là chuyện nhỏ, vừa rồi ta kinh hãi quá độ. Chỉ sợ đêm nay không thể ngủ một mình, ngươi..." Hắn còn chưa nói hết thì lại bị đánh một quyền...