Cổ Trần vừa bắt đầu kể thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên ngoài vọng đến. Có người đang dùng tiếng Anh kêu cứu, theo sau đó là vài tiếng súng nặng nề.
Ba người trong phòng nhìn nhau, lập tức lao ra ngoài. “Âm thanh xuất phát từ tầng dưới, có lẽ là nhà bếp bên kia!” Lowes vừa chạy vừa nói.
Cả ba gặp không ít người ở hành lang, những người này đều nghe thấy âm thanh kêu cứu nên đến trợ giúp. Coi bộ không phải quỷ cảnh hay ảo giác, chỉ xảy ra đấu súng mà thôi.
Mọi người vào đến nhà bếp, căn phòng lớn trước mắt tối đen như mực, lúc này có một tiếng súng vọng đến từ một nơi rất sâu trong phòng, kèm theo đó là vài tiếng chửi rủa của gã người Mỹ.
Cổ Trần là người đầu tiên tới chỗ công tắc điện.
Việc căn phòng đột nhiên sáng bừng khiến mọi người không thích ứng kịp, chẳng qua Cổ Trần không hề bị ảnh hưởng. Hắn sải những bước dài về phía tiếng súng vang lên, chỉ thấy John và Roy vật nhau trên mặt đất.
Mắt Roy ngập vẻ hung ác, đánh về phía John như nổi điên, còn John không ngừng chửi bậy trong miệng, tay cầm một ống giảm thanh chèn cổ Roy. Nếu hắn không làm vậy thì e rằng đã bị Roy cắn đứt cổ từ sớm. “Mau đến giúp ta! Roy bị ác ma phụ thể!” John thấy có người đến hỗ trợ, liền tranh thủ thời gian kêu cứu.
Cổ Trần bước đến nắm cánh tay phải của Roy, vặn tròn theo thế thuận. Chỉ nghe thấy những tiếng gân cốt kêu lộp rộp, cánh tay Roy lập tức rũ xuống. Hắn lại ra tay nhanh như sấm sét, tiếp tục vặn trật khớp cánh tay còn lại của Roy.
Suy nghĩ của John không theo kịp đà hành động, hắn lăn qua một bên, thở dốc nói: “Đừng làm Roy bị thương, ta có cách.” John lục lọi trong ngực, lôi một quyển sổ ra và niệm chú ngữ trước mặt Roy: "Exorcizamus te, omnis immundus spiritus omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii..." (Đoạn chú ngữ trừ ma trên nằm trong chương trình truyền hình ăn khách Supernatural do The CW của Mỹ sản xuất.) “Ngươi đừng lảm nhảm nữa! Hắn bị quỷ nhập vào cơ thể, khác với ác ma phụ thể.” Lữ Bình chen qua đoàn người đi đến, cắt đứt đoạn chú ngữ trừ ma của John. Trong lúc hắn đến gần, mắt Roy lộ vẻ kinh sợ, sau đó hét to rồi ngất đi. “Hừ! Chạy nhanh thật, đúng là quỷ thấy Diêm Vương!” Vừa nói, Cổ Trần vừa buông lỏng Roy.
Gã quản lý khách sạn là kẻ lấy lại tinh thần sớm nhất trong đám người. Hắn nói với Lander: “Bạn của ngươi gặp chuyện gì vậy? Vì sao mang súng theo? Ta phải báo cảnh sát!” Lander mỉm cười, khoác vai quản lý đi ra ngoài, miệng nói: “Bạn của ta ơi, ngươi đừng lo lắng! Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, để ta giải thích với ngươi.” Chỉ cần một giây, Cổ Trần liền đoán ra lão già người Pháp chuẩn bị dùng đồng Euro để giải quyết chuyện này...
Nửa tiếng sau, mọi người lại tụ tập trong nhà hàng để nghe sự việc hai người bạn nước Mỹ gặp phải. Quản lý khách sạn mặt mày hớn hở sắp xếp bữa ăn khuya, hiển nhiên rất hài lòng với cách “giải thích” của Lander.
Roy đã tỉnh, nhìn như không gặp vấn đề nào. Ngoài cánh tay Cổ Trần nắn lại trong lúc hôn mê, hắn còn bị thương một số chỗ khác do xô xát. Còn John, do bị đánh thảm hơn Roy nên cứ kêu la ơi ới mãi. “Ta và Roy tra cứu tư liệu mới biết ở đây có một phụ nữ mất tích vào mười năm trước, điều đó khiến bọn ta cảm thấy nó có liên quan đến giấc mộng của Lowes. Có lẽ người phụ nữ kia đã bị gϊếŧ, nhưng không rõ thi thể giấu ở đâu. Bọn ta tìm kiếm khắp những khu vực lân cận mà không tìm thấy bất cứ thứ gì. Ta cảm thấy đói bụng, đến nhà bếp để xem có thứ gì lấp bụng không, lúc đó Roy tấn công ta như bị điên. Ta gọi người đến hỗ trợ, sau đó súng nổ, may mà bên trong là đạn diêm nên không làm ai bị thương."
Lander hỏi lại: “Roy, ngươi nhớ chuyện vừa xảy ra không?” Roy lắc đầu: “Ta chỉ nhớ khi bọn ta đến nhà bếp, trước mắt lập tức tối đen như mực, kế đó như chìm trong những cơn ác mộng hỗn loạn, lúc tỉnh táo lại cũng là lúc cảm thấy hai tay đau đớn.” Mọi người bắt đầu thảo luận hăng say...
Cổ Trần đứng lên, lớn tiếng nói: “Các vị! Về tình huống hồn ma ở ngọn núi này, lão tiền bối Dư An đã điều tra và phân tích được rất nhiều thứ. Ta nghĩ hắn có thể giải đáp được rất nhiều nghi vấn của mọi người.” Dứt lời, hắn đến bên cạnh Dư An và cúi người thì thầm bên tai lão: “Việc giải thích quá phiền phức, phiền ngươi xử lý...” Dư An vẫn nở nụ cười như cáo già, lão thấp giọng trả lời: “Này người trẻ tuổi, ngươi không tự tin với suy luận của mình nên định dựa vào phân tích của ta để xem mình quên những chi tiết nào chứ gì?” Cổ Trần châm một điếu thuốc, làm bộ không nghe thấy lời của Dư An.
Đám phú ông đang nổi hứng, từ lúc chào đời đến nay là lần đầu tiên họ thấy quỷ nhập vào cơ thể, tuy không tận mắt nhìn thấy u linh nhưng đủ để bọn họ hưng phấn. Lại nói việc Cổ Trần sử dụng kungfu để chế trụ một người phát điên trong vài giây ngắn ngủi càng khiến bọn họ có ấn tượng mạnh, dù sao chuyện này chỉ có thể thấy trong điện ảnh. Hiện giờ, "Cổ đại hiệp" nói Dư An có điều tra kết quả thì chắc chắn không thể sai được.
Dư An mỉm cười, đứng dậy nói: “Vậy lão phu sẽ nói một vài suy luận của mình cho mọi người biết.” Với bộ dạng bình tĩnh, lão vuốt râu cười, nghiễm nhiên để tạo hình tượng cao nhân, sau đó mới bắt đầu tự thuật: “Mười năm trước, cũng là một mùa du lịch không đắt khách như năm nay, trên núi Đông Danh xảy ra một vụ án mất tích. Người mất tích tên là Lý Di, hai mươi lăm tuổi. Theo điều tra lúc đó của cảnh sát, lần cuối cùng có người nhìn thấy cô ta là ở khách sạn này, sau đó cô ta đi đâu, đi thế nào... không ai hay biết. Có người hoài nghi cô ta đã bị gϊếŧ nhưng tìm kiếm xung quanh khách sạn lại không thấy thi thể.
Sau khi Lý Di mất tích không lâu, Khang Lĩnh - bạn trai Lý Di và là người bị tình nghi nhất, chết vì tai nạn xe cộ trên núi Đông Danh. Khang Lĩnh là dân đua xe, người ngồi trên xe cùng hắn lúc đó là Trịnh Mặc, bạn tốt của hắn trong đội đua.
Chín năm trước, cũng vào mùa này, có ba người chết ở núi Đông Danh. Một người chết do nhồi máu cơ tim trong lúc lái xe, hai người khác mất tích một cách thần bí. Vài ngày sau tìm thấy hai xác chết thối rữa trong rừng cây trên núi. Một người gãy cổ, một người tự móc đôi mắt và khuấy nát não mình.
Tám năm trước, vẫn là ba người. Bảy năm trước, ba người... Vào thời điểm này hằng năm, núi Đông Danh đều xảy ra những vụ án tử vong ly kỳ. Tuy báo chí đều đưa tin nhưng chưa ai xâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau. Cho đến năm nay, năm nay chưa ai chết...” Toàn trường lặng ngắt như tờ, mấy gã phú ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chỉ đến khi con người gặp nguy hiểm, họ mới biết được tầm quan trọng của sự việc.
Dư An nói tiếp: “Theo tình huống trước mắt, khả năng lớn nhất là oan hồn Lý Di gϊếŧ chết Khang Lĩnh và Trịnh Mặc. Do ba oan hồn này khó tiêu oán khí nên họ luôn quanh quẩn tìm kẻ chết thay tại núi Đông Danh.” “Ta hiểu rồi!” John đột nhiên đứng lên: “Chắc chắn người chết trong chiếc xe gặp tai nạn đang giở trò quỷ, ta và Roy đã từng gặp qua sự kiện tương tự trên một xa lộ tại New Jersey. Có một cô gái chết vì tai nạn xe cộ ở đó, ngày này hằng năm đều xuất hiện để xin quá giang. Nếu ai để cô ta lên thì chắc chắn sẽ chết." Salonbus hiếu kỳ hỏi: “Vậy các ngươi giải quyết sự kiện đó bằng cách nào?” John và Roy cùng trả lời: “Đương nhiên là tìm xác cô ta, sau đó thiêu huỷ.” Dư An lập tức tiếp lời: “Không sai, hai người bạn nước Mỹ suy luận rất chính xác! Hồn ma là Khang Lĩnh hoặc Trịnh Mặc, hay có thể là cả hai.” Lúc này, Lander cất lời: "Các vị, xin hãy nghe ta nói! Thứ chúng ta muốn chính là chứng cứ tồn tại của hồn ma! Chúng ta không nhất định phải tiêu diệt bọn họ! Nếu có thể, ta hi vọng sẽ bắt được một hai u linh. Đó mới là lựa chọn tốt nhất!" Cổ Trần đã rời khỏi nhà hàng. Hắn vừa ngậm điếu thuốc trong miệng với vẻ mặt khó chịu, vừa thì thầm: “Đồ cáo già giả ngây giả dại, lại còn nói "hai người bạn nước Mỹ suy luận rất chính xác" nữa chứ. Thật vô nghĩa! Rõ ràng hai người kia đều được hoả táng, làm gì còn thi thể để hỏa táng lần nữa? Quả thật không dễ để moi tin tức từ miệng ngươi...”