Trong biển chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương và áp lực, ngẩng đầu có thể thấy được ánh sáng yếu ớt trên mặt biển, nhưng cúi đầu thì chỉ có thể nhìn thấy vực sâu tối tăm mù mịt. Đây chính là biển cả, thứ đã ngốn mất biết bao sinh mạng.
Tề Băng bơi xuống thật sâu. Trong hoàn cảnh này, mắt hắn vẫn có thể nhìn được rất xa nên tất nhiên thấy rõ quái vật khổng lồ dưới đáy biển.
Thân thể quái vật biển cuộn tròn như một cục thịt, riêng thể tích đủ sức lấp đầy một sân bóng, giữa thân thể có một con mắt to đến kinh người. Đáng sợ nhất chính là những xúc tu thô to và nhiều như lông trâu. Mỗi xúc tu có đường kính chừng một mét, chiều dài hơn trăm mét, mặt trên đầy những miệng hút như xúc tu bạch tuột.
Quái vật biển từ từ bơi đến gần, nói thế nhưng tốc độ đó gần bằng ngư lôi khi ở trong biển. Tề Băng chỉ vung tay, nước biển xung quanh quái vật liền ngưng đọng trong nháy mắt, bây giờ hình dạng quái vật lại như cục thịt đông vài tháng trong tủ lạnh.
Chịu ảnh hưởng của quán tính, quái vật biển đã bị đông thành băng vẫn còn di chuyển về phía con thuyền. Mắt thấy nó đã tới rất gần mình, Tề Băng dùng ý niệm thao túng khối băng nhằm đẩy quái vật biển chìm hẳn xuống đáy biển. Nhưng chuyện kỳ lạ bỗng xảy ra ngay lúc này, một xúc tu đã phá băng và huơ về phía Tề Băng. Đỉnh xúc tu bung ra như nhụy hoa, lộ ra khoang miệng hình tròn, bên trong đầy răng trắng nhọn, xem ra quái vật biển ăn uống bằng đường này.
Tề Băng đứng im tại chỗ, không hề trốn tránh. Chỉ thấy trong biển xuất hiện vô số lưỡi đao băng, trong hai giây đã cắt xúc tu thành thịt nát.
Trong xúc tu tản ra dịch thể tanh hôi màu vàng, có thể đây là axit tiêu hóa thức ăn của quái vật biển. Thứ này tính ăn mòn rất cao, e rằng chỉ cần bị xúc tu quái vật biển nuốt vào thì chưa cần tới dạ dày đã biến thành đống xương trắng.
Khối băng dần vỡ vụn, từng xúc tu lộ ra ngoài, quái vật biển lại tiếp tục tiếp cận con thuyền.
Tề Băng không muốn dây dưa với nó lâu. Bấy giờ, dưới đáy biển lại xuất hiện một bàn tay bằng băng to đến không tưởng chụp lấy quái vật biển. Nếu so sánh với bàn tay băng, quái vật biển khổng lồ chỉ xấp xỉ một con ốc sên.
Nó cố sức vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo xuống biển sâu và nhanh chóng trở thành một đống thịt nát. "Ha ha, Tề Băng mạnh dữ nghen. Coi mòi lại tiến bộ không ít so với lần trước." Trên thuyền, Thủy Vân Cô nói với Miêu Gia.
Miêu Gia hỏi: "Hắn đã giải quyết quái vật biển rồi sao?" "Đúng, hắn sẽ lên bờ nhanh thôi." Thủy Vân Cô đáp lời.
Vương Hủ bước qua: "Này, ta không hiểu cho lắm. Hình như việc gì ngươi cũng biết hay sao ấy?" Thủy Vân Cô chỉ mỉm cười: "Đó là năng lực của ta và đó cũng là một bí mật, hê hê..." Vương Hủ cũng không hỏi thêm, chỉ lè lưỡi rồi thôi.
Tề Băng giẫm một khối băng để nổi lên trên mặt biển, sau đó nắm cầu thang leo lên thuyền. Đám thuyền viên kia vốn tưởng hắn nhảy xuống biển đã đi đời, thật không ngờ Tề Băng lại tự mình trèo lên.
Lại nói từ khi hắn nhảy xuống biển, những va chạm vừa rồi đã ngừng lại, quả thật rất khó tin. Có vài người nhìn Tề Băng, như thể muốn nói: "Hay cho một gã Nhị Lang thần, ngươi chính là siêu nhân Trung Quốc!".
Tề Băng lặng lẽ trở về khoang thuyền, không ít lính mới đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Nanh Bạc quả nhiên là danh bất hư truyền, đến quái vật biển Tần Quảng Vương không dám đối phó, hắn chỉ dùng năm phút đã giải quyết xong.
Vương Hủ nói với Miêu Gia: "Ta chợt nhớ ra thực lực Tề Băng sẽ tăng mạnh ở chỗ có nước. Vậy trên biển chẳng phải hắn có thể đẩy lật con thuyền này hay sao?" Miêu Gia cười nói: "Đó là chuyện tất nhiên, đối phó Tần Quảng Vương giả mạo chủ yếu phải dựa vào ta và hắn." Lần này là Vương Hủ tự làm mình mất mặt, đúng là cả hắn và Khương Nho đều không đáng tin. Thế nên hắn chỉ có thể chép miệng và im lặng mà thôi.
Chớp mắt đã đến lúc hoàng hôn, khí trời thay đổi cho thấy sự thất thường của khí hậu trên biển.
Mặt trời về tây đã nhuộm vàng mặt biển, tất cả người săn quỷ đều đã tụ tập trên boong tàu. Trận chung kết sắp bắt đầu. "Sắp xếp xong mấy thuyền viên kia chưa?" Miêu Gia hỏi.
Thủy Vân Cô nói: "Rồi, ta đã làm bọn họ ngủ say hết. Cho dù trời có sập xuống cũng không tỉnh dậy nổi." Vũ thúc đằng hắng, những người có mặt đều im lặng lắng nghe. "Như vậy trận chung kết Đánh Giá Lính Mới sắp bắt đầu, ta lại cảm ơn tất cả những đồng đạo trong giới săn quỷ đã hỗ trợ cuộc thi này một lần nữa, bất kể là giúp đỡ bằng tài lực hay nhân lực. Người mới năm nay đều vô cùng ưu tú và nỗ lực, ta thấy được rất nhiều người trẻ có tiền đồ vô lượng, trong thi đấu đã thể hiện thực lực hơn người, mà mười người cuối cùng còn đứng ở đây càng xuất sắc hơn cả. Trước khi trận chung kết bắt đầu, ta nghĩ mọi người cũng muốn biết giải thưởng thần bí kèm theo tiền thưởng là gì, bây giờ chính là lúc ta cho mọi người nhìn thấy một chút." Nói xong, Vũ thúc lấy một món đồ ra khỏi l*иg ngực. Sau khi Vương Hủ nhìn thấy thì liền sững người, bởi thứ đó là một quyển sách được làm bằng trúc, hệt như "Phục Ma Thiên". "Bản "Đồ Long Thiên" này ta vô tình có được lúc còn trẻ, bên trên có ghi lại tâm đắc võ công của một vị kỳ nhân. Bảo vật này đã giúp ích cho ta rất nhiều, hôm nay, ta muốn dùng nó để tặng cho người có duyên, mong rằng quán quân lần này có thể tiếp nhận." Toàn trường tức khắc ồn ào, Vũ Quang Tông, trong giới săn quỷ được xưng là Vũ Thần, thiên tài kế thừa tất cả tuyệt học nhà võ, vậy mà lại nói cuốn sách này giúp hắn có được rất nhiều lợi ích! Tin tức quả thật rất khó tin.
Thế là gần như tất cả những người có mặt đều cho rằng quán quân năm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành tuyệt thế cao thủ.
Trong đầu Vương Hủ tái hiện câu nói khi nhận được "Phục Ma Thiên": Vật này thiên hạ có bảy, xin tặng cho người có duyên. Nếu học được một kỹ năng trong mỗi tập này, ta mới thấy vui mừng!
Thì ra đây là bản lĩnh võ học do Quỷ Cốc Tử để lại, không ngờ lại nằm trong tay Vũ thúc. Chỉ cần nhìn thấy thực lực bây giờ của Vũ thúc, e rằng Quỷ Cốc Tử đã "vui mừng" rồi. "Mười vị lính mới, mời vào chỗ! Những đồng đạo khác xin nhường một chút không gian." Nói xong, Vũ thúc thu lại quyển sách bằng trúc.
Biểu lộ trên mặt mười người khác nhau. Trình Tú Phong, kẻ đứng thứ hai trên bảng "Tỷ lệ đặt cược", kích động đến nỗi tay chân run rẩy. Đối với một người có năng lực linh hồn hệ chiến đấu như hắn, bản "Đồ Long Thiên" này chính là bảo vật vô giá nên ngôi vị quán quân đã nằm trong thế bắt buộc.
Phản ứng của Gia Cát Duy so với Trình Tú Phong lại trái ngược nhau. Người này vô cùng bình tĩnh, dường như không thèm để ý giải thưởng hấp dẫn này, mà đang dự tính chuyện gì khác.
Phần lớn những người còn lại đều mang ý chí chiến đấu sục sôi như Trình Tú Phong, ai cũng không muốn thua trận hỗn chiến mà thực lực và may mắn đều rất quan trọng.
Chỉ có Vương Hủ mang vẻ mặt bất cần. Hắn biết trong mười người có một gã siêu cường là Bành Võ. E rằng chín người còn lại có hè nhau hội đồng hắn thì cũng chưa chắc thắng. Đấy là chưa nói liệu hắn yên phận thi đấu hay không, chứ đừng nói việc đoạt ngôi quán quân trước mặt hắn.
Năm phút sau, những người săn quỷ không liên quan đều đứng ở hai bên thuyền. Boong tàu du thuyền này có diện tích hơn một trăm mét vuông nên tuyển thủ có không gian thi đấu rất rộng rãi.
Vũ thúc tuyên bố: "Ta tin rằng mọi người đều rất vội. Trận chung kết này do ba vị Thập Điện Diêm Vương làm trọng tài, mười người tham chiến sẽ chiến đấu tự do, nhận thua hoặc bất tỉnh lập tức bị loại, ai có thể trụ đến cuối cùng thì đó chính là quán quân... Trận đấu bắt đầu!" Ban đầu mười người đứng thành một vòng tròn, ai ấy đều duy trì cự ly nhất định. Khi Vũ thúc hô bắt đầu, mười người đều cử động cùng một lúc.
Chỉ trong nháy mắt, người săn quỷ bên cạnh Bành Võ đã gục trên mặt đất, trực tiếp hôn mê.
Thị lực Vương Hủ hơn người nên hắn có thể nhìn thấy người kia chỉ bị một chiêu đao tay bình thường chặt lên gáy đã phải kết thúc trận đấu, đây chính là chênh lệch về tốc độ và sức mạnh. E rằng Bành Võ còn mạnh hơn so với Tần Quảng Vương giả mạo!
Vương Hủ liền dùng Linh Thức Tụ Thân Thuật để tránh xa Bành Võ, trong miệng mặc niệm: "Ngươi nhìn không thấy ta! Ngươi nhìn không thấy ta!" ("Người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta!" chính là câu niệm chú nổi tiếng của Châu Tinh Trì khi sử dụng năng lực tàng hình trong loạt phim Thần Bài. Ngoài ra, phim còn có sự tham dự của hai ngôi sao Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa) Ở phía khác, Trình Tú Phong xông về phía Gia Cát Duy với một cặp bao tay kim cương. Ngoài ra, năm người săn quỷ khác cũng tấn công Gia Cát Duy như đã hẹn trước với nhau. Quả nhiên ai cũng muốn tìm cơ hội giải quyết người mạnh nhất.
Vương Hủ hoàn toàn mặc kệ trận đấu, trong mắt hắn chỉ có Bành Võ. Trong lúc lẩn trốn, hắn lại nhìn thấy Bành Võ ra tay lần nữa. Vẫn là chiêu đao tay đó, lại một người săn quỷ ngã gục, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì.
Trình Tú Phong đột nhiên ngừng lại. Khóe mắt lúc nào cũng canh phòng bên cạnh đã liếc thấy một chiêu kia của Bành Võ. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, vội vàng lui lại vài bước.
Thấy Bành Võ cười lạnh, toàn thân Trình Tú Phong đổ mồ hôi lạnh: "Thể thuật người này đã hơn xa ta, vậy mà lại là một kẻ vô danh! Cho dù ta có liên thủ với Gia Cát Duy cũng vị tất là đối thủ của hắn, nên làm thế nào đây..." Gia Cát Duy đặt sáo ngang miệng và thổi một tiếng, chung quanh hắn xuất hiện bức tường trong suốt như nước lưu động trong không khí. Bốn người săn quỷ bao vây bên ngoài xuất chiêu cùng một lúc, nhưng trong nháy mắt vũ khí của họ tiếp xúc với bức tường, chỉ cảm thấy một luồng sóng âm đập vào mặt.
Có thể tiến vào top 10, bọn họ cũng không phải là hạng bình thường nên đều tránh né sóng âm phản lại.
Trong quá trình lui ra, chẳng may lại có một người mất đi tri giác. Khi hắn ngã gục trên đất, Bành Võ đã ở sau lưng hắn từ lúc nào. "Xong ba người, còn lại sáu người." Lần này Trình Tú Phong ở phía xa nhìn thấy rất rõ, thế nên cảm thấy không rét mà run.
Quá nhanh! Cho dù nhìn thấy cũng không thể đỡ kịp!
Trong ánh mắt khinh thường của người xem, Vương Hủ càng chạy càng xa, thiếu chút nữa là đến chỗ ngồi của người xem. Lạ là những người tham gia chiến đấu không ai thèm để ý đến hắn.
Bấy giờ, Gia Cát Duy đã phát hiện sự kỳ lạ của Bành Võ, thần tình có vẻ khẩn trương. "Này Mộng Ma, ta đã gần xong việc của mình. Ngươi bắt đầu đi thôi!" Bành Võ đột nhiên hét về phía Tần Quảng Vương.
Nhiều người còn chưa hiểu rõ mô tê thì đã thấy trước mắt tối sầm, rồi ngã gục trên mặt đất...